(Aftertale) Geno!sans x frisk: Trả nợ
Mình biết sẽ trả ai ship cặp này nhiều đâu nhưng mình là 1 fan cuồng của những cặp ship kì lạ lên là nhiều Au dù biết Frisk và Sans chắc chắn sẽ không đến với nhau nhưng vẫn thích ship như aftertale, altertale, epictale, X tale,... Lên trước khi đọc chap này bạn lên chắc chắn là bạn ship frans. Còn lại mình không thích gây chuyện giữa các cặp ship đâu, mình tôn trọng mọi cặp ship của các bạn thì mong các bạn cũng vậy. Cảm ơn!
-----------------------------------------------------------
" Anh thật nhân hậu khi tha thứ cho con quái vậy này, Geno!"
Geno:" Frisk!!!"
Anh gọi tên cô từ đằng sau lớp màng ma thuật.
Tình cảnh hiện giờ thì thật sự chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ....Hỗn Loạn.
Tại 1 ngôi đền hoang vu mà gần như tất cả các quái vật đều đã lãng quên nó...trừ Geno.
Nói sao nhở....có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ việc Frisk, cô đi đến thăm phòng thí nghiệm của Alphys. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng với bản tính tò mò không thể sửa của cô thì anh biết chắc chắn cô đã tự mình tìm ra " Bí mật ấy" từ phòng thí nghiệm trong lúc Alphys không có ở đó.
Sau đấy thì Frisk đột nhiên biến mất 1 cách lạ thường khiến tất cả các quái vật đều vô cùng lo lắng, thậm chí là huy động lực lượng đi tìm cô. Nhưng rồi sau 2-3 ngày thì vẫn....chả ai tìm ra được cô cả...chỉ có anh, Geno là đã lờ mờ đoán ra được cô đã đi đâu.
Ngôi đền này chính là cội nguồn bắt đầu tình cảm của anh và cô...vào 12 năm trước. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, cô lúc đó đã chọn cho mình lối đi " tha thứ cho tất cả" và tạo lên một cuộc hành trình tươi đẹp và bao gồm cả khởi đầu tình cảm trong anh. Ngôi đền này là nơi Frisk năm xưa tìm ra được và đã rủ anh đến đấy, cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm ở chốn này...thật hoài niệm làm sao.
Anh và cô còn hứa rằng nếu có chuyện gì đó buồn đến mức không muốn gặp mặt ai thì cứ ra đây và để người còn lại nếu nhớ sẽ tự tìm đến. Đương nhiên đến giờ anh vẫn còn nhớ lời hứa ấy lên là anh đã đến để xem thử...ai ngờ cô ở đây thật, nhưng dù có tìm ra thì đáng tiếc thay tất cả các khe hở của ngôi đền đều đã bị cô bịt lại bằng màng phép thuật khiến anh không tài nào vô được.
Từ qua màng phép thuật, Geno vẫn có thể thấy rõ hình bóng Frisk bên trong, anh gọi tên cô nhưng cô dường như chả có tâm trạng. Cô lại nhắc đến "bí mật ấy"...
Frisk:" Em đã giết em trai anh!"
Geno:" Đủ rồi Frisk, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mau ra đi, Papy đang rất lo cho em ấ..."
Frisk:" Em là kẻ trộm dơ bẩn đã cướp đi hạnh phúc của anh"
Geno:"Frisk làm ơn...em có thể quên nó đi lần nữa được không..."
Frisk:" Em sát hại em trai anh, bạn bè, đồng nghiệp và mn xung quanh anh."
Geno:" Đủ rồi..."
Geno:" Dừng lại đi, anh không hiểu gì cả. Mọi chuyện có thể chỉ là hiểu nhầm..."
Frisk:" Geno...anh vẫn nhớ phải không...anh vẫn nhớ những điều kinh tởm em đã làm. Thế mà anh vẫn tha thứ, vẫn chấp nhận lời yêu của em...đấy là vị tha hay là sự thương hại anh dành cho em vậy, Geno."
Geno:"..."
Frisk:" Anh sao không trả thù, hay khiến em đau đớn trong tình yêu, khiến em phải nhận cái giá mình phải trả...TẠI SAO AI CŨNG RỘNG LƯỢNG THA THỨ CHO CON QUÁI VẬT NÀY VẬY."
Geno:" Anh yêu em trước cả khi mọi chuyện bắt đầu, yêu em rất nhiều và mn cũng vậy. Họ không phải thương hại em mà là họ cho em cơ hội, em khác xưa, em đã trở lại Frisk lúc đầu làm anh biết...dù không ai quên những chuyện đó cả nhưng họ vẫn sẽ tha thứ cho em."
Frisk:" Nhưng...ông trời trên cao có mắt anh ạ. Gieo nhân nào gặp quả nấy, em vẫn phải trả giá cho những chuyện em làm..."
Geno:" Đủ rồi, đó là lý do mn xoá kí ức của em đó. Em trước đây đã tính làm chuyện dại dột nhiều lần lên tất cả buộc phải ép em xoá kí ức. Nếu em còn kiên quyết thì anh sẽ phá lớp màng ma thuật này bất chấp cả sẽ gây thương tích cho em ấy."
Frisk:" Nếu được thì anh giết em luôn đi, e rất hoan nghênh đó. Ha...ánh mặt đó là sao vậy Geno, anh đang lo lắng cho kẻ sát nhân máu lạnh này à. Anh không thể một lần nhìn em với ánh mắt kinh tởm được sao. Anh ôm, anh hôn, anh yêu thương một kẻ đã giết em trai mình, anh thật sự không thấy...k..in.h...tở...m...."
Frisk vừa nói vừa khóc nấc lên. Sao Geno có thể tha thứ cho nhỏ kể cả việc nhỏ đã giết em trai anh vậy. Bản thân nhóc còn không thể tha thứ vậy mà anh lại là người chồng sắp cưới của nhóc mới kinh.
Geno:" Frisk...anh không thể....anh yêu em..."
Frisk:" Em hiểu rồi...vậy em sẽ tự tay làm vậy."
Geno:" Khoan đã...em...MAU DỪNG LẠI FRISK!!!"
" Xoẹt..."
Một dòng máu tước bắn lên ngay trước mắt anh, anh sững sờ mà quỵ xuống...mất rồi...anh mất cô rồi......
.
.
.
.
.
.
" Làm ơn, những bác sĩ giỏi nhất đâu, mau cứu con tôi với"
.
.
.
.
.
.
.
" Tít....." ( tiếng máy đo nhịp tim chạy hàng ngang)
.
.
.
.
.
.
.
.
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nước mắt anh lại rơi....lại 3 năm trôi đi một cách hững hờ....cô trả còn quay lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Geno:" Và đó là chấm hết cho câu chuyện. Cô gái đã tự sát vì cảm thấy quá tội lỗi, còn chàng trai lại đau khổ, lặc lõng khi thiếu vắng đi tình yêu và chìm mãi trong ảo tưởng không lối thoát. Hết."
Frans:" Ôi, cha ơi...ghê quá..."
Geno:" Là con kêu ta đọc một cuốn truyện nào đó có kết thúc buồn mà. Từ câu truyện ta mong con không lên làm việc ác nếu không con sẽ bị tội ác ấy đè nặng suốt cả đời và rồi sẽ như cô gái trong truyện."
Frans:" Rồi rồi, thôi con không muốn nghe nữa, con đi chơi với thằng oắt em đây"
Geno:" Đừng bắt nạt em trai nha con!"
Frisk:" Hai bố con vừa kể chuyện gì vui vậy, kể lại cho em nghe đi"
Geno:" À chỉ là kể chuyện quá khứ đen tối của những bố mẹ già như chúng ta mà thôi. Cơm nước em nấu xong rồi à...."
Frisk:" Vâng em nấu xong rồi, đang tính ra gọi mấy cha con nè. Mà anh kể chuyện đó thật à....con nó đã b..."
Geno:" Không, anh không có nói tên ra lên con nhỏ vẫn chưa biết đâu....gì đây, lại mang bộ mặt ủ rũ đó à, lần này em không tính tự tử bỏ lại mấy đứa con cho anh đấy chứ"
Frisk:" Anh này thật là, em nào có vô trách nhiệm tới mức đó...mà nhắc đến chuyện này thì em lại nhớ đến Frisk bên UnderTale, cô ấy đã chia linh hồn cho em sống lại mà. Sắp tới sinh nhật cô ấy rồi, anh nghĩ em lên làm bánh gì mới hợp lí đây."
Geno:" Em làm bánh gì chả ngon...nhưng ngon nhất vẫn là bản thân em"
Frisk:" Ôi thôi nào, nó đâu có ngọt như anh được chứ...Haha..."
Geno ôm eo Frisk rồi cả hai ra vườn sau gọi hai đứa con nhỏ của mình vào dùng bữa sáng. Khung cảnh lại hoà trộn trong tiếng cười và sự hạnh phúc vô bờ bến.
Đấy chính là kết happy ending của họ.
Còn bạn thì sao, bạn đã có cho mình một kết thức có hậu chưa!?
-----------------------------------------------------------
Xong, tự nhiên quên mất là mình giờ làm t/g rồi lên mấy ngày chả chịu viết truyện gì cả.
Mn gợi ý xem chap sau lên tui lên viết về cặp nào, ai bình luận đầu tiên thì tui sẽ làm theo đơn của người đó, bất kể cặp ship nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com