ink x error : hoàn chỉnh
Error đang ở thế giới của anh, mọi thứ đều tĩnh lặng rồi đột nhiên có người đến phá vỡ nó
"Ngươi lại đến à" không cần quay lại anh cũng biết đó là ai
"Tớ lại đến thăm cậu nè, tớ còn mang theo một số thứ nữa"
Anh khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, người đang tươi cười kia...Ink
"Tha cho ta, ngươi không thể cho ta chút bình yên à" anh càu nhàu
"Cậu xem đi nhiều thứ lắm" bỏ ngoài tai lời nói của anh cậu đi lại gần cho anh xem nhưng thứ mình mang đến.
2 người vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ do error không thích bị đụng chạm.
Cậu lôi ra đống thứ từ trong chiếc hộp mang đến anh thì chỉ ừ ừ cho qua.
Việc này không phải lần đầu, cậu luôn đến đây thường xuyên với nhưng món đồ cậu cho là thú vị mặc kệ anh xua đuổi, còn anh thì có đuổi cậu cũng chả đuổi được lên mệt quá anh cũng không thèm đuổi nữa mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.
Thật ra cũng không phải hoàn toàn anh lơ cậu.
Đôi lúc anh lại liếc nhìn cậu, nhiều khi trùng hợp cậu quay sang thế là 4 mắt nhìn nhau rồi cả 2 đều đỏ mặt quay đi, anh không biết sao mình lại hành động như vậy do bản năng chăng.
Từ khi cậu hay đến đây thì anh cũng ít đi phá các Au hơn, không biết sao nữa nhưng anh sợ nếu mình vừa đi thì cậu đến thì sao lên anh dành phần lớn thời gian ở trong thế giới của mình chờ cậu, anh cũng muốn đến hẳn Au cậu lắm nhưng sao có thể, anh đâu thể bỏ lòng tự tôn của mình mà đến thăm nói nhớ cậu.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cậu hét lên
"Error!"
"Hả WHAT"
" Sao tớ gọi cậu không nghe"
" À... uk thì.... Thế ngươi gọi ta cái gì"
Bí quá lên anh hỏi ngược lại cậu
"À thì có một hoạ sĩ đã vẽ 1 cảnh quang rất đẹp, đây nè đây là cảnh lúc bình minh mà được hoạ sĩ lại vẽ rất chi tiết"
Ink chỉ bức tranh đang cầm trên tay, nó rất đẹp nhưng sao lại.....không tô màu???
Anh nhìn rồi cũng thắc mắc tên hoạ sĩ nào mà đã vẽ được rồi mà mỗi tô màu cũng không xong
"Hihi..." nghe anh hỏi cậu chợt cười
"Sao có gì đáng cười à" nhìn cậu tự nhiên cười anh khó hiểu
"Error vậy bức tranh này chưa hoàn chỉnh phải không?"
"Ơ hỏi ngu đương nhiên là chưa ngươi cũng là 1 hoạ sĩ mà sao còn hỏi"
"Vậy"cậu mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói
" Bức tranh không thể hoàn chỉnh nếu thiếu màu sắc "
" Tớ cũng không thể hoàn chỉnh nếu thiếu cậu đồ ngốc"
.
.
.
.
.
.
.
.
" Đó mẹ mày đã nói thế với tao đó, mẹ mày tỏ tình tao trước"
Error nhìn 2 đứa trẻ à không, phải là hai đứa con của anh và cậu đang tròn xoe mắt nhìn anh.
"Wow con không ngờ mẹ tỏ tình trước đó"
1 trong 2 đứa trẻ lên tiếng
Đứa trẻ đó lại tiếp tục nói
" Mà công nhận nhờ bức tranh đó mà mẹ với ba mới được đến với nhau đó"
Trong khi đứa trẻ kia đang nói chuyện với ba thì đứa còn lại vào bếp hỏi mẹ:
"Mẹ ơi hoạ sĩ nào đã vẽ bức tranh đó vậy lại còn không tô màu nữa là sao?"
Ink quay lại nhìn đứa con của mình mỉm cười đáp
"Mẹ"
-----------------------------------------------------------
Tóm tắt lại là ink thích error từ lâu rồi ngày nào cậu cũng đến thăm anh rồi 1 hôm cậu quyết định tỏ tình.
Ink đã tự vẽ bức tranh về cảnh bình minh nhưng cố ý không tô màu để có cớ tỏ tình ( ôi ink nguy hiểm vl )
Sau khi ink và error kết hôn có 2 đứa con thì mới biết được hoạ sĩ đó chính là ink. Từ đầu ink đã gianh bẫy chỉ chờ error thôi, công nhận nước đi hay lắm ink😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com