một mình
hồi liên còn nhỏ, nhà cô đã từng nuôi mèo. một con mèo mướp với bộ lông vằn xám và đôi mắt tròn xoe trong vắt như hai hòn bi ve – y hệt từng chữ từng câu cô viết vào bài văn nộp cho cô giáo. và cũng giống câu kết của bài văn trẻ thơ ấy, cô thực sự quý nó rất nhiều.
nhà liên không đặt tên riêng cho mèo. khi cho ăn thì gọi meo meo, nhắc đến lúc nói chuyện sẽ bảo là 'mèo nhà mình'. liên cũng chỉ gọi "mèo ơi mèo ơi" mỗi lần đưa bàn tay xoa lên bộ lông mềm mại và lắng nghe âm thanh rừ rừ khoan khoái từ sâu trong cổ họng nhỏ xíu ấy. với cô, những cái tên chưa bao giờ là điều gì quá quan trọng. chúng chẳng thể quyết định được sự tồn tại của bất cứ vật gì. nếu đó là thứ mà cô yêu mến, thì dù mang bao nhiêu danh xưng đi nữa, tình cảm của cô dành cho nó vẫn vẹn nguyên như thế. và chỉ cần vậy thôi.
đến bây giờ, trong những mảnh kí ức đã bị thời gian bào mòn thành ra rời rạc, liên vẫn luôn thấy một bóng hình xam xám nằm dài trước hiên nhà, cái đuôi thõng xuống bậc thêm thỉnh thoảng lại lười biếng phe phẩy. hoặc là hai chấm tròn xanh ngọc lơ đãng nhìn cô từ bậu cửa sổ bên bàn học trước khi cả cục lông nhảy vọt ra ngoài và chạy biến vào khu vườn đầy nắng, thả lại một tiếng kêu thật mảnh và trong.
rồi một ngày nó bỏ đi, sau thời gian nằm bẹp trong ổ. liên không hiểu lí do, chỉ biết tìm khắp nhà, rồi lại ra cổng ngóng nó về. ngày một, ngày hai, ngày ba,... bà bảo nó không về nữa đâu.
nó đã bước sang thế giới khác.
liên vẫn thường tự hỏi bản thân về lí do của cuộc chia tay đột ngột ấy. cô từng đọc ở đâu đó về một loài vật chết trong cô độc. khi nhận ra sự sống chỉ còn lay lắt như ngọn nến sắp tàn, nó sẽ rời nơi chốn thân quen, tìm đến nơi xa lạ sống nốt những ngày cuối đời. cũng bởi nỗi buồn lúc phải chia ly, với nó còn đau hơn cả đớn đau thể xác. nỗi buồn vương trong mắt người ở lại. nỗi buồn tỏa hương từ tóc, từ gò má, từ đôi bàn tay vẫn thường chăm chút vuốt ve. nỗi buồn vảng vất tuyệt vọng u sầu, khi biết rằng sẽ đến lúc chẳng níu lại được mạng sống này nữa. nó sợ nỗi buồn ấy hơn sợ cái chết, cũng vì sợ nỗi buồn ấy mà càng sợ cái chết hơn. chạy trốn khỏi nỗi buồn, nó muốn một mình bước những bước cuối cùng, trước khi đi theo dấu chân thần chết.
liên nghĩ rằng cô đơn như vậy cũng đâu tệ. cô sẽ không phải nhìn lên trần nhà trắng toát, không còn nghe tiếng tít tít của máy điện tâm đồ lẫn trong cơn mơ màng, cả tiếng thì thầm và tiếng thở dài vẫn khẽ buột ra dù đã cố giấu. nhắm mắt lại, cô mơ thấy mình nằm xuống giữa đồng xanh. nắng sưởi ấm da thịt cô nhẹ nhàng, và ở nơi đó sẽ mọc lên những đóa hoa màu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com