1+2
Chương 1: Tình yêu thầm lặng
Tôi là Tịch Hàn Thư, con trai duy nhất của gia tộc Tịch – một dòng họ danh giá ba đời nối nghiệp kinh doanh. Năm mười bảy tuổi, tôi lần đầu biết thế nào là rung động. Em, cô gái nhỏ ngồi cách tôi không xa, khiến trái tim vốn luôn lạnh lẽo của tôi lần đầu tiên đập những nhịp khác thường.
Tôi không phải kiểu người thu hút ánh nhìn. Trong lớp, tôi luôn lạnh lùng, ít nói, như tự dựng một bức tường vô hình ngăn cách mình với thế giới xung quanh. Nhưng mỗi khi ánh mắt vô thức lướt qua bóng dáng nhỏ nhắn phía trước, tôi lại chẳng thể kìm lòng mà nhìn mãi. Em như cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tâm trí tôi chẳng thể nào yên ổn.
Lần đầu gặp em là ngày đầu tiên em chuyển vào lớp. Chỉ một ánh mắt chạm nhau thoáng qua, lòng tôi đã không còn bình yên. Nhưng tôi biết rõ, em là điều tôi chẳng bao giờ với tới được. Tâm tư tôi giấu kín, chỉ biết âm thầm dõi theo.
Năm cuối cấp, ai nấy đều bận rộn, em cũng không ngoại lệ. Rồi một ngày, em đột ngột biến mất. Tôi không còn thấy em trong lớp, cũng không biết em đã đi đâu, chọn trường nào. Em rời đi, như thể chưa từng thuộc về thế giới của tôi.
Chương 2: Trở về
Tịch Hàn Thư sắp được giao trọng trách tổng giám đốc của công ty lớn nhất Tịch Gia.
Cầm đề án trong tay, tôi quay về nước, tâm trạng trống rỗng, cứ mãi ngẩn ngơ nhìn về khoảng không.
"A Thư, con cuối cùng cũng quay về, thật tốt." Mẹ Tịch nhìn đứa con trai lâu năm không gặp, không kìm được mà ôm lấy tôi, âu yếm vuốt tóc và xoa lưng, nhỏ giọng an ủi.
Tôi cúi người để mẹ ôm, trong khi cha Tịch từ phía sau gật gù, khuôn mặt đầy tự hào. "Để nó đi ra nước ngoài học đúng là thành danh không ít, may mắn là nó chịu quay về, nếu không đã ở bên đó làm việc cho JPMorgan Chase rồi."
Mẹ Tịch thở dài, đẩy vai tôi ra, chằm chằm nhìn tôi với chút hờn dỗi. "Sao? Anh định bỏ tôi ở đây mà sang bên đó cắm đầu cúi cổ làm việc?"
Tôi chớp chớp mắt, không nói gì, chuyến bay dài khiến cơ thể tôi có chút mệt mỏi. "Bà cứ lo lắng cho nó làm gì, cắm đầu cúi cổ vẫn là làm việc ở JPMorgan Chase." Mẹ Tịch tiếp tục thở dài, vỗ vỗ vai tôi. "Tốt quá rồi, may mà A Thư còn chịu quay về."
Mẹ Tịch dắt tôi lên lầu, tự mình lấy hoa quả và quần áo chuẩn bị sẵn cho tôi. Trước khi tôi đi tắm, tôi nghe thấy mẹ Tịch và cha Tịch nói chuyện với nhau.
"Nó về rồi thì phải sắp xếp cho nó một người con gái đàng hoàng, đây là cơ hội tốt." Cha Tịch gật gù: "Bà không phải rất thích cô con gái nhà Thẩm kia sao? Tôi thấy rất được."
"Ông còn không mau liên lạc cho nhà họ, con trai mình về rồi. Ngày mai sắp xếp làm một bữa tiệc, ông nhớ dành chút thời gian cho A Thư." "Biết rồi."
Hai tuần sau trôi qua, tiệc cũng đã tàn, không ai không biết con trai nhà họ Tịch đã quay về. Chiếc ghế tổng giám đốc không nhanh không chậm rơi vào tay tôi.
"A Thư, con sắp đến tuổi kết hôn rồi, không bằng bây giờ hẹn hò sớm, nếu có thể trở thành một đôi, cha mẹ cũng vui lòng chúc phúc." Mẹ Tịch suốt hai tuần luôn lải nhải những lời này với tôi. Tôi không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối. Mẹ Tịch thở hắt ra hai hơi, cầm hoa quả vào thư phòng tôi, gõ cửa bước vào.
"A Thư, ăn chút hoa quả." Tôi không quay đầu, tay gõ gõ máy tính, ánh mắt tập trung nhìn dữ liệu thay đổi không ngừng.
"A Thư, ngày mai là ngày đẹp, mẹ đã sắp xếp lịch ăn cơm cho con với con gái nhà Thẩm. Con thấy sao?" Tôi không nói gì, tay vẫn tiếp tục gõ, thời gian trôi qua hai phút, mẹ Tịch vẫn nói chuyện không ngừng.
"Cô gái đó rất xinh đẹp, học giỏi, biết kính trên nhường dưới, vô cùng lễ phép. Mẹ và cha Tịch đều rất ưng, vừa nhìn liền không rời mắt."
"A Thư đừng lo, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến công việc của con, con gặp mặt và nói chuyện thử, không ưng mẹ sẽ bàn bạc lại với cha Tịch."
Tôi nhấp môi, muốn nói nhưng lại thôi. Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên, tôi nhìn đĩa hoa quả đỏ mọng, đưa tay gắp một miếng đưa cho mẹ Tịch.
"A Thư, quả này mẹ trồng, ngon lắm, con cũng thử một chút." Tôi lắc đầu không ăn, nhìn mẹ gật đầu hai cái.
"Ngày mai con sẽ đến gặp một chút." Mẹ Tịch âm thầm cười thành tiếng, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "A Thư ngoan, mẹ sẽ không để con thiệt thòi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com