Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Chương 5: Như một thói quen

Sau cuộc hẹn đấu giá đá quý, tôi chủ động mời con gái nhà họ Thẩm đến nhà hàng Trung Hoa như một lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình ra mặt, khiến lòng tôi hồi hộp không ít. Mọi lần trước, mẹ Tịnh sẽ là người gửi địa chỉ cho tôi và bảo tôi đến đó, nhưng lần này thì khác.

Tôi lái xe đến, đứng trước đầu xe, quay mặt đi không dám ngoảnh lại.

"Anh Tịch, lâu rồi không gặp."

Giọng nói mềm mại khẽ thở vào gió, tôi thẫn thờ trong giây lát. Ba tháng không gặp, nỗi lòng kêu gào sự mất mát, cuối cùng cũng gặp được em.

"Lâu rồi không gặp, Cô Thẩm."

Em vẫn xinh đẹp như thế, chiếc đầm đen khiến em càng thêm thu hút. Tôi tiến lại mở cửa cho em, em hơi tránh rồi cũng bước vào.

"Món ăn Trung Hoa ở đây rất đa dạng, hợp khẩu vị đa số mọi người, cô Thẩm thử một chút."

Em gật đầu, cầm muỗng thử canh.

"Thật sự rất ngon, anh hay đến đây sao?"

"Không có, tôi có người bạn giới thiệu đến đây."

Em nhướng mày, như thể đã hiểu. Tôi và em ăn uống giản đơn, không ai nói ai hay. Em cất chiếc khăn trên cổ đặt xuống bàn, không chần chừ lên tiếng.

"Lần đấu giá đá quý trước là cha Thẩm đưa tôi đến, vì yêu cầu của cha Thẩm quá bất ngờ nên tôi cũng không biết phải làm sao."

Tôi ngừng động thìa, ngước mắt nhìn em. Hoá ra là vậy, chỉ khi cha Thẩm ra mặt em mới đến, còn nếu cha Thẩm không ra mặt đưa em đến, em cũng chẳng ngó ngàng tới cuộc hẹn lần trước. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng đôi mắt đã nhiễm mờ sương trắng.

"Từ khi về nước, công việc tôi vô cùng bận rộn. Những cuộc hẹn trước đó tôi cũng không để ý, lần này bị bác Thẩm bắt quả tang cũng là chuyện lường trước, cô Thẩm đừng để ý."

Nụ cười của em tươi sáng hơn, đôi mắt diễm lệ sáng ngời.

"Hoá ra là vậy, thật tốt."

Bữa ăn trôi qua nhẹ nhàng, tôi đưa em về nhà, bóng lưng em khuất sau chiếc cổng lớn đứng sừng sững. Không thể với tới chính là không thể, tôi mím môi khởi động xe đi hướng khác, ngửa mặt nhìn lên đầu xe, cảm thấy thật hổ thẹn với lòng mình, thật hổ thẹn. Chưa từng muốn giấu diếm với bất kỳ ai, tôi như con cáo chỉ muốn vạch trần con người họ, nói những thứ mà họ không bao giờ ngờ đến, nhưng có lẽ em chính là ngoại lệ. Tôi mặc kệ để bản thân chịu tủi hờn, chứ không muốn nói một câu khiến em phải suy nghĩ.

Sau lần đó, những cuộc hẹn khác đều diễn ra. Tôi lê bước chân vào quán, ngồi tĩnh lặng thật lâu nhưng người vẫn không hề đến. Tôi mím môi, cầm áo vest, đôi chân rụt rè bước đi. Lúc đi qua quầy phục vụ, tôi thấy bó hoa đã héo vẫn còn cất trong một góc, là bó hoa tôi đặt riêng cho em. Em vẫn chưa đến. Nhìn qua nhân viên phục vụ, hoá ra họ vẫn luôn kính nể tôi vô cùng mà giữ lại. Tôi lạnh lùng đi qua, bàn tay nắm chặt, cơ hồ sẽ xé rách lòng bàn tay. Cõi lòng tôi như chìm xuống sâu trong dạ dày.

Những cuộc hẹn tiếp theo, em cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có mình tôi đến rồi lặng lẽ ra về.

"Ngài Tịch, cuộc hẹn tối nay với cô Thẩm đã được tôi sắp xếp từ lâu. Tuy nhiên, phía bên công ty X lại đổi lịch sang tối nay, tôi có nên từ chối họ không? Mong ngài Tịch nhận được lời nhắn liên hệ qua tin nhắn."

Lời nói của thư ký vang lên bên bàn điện thoại, tôi không có động thái gì. Lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại đang gõ dở [Từ chối phía công ty X đi] lại nhớ về hình bóng em. Sẽ lại một mình tôi cô độc quay về với những món quà nhỏ xinh em chưa đến lấy.

Cuộc hẹn tối nay với công ty X diễn ra hoàn hảo. Cầm dự án khai trương ba khách sạn bậc nhất phố A, tôi có chút không nói nên lời.

"A Thư, con sắp tới có lịch đi sang nước ngoài không?"

Tôi ngước lên nhìn mẹ khó hiểu. Mẹ hỏi tôi về công việc, nhưng nghe câu hỏi của mẹ, tôi cảm thấy khó tin hơn là khó hiểu.

"Con bé Thẩm sẽ có chuyến bay sang Pháp vào ngày mai, là vì công việc của con bé. Mẹ đã nói với mẹ con bé rồi, nếu có con đi cùng con bé thì thật tốt."

Bắt đầu từ tuần sau, vì đang cầm trong tay dự án khách sạn nên tôi rất bận rộn, có thể sẽ không đi được. Nhưng nghe thấy có thể sẽ gặp em, lòng tôi lại lưỡng lự vài giây. "Nếu có con đi cùng, thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #phuongelmer