# Chap 5 :Vị Ngọt Của Tình Yêu
Tối hôm ấy, trong lòng An Nhiên là sự bồi hồi , lo lắng , và cũng thật hạnh phúc .Cô không hiểu tại sao con tim của mình lại vui đến vậy nhưng cũng lại không hiểu tại sao mình lại có cảm giác lo sợ phải chăng đó là cảm xúc khi được người khác yêu thương mà cô chưa từng cảm nhận nó dù chỉ là một lần.Màn đêm dần kéo xuống đã khuyu lắm rồi cô không ngủ được ''Lẽ nào tôi thích cậu? '' câu hỏi ấy hiện lên trong tâm tư của An Nhiên. Cô cứ thao thức nghĩ về buổi chiều mưa và nụ hôn đầu của một người con gái chỉ mới ở tuổi 15 . Tích tắc từng giây , từng phút , từng khoảnh khắc cứ trôi mãi dần đến khi mặt trời đã lộ rạng soi vào căn phòng của An Nhiên qua khung cửa kính tràn ngập ánh nắng thu với bầu trời trong vắt , cô thức dậy với một tâm trạng vui vẻ và thoải mái .
Rảo bước trên con đường đến trường mà cô cảm thấy lòng mình lâng lâng ,thật khó hiểu ! Cái cảm xúc ấy theo cô thoáng đã bước tới cổng trường rồi dần vào lớp học . Vừa đặt chân vào lớp cô đã thấy bóng dáng ai đã ngồi bàn để chờ cô cùng nói chuyện nhưng An Nhiên chỉ bước vào một cách thờ ơ bỏ chiếc balo xuống mà quay ngoắt đi với vẻ ngại ngùng. Thiên Phong cảm thấy thật khó hiểu tại sao An Nhiên lại làm như vậy? Cả tiết học hôm ấy Thiên Phong muốn tiếp cận cô mà không thể vì cô cứ mãi né tránh ,cho đến khi người con trai ấy không chịu được cảm giác bị bỏ rơi như vậy .....!
_An Nhiên cậu đi với tôi
Cô đang ngồi đọc sách ngoài gàng ghế dưới gốc phượng bỗng bị anh cầm tay kéo đi giữa biển nguời , họ nhìn anh và cô với ánh mắt nghi ngờ và ngạc nhiên.
Tại thư viện trường......
Thiên Phong đặt tay lên bức tường ép đối diện ép cô vào bức tường ấy . Anh cúi xuống đưa mặt mình gần hơn với khuôn mặt cô mà nói thủ thỉ:
_Tại sao cậu lại tránh mặt tôi*Anh nhìn cô với vẻ lạnh lùng mà có đôi chút tức giận nhưng khiến lòng người như muốn đổ gục vì gương mặt anh quá đẹp *
An Nhiên sợ sệt ,lắp bắp mà nói:
_Đâu... đâu có đâu.... mình đâu có tránh mặt cậu
_Vậy tại sao từ lúc cậu đến trường cho đến bây giờ cậu không nói chuyện với tôi!
_À..... thật ra lúc ấy mình hơi bận nên ....
Cô chưa nói hết câu anh đã hét lên:
_Tôi hỏi lại cậu tại sao cậu tránh mặt tôi!!?
An Nhiên lúc ấy dường như đã quá sợ hãi cô cúi gằm mặt xuống có vẻ suy nghĩ trong chốc lát cô ngẩng lên nhìn anh lấy hết can đảm mà nói:
_Là vì..... tôi thích cậu đó! Đêm qua tôi đã không ngủ được . Tôi cảm thấy cảm xúc của tôi như chưa bao giờ được có. Tôi hạnh phúc mỗi lúc được ở bên cậu và..... tôi thấy.... tim mình đập mạnh hơn khi cậu trao cho tôi nụ hôn ấy
An Nhiên vì đã quá sợ và sau lời nói thật lòng mình ấy cô đã khóc nức nở .Thiên Phong chợt đưa đôi bàn tay mình mà lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô và ôm lấy co o vào lòng mình:
_Nào ! Nín đi . Anh biết rồi ! Anh xin lỗi.Ngoan anh thương nha ! Từ giờ em sẽ là của anh không ai có thể khiến em xa anh được !
Rồi hai người họ bước ra khỏi thư viện đôi bàn tay Thiên Phong nắm chặt lấy tay An Nhiên khiến cho bao cô gái nhìn cô với vẻ ghen tuông ,căm ghét và nuối tiếc . Vài lời nói khinh mỉa An Nhiên phát ra từ một nhóm học sinh nữ , cô cảm thấy thật xấu hổ chỉ biết cúi xuống mà đi theo anh .Thiên phong nhẹ nhàng cúi xuống ghé sát vào tai An Nhiên:
_Không sao cả !Từ giờ có anh bên cạnh em sẽ không ai dám làm hại em đâu .Anh sẽ che chở cho em!
Thu qua đông tàn xuân đến hạ chào .Họ vẫn chỉ mãi bên cạnh nhau đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất của tình yêu tuổi trẻ.Ở bên cô anh tựa như được ươm mầm cuộc sống ấm áp và ở bên anh cô như được chìm đắm trong sự ngọt ngào.Và tình yêu ấy luôn được thể hiện từ những hành động đến cảm xúc anh dành cho An Nhiên. Mỗi lúc cô ngủ gục trên bàn , anh nhẹ nhàng nằm xuống vén mái tóc hôn lên trán cô.Khi đông tới họ bên nhau anh ôm cô vào lòng từ đằng sau lấy chiếc áo khoác mình đang mặc trùm lên người cô.Bên ngoài con người của anh là sự lạnh lùng nhưng thật sự tâm hồn đó là của trẻ thơ nó đáng yêu , dễ thương đến vô cùng . Mỗi lúc An Nhiên không để ý đến Thiên Phong câu nói của anh lại cất lên'' Tiểu bảo bối hư , tiểu bảo bối không thương anh. Giận'' làm trái tim ai đó lại như tan chảy nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc anh mà nói những lời thật ngọt ngào.Anh nũng nịu đòi cô hôn lên má mình , giả vờ khóc nhè để cô dỗ dành mới chịu nín .Tình yêu ấm áp và trong sáng ấy cứ kéo dài đến bao năm tháng nhưng đến khi năm 17 tuổi đó là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người họ đã phải trải qua sự đau thương một cuộc chiến tổn thương mất mát .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com