(Ensemble stars) Ibara Saegusa x Yuzuru Fushimi
Cảnh báo OOC.
Au Tướng quân x Thần thú.
.
Trong cái rủi có cái may, hay là kẻ gian xảo kia cố tình vào hang bắt cọp. Chả ai biết cả, ngoại trừ chính chủ.
Chuyện là, Ibara suýt chết. Hắn biện minh rằng lên núi để tham khảo địa hình, thực chất là hắn muốn gặp thần thú.
Cái danh người đời đồn thổi, từ chữa bách bệnh cho đến trị ngừa dịch dã, rồi từ lúc nào mà biến thành có thể thực thể hóa mọi thứ. Ibara rõ ràng không hề tin lấy một từ nào trong số đó, chỉ trừ việc thần thú là một người rất xinh đẹp.
Ibara - một tên tướng quân tàn bạo sống trên chiến trường nhiều năm, cũng là kẻ mà không thủ đoạn nào là chưa xài tới kể cả mĩ nhân kế, và để trị được kế mĩ nhân của kẻ địch, hắn đã gặp gỡ qua biết bao người xinh đẹp trên thế giới.
Khi nghe lời đồn thổi càng ngày càng to lớn về thần thú, một cảm giác tò mò xen lẫn khinh bỉ trào ra trong lòng hắn, khiến cho hắn muốn lột trần sự thật về "thần thú" trước mặt bọn họ.
Xinh đẹp ư? Chữa bách bệnh ư? Hiện thực hóa mọi thứ ư? Để xem trên ngọn núi bao lâu được coi là không thể đặt chân tới kia, Thần thú là kẻ như nào.
Đó là hai tiếng trước khi hắn suýt chết, với lý do vô cùng đơn giản như bao người leo núi: sẩy chân.
Nguyên do của việc sẩy chân đó là: hắn đã nhìn thấy thần thú, và hắn bị hút hồn.
Thần thú đứng trên đỉnh núi phía trước nhìn xuống hắn, một nửa gương mặt đã bị che đi bởi cây quạt hoa văn màu anh đào nhưng vẫn khiến người nhìn bị rù quến chỉ với đôi mắt màu đỏ kia. Ngài ta là nguyên nhân khiến Ibara suýt mất mạng trên núi, nhưng cũng là kẻ đã cứu cái mạng hắn.
Ibara tỉnh dậy trong một ngôi nhà lạ lẫm, tuy không hề có chút bụi bẩn nào nhưng đồ vật trong đây cũng phải từ thập kỉ trước, cả mặt tường nứt nẻ như có thể sập xuống bất cứ lúc nào nữa.
"Tỉnh rồi sao?"
Theo thói quen, Ibara ngồi bật dậy thủ thế khi nghe thấy tiếng nói. Đối diện hắn là thần thú vẫn đang bình thản quan sát mình.
"Chân ngươi bị thương nhẹ, cơ thể bên trong ngươi cũng bị thương, dường như là vết thương cũ."
"..."
"..."
"Ngài khám cho tôi à?"
"Bởi vì ngạc nhiên khi có người leo được lên đến gần đỉnh nên ta mới ra xem thử, không nghĩ vì bản thân làm ngươi giật mình mà sẩy chân nên ta mới cứu."
Ibara không phải giật mình mà sẩy chân, nhưng hắn sẽ im lặng.
"Tôi tưởng ngọn núi này bị ngài Thần thú cấm đến gần nên có chút tò mò."
"Ngọn núi này không phải của ta, ta cũng không có quyền gì để cấm. Chỉ là sau bao trận núi lở thì nó trở nên nguy hiểm, con người mới cấm chính bản thân họ đến đây."
"Ra vậy.", Ibara gật gù rồi lén liếc nhìn thần thú "Đây là nhà của thần thú sao? Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đấy, quả là nhà thần thú cũng rất khác xa những ngôi nhà người thường nhỉ!!"
"Ta sống hơn ngươi cả ngàn năm, việc nói dối là vô nghĩa đấy."
"... Nơi này tồi tàn thật đấy, ngài Thần thú đây nghèo lắm sao?"
"Ta chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm, với lại, có là bão tố cũng không làm sứt mẻ gì nơi này đâu. Ngươi chớ lo."
"Có phải là sức mạnh của ngài Thần thú không? Ngài có thể làm mọi thứ?"
"Không, ta cũng chỉ là một kẻ thành tinh may mắn sống lâu hơn với cùng loài. Ta không phải Thần."
Thần thú thở dài.
"Chân ngươi tạm chưa thể xuống núi, ta sẽ pha một ít thuốc để điều trị."
"Thần thú biết chữa bệnh sao?", Ibara lầm bầm "Vậy trong lời đồn thì đoạn 'chữa bách bệnh' là đúng à..."
"..."
"A, tôi vừa cư xử thô lỗ sao?"
"Không. Đúng là ta có thể trị được mọi loại bệnh, nhưng là nhờ dịch thể của ta, không phải thứ ta sẽ pha chế điều trị cho ngươi.", Thần thú chỉ về thứ đằng sau bức tường kế bên giường Ibara, "Nó là thảo dược ta trồng thôi."
"... Vậy là tôi không thể được chiêm ngưỡng thuốc trị bách bệnh sao?"
"... ..."
"... Thực ra tôi chỉ có hai ngày nghỉ, nếu tôi nghỉ nữa thì tôi sẽ bị sếp mắng. Chà, loài người phát triển chạy đua với thời gian mà. Công việc của tôi còn là huấn luyện để phục vụ đất nước nữa, tôi có một trách nhiệm to lớn phải gánh vác. Ngài Thần thú à, chân tôi bị thương không phải vì ngài sao?"
Ánh mắt thần thú có chút khó chịu khi bị lấy lỗi lầm của mình ra uy hiếp, ấy vậy mà vẫn không giảm đi chút nào vẻ quyến rũ đấy.
"Được rồi... Chỉ cần dịch thể của ta đi vào người ngươi thôi."
Nói rồi, Thần thú khẽ mở đôi môi nhỏ của mình ra, Ibara thích thú tiến đến nhận lấy phước lành mà ngài ban cho. Hắn đưa lưỡi vào sâu tận cuống họng ngài, quấn quít đùa cợt với chiếc lưỡi không khác của loài người là bao của thần thú. Với kinh nghiệm của kẻ đã trải qua bao cuộc ái tình, hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc hưởng thụ lấy "nụ hôn" này.
Dịch thể từ miệng thần thú trao qua cho Ibara quả nhiên khiến cơ thể hắn như có một luồng sinh khí tươi mới, cảm giác như hắn vừa quay lại thời kì có thể nâng được cả tảng đá mà không phí sức gì.
Ah, Thần thú, vừa quyến rũ lại vừa thần kì. Ibara đã từng chắc rằng mình sẽ không bị ai làm cho mê hoặc, thế nhưng đối với kẻ trước mắt, hắn như muốn chiếm hữu lấy ngài.
Thần thú tự động rời khỏi bờ môi Ibara một cách khó chịu.
"Ta không di chuyển được."
"Vì tôi đã điểm huyệt cơ thể của ngài rồi!"
"..."
"Ban đầu tôi tính chích thuốc gây tê, nhưng nghĩ lại nếu là cơ thể của ngài sẽ trị được, dù sao thì cũng có dịch thể trị được mọi thứ. Thế nên tôi nghĩ nếu là điểm huyệt thì sẽ tốt hơn, dù sao tôi cũng có kinh nghiệm với việc gây tê liệt người khác qua công việc!"
"Mục đích của ngươi là gì?"
"Tôi, ban đầu chỉ có tò mò thần thú là người như nào thôi. Nhưng mà ngài này, lúc nãy không phải ngài bảo trong người tôi còn có vết thương khác sao? Nó là vết thương của những lần thất bại và bị tra tấn bằng thuốc độc, bởi vì là tra tấn chứ không phải để giết nên tôi kịp thời được cứu, có điều bên trong vẫn nhận phải một vết thương lớn."
Hắn bi thương kể lại quá khứ mà hai tay không ngừng chạm vào khắp các nơi trên cơ thể thần thú. Từ mặt, môi, rồi đến tay và ngực.
"Đôi khi ăn uống cũng khiến cơ thể tôi đau lắm.", hắn vui vẻ dời tầm tay từ ngực xuống phía dưới bụng thần thú, "Gặp ngài lại khiến tôi tò mò về thứ dịch thể đó quá, cho nên tôi muốn biết liệu cơ thể ngài có chữa cho tôi được không."
"... Loài người tham lam."
"Tôi sẽ xem đó như lời đồng ý. ♪"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com