Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ensemble Stars) Saegusa Ibara x Fushimi Yuzuru


"Tôi không thể trở thành chốn thuộc về của cậu. Vậy nên ít nhất, tôi cũng không thể tước đi những thứ cậu đã tìm được."

Trái tim Ibara chợt xoắn lại. Từ xưa đã vậy, và bây giờ vẫn vậy. Yuzuru luôn từ chối cậu.

"... Vẫn là sự tử tế đó. Phần đó của cậu không bao giờ thay đổi nhỉ, Ngài Huấn luyện viên."

Một huấn luyện viên ác quỷ sẽ không ngần ngại đánh Ibara đến mức không gượng nổi, một huấn luyện viên ác độc sẽ không ngần ngại giao lượng bài tập kinh khủng đến nôn thóc nôn tháo cho một đứa nhóc trạc tuổi mình, một huấn luyện viên vô tình không ngần ngại bỏ lại người ngưỡng mộ mình để rời đi; nhưng cũng là một huấn luyện viên đủ quan tâm để có thể chỉ đúng hướng đi cho kẻ ngu muội ấy, cũng là một huấn luyện viên đủ sự tử tế để giang tay giúp đỡ mỗi khi đệ tử gặp bất trắc.

Nhưng người ấy mãi mãi không bao giờ chấp nhận kề bên Ibara, dẫu cho chỉ là cơ hội gắn bó trong chốc lát.

Người ấy không bao giờ cho Ibara bất cứ tia hi vọng nào, để cậu không bị thất vọng khi ánh sáng nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng chỉ là sự ảo tưởng tạo ra.

Đó là sự tử tế tàn nhẫn mà Yuzuru có thể trao.

Gạt bỏ chút ý định chợt nhen nhóm đã bị vùi dập bởi chàng trai trước mặt. Ibara thành tâm khuyên nhủ Yuzuru một vài điều, để tránh cho người ấy không hành xử quá khích khi lạc mất chủ nhân, để cho người ấy không đi vào con đường tự hủy hoại mình.

Yuzuru mỉm cười, một nụ cười dịu dàng hiếm hoi mà không mang theo dao nhọn dành cho Ibara.

"Con người trong suốt quá trình lịch sử đã từng ở trong nhiều tình huống khác nhau. Ở đó, mỗi cá nhân chắc hẳn đã cố gắng hết sức để làm những gì có thể. Vậy nên tôi cũng muốn như vậy, ngay cả khi đang nằm trong lòng bàn tay ai đó. Tôi cũng sẽ nghiêm túc, tuyệt vọng, như một con người."

Và rồi, con người tự cao ấy giống như rằng chả hề bỏ vào tai lời khuyên của Ibara. Ngược lại, những ví dụ và quyết tâm ấy lại khiến trái tim của Ibara lay động.

Đó là sức mạnh của huấn luyện viên, của người Ibara muốn nắm lấy, của người mà cậu luôn truy cầu sự công nhận.

"... Tôi cũng cảm thấy như vậy, Yuzuru."

Sự gặp nhau trong giới idol chỉ là trùng hợp, nhưng khoảnh khắc Ibara thấy gương mặt Yuzuru trên poster của unit mạnh nhất thời đấy, không có nghĩa là cậu không lay động.

Dẫu cho là trạc tuổi nhau, dẫu cho trình độ hiện tại đều có là ngang nhau, dẫu cho rằng xuất thân của Ibara và những gì Ibara đạt được đều đã vượt xa Yuzuru, hay dẫu cho sự nổi tiếng của Ibara bây giờ đã không cùng đẳng cấp với Yuzuru. Nhưng ấy vậy mà, không thể chạm đến được Yuzuru, không thể với tới được Yuzuru.

Sự đau đớn của cú vật lộn khi Yuzuru vừa mới bước vào phòng bây giờ đã không còn, ấy vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng Yuzuru bước ra khỏi phòng nghỉ của cậu lại khiến đâu đó trong Ibara đau nhói.

Bóng lưng mà Ibara đã luôn lén nhìn từ khi còn là đứa trẻ ở cơ sở quân sự.

Bóng lưng mà Ibara đã luôn vô thức liếc nhìn khi đứng cùng một sân khấu của giới thần tượng.

"... Chỉ một chút thôi..."

"...? Ibara?"

Bóng lưng mà cậu có với tới cũng không đến được, đã khiến Ibara bạo gan, ôm lấy Yuzuru từ phía sau.

Yuzuru ngạc nhiên cứng người, Ibara muốn trả thù việc lúc nãy khi bị Yuzuru đánh ư? Dù có chút hối lỗi nhưng không có nghĩa Yuzuru sẽ cho phép Ibara--

"Tôi sẽ không làm gì cả."

"...?"

"Vậy nên, chỉ một chút thôi. Lần đầu tiên và sẽ là lần cuối cùng."

Phải làm sao với lời cầu xin này đây? Yuzuru không giỏi ứng xử trước những tình huống như thế này. Liếc nhìn mái tóc màu đỏ tía ấy rớt xuống vai mình cùng gương mặt bị che khuất khi vùi vào tấm lưng Yuzuru, với thứ duy nhất chưa bị giấu đi là vành tai đỏ ửng của Ibara.

Yuzuru chỉ biết thở dài và thả lỏng cơ thể.

Nếu như Ibara dám giở trò đánh lén gì đó thì Yuzuru vẫn có thể xử lí sau. Nhưng nếu như từ chối Ibara phũ phàng hơn nữa sau khi không chấp nhận trở thành nơi thuộc về của cậu... Yuzuru có chút không nỡ.

Vậy nên, Yuzuru để mặc cho Ibara, một tên nhóc rõ ràng là bằng tuổi mình nhưng đôi khi chẳng khác nào là một đứa trẻ, ôm lấy mình.

Cánh tay Ibara siết chặt lấy vòng eo Yuzuru, dường như có chút níu kéo, nhưng rồi vẫn biết đường lui mà từ bỏ. Mùi hương của Yuzuru là một mùi dịu nhẹ, có phảng phất hương trà và mùi mồ hôi do đã chạy khắp nơi để đi tìm chủ nhân. Có chút khiến Ibara nhớ về thời xưa cũ, nhớ về mùi hương của huấn luyện viên khi còn nhỏ, dẫu cho có đẫm mồ hôi thì vẫn vương trên mình loại hương thơm dịu dàng ấm áp. Ibara lúc này đã thầm tự giễu bản thân, rõ ràng là đã từ bỏ người ta, nhưng ngay cả thói quen hay mùi hương của người ấy thì vẫn nhớ in như thuở nào.

Trên con đường Ibara đi, đôi khi Yuzuru sẽ làm cậu bị phân tâm. Vậy nên nếu Yuzuru quyết định không ở lại, thì Ibara cũng không nên vấn vương mãi được.

Sau cái ôm chưa tới một phút ấy, Ibara đẩy Yuzuru ra ngoài cửa rồi mạnh tay khoá kín. Ngụ ý rằng không còn gì để nói nữa.

Yuzuru đứng ở đó, đưa tay lên vai mình, nơi một phút trước có mái tóc mềm mại vương lên ấy. Nơi có một đệ tử thấp hơn mình đã dựa vào ấy, nơi có cái đầu màu đỏ mà Yuzuru từng muốn chạm vào ấy.

Nhưng rồi Yuzuru không thể.

Bởi vì tất cả đều là quá khứ. Bởi vì mục tiêu của cả hai không giống nhau, thế nên hướng đi cũng không thể nào trùng nhau được.

Yuzuru nắm chặt tay, quên đi sự ấm áp phía sau lưng vào lúc nãy, với bước chân dứt khoát tiến về phía trước. Ưu tiên hàng đầu bây giờ và về sau của cậu chỉ có thể là chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #multifandom