Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Rinisa] chờ

"Đợi em nhé?"

"Mãi mãi đợi anh, Yoichi..."

Cuộc sống mất đi một cậu trai có chiếc mầm nhỏ, suốt ngày nói cười không ngừng, Rin cảm thấy lạc lõng đến lạ, cậu không biết mình đã cảm thấy điều gì.

Nhưng rất rõ ràng, Rin Itoshi sẽ trở thành cầu thủ số một thế giới, thay phần tên hời hợt kia.

Rồi cậu sẽ đợi, đợi tới khi nó mở đôi mắt xanh ngọc ra nhìn mình, trao cho mình cái ánh nhìn đầy âu yếm như ngày trước.

Hi vọng sống chưa tới 50% thì sao chứ? Trở thành người thực vật thì sao chứ? Rin vẫn sẽ đợi, vì lời hứa của cả hai, lời hứa về một tương lai ngắm nhìn sao băng vụt qua trên trời đêm.

Cậu sẽ đợi nó, cho dù có bao lâu đi nữa.

Và rồi, trong một ngày mùa đông giá rét, rin lại lần nữa lên thăm tên hời hợt của cậu.

Ông trời đã ban phước cho chúng ta.

"Rin.."

Người ở trước mắt cậu vẫn y như vậy, vẫn ở trên chiếc giường đó, và thức dậy.

Rin không có vẻ gì là sốc, đi từ tốn tiến đến người thương, nhấn nút kế bên giường bệnh rồi nói

"Mày bắt tao đợi lâu quá đấy!"

Nó vẫn như lúc xưa, không khác một ly cái ánh nhìn trìu mến đó, ôm chầm lấy rin trong sự xúc động của cả hai.

Nó nói, âm thanh khàn đặc do lâu ngày không nói chuyện, Rin hiểu ý đưa nó cốc nước từ phía bàn.

"Isagi Yoichi...tao nhớ anh.." mắt cậu nóng hổi, rỉ ra những giọt nước mắt mặn chát mà nó chán ghét, chết tiệt, tại sao lại khóc lúc này chứ!

"Tôi cũng nhớ cậu lắm đó!" Isagi vỗ nhẹ vào lưng người to gấp 2 lần mình, rồi từ từ thoát khỏi cái ôm ấm ấp mà nâng mặt rin lên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước còn ướt dưới mi.

"Tôi đã ở đây rồi, không sao nữa nhé?"

Đúng, tên hời hợt của cậu đã ở đây rồi.

Nhưng cảm xúc bất an trong lòng chưa nguôi ngoai. Có lẽ rin biết lần này tại sao lại như vậy, cậu sợ, sợ rằng nó sẽ bỏ mình lại lần nữa, như cách thằng anh khốn nạn đã làm.

Cậu ghét việc đó.

Rin cũng ghét việc yếu đuối thế nào ngay bây giờ.

Nhưng nằm trong hơi ấm này thật tốt. Ít nhất đây là điều cậu có thể nghĩ được.

Ngày đông đêm ấy, ông trời đã ban phước cho chúng ta, bằng một lời cầu nguyện từ ánh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com