Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Như dự đoán, đêm về Phúc bị liên hoàn chửi của mẹ Bo. Sắp bị ăn cây vì tội trông cháu không kĩ càng, thì cậu giơ ra những vết thương thâm tím cũ mới, chồng lên nhau. Kèm khuôn mặt đáng thương. Nên thoát được một kiếp.

Mẹ Bo tên Hân Hân, là chị gái của cậu. Cô hay đi diễn xa nhà. Nên giao cu Bo cho Phúc. Bề ngoài, Phúc là một sinh viên ngành đồ hoạ. Chủ yếu để làm cái mác cho mẹ của cậu. Thực sự, cậu là một hacker chuyên nghiệp.

Vì tính hướng nội, không thích phô trương. Nên cậu giấu kín, chỉ nói cho Bo biết. Cậu có biệt danh là Hắc. Kết hợp với một người tên Bạch. Hợp thành công ty  Hắc Bạch Vô Thường.

Cậu có một ngôi nhà, ở trong thành phố. Nhưng vẫn giả vờ ở kí túc xá của trường đại học, để qua mắt "mẫu hậu". Hôm nay, cậu thấy hơi buồn. Chị Hân Hân về giữ Bo, nên không có ai rủ rê đi "quậy", thật vô vị. Nhìn vết thương trên người, cậu lắc đầu, cuộc sống độc thân này sao mà ảm đạm quá đi.

Leo lên xe và đi, ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà lại đứng trước nhà Nga. Dừng xe cậu đi qua đi lại. Nga nhìn ra ban công, thấy Phúc đang đi lanh quanh. Cô chạy xuống dưới háo hức. "Phúc! Cậu đi đâu đó."

"À tớ, đi hóng gió tình cờ đi ngang đây ấy mà" Cậu gãi đầu.
"Sao cậu lại bị thương nữa rồi". Nga nói
"À gặp chút chuyện rắc rối, không sao chỉ bị rạn tí xương, hơi bầm tím thôi". Nói rồi còn cố ý, kéo tay áo lên để lộ các vết bầm. Còn lén quay mặt đi.

Cậu vào đây, tớ băng bó vết thương cho.

"À vậy thì ngại quá", nói vậy chứ chân chàng ta đã bước vào rồi. Chỉ sợ Nga đổi ý.

"Chờ tớ một chút, tớ đi lấy đồ sát trùng".
Nga chạy đi. "Chầm chậm thôi, đừng vội nhé" Phúc lo lắng nói với theo. Nga nhìn Phúc cười.

Nhìn nụ cười của Nga, trái tim Phúc đập không kiểm soát. "Tim ơi, mày để tao một con đường sống đi. Thân thể bị thương giờ thêm bệnh tim nữa, sống không nổi." Phúc tự nói, vừa lấy tay ôm ngực.

Nga cầm hộp thuốc gia đình đi qua, tỉ mỉ vén tay áo Phúc lên. Nga cúi đầu,
Mùi dầu gội đầu hương sữa khiến không khí cũng trở nên ngọt ngào.

Phúc vô thức cúi đầu ngửi, Nga ngẩn mặt lên tình cờ môi cả hai chạm vào nhau. Phúc đứng hình 2 giây, ngưng thở, cố ngăn không cho môi vểnh lên. Nga trợn tròn mắt, vội vàng giật ra định đứng dậy, thì tóc cô dính vào cúc áo của Phúc. Mất thăng bằng ngã vào lòng anh.

Phản xạ vô điều kiện Phúc ôm lấy Nga. Không khí trở nên xấu hổ vô cùng. Theo phương châm "địch bất động ta bất động", cả hai vô thức ngưng thở, không ai cử động.

Thật ra từ hôm được Phúc cứu, Nga đã luôn nhìn Phúc và vô thức nở nụ cười. Cứ nhớ tới anh nên trong một tháng nay, cô cố tình kiếm cớ khám bệnh để ghé tới phòng khám bố Bo, để gặp anh.

Nhưng Nga vẫn ngại vì mình có con của người khác, nên không dám nói gì. Cô vẫn luôn chờ anh mở lời trước.

Phúc đang ngưng thở, tim điên cuồng đập. Nhưng não thét lớn, cơ hội tới rồi. Đứa nào không tỏ tình làm con chó.

Anh làm bộ thấy chết không sờn nói:"Thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi, tớ..tớ.. tớ có thể làm bố cậu được không ?

Nga thở ra khi nghe Phúc nói, cô nín cười :"Để tớ hỏi bố xem, nhận thêm "bố" nữa được không?"

Nhận ra, có gì đó sai sai. Phúc bối rối:" À không, không ý tớ là, tớ làm bố của con cậu, làm chồng cậu được không ?

À không không, nhanh quá làm người yêu cậu được không ?"

Lần này thì Nga bật cười thành tiếng:"Cậu phải làm chồng tớ, thì mới làm bố của con tớ được chứ, thật trùng hợp, tớ cũng đang cần một ông chồng đây"

Anh há hốc mồm: "Cậu đồng ý rồi" tay Phúc đặt lên vai Nga, đẩy Nga ra đối diện mình.

"Á, tóc mình". Nga la lên. "Tớ xin lỗi" Phúc nhanh nhẹn, gỡ tóc Nga ra khỏi cúc áo"
Ánh mắt Phúc sáng rỡ: "Cậu đồng ý rồi đúng không ?"

"Ừ, nhưng có nhanh quá không, tớ mới chia tay, còn có con nữa" Nga ngại ngùng, cúi đầu.

Anh lấy hai tay nâng mặt Nga: "tớ đã chờ cậu, 2 năm, 1 tháng 2 ngày 18 tiếng rồi đó, còn chuyện mua một tặng một thì tớ hời quá còn gì nữa"

Sao có một người dễ thương đến như vậy chứ, Nga không nhịn được hôn lên môi anh. Thật nhanh như chuồn chuồn lướt nước.
Coi như món quà tặng cậu, Nga ngại ngùng.

Chẳng biết là do tim đập mạnh quá, đưa máu lên não nhiều hay sao, giờ anh cảm thấy, máu liều nhiều hơn máu não. Tay kéo mặt Nga qua hôn tới. Vụng về mà cuồng nhiệt.

Ngoài kia, hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Trời trăng đêm nay thật sáng.
Còn trong căn phòng này, thì lại có một hương vị thật ngọt ngào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com