C21
Linh hồn nhỏ bay phất phơ cô đơn trong gió. Vì mẹ em đã bị thần chết đưa đi.
Em nhìn thân thể mình đã bị chôn vùi trong cát bụi. Ngọn lửa hận thù thiêu đốt em ngay lập tức. Linh hồn hiện lên màu đỏ, như một ngọn lửa đang rực cháy giữa cuồng phong.
Em lao vút lên bầu trời, xuyên qua những tán cây. Lao vun vút qua cây cầu treo, giữa dòng sông chảy siết.
Bỗng nhiên, em đứng lại giữa không trung. Ánh mắt em bị thu hút, bởi một luồng sáng trong căn lều nhỏ.
Bên trong, Eric đã ngủ lơ mơ. Cậu có một bí mật mà, Phúc bạn cậu không biết. Cậu cũng có năng lực nhìn thấy linh hồn như Bo.
Ngoài ra, cậu cũng là một pháp sư. Có khả năng phong ấn linh hồn. Cậu hay phối hợp với một thiên thần, để phong ấn oán linh. Cảm hoá và siêu độ chúng.
Nhưng dạo này "hắn" có việc gì, mà cậu không gặp được.
Lều bên cạnh, Thư Trang cô giáo vùng cao cũng chứa một bí mật. Thể chất cô đặc biệt. Dễ bị nhập hồn. Cô đeo một chiếc vòng tay, để phong ấn khả năng này.
Nhưng đêm nay, mải viết giáo án. Sơ suất tháo xuống. Cô quên đeo lại và ngủ thiếp đi.
Oán linh nhìn cô xuyên qua căn lều nhỏ. Nó muốn mượn xác cô để trả thù.
Oán linh lao vun vút qua kẽ lá, lao vào trong lều và nhập vào cô.
Dường như bên này, Eric đã cảm thấy điều gì đó. Anh mở mắt. Nhưng chỉ thấy một dáng người cầm đuốc chạy thẳng vào màn đêm.
Anh vội vã lao theo, cầm theo một cái lồ lô bên mình.
Gió đêm hun hút thổi, Thân xác Thư Trang cứ lao đi, ánh đuốc trên tay cô chập chờn trong gió. Nhưng kiên cường không bị thổi tắt.
Cô chạy xuyên qua rừng, băng qua cây cầu treo vắt vẻo. Bàn chân không giày bị tứa máu bởi những bụi cây. Thân xác cô bị oán linh khống chế, đã không còn ý thức.
Cô chạy qua những tảng đá nhấp nhô, cô đã thấy bộ tộc. Đêm yên ắng, ai về nhà nấy ngủ sau một đêm ồn ã.
Oán linh trong thân xác Thư Trang, vẫn văng vẳng trong đầu tiếng:"Lấp đi" tàn nhẫn mà dứt khoát.
Em phải báo thù, cảm giác đau đớn và uất nghẹn, khi bị cát đất lấp đầy mặt mũi, vẫn còn đó.
Tại sao một sinh linh đang sống, mà lại muốn giết chết đi chứ. "Tôi muốn ông nếm mùi ngạt thở, nếm mùi của cái chết"
Eric chạy sát theo phía sau. Cậu muốn xem ác linh này muốn làm gì. Cậu đã cầm sẵn bầu hồ lô trong tay. Sẵn sàng vào việc.
Thư Lan đi thẳng về căn nhà gỗ to nhất bộ tộc. Cô lao thẳng vào nhà. Đè trưởng làng bóp cổ.
Bị bất ngờ ông già ngơ ngác, chưa kịp phản ứng thì đã bị cô cầm một cành cây sắc nhọn đâm tới.
Một nguồn sức mạnh dồi dào, từ sự oán hận ngập, trời khiến cô dùng sức đâm.
Nhưng Eric đã kịp lao tới, ôm lấy Thư Trang. Gạt thanh gỗ to ra khỏi tay cô.
Già làng bị sốc nên đã ngất xỉu. Eric muốn hút linh hồn ra ngoài. Lúc đi vội, anh đã quên cầm theo đồ vật hút hồn.
Linh hồn phải ra ngoài mới phong ấn lại được. Hết cách, đành cúi đầu dè cổ Thư Lan hôn. Anh dùng miệng để hút linh hồn.
Thư Lan mở mắt, vội vã đẩy Eric ra. Cô bị bất ngờ.
"Không có thời gian, cô bị nhập hồn. Tôi chỉ hút nó ra thôi" anh nói.
Oán linh bị hút ra ngoài cảm thấy nguy hiểm, vội bay nhanh. Nhưng Eric đã cầm hồ lô lên chuẩn bị phong ấn. Một tay anh cầm vào tay nó định nhốt vào.
Thư Tranh hỏi: "Nếu bị phong ấn sẽ thế nào"
"Nếu bị phong ấn, sẽ bị dày xéo trong ánh lửa nóng, mỗi ngày phải tự xám hối để thanh lọc linh hồn. Đến khi nào trong trẻo lại, mới được thả ra" Eric đáp.
Thư Trang cản lại, khoan đã. Chắc nó có lí do, Thư Trang nhìn cậu nhóc trìu mến :"tại sao em lại làm vậy"
"Mẹ em vì sinh em mà chết, ông ta ra lệnh chôn sống em theo cùng" cậu nhóc mặt tràn căm phẫn, nhưng cũng sợ hãi đáp.
"Vậy có cách nào không nhốt nhóc lại mà vẫn giúp em, thanh lọc linh hồn không ?" Cô hỏi
"Có, nhưng phải kiên trì. Trong vòng một năm. Một người con gái, có linh hồn thuần khiết, phải không ngừng dùng tình thương. Chăm sóc và cảm hoá nó. Nó sẽ theo bên mình liên tục, không xa rời"
"Tôi được không ?'' Thư Trang nhanh nhảu đáp.
Eric, nhìn sâu thẳm vào cô. Một cô gái thuần thiết. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng sứ. Đôi mắt hạnh long lanh. Ánh mắt tha thiết, nhìn anh cầu khẩn.
Anh vô thức mủi lòng, muốn ôm lấy cô mà xoa đầu. Anh chợt nhớ lại hương vị đôi môi cô, lúc hút linh hồn. Đứng hình 3 giây, ngơ ngẩn
"Anh, anh. Được không? Cô kéo tay anh"
"Được, tôi sẽ phong ấn cậu nhỏ vào con búp bê nhỏ này. Cô hãy mang theo bên mình. Mỗi ngày, có thể ngủ cùng. Hoặc kể chuyện cho nó nghe. Để nó cảm nhận được năng lượng tình thương của cô"
"Yeah! Tốt quá. Thư Lan nhảy lên". Nói rồi, anh nhìn sang cậu nhóc. "Theo cô đi, đừng hư hỏng nữa nhé" nói rồi anh ấn linh hồn, vào con búp bê.
Cậu nhóc ngoan ngoãn nhảy vào,Eric đưa búp bê cho Thư Trang. Cô ôm lấy và đặt vào trong lòng. Cười mãn nguyện.
Eric nhìn cô mỉm cười. Một cô gái thật đáng yêu và lương thiện.
Nói rồi, anh quay qua nhìn trưởng làng đang ngất xỉu. Anh ấn nhân trung ông.
Lát sau ông tỉnh dậy. Người trong làng sớm đã nghe tiếng kêu và tập trung lại đây.
Anh nhờ Thư Trang, dùng tiếng của họ để nói rõ.
"Tập tục này đã lỗi thời rồi. Không có ma làng nào tới bắt em bé cả. Nếu họ vẫn còn giữ tập tục này. Thì oán linh sẽ đeo theo và giết chết họ. Như hôm nay" Anh nói
Thư Trang truyền lời, và cũng nói thêm. Cô là cô giáo mới tới đây. Cô không muốn giết trưởng làng. Cô bị oán linh mà họ chôn sống nhập vào.
Sau này, nếu mẹ bé nào chết. Có thể đưa cho cô nuôi dưỡng.
Cô bảo anh là pháp sư, đã trừ hết ma rừng. Loại bỏ oán linh giúp mọi người.
Trưởng làng quá sợ hãi, nhưng được cứu trong gang tấc, khiến ông ta không khỏi không phục Eric.
Ông nói:"Từ hôm nay, bãi bỏ phong tục chôn theo Mẹ này, mọi đứa trẻ đều được bảo vệ"
Mọi người cũng bất bình, với phong tục này đã lâu. Tất cả đều hồ hởi vỗ tay.
Đêm đó, cả bản mời Eric uống rượu, nhưng anh từ chối. Anh còn có việc muốn làm.
Anh nhìn sang Thư Trang, nhìn chân cô đã tứa máu. Tay chân bị lá cây cứa. Anh bế thốc cô lên:"Về thôi"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com