Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhìn Người Ta Ân Ái

"Hứa Giai Kỳ, chào cậu! Còn nhận ra mình không? Là Tử Thiến nè!" Châu Tử Thiến phát hiện người đến gần là Hứa Giai Kỳ. Đều là người quen cả mà, Tử Thiến buông Dụ Ngôn ra, đi tới bên cạnh Hứa Giai Kỳ, vui vẻ trao cô cái ôm nồng nhiệt.

"Châu Tử Thiến? Sao cậu ta lại có mặt ở đây. Tử Thiến có vẻ thân thiết với Dụ Ngôn? Hai người này là mối quan hệ gì?" Hứa Giai Kỳ âm thầm đánh giá sự nhiệt tình của Tử Thiến.

 Châu Tử Thiến đối với Hứa Giai Kỳ mà nói coi như không thân cho lắm. Với một người quanh năm đi ngoại vụ bên ngoài như Hứa Giai Kỳ, bạn bè thân thiết chỉ gói gọn trong nhóm SII, cô biết đến Tử Thiến thông qua Miên Dương.

Miên Dương là bạn thân của Tử Thiến, mỗi khi Hứa Giai Kỳ đi ngoại vụ trở về nhà hát, Miên Dương đều rủ rê cô cùng hội chị em trong nhóm đi ăn uống, hát hò cho khuây khỏa. Mỗi lần đi chơi, Miên Dương đều dắt Tử Thiến theo cùng, nói chuyện qua lại vài lần thì quen tên.

Sau này, khi tham gia TXCB2, Hứa Giai Kỳ kết giao thêm nhiều bạn bè, nhưng tỉ lệ gặp mặt Tử Thiến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đơn giản Tử Thiến ít khi xuất hiện nơi Hứa Giai Kỳ có mặt, phân chia nhóm cũng không có cơ hội đứng chung, huống chi là cùng nhau hàn huyên tâm sự.

"À..Ừ... Chào cậu, Tử Thiến." Hứa Giai Kỳ không quen với hành động ôm ấp thân mật của Tử Thiến. Mau chóng tách ra, miễn cưỡng nở nụ cười gượng đáp trả.

Dụ Ngôn nhìn hai người, trong đầu khó hiểu: "Hứa Giai Kỳ và Tử Thiến, họ quen biết nhau từ hồi nào vậy?"

"Tử Thiến, sao cậu biết chúng tôi ở đây? The Nine chỉ mới dọn về hôm qua mà. Còn chưa đăng bài tiết lộ điều gì luôn á." Hứa Giai Kỳ đột ngột hỏi một câu, khiến Tử Thiến đứng hình vài giây.

"À... hôm qua mình có hỏi Dụ Ngôn địa chỉ nhà các cậu. Đúng lúc mình đang ở Thượng Hải chụp họa báo, nên hôm nay rảnh rỗi, nên đến đây chúc mừng mọi người nè." Châu Tử Thiến vừa nói vừa hướng ánh nhìn đầy ẩn ý về Dụ Ngôn.

Hứa Giai Kỳ lắng nghe Tử Thiến giải thích, gật đầu ra vẻ đã hiểu. Tuy Tử Thiến rất giỏi che đậy, nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn nhìn ra được sự hoảng loạn trong ánh mắt cậu ấy. Đâu ra mà trùng hợp đến lạ vậy, Hứa Giai Kỳ tiếp tục truy hỏi.

"Ra vậy. À...Mình thắc mắc một chút nha, cậu và em gái Dụ Ngôn là... gì thế?" Hứa Giai Kỳ vờ hỏi thăm dò Tử Thiến, cố tình hỏi khó xem Tử thiến trả lời có giống điều mình suy đoán nãy giờ hay không

"Mình và em ấy...." Tử Thiến lấm lét ngập ngừng do dự trả lời, mắt hướng về Dụ Ngôn cầu cứu.

"Tử Thiến, cậu ấy là bạn tôi. Hôm nay cậu ấy có lòng đến chúc mừng nhóm chúng ta. Hứa Giai Kỳ, cậu ấy là khách, chị để cậu ấy đứng đây tiếp chuyện với chúng ta cả buổi sao hả?" Dụ Ngôn chen vào lên tiếng giải cứu Tử Thiến. "Hứa Giai Kỳ, chị là đang cố tình làm khó Tử Thiến, chị tưởng tôi không nhìn ra sao. Tôi không để chị bắt nạt cậu ấy dễ dàng vậy đâu. Người gì ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không biết, đúng là kẻ không biết điều."  

Dụ Ngôn nắm tay Tử Thiến đi vào trong nhà, lướt ngang Hứa Giai Kỳ còn cố tình ghé sát tai chị ta gằng giọng đe dọa:

"Hứa Giai Kỳ chị xen vào chuyện riêng của tôi quá nhiều rồi đó, có nghe câu hiếu kỳ hại chết mèo chưa? Tốt nhất chị nên im lặng, đừng để tôi phải lấy kim khâu miệng chị lại. Còn nữa, Tử Thiến là người của tôi, nếu để tôi bắt gặp chị ức hiếp cậu ấy. Tôi không bỏ qua cho chị đâu."

Dù Tử Thiến đến đây với mục đích, có Dụ Ngôn bên cạnh đứng ra bảo vệ, Hứa Giai Kỳ còn làm được gì nữa. Cô nhún vai, né sang một bên nhường lối cho hai người đi vào.

Tử Thiến bày ra vẻ chim nhỏ, ôm lấy cánh tay nép sát vào người Dụ Ngôn, đi ngang không nhìn Hứa Giai Kỳ."Có Dụ Ngôn chống lưng cho mình, Hứa Giai Kỳ không làm khó dễ gì mình được. Sau này mình có thể tự do đến đây không cần phải hỏi ý kiến ai. Dụ Ngôn đúng là chiêu bài hộ mệnh của mình. Còn Hứa Giai Kỳ, cậu cũng quá tò mò chuyện người khác rồi."  

Hứa Giai Kỳ vẫn đứng ở ngưỡng cửa không vào, cô nhìn theo bóng dáng hai người, nắm tay siết chặt đến trắng bệt. Nghĩ đến những lời Dụ Ngôn vừa nói, đôi mắt hồ ly híp lại đầy toan tính."Dụ Ngôn em có gan khâu miệng chị? Còn cảnh cáo chị không được đụng đến Tử Thiến. Hừ, chị sợ em chắc? Dụ Ngôn, em xem thường chị quá rồi." 

Hứa Giai Kỳ nhếch môi, từ từ thả lỏng tâm tình. Cô cầm điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó. Rất mau, màn hình nhấp nháy, báo tin nhắn đến. Hứa Giai Kỳ mở thư đọc tin, thần tình trở nên phức tạp, mọi chuyện có lẽ không như cô nghĩ rồi. "Dụ Ngôn, hóa ra cũng chỉ là một kẻ ngốc!"

____________

Chờ đợi mỏi mòn thì shipper cũng giao đồ ăn đến, Kha Kha nhanh nhẹn chạy ra ký nhận đem vào. Vì có Tử Thiến đến chơi, Kha Kha đã điện thoại rủ các thành viên còn lại qua nhà 349 tụ hợp, bạn cũ đến thăm mà. Ngoại trừ Vũ Hân có lịch trình riêng, Tạ Khả Dần còn đang say giấc nồng. Các thành viên còn lại đều rãnh rỗi kéo nhau qua ăn uống. 

Họ ngồi xếp thành vòng tròn xung quanh bàn ăn nói chuyện rôn rả, mọi người nâng ly chúc mừng Tử Thiến đến thăm, những câu thăm hỏi đặt ra luôn hướng về Tử Thiến.  Tử Thiến lúc đến đây trong đầu đã chuẩn bị sẵn đáp án phòng trừ nhiều tình huống xảy ra, xem ra không vẫn đủ với The Nine trong trường hợp này. Cô kín đáo giật giật ống tay áo Dụ Ngôn dưới gầm bàn, yêu cầu Dụ Ngôn giúp đỡ.

"Mọi người từ từ hỏi Tử Thiến, cậu ấy mải lo trả lời vẫn chưa kịp đụng đũa nữa kìa." Dụ Ngôn nhìn mọi người dồn dập hỏi Tử Thiến đến ngây ngốc thì xót dạ. Cô lên tiếng chặn ngang mấy người kia lại. 

Các thành viên thấy Dụ Ngôn lên tiếng bênh vực Tử Thiến. Ánh mắt giao nhau qua lại, "Dụ Ngôn mà cũng biết bênh vực người khác? Chuyện lạ!" Sau đó họ thôi không hỏi nữa, im lặng tập trung ăn uống.

 Dụ Ngôn gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong chén Tử Thiến nhẹ giọng nói:

"Tử Thiến, cậu ăn nhiều một chút, dạo này gầy hơn trước rồi." 

Hiếm khi thấy được mặt ôn nhu của Dụ Ngôn, điều này khiến những người còn lại càng sinh nghi. Hứa Giai Kỳ ngồi phía đối diện bị dồn nghẹn cẩu lương, mắt mở trừng trừng nhìn màn tình tứ đang diễn ra trước mặt."Thật chướng mắt ãh, Hứa Giai Kỳ ơi Hứa Giai Kỳ, ngồi đâu không ngồi, lại ngồi đối diện bọn họ. Còn Dụ Ngôn, em thật bất công, đối xử với người ta thì dịu dàng chu đáo, tình chàng ý thiếp. Đến lượt chị đây thì phũ phàng, chán ghét! Tử Thiến nha, cậu thật khiến người ta sinh lòng đố kị." Hứa Giai Kỳ càng nghĩ càng nuốt không trôi, cầm đũa chọt chọt vào chén cơm trên bàn.

Khổng Tuyết Nhi vừa vặn nhìn thấy hành động nghịch ngợm của Hứa Giai Kỳ. Khổng công chúa thầm nghĩ Hứa tỷ là đang ganh tị Dụ Ngôn chu đáo với Tử Thiến đây mà. Khổng Tuyết Nhi với tay gắp một miếng sườn chua ngọt vào chén Hứa Giai Kỳ, môi mỉm cười dỗ dành họ Hứa:

"Kiki, không cần ghen tị, em gắp cho chị nè, mau ăn đi!"

Hứa Giai Kỳ giật mình, nhìn vào chén mình, rồi nhìn Khổng Tuyết Nhi đơ người. Nụ cười như hoa tuyết mùa đông đem lại cảm giác mát mẻ, xua tan sự ghen tị trong lòng, Khổng Tuyết Nhi cười lên rất đẹp, rất thu hút, công chúa quá đỗi dịu dàng khiến Hứa Giai Kỳ tan chảy.

"Kiki, mình cũng gắp cho cậu nè. Tình yêu của mình đó, cậu ráng ăn cho hết nha." Ngu Thư Hân kéo kéo tay áo Hứa Giai Kỳ gây sự chú ý. "Kiki, cậu dám nhìn Tuyết Nhi say đắm trước mặt mình vậy hả? Mình cho cậu ăn đến chết nghẹn luôn."

"Hân Hân tử, cậu gắp cho mình nhiều quá, mình ăn không hết." Hứa Giai Kỳ mếu máo, khóc không thành tiếng. Cái chén của cô bị Thư Hân gắp thành một núi nhỏ luôn rồi. Cá con là đang trút giận lên đầu Hứa Giai Kỳ nè.

" Hân Hân tử, chị gắp như vậy sao Kiki ăn được."

"Kiki, chiều nay em rảnh, chị cùng em đi mua sắm được không?" 

Khổng Tuyết Nhi không vừa lòng việc Ngu Thư Hân gắp đồ ăn cho Hứa Giai Kỳ, chị ấy chất chồng thành núi sao mà Kiki ăn cho hết. Ăn xong Kiki biết thành ỉn mất, The Nine nhiều ỉn lẳm rồi. Khổng Tuyết Nhi gắp bớt thức ăn từ chén Giai Kỳ qua chén mình, quay sang chớp chớp mắt vô tội hỏi Hứa Giai Kỳ.

"Ế...Khổng Tuyết Nhi, chị gắp cho Kiki ăn, không phải cho em ăn nha, Tuyết Nhi! Nè...." 

Ngu Thư Hân nhào tới ngăn cản Tuyết Nhi, lại bị Triệu Tiểu Đường kế bên níu lại. 

"Hân Hân, chị đừng nhoi nữa, ngồi yên ăn uống đoàng hoàng đi." Triệu Tiểu Đường gằn giọng khó chịu lên tiếng. 

Triệu Tiểu Đường, chứng kiến màn tranh giành tay ba nãy giờ quá đủ rồi, vì cớ gì Giai Kỳ luôn được Thư Hân quan tâm hơn mình chứ. "Thư Hân, trong mắt chị còn có em không? Hôm qua thì up ảnh đăng cap tình tứ, hôm nay lại tranh giành Hứa ki cùng Tuyết Nhi. Chị luôn nói em là người mà chị thích gần gũi nhất, lại luôn gạt em sang một bên, vui vẻ cùng Hứa Giai Kỳ. Như vậy là thích sao?" 

Tiểu Đường biết bản thân mình tính tình nóng nảy, lại cọc tính. Không hợp với tính trẻ con của Thư hân. Vì yêu chị mà chấp nhận thay đổi bản thân. Nhưng cớ sao năm lần bảy lượt Hân hân đều làm ra hành động khiến em buồn đến vậy. Tiểu Đường không nói không có nghĩa là em hững hờ cho qua. Tiểu Đường chỉ là đang tự kiểm điểm xem bản thân mình có gì thua thiệt Hứa Giai Kỳ. Khiến chị không còn quấn quýt bên em như trước. 

Ngu Thư Hân lần đầu nghe thấy Tiểu Đường la mình. Nhìn mắt em nghiêm túc, thái độ bực bội hẳn ra, liền ngoan ngoãn ngồi im không làm loạn nữa. "Trong mắt em, mình phiền toái vậy sao?"

"Cũng được, chiều nay chị rảnh, sẽ đi cùng em" Hứa Giai Kỳ đáp ứng Khổng Tuyết Nhi. 

"Kiki, mình cũng muốn đi cùng cậu và Tuyết Nhi." Giọng cá con the thé vang lên tội nghiệp. 

"Không phải chiều nay cậu có lịch chụp tập chí sao, Hân Hân. Ngoan ngoãn đi làm đi, mình sẽ mua quà cho cậu mà." 

Hứa Giai Kỳ nhớ không lầm Thư Hân chiều nay có lịch trình riêng, không thể theo mình và Tuyết Nhi mua sắm, nên hứa hẹn sẽ mua quà về cho cá con. Nhìn cậu ta xụ mặt thất vọng, Hứa Giai Kỳ thật không nỡ để cá con buồn. 

"Cậu không được nuốt lời, đi làm về mình sẽ đòi quà đó!"

"Ân. Có Tuyết Nhi làm chứng, mình sẽ không thất hứa với cậu."

"Dụ Ngôn, em đi cùng bọn chị không?" Hứa Giai Kỳ hứa hẹn với Thư Hân, nhìn Dụ Ngôn hỏi,  ánh mắt lộ vẻ mong chờ.

Vừa thốt ra lời này, Hứa Giai Kỳ chỉ nghĩ đơn giản. Đừng thắc mắc tại sao Hứa Giai Kỳ chỉ hỏi mỗi mình Dụ Ngôn, mà để tâm đến Tử Thiến. Vì cô không có thiện cảm với Tử Thiến cho lắm, cho là Hứa Giai Kỳ ích kỷ, chỉ muốn một mình Dụ Ngôn đi cùng mà thôi. Đâu đó trong tâm, Hứa Giai Kỳ có chút mong chờ Dụ Ngôn sẽ đồng ý đi cùng mình.

"Tôi không đi. Chị cùng Tuyết Nhi tỷ đi đi. Tử Thiến qua chơi, tôi không thể bỏ cậu ấy một mình." Dụ Ngôn thẳng thừng từ chối Hứa Giai Kỳ. 

Dù đoán được kết quả Dụ Ngôn sẽ không đi, nhưng nghe em ấy biện hộ muốn ở nhà cùng Tử Thiến khiến Hứa Giai Kỳ hụt hẫng. Ậm ừ đã biết, Hứa Giai Kỳ cúi xuống ăn cơm, hoàn toàn không nhìn Dụ Ngôn lần nào nữa.   

Ăn xong, Dụ Ngôn kéo Tử Thiến về phòng riêng. Hứa Giai Kỳ ngóng theo bóng hai người khuất dần sau cánh cửa, lòng có chút không vui. Vì sao? Hứa Giai Kỳ cũng không biết nữa. Cô cùng Tuyết Nhi và Kha Nhiên dọn rửa chén bát, mọi người tản nhau ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com