Xem hiểu tâm mình
Cô nên phải trả lời về lại cái gì đây? Ngủ ngon sao? Không muốn... Trả lời ngủ ngon, liền giống như không còn gì để tán gẫu ...
Tống Thanh Xuân nằm ở trên giường, cắn ngon tay nghĩ một lúc lâu, sau đó mới gõ vài cái ở trên bàn phím, gửi một tin nhắn qua: "Uống thuốc chưa?"
Lần này Tô Chi Niệm trả lời tin nhắn rất nhanh: "Vẫn chưa."
"Vẫn chưa sao?" Tống Thanh Xuân vừa đánh chữ, vừa nhíu mày, sau đó lại soạn một tin nhắn tiếp theo: "Bác sĩ Hạ nói, phải phối hợp uống thuốc mới có thể khỏi nhanh một chút, sao anh lại không uống chứ?"
Tô Chi Niệm dựa vào ở đầu giường, nhìn những câu nói thật dài này của Tống Thanh Xuân, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cô đây là đang quan tâm anh, đúng không?
"Lập tức uống đây." Anh vừa đánh chữ trả lời tin nhắn của cô, vừa xuống giường rót một ly nước.
Trí nhớ Tô Chi Niệm luôn rất tốt, anh dựa theo lời nói trưa nay của Tống Thanh Xuân, lấy thuốc, đặt ở trong miệng, một ngụm nuốt vào.
Vừa để ly nước xuống, tin nhắn Tống Thanh Xuân liền tới đây: "Anh còn nhớ được uống như thế nào sao?"
Tô Chi Niệm đã uống thuốc xong, đáp: "Giống như vẫn nhớ được."
Nhớ được là nhớ được, không nhớ rõ là không nhớ rõ, cái gì gọi là giống như vẫn nhớ được? Tống Thanh Xuân nhíu mày, sau đó nghiêng đầu ngẫm nghĩ, trả lời với Tô Chi Niệm: "Bình trắng là hai viên, thuốc giảm sốt phải uống bốn viên, viên thuốc nhỏ màu trắng đó là một viên, viên màu trắng lớn nhất đó uống ba viên."
Đầu tiên Tống Thanh Xuân nhận được một chữ "ừ" của Tô Chi Niệm, sau đó liền nhận được thêm một câu: "Uống rồi."
Anh chỉ là uống thuốc, không hiểu sao cô lại cảm thấy vui vẻ, cô cầm điện thoại di động, còn muốn nói chút gì đó với anh, nhưng ngẫm nghĩ cẩn thận, rồi lại không biết nên nói cái gì, do đó liền đánh hai chữ, gửi qua: "Ngủ ngon."
Tô Chi Niệm nhìn chăm chú hai chữ trên màn hình điện thoại di động, giữa lông mày nổi lên một chút dịu dàng, anh vừa ở trên bàn phím nhẹ nhàng ấn "WANAN"(1), vừa nói thầm dưới đáy lòng "Anh yêu em, yêu em", sau đó liền soạn hai chữ "Ngủ ngon" ở trong khung rồi gửi đi.
(1) "Wanna" là viết tắt của cụm từ "want to" cũng tương tự như từ "gonna" xuất hiện khi người bản xứ nói nhanh cụm từ "want to" nghe nó giống như là wanna và nó dùng để thiện hành động "muốn làm điều gì đó" ví dụ như "I wanna kiss you." nghĩa là "tôi muốn hôn bạn.". Wanna thường được dùng trong văn nói ít khi được sử dụng trong văn viết.
Tống Thanh Xuân nhận được "ngủ ngon" của Tô Chi Niệm, đáy lòng không khỏi có chút yên bình, mặt mày cô ôn nhu nhìn chằm chằm hai chữ kia rất lâu, sau đó liền giơ tay lên, trượt đến tin nhắn trên cùng, xem từng tin nhắn anh và cô gửi đi trong tối lại một lần, thật ra không có mấy câu, trước sau cộng lại cũng chỉ mới một trăm chữ, nhưng cô lại cảm thấy xem còn muốn đặc sắc hơn một phần truyện dài nhiều, cô lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần, xem thế nào cũng không chán, thậm chí xem đến cuối cùng, cô che miệng, bắt đầu cười ha ha ngây ngô, cười cười, Tống Thanh Xuân liền vui vẻ cắn ngón tay, nhìn chằm chằm trần nhà nghĩ: Hiện tại anh và cô xem như "Quay về tốt đẹp như xưa" ư?
Xem đi... Cũng gửi tin ngắn rồi mà!
Tống Thanh Xuân chôn đầu ở trong chăn, nhẹ nhàng cười ra tiếng.
...
Cô không biết, thật ra Tô Chi Niệm bên kia cũng giống như cô, cũng đang cầm điện thoại di động, xem nội dung tin nhắn chỉ mới một trăm chữ của bọn họ.
Xem đến cuối cùng, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên, đáy lòng giống như hòa tan, dâng lên cảm giác ấm áp tê dại.
Nhưng cười cười, nụ cười của anh lại trở nên hơi bi thương.
Anh và cô thật có thể "Quay về tốt đẹp như xưa" sao?
Quá tốt đẹp, anh thật luyến tiếc cắt đứt ngay, cho nên trước như vậy đi... Chỉ làm bạn bè như vậy, bạn bè bình thường nhất...
...
Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Xuân là ôm điện thoại di động tỉnh lại.
Cô xem tin nhắn của cô và Tô Chi Niệm lại một lần, mới rời giường rửa mặt.
Lúc cô đánh răng, cầm điện thoại di động lên, bịa chuyện trả lời lại dòng tin nhắn "ngủ ngon" mà Tô Chi Niệm gửi tới vào tối hôm qua: "Tối hôm qua ngủ quên, hôm nay vừa xem đến."
Thời điểm Tống Thanh Xuân ăn bữa sáng, nhận được trả lời của Tô Chi Niệm: "Dậy rồi?"
"Ừ..." Tống Thanh Xuân đánh một chữ, ngẫm nghĩ xóa sạch, sau đó chụp một tấm đồ ăn sáng, gửi cho Tô Chi Niệm, sau đó còn bổ sung một dòng chữ: "Anh ăn chưa?"
"Vẫn chưa, lát nữa ăn."
"Ăn cái gì?"
...
Quan hệ của hai người, liền dần dần được kéo gần như vậy.
Tống Thanh Xuân không có nói đến chuyện phủi sạch quan hệ, Tô Chi Niệm cũng không có nhắc lại, đoạn thời gian người xa lạ đó, cứ như vậy được hai người lòng hiểu mà không nói rõ lật sang trang.
Lúc đầu, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm chỉ dùng phương thức tin nhắn liên lạc.
Về sau Tống Thanh Xuân ở dưới sự phân phó của Tống Mạnh Hoa, vì chuyện Tô Chi Niệm đã từng đầu tư cho xí nghiệp Tống thị một trăm triệu kia, hai người có cuộc gặp mặt đầu tiên sau khi Tô Chi Niệm sinh bệnh.
Có lần đầu tiên gặp mặt, Tống Thanh Xuân liền muốn có lần thứ hai, do đó cô liền gợi ý để Tống Mạnh Hoa cho mình đưa chi phiếu, vắt hết óc tìm một lý do mới đi gặp Tô Chi Niệm.
Sau đó liền có lần gặp mặt thứ ba, gặp mặt lần thứ bốn... Thẳng đến về sau, cô đi gặp anh, dứt khoát liền không cần viện cớ.
Tống Thanh Xuân chưa từng nghĩ đến vì sao mình muốn đi gặp Tô Chi Niệm, cô chỉ là đi theo trái tim của mình, lúc một lần lại một lần lại muốn gặp, liền đi gặp.
Nhưng cô không nghĩ, cũng không có nghĩa là cả đời cô đều sẽ không hiểu.
Ngày cô hiểu vì sao bản thân thường xuyên muốn gặp Tô Chi Niệm, là một ngày thứ sáu, sáng sớm tỉnh lại, thời tiết có chút âm u, Tống Thanh Xuân theo thói quen trước cầm điện thoại di động lên, trả lời một tin nhắn "ngủ ngon" Tô Chi Niệm gửi tới vào tối hôm qua, mới lười biếng xuống giường đi rửa mặt.
Ngày đó Tô Chi Niệm rất bận, ngoại trừ sáng sớm gửi một vài tin nhắn với Tống Thanh Xuân, buổi sáng đều là rất lâu mới sẽ trả lời một lần, thậm chí buổi trưa có hai tiếng đều không trả lời tin nhắn của cô.
So sánh với Tô Chi Niệm bận rộn, hôm nay Tống Thanh Xuân là đặc biệt rãnh rỗi, buổi sáng cô ở trong phòng làm việc không tập trung chơi game một lát, buổi trưa nằm sấp ở trên bàn ngủ hai tiếng, buổi chiều dạo chợ bán đồ cũ một tiếng, sau đó cuối cùng có chút việc cần ra khỏi công ty đi làm, nhưng chỉ tốn nửa tiếng, hết thảy liền giải quyết xong.
Làm xong việc đã là năm giờ rưỡi, lái xe về công ty, đoán chừng chưa tới trước công ty liền đến giờ tan việc trước, Tống Thanh Xuân dứt khoát trực tiếp lái xe về nhà.
Lúc đi ngang qua đường Nam La Cổ, Tống Thanh Xuân nghĩ tới ở đây có một tiệm bánh ngọt mình đặc biệt thích ăn, do đó liền dừng xe ở ven đường, cầm lấy ví tiền đi tới trong con hẻm.
Người trong tiệm bánh ngọt có hơi nhiều, xếp hàng khoảng mười phút mới đến phiên Tống Thanh Xuân.
Tống Thanh Xuân để thẻ ngân hàng thường dùng ở vị trí từ ba từ trên xuống của ví tiền, cô thuận tay rút thẻ, cũng không đặc biệt chú ý đến rút sai thẻ, chờ đến khi nhập mật mã, liên tục hai lần đều được báo là mật mã không đúng, cô mới nhận ra có điểm không thích hợp, lấy về thẻ ngân hàng trong tay cô thu ngân, mới phát hiện, chính mình lại rút ra tấm thẻ đen mà Tô Chi Niệm từng cho cô kia
Tống Thanh Xuân về đến trên xe, cũng không có gấp gáp khởi động xe, mà là mở ví tiền ra, dán mắt vào thẻ của Tô Chi Niệm.
Mấy ngày trước Tô Chi Niệm đi công tác, tính toán một chút cô đã có gần một tuần không nhìn thấy anh, tối hôm qua anh trở về Bắc Kinh...
Mấy ngày nay, mỗi ngày đều có liên hệ tin nhắn với anh, thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhớ nhung, thẳng đến vừa rồi nhìn thấy tấm thẻ đen kia, cô bỗng nhiên liền rất muốn gặp anh... Muốn nhìn thấy, hận không thể có thể lập tức liền nhìn thấy anh.
Này nhớ nhung này, càng ngày càng mãnh liệt dưới đáy lòng Tống Thanh Xuân, đến cuối cùng, cô đột nhiên liền khép ví tiền lại, giống như là làm quyết định gì đó, nhanh chóng khởi động xe, quay đầu xe ở đầu đường phía trước, lái đến biệt thự của Tô Chi Niệm?
Lúc trước khi Tống Thanh Xuân đi gặp Tô Chi Niệm, đều sẽ là gửi tin nhắn với anh hẹn trước thời gian gặp mặt.
Lần này thật chỉ là một suy nghĩ đột nhiên nảy sinh, thẳng đến khi Tống Thanh Xuân dừng xe vững vàng ở sân cửa biệt thự của Tô Chi Niệm, cô mới nghĩ đến mình còn chưa nói với anh.
Nhưng cô cũng đã tới, sẽ không thể rời khỏi đi... Tống Thanh Xuân nghĩ một lát, liền tìm cho mình một lý do, tắt lửa xe, xuống xe đi tới cửa.
Tống Thanh Xuân biết mật mã biệt thự của Tô Chi Niệm, nhưng vẫn bấm chuông cửa trước, nhưng mà vang nhiều tiếng đều không có người trả lời.
Lúc này Tống Thanh Xuân mới giống như là nghĩ đến cái gì, lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua thời gian, chỉ mới bảy giờ, sợ là Tô Chi Niệm vẫn còn ở trên đường đi làm về.
Hiện tại không phải giống như ngày cô và anh có hợp đồng, tuy rằng cô biết mật mã, nhưng cũng không thể đi vào trong lúc anh không có ở nhà.
Chẳng qua may mà vừa rồi cô không có báo trước cho anh biết liền tới đây, cho nên cùng lắm chờ khi anh trở về, nói dối với anh, cô cũng mới vừa đến, đang chuẩn bị nhấn chuông cửa, liền nhìn thấy xe anh lái tới...
Trong đầu Tống Thanh Xuân sắp xếp xong tất cả, đứng ở cửa một lát, liền trở về trên xe.
Tống Thanh Xuân mở radio trong xe, sau đó điều chỉnh ghế lái xuống thấp một chút, nửa nằm ở phía trên, vừa chơi trò chơi, vừa xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xuống đường phía sau.
Thời gian bất tri bất giác chảy xuôi qua, mãi đến tám giờ tối, thân ảnh xe của Tô Chi Niệm cũng không có xuất hiện.
Sẽ không phải không khéo như vậy chứ, lần đầu tiên cô không báo trước tới gặp anh, liền gặp phải lúc anh bận rộn?
Nhưng buổi chiều cô từng gửi tin nhắn cho anh, đến hiện tại anh vẫn chưa trả lời lại... Tống Thanh Xuân nhíu mày, có chút khó xử nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Tô Chi Niệm không.
Vào lúc cô do dự phân vân, điện thoại di động trong lòng bàn tay chấn động một cái, trên màn hình liền nhảy ra một tin tức.
Là Tô Chi Niệm gửi tới, trả lời tin nhắn cô gửi tới buổi chiều, hỏi khi anh công tác ở nước Mỹ, thời tiết bên đó thế nào: "Cũng không tệ lắm."
Có tin nhắn của Tô Chi Niệm, Tống Thanh Xuân hoàn toàn không cần đấu tranh nữa, trực tiếp nhanh chóng gõ mấy chữ lên màn hình, gửi qua: "Vẫn chưa về nhà?"
...
Từ năm 2016 cho tới nay, đây có lẽ là một ngày Tô Chi Niệm bận rộn nhất, tiếp đãi hai khách hàng cả buổi sáng, buổi chiều gần như không dừng lại liên tục mở ba cuộc họp, đến buổi tối còn chiêu đãi một người bạn hợp tác rất quan trọng.
Đến tin nhắn vừa rồi, cũng là anh rời khỏi bàn cơm, gửi cho Tống Thanh Xuân lúc trên đường đi tới nhà vệ sinh.
Ở trong phòng vệ sinh, Tô Chi Niệm liền cảm giác được điện thoại di động trong túi chấn động, anh giải quyết xong, rửa sạch tay, mới lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua tin nhắn: "Vẫn chưa về nhà?"
Anh theo bản năng liền gõ lên trên bàn phím: "Chưa, đêm nay chuyện có chút..."
Soạn tin nhắn tới đây, động tác của Tô Chi Niệm đột nhiên ngừng lại.
Anh nâng mí mắt, nhìn chằm chằm bốn chữ "Vẫn chưa về nhà?" mà Tống Thanh Xuân gửi tới hai lần, sau đó mi tâm liền nhẹ chau lại.
Cô nói là "Vẫn chưa về nhà?", không phải "Về nhà chưa?" .
Vẫn chưa... Sao cô biết anh vẫm chưa về nhà? Chẳng lẽ cô đi đến nhà tìm anh?
Mi tâm Tô Chi Niệm hơi giật giật, liền xóa sạch chữ trong cột soạn tin, anh ngẫm nghĩ, không tiếp tục soạn tin nhắn nữa, mà là trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Tống Thanh Xuân.
Điện thoại vừa vang nửa tiếng, đường giây liền được kết nối, bên trong truyền tới âm điệu ôn nhu mềm mại của Tống Thanh Xuân: "Alo?"
Tô Chi Niệm không lên tiếng, chỉ tập trung tinh thần xuyên qua ống nghe, lắng nghe động tĩnh bên Tống Thanh Xuân.
"Tại sao không nói chuyện?" Có lẽ là Tống Thanh Xuân chờ vài giây, thấy anh không có phản ứng, liền hỏi một câu.
Theo tiếng nói Tống Thanh Xuân truyền tới, Tô Chi Niệm còn nghe thấy giọng nam của một người trung niên, anh rất quen thuộc với tiếng nói kia, gần như vào lúc ở nhà, mỗi ngày đều sẽ nghe thấy, đó là tiếng chủ nhà phía đông biệt thự của anh, đang gọi con gái anh ta xuống lầu ăn cơm, quả nhiên anh đoán không sai...
"Em..." Tô Chi Niệm vốn muốn hỏi cô "Em ở nhà anh sao?", nhưng lời nói đến bờ môi, anh mới ý thức được những âm thanh mà anh có thể nghe thấy, cô sẽ không nghe được, do đó liền sửa miệng lại hỏi: "... Làm sao biết tôi chưa về nhà?"
Tô Chi Niệm hơi dừng một chút, không đợi Tống Thanh Xuân đáp lời, ngữ khí liền giả vờ phán đoán, lại nói: "Em đến nhà tôi?"
Vừa rồi Tống Thanh Xuân thật sự theo bản năng gửi đi câu hỏi đó, cô hoàn toàn không nghĩ tới câu nói kia của mình, không thể nghi ngờ là nói với anh, cô tới nhà tìm anh...
Tống Thanh Xuân dùng sức vân vê điện thoại di động, thấp giọng "ừ" một tiếng, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Đúng lúc đi ngang qua chỗ gần nhà anh, nghĩ đến có chút chuyện muốn tìm anh, liền quẹo vào, không nghĩ tới anh không ở nhà."
"Chuyện gì..." Tô Chi Niệm còn chưa nói hết, cửa phòng bao cách đó không xa liền bị kéo ra, tổng giám đốc Lý anh đặc biệt chiêu đãi đêm nay nửa say rượu thò đầu ra từ bên trong: "Tô tổng, sao anh đi nhà vệ sinh lâu như vậy?"
"Tới ngay đây." Tô Chi Niệm trả lời lãnh đạm một câu, sau đó dùng giọng nói trầm thấp nói xin lỗi với Tống Thanh Xuân bên kia điện thoại di động, sau đó hỏi: "Không phải vừa rồi em nói có chuyện tìm tôi ư? Chuyện gì?"
Tống Thanh Xuân vốn tìm lý do là trả lại thẻ đen cho Tô Chi Niệm, nhưng vừa rồi cô xuyên qua điện thoại di động nghe thấy đối thoại của Tô Chi Niệm và người đàn ông khác, nghĩ đến đêm nay anh có xã giao, sợ là không thoát thân ra được, do đó liền khéo hiểu lòng người mở miệng nói: "Cũng không phải chuyện quan trọng gì, anh bận thì làm việc trước đi, hôm nào nói cũng được."
Tô Chi Niệm bên kia điện thoại trầm mặc một lát, hỏi một câu hoàn toàn không ăn khớp với cuộc tán gẫu của bọn họ: "Em ăn cơm tối chưa?"
Tống Thanh Xuân bỗng chốc ngây ngẩn, mới đáp lại: "Chưa đâu."
"Vậy em tới Kim Bích Huy Hoàng đi, lát nữa anh sẽ xong việc, đúng lúc ăn chút gì đó." Dừng một chút, Tô Chi Niệm lại hỏi: "Đêm nay em không có bận chuyện gì khác nữa chứ?"
"Không." Tống Thanh Xuân nghĩ một lát, lại nói: "Vậy thì chờ lát nữa gặp ở Kim Bích Huy Hoàng."
Tống Thanh Xuân vừa đi vào đại sảnh Kim Bích Huy Hoàng, phục vụ còn chưa tới tiếp đãi cô, Trình Thanh Thông liền đến trước mặt cô trước: "Tống tiểu thư, cô đã tới?"
Tống Thanh Xuân khẽ gật đầu, nhìn quanh bốn phía một chút, không nhìn thấy thân ảnh Tô Chi Niệm.
Cô còn chưa hỏi, Trình Thanh Thông liền giống như là biết cô đang tìm cái gì, giải đáp cho cô: "Tô tổng còn đang bận việc, cố ý phái tôi tới nơi này chờ cô."
Tống Thanh Xuân nở nụ cười, không lên tiếng, Trình Thanh Thông liền đưa tay ra hiệu xin mời với Tống Thanh Xuân, dẫn cô vào thang máy.
Thang máy ngừng ở tầng 15, sau khi Trình Thanh Thông chờ Tống Thanh Xuân ra ngoài, mới đi ra theo, sau đó mang Tống Thanh Xuân đi một đường đến phòng bao cuối cùng, gõ cửa trước, mới đẩy cửa ra một khe hở, bên trong có âm nhạc điếc tai nhức óc truyền tới, Trình Thanh Thông đề cao giọng nói, gọi một câu: "Tô tổng."
Qua khoảng nửa phút, Tô Chi Niệm đi ra từ bên trong, anh thuận thế đóng cửa lại, ngăn cách âm thanh bên trong, hành lang lộ vẻ an tĩnh hơn rất nhiều.
Trình Thanh Thông tránh ra che khuất trước người Tống Thanh Xuân, cung kính đứng ở một bên, nói: "Tô tổng, Tống tiểu thư đến."
Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, đi đến trước mặt Tống Thanh Xuân.
Thật ra lúc đầu an bài, thật sự chỉ là ăn một bữa cơm tối với tổng giám đốc Lý, nhưng tính tiền xong, tổng giám đốc Lý lại kêu gào muốn đi lên lầu mở một phòng bao ca hát.
Đêm nay hợp tác đã nói xong đại khái, nếu cự tuyệt, sợ là phải kiếm củi ba năm thiêu một giờ, Tô Chi Niệm chỉ đành tạm thời gọi Trình Thanh Thông tới đây, đi cửa Kim Bích Huy Hoàng đón Tống Thanh Xuân.
Anh hơi cúi đầu, mở miệng ngữ khí rõ ràng mang theo áy náy với cô: "Có thể còn phải muộn một lát, mới có thể rời đi."
"Không việc gì, anh bận việc trước đi." Tống Thanh Xuân khẽ mỉm cười với Tô Chi Niệm.
Tô Chi Niệm nghĩ đến Tống Thanh Xuân còn chưa ăn cơm tối, mở miệng hỏi: "Có đói bụng không?"
"Còn tốt, không đói bụng." Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu.
Cho dù cô nói không đói bụng, Tô Chi Niệm vẫn quay đầu, phân phó một câu với Trình Thanh Thông ở một bên: "Như vậy, tôi ở nơi này bồi Lý tổng, cô đi xuống dẫn cô ấy đi ăn chút gì đó."
Trình Thanh Thông: "Vâng, Tô tổng."
Tô Chi Niệm chờ đến khi Trình Thanh Thông trả lời, mới quay đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân, ấm giọng nói: "Vậy em xuống ăn gì trước đi, phía bên tôi kết thúc, liền đi tìm em."
Sau khi Tô Chi Niệm nói xong, ngẫm nghĩ, lại thêm một câu: "Được không?"
Tống Thanh Xuân gật đầu nói: "Được."
Tô Chi Niệm nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Thanh Thông, Trình Thanh Thông lập tức thức thời đi lên trước, khuôn mặt mỉm cười mở miệng nói với Tống Thanh Xuân: "Tống tiểu thư, chúng ta đi thôi."
Tống Thanh Xuân lại gật đầu một cái, sau đó nói một câu với Tô Chi Niệm: "Vậy chúng tôi đi xuống trước."
Chờ đến khi Tô Chi Niệm "ừ" một tiếng, Tống Thanh Xuân mới một trước một sau xoay người rời đi với Trình Thanh Thông.
Lúc Tống Thanh Xuân và Trình Thanh Thông sắp đi đến cửa thang máy, từ trong thang máy đi ra một nữ phục vụ, phía sau mang theo nhiều cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, ăn mặc chải chuốt thời thượng, trên mặt những cô gái kia trang điểm đặc biệt tinh xảo, quần áo mặc trên người cũng có chút đặc sắc, có trang phục thủy thủy, cũng có trang phục cô gái thỏ, vải vóc rất ít, lộ ra từng mảng da thịt tuyết trắng.
Lúc đi tới chính diện Tống Thanh Xuân và Trình Thanh Thông, người phục vụ dẫn đàu kia lễ phép hơi cúi người với bọn họ, mới mang những cô gái trẻ kia rời đi.
Bởi vì ăn mặc đặc biệt khiến người ta chú ý, lúc bọn họ ngừng lại ở cửa, Tống Thanh Xuân còn cố ý ung dung thản nhiên đánh giá những cô gái kia một chút, thoạt nhìn tuổi tác đều không lớn, lớn nhất cũng chỉ là bộ dáng hai mươi bốn, hai mươi lăm, nhỏ nhất sợ là chẳng qua mười tám, mười chín tuổi.
Trình Thanh Thông nhấn thang máy, thời điểm chờ thang máy, Tống Thanh Xuân còn quay đầu nhìn thoáng qua đám cô gái kia.
Đám cô gái kia dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, đúng lúc ngừng ở cửa phòng bao của Tô Chi Niệm.
Động tác vốn muốn thu tầm mắt lại của Tống Thanh Xuân liền dừng lại.
Cô nhìn thấy người phục vụ đưa tay ra gõ gõ cửa phòng bao của Tô Chi Niệm, sau đó đẩy cửa ra, dẫn đám cô gái kia đi vào.
Tống Thanh Xuân nhăn mi tâm lại, nhìn chằm chằm vị trí phòng bao của Tô Chi Niệm, lại chưa từng thu hồi tầm mắt lại.
Cửa thang máy mở ra, Trình Thanh Thông đi vào trong, nhìn thấy Tống Thanh Xuân còn sững sờ bất động ở cửa, do đó liền lên tiếng nhắc nhở: "Tống tiểu thư, cửa thang máy mở rồi."
Tống Thanh Xuân hoàn hồn, quay đầu "à" một tiếng với Trình Thanh Thông, sau đó liền đi vào trong thang máy, trước khi đi vào thang máy, Tống Thanh Xuân lại quay đầu nhìn thoáng qua phòng bao của Tô Chi Niệm, nhìn thấy người phục vụ đi ra từ bên trong, cô gái đi theo sau vốn từ khoảng mười người biến thành ba người.
Cũng chính là nói, có khoảng bảy cô gái ở lại trong phòng bao của Tô Chi Niệm?
"Tống tiểu thư? Sao cô lại dừng lại?" Trình Thanh Thông hô một tiếng với Tống Thanh Xuân dừng lại bất động.
Tống Thanh Xuân thu tầm mắt trở về, không đáp lời vấn đề của Trình Thanh Thông, tư tưởng không tập trung đi vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại, đi xuống.
Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm con số màu đỏ không ngừng nhảy phía trên cửa thang máy, trong đầu lại hiện ra kia mấy cô gái trang điểm xinh đẹp quyến rũ nhiều vẻ kia.
Thang máy dừng ở tầng bốn, Trình Thanh Thông thấy Tống Thanh Xuân đứng bất động, lại nhắc nhở cô lần nữa.
Chờ đến khi hai người đi ra thang máy, Trình Thanh Thông mới quan tâm mở miệng với Tống Thanh Xuân vẫn luôn không tâm trung tinh thần, hỏi: "Tống tiểu thư, có phải cô có chỗ nào không thoải mái không? Sao thấy trạng thái của cô không phải đặc biệt tốt?"
"Không có." Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, kéo khóe môi một chút với Trình Thanh Thông.
Lúc này Trình Thanh Thông mới yên tâm cười theo một tiếng.
Thời điểm gọi thức ăn, Tống Thanh Xuân lại thường xuyên thất thần nhiều lần.
Trình Thanh Thông biết Tống Thanh Xuân làm bên tin tức, trước đây cô từng được Tô Chi Niệm an bài phụng bồi Tống Thanh Xuân, cho nên cố ý đi lên mạng lưới xem tin tức Tống Thanh Xuân từng đăng, hiện tại đang chờ thức ăn, cô sợ Tống Thanh Xuân nhàm chán, liền cố ý tìm một vài minh tinh cô từng phỏng vấn, giả vờ ra bộ dáng bát quái, hỏi thăm tin tức của những minh tinh kia là thực hay là giả, hỏi thăm dáng dấp bọn họ trong hiện thực có đẹp hơn trên ti vi không?
Trình Thanh Thông tán gẫu đến càng hưng trí bừng bừng, liền càng lộ ra Tống Thanh Xuân thiếu hăng hái, đến cuối cùng, trò chuyện một chút, Tống Thanh Xuân liền đột nhiên chuyển đề tài: "Đêm nay Tô Chi Niệm tiếp đãi mấy người?"
"Chỉ một mình Lý tổng thôi." Trình Thanh Thông rót một ly trà sữa nóng cho Tống Thanh Xuân.
Một người? Tống Thanh Xuân nhíu mày, cũng chính là nói, trong phòng bao trên lầu, chỉ có hai người đàn ông là Tô Chi Niệm và tổng giám đốc Lý đó? Hai người đàn ông lại gọi khoảng bảy cô gái? Cũng chính là nói một người chia đều ba người?
Trong đầu Tống Thanh Xuân lập tức liền hiện ra hình ảnh ba cô gái trẻ tuổi duyên dáng, vây quanh bên cạnh Tô Chi Niệm, sau đó tay cầm đũa của cô đột nhiên hơi dùng lực, đâm bay một khối thịt viên trong chén, đúng lúc rơi ở trên cổ tay cô.
Lúc thịt viên bay ra, mang theo một ít canh, có chút nóng, cổ tay cô rất nhanh liền ửng đỏ lên.
"Tống tiểu thư, cô không có việc gì chứ?" Trình Thanh Thông vội vàng rút khăn ướt, đưa tới.
Tống Thanh Xuân chỉ đáp lại một chữ "Không", liền nắm khăn ướt, lại thất thần.
Cô đưa cho Tống Thanh Xuân khăn ướt là để lau cổ tay, sao cô ấy nắm lấy rồi lại ngơ ngẩn vậy chứ?
Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân chờ một lát, thấy cô ấy vẫn không có bất kỳ cử động nào, do đó lại mở miệng, lặp lại nhắc nhở không biết là lần thứ mấy trong đêm nay: "Tống tiểu thư?"
"Hả?" Tống Thanh Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Thanh Thông, sững sờ một lát, thấy Trình Thanh Thông không hề nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm lòng bàn tay của mình, do đó cũng cúi đầu nhìn thoáng qua theo, phát hiện chẳng biết từ lúc nào, khăn ướt Trình Thanh Thông đưa cho mình đã bị cô nắm thành một đoàn.
Cô có chút lúng túng nở nụ cười với Trình Thanh Thông, sau đó mở khăn ướt ra, lau cổ tay lung tung, liền ném ở một bên.
Tư tưởng cô không tập trung cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm, nhưng đũa đâm vào trong chén, đến một hạt cơm cũng không kẹp lên, liền nhét vào trong miệng.
Rốt cuộc Tống tiểu thư làm sao vậy? Rõ ràng nên lau là cổ tay bị thịt viên làm phỏng, nhưng lại đi lau một cái tay khác? Đũa không kẹp món nào, lại cứ bỏ vào trong miệng, nhưng cô ấy giống như là hồn nhiên không biết, còn đang lặp lại cử động này...
Đêm nay Trình Thanh Thông đã sửa chữa rất nhiều sai lầm của Tống Thanh Xuân, nhìn chăm chú Tống Thanh Xuân trước mặt, cũng có chút ngại ngùng mở miệng sữa chữa lần nữa.
Qua một lúc lâu, Tống Thanh Xuân ý thức được mình lại náo ra vấn đề gì, cô có chút ngượng ngập cười với Trình Thanh Thông, sau đó liền nhỏ giọng giải thích một câu: "Vừa mới nghĩ đến vài chuyện khác, xin lỗi..."
Trình Thanh Thông mỉm cười mở miệng, nói: "Không sao."
Tống Thanh Xuân tiếp tục cười, sau đó liền cúi đầu, cô nhìn thức ăn một bàn, một chút thèm ăn cũng không có, suy nghĩ tràn đầy đầu óc đều là chuyện trong phòng bao của Tô Chi Niệm ở trên lầu.
Cô giơ đũa, ngồi buồn tẻ một lát, sau đó liền để đũa xuống, nâng mí mắt, nói với Trình Thanh Thông: "Tôi đi nhà vệ sinh một chuyến."
"Tôi đi cùng cô?" Trình Thanh Thông nói xong, liền muốn đứng lên.
"Không cần." Tống Thanh Xuân chính là muốn một mình ra ngoài hít thở không khí.
Trình Thanh Thông nhìn ra được đêm nay tâm tình Tống Thanh Xuân không tốt, sợ là muốn có không gian riêng một lát, do đó liền săn sóc khẽ gật đầu: "Cô có việc liền có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
"Được." Tống Thanh Xuân xách túi, đứng dậy đi ra khỏi phòng bao.
Tống Thanh Xuân là thật không biết mình ra khỏi phòng bao liền đi nơi nào để hóng mát một chút, cho nên liền một mình đi theo hành lang dài, thả chậm tốc độ, lung tung không có mục đích đi về phía trước, vào lúc trước khi đi đến thang máy, cô bỗng dưng liền ngừng lại, bên cạnh có một người đúng lúc muốn lên lầu, cửa thang máy mở ra, cô liền tùy tính đi vào thang máy, sau khi người đó nhấn tầng trệt, cô cũng đi nhấn một con số lung tung theo, người vào thang máy trước đó với cô ra thang máy trước tiên, trong thang máy chỉ còn lại một mình cô, chờ đến khi dừng lại, cô mới phát hiện mình lại tới tầng lầu chỗ phòng bao của Tô Chi Niệm.
Kỳ quái, sao cô lại tới đây?
Tống Thanh Xuân đứng trước cửa thang máy, an tĩnh nghĩ một lát, nhìn vị trí phòng bao của Tô Chi Niệm, do dự một chút, xoay người liền quay trở lại thang máy.
Cô giơ tay lên, trước nhấn nút đóng kín thang máy, sau đó lại nhấn nút mở thang máy ra, cửa thang máy ở dưới động tác của cô, không ngừng mở rồi đóng, đóng lại mở, lặp lại không biết bao nhiêu lần, vào lúc không biết cửa thang máy mở ra lần thứ mấy, Tống Thanh Xuân đột nhiên liền đi ra từ bên trong, cô gần như là không hề dừng lại một chút nào liền xoay người, đi đến phòng bao của Tô Chi Niệm.
Tống Thanh Xuân ngừng ở cửa của Tô Chi Niệm, bất giác liền giơ chân lên đá tới cửa phòng bao của Tô Chi Niệm.
Vào lúc chân cô sắp đụng tới cửa, trong đầu cô đột nhiên thoáng hiện lên lời nói Trình Thanh Thông vừa mới nói với mình ở dưới lầu.
Đêm nay tổng giám đốc Lý này, là một bạn hợp tác rất quan trong của xí nghiệp Tô thị, sau lưng có chút bối cảnh chính phủ, gần đây Tô Chi Niệm khai phá một nhà chung cư mới ở Hải Nam cần quan hệ của ông ta...
Cô giẫm đi lên một bước này, chính mình sảng khoái, nhưng nếu như quét đi hứng thú của tổng giám đốc Lý đó, làm hư chính sự của Tô Chi Niệm thì làm sao bây giờ?
Tống Thanh Xuân cứng rắn dừng động tác của mình, chậm rãi hạ chân xuống.
Cô nhìn chằm chằm cửa phòng bao khép kín, con ngươi đen như mực chuyển hai vòng, sau đó liền chuyển đầu qua lại nhìn thoáng qua hành lang thật dài, vắng vẻ trống không, không có một người.
Cô cắn cắn ngón tay, liền lặng lẽ dán đầu lên cửa phòng bao.
Toàn bộ Kim Bích Huy Hoàng đều là thiết bị hạng nhất, hiệu quả cách âm tốt đến mức tận cùng, Tống Thanh Xuân dán vào cửa, ngừng thở, tập trung tinh thần nghe rất lâu, đều đã ngộp hồng khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, cũng không nghe thấy một chút động tĩnh bên trong.
Chẳng lẽ là cô không dán đúng chỗ?
Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, liền đổi đầu sang chỗ khác, vẫn là không nghe thấy; tiếp tục đổi, vẫn là không nghe thấy; tiếp tục đổi, cũng vẫn không nghe được... Tống Thanh Xuân nỗ lực kiễng chân lên, cả người giống như là bạch tuộc dán ở trên cửa, vẫn không nghe được như cũ...
Tống Thanh Xuân đổi vô số tư thế, từ đầu đến cuối đều không có nghe thấy, cô dùng hết kiên nhẫn, nhịn không được âm thầm mắng Kim Bích Huy Hoàng ở dưới đáy lòng.
Cô buồn bực lui về sau một bước, tựa vào câu đối trên tường ở hai bên cách cửa, gặm ngón tay, bắt đầu nghiên cứu cửa phòng bao.
Nếu như cửa không nghe được, như vậy khe cửa thì sao?
Đáy mắt Tống Thanh Xuân sáng ngời, nghĩ cũng không nghĩ liền xông lên trước, bắt đầu dán ở khe cửa nghe ngóng, bên trái nghe không được, bên phải cũng không nghe thấy, cô rõ ràng bất chấp hình tượng bò ở trên mặt đất, cuối cùng xuyên qua khe cửa phía dưới, Tống Thanh Xuân nghe thấy một chút xíu âm thanh.
Bên trong đang hát, giống như là một bài hát tiếng anh... Âm thanh rất mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ là ca khúc nào.
Tống Thanh Xuân nỗ lực dán đầu đến khe cửa càng lợi hại, mặt cô đều bị chen đến có chút đau... Cuối cùng nghe rõ ràng, giống như là noboby... Tống Thanh Xuân kích động không thôi vừa mới chuẩn bị lại dán đến gần khe cửa một chút, thang máy nơi xa đột nhiên liền vang đinh đông một tiếng.
Có người tới ... Tống Thanh Xuân vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy một nam phục vụ đi ra từ trong thang máy.
Làm sao đây?
Tống Thanh Xuân chớp chớp mắt, đáy mắt đen nhánh liền thoáng hiện một đạo ánh sáng, một giây sau cô liền giả vờ thành bộ dáng mình không cẩn thận té ngã trên đất, khuôn mặt thống khổ bò dậy, sau đó khập khiễng cà nhắc đi về phía người phục vụ.
Lúc đi qua bên cạnh người phục vụ, anh lễ phép chào hỏi một tiếng, sau đó còn quan tâm hỏi thăm một câu: "Tiểu thư, cô không có việc gì chứ?"
Tống Thanh Xuân lắc lắc đầu, liền làm bộ làm tịch chà cánh tay của mình, giống là bị té đau, quẹo vào nhà vệ sinh.
Tựa vào trên cửa phòng rửa tay, Tống Thanh Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chờ ở trong phòng rửa tay một lát, mới kéo cửa ra, ló đầu ra bên ngoài một chút.
Đúng lúc bắt gặp người phục vụ đó đi ra từ trong phòng bao của Tô Chi Niệm.
Bọn họ kêu người phục vụ để gọi chút đồ? Cũng chính là nói sau đó sẽ còn có phục vụ tới phòng bao của bọn họ?
Tống Thanh Xuân cắn cắn môi, đáy lòng thoáng hiện một ý nghĩ.
Cô có thể đợi khi người phục vụ tới lần nữa, giả vờ bộ dáng đúng lúc đi qua cửa phòng bao của bọn họ, sau đó xuyên qua cửa chưa đóng, nhìn xem tình huống bên trong...
Tống Thanh Xuân đánh tốt bàn tính như ý, dứt khoát chờ ở trong phòng rửa tay, qua khoảng năm phút, Tống Thanh Xuân nhìn thấy đúng lúc có nam phục vụ bưng nhiều chai rượu tây đi qua trước phòng rửa tay
Cô hít sâu một hơi, đầu tiên soi gương trước mặt bày ra một vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó mới kéo cửa ra, đi ra ngoài.
Người phục vụ nghe được âm thanh, còn hơi chuyển đầu một chút, nhìn thấy cô, có lẽ là có ấn tượng, cười thân thiện với cô.
Cô khẽ gật đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm trước mặt, hết sức có kiểu cách giẫm giày cao gót, không nhanh không chậm bước đi.
Quả nhiên như cô phán đoán, người phục vụ ngừng lại ở cửa phòng bao của Tô Chi Niệm, vào lúc người phục vụ gõ cửa, thừa dịp anh ta không chú ý, cô tăng nhanh bước chân, sau đó lúc người phục vụ đẩy cửa vào, đúng lúc đứng ở cửa phòng bao của Tô Chi Niệm.
Cô thả chậm tốc độ bước chân đến không thể chậm hơn, nghiêng đầu, nhìn chăm chú thẳng tắp vào trong phòng bao của Tô Chi Niệm.
Đèn thủy tinh bên trong không bật, chỉ có ánh sáng đèn màu mờ tối.
Có hai cô gái giơ microphone, dáng người hết sức kiều mỵ ưỡn ẹo quyến rũ, các cô vừa hát, vừa cố gắg làm ra một ít động tác quyến rũ và dụ hoặc với người trước mặt.
A, thật là đồi phong bại tục!
Tống Thanh Xuân âm thầm trào phúng dưới đáy lòng một chút, liền dời tầm mắt từ trong phòng đi.
Nam phục vụ đang cúi người để rượu xuống, một cô gái quỳ trên mặt đất, đang rót rượu.
Một người đàn ông ngồi phía sau cô gái đó, bên cạnh ông ta vây quanh hai người phụ nữ, một người phụ nữ trong đó ngồi ở bên cạnh ông ta, giống như là đang đút ông ta ăn trái cây, một người khác cưỡi trên người ông ta, đúng lúc che khuất dung mạo ông ta lại, hai người giống như là đang hôn, trên thân người phụ nữ kia vốn mặc ít quần áo giờ lại càng ít hơn, đã cởi ra hơn phân nửa, lộ ra sau lưng hoàn toàn bóng lóng trơn nhẵn, mà tay người đàn ông kia đang dao động trên lưng cô ta.
Bởi vì ánh đèn quá mờ, Tống Thanh Xuân không thấy rõ trên người đàn ông kia xuyên quần áo màu gì, người đó lại bị che mặt, cho nên cô hoàn toàn không phân biệt ra đây rốt cuộc là Tô Chi Niệm hay là tổng giám đốc Lý.
Cô vừa mới chuẩn bị chuyển con ngươi, tiếp tục đi tìm một người đàn ông khác, nhưng lúc vừa nhìn đến đó, người phục vụ đã đặt rượu xong, đứng lên: "Hai vị tiên sinh, mời từ từ dùng."
Tống Thanh Xuân vội vàng thu tầm mắt trở về, cất bước chân nhanh chóng lướt qua trước cửa phòng bao của Tô Chi Niệm, sau đó thả chậm bước chân, tao nhã thong dong đi về phía trước.
Cô nghe thấy cửa phía sau bị đóng lại, tiếng bước chân người phục vụ càng lúc càng xa, thẳng đến khi thang máy truyền tới tiếng nhắc nhở, cô mới ngừng bước chân, sau đó thân thể vốn cực kỳ bình tĩnh đột nhiên liền tức run lên.
Cô không phải không biết, rất nhiều người có tiền vào lúc nói chuyện làm ăn, thích dùng phương thức đó trong trường hợp này.
Cô cũng không phải chưa từng gặp qua hình ảnh cô gái bồi rượu thân mật với kim chủ của mình.
Lúc cô ở dưới lầu, vẫn luôn rất hiếu kỳ rốt cuộc Tô Chi Niệm gọi mấy cô gái tới sẽ làm một vài chuyện gì, lúc đó tuy rằng tư tưởng cô không tập trung, nhưng đáy lòng lại vẫn cảm thấy, anh luôn giữ mình trong sạch, cự tuyệt phụ nữ bên ngoài ngàn dặm, hẳn là sẽ không dung tục giống như những đàn ông khác, nhiều nhất chính là nghe cô gái ca hát, để cho cô gái rót rượu...
Nhưng cô không nghĩ tới, mình lại sẽ nhìn thấy được hình ảnh như thế... Dù hiện tại cô không xác định, người đó có phải chính là tổng giám đốc Lý không, nhưng có 50% xác suất, càng quan trọng hơn là, hai người đàn ông gọi gọi hai cô gái còn chưa đủ sao? Lại có thể gọi bảy người?!
Vừa khiêu vũ, vừa hát, lại vừa đá lông nheo, vừa quỳ rót rượu, lại vừa trái ôm phải ấp, còn có thể sờ sờ hôn hôn...
Có câu nói rất hay, gần son thì đỏ gần mực thì đen, một người trong đó đã cực kỳ dâm uế khó coi như thế, khẳng định người kia cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào!
Nói chuyện làm ăn liền nhất định phải bàn thành như vậy sao?
Mệt cho lúc trước anh còn thâm tình khẩn thiết nói với cô, anh chỉ thích một mình Đình Đình, dù là cả đời đều không thể ở cùng một chỗ với cô gái đó, anh cũng sẽ không oán không hối tiếp tục yêu... Đều là lừa người!
Quả nhiên đàn ông toàn thế giới đều là một bộ dáng, trên miệng nói một đằng, thân thể làm một nẻo!
Tô Chi Niệm lừa gạt cũng không phải là cô, Tống Thanh Xuân cũng không biết rốt cuộc mình là đang tức giận bất bình cái gì, cô chỉ là cảm thấy tức giận, tức đến mức trong lồng ngực giống như là bắt lửa, càng nghĩ đến hình ảnh vừa nhìn thấy, ngọn lửa kia liền bốc cháy càng vượng, bốc cháy đến cuối cùng, cô tức đến cảm thấy ngực mình đều sắp nổ tung .
Lúc Tống Thanh Xuân đi qua cửa phòng bao của Tô Chi Niệm, cả gương mặt ngừng lại, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, đáy lòng lăn lộn một cổ xúc động mãnh liệt, thúc đẩy cô xông lên, đá văng cửa, kéo Tô Chi Niệm ra khỏi trường hợp mê loạn như vậy.
Nhưng mà, xúc động thì xúc động, tức giận thì tức giận, cô vẫn có một chút sợ hỏng chính sự của Tô Chi Niệm...
Tống Thanh Xuân cảm thấy mình nhất định phải tìm chút chuyện để làm, nếu không cô khẳng định sẽ tức điên, nhưng cô muốn làm gì để hòa dịu buồn bực và phẫn nộ nơi đáy lòng mình chứ?
Tống Thanh Xuân nghiến răng nghiến lợi đứng ở trước cửa một lát, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, liền từ từ bước chân, đi tới thang máy.
Cô dùng sức nhấn thang máy, cửa vừa mở ra, cô lập tức đi vào trong, sau đó hung hăng ấn xuống tầng một một cái.
Đến tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, Tống Thanh Xuân liền đi ra từ bên trong, cô gần như là giẫm giày cao gót, một đường chạy chậm tới chỗ lễ tân.
Nhân viên thu ngân ở chỗ lễ tân nhìn thấy cô, tươi cười rạng rỡ mở miệng: "Xin hỏi tiểu thư, cô cần gì..."
Tiểu thư lễ tân còn chưa nói hết, Tống Thanh Xuân liền dứt khoát cắt đứt lời nói của cô ta: "Bây giờ Kim Bích Huy Hoàng còn có cô gái bồi hát nào rãnh rỗi không?"
Tiểu thư lễ tân gặp qua không ít người tới chỗ cô ta để hỏi cô gái, nhưng đây là lần đầu tiên gặp cô ta gặp cô gái tới hỏi cô gái, nhất thời cả người cô ta liền sững sờ , qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng ổn định biểu tình, nỗ lực bảo trì mỉm cười hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô cần mấy người?"
"Vậy cô có bao nhiêu, tôi liền muốn bấy nhiêu!" Tống Thanh Xuân ngẩng cằm, nhìn chằm chằm người phục vụ, gằn từng chữ chậm rãi nói.
Cô đã không thể xông vào bắt Tô Chi Niệm, vậy được rồi, cô liền đưa toàn bộ cô gái ở Kim Bích Huy Hoàng đến phòng bao của anh... Không phải thích cô gái sao? Bảy người thì sao đủ, ít nhất phải bảy mươi người!
Tiểu thư lễ tân hoàn toàn bị tư thế và câu trả lời của Tống Thanh Xuân dọa ngốc, cô ta nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, qua thật lâu cũng không lên tiếng.
Tống Thanh Xuân nhăn mày lại, lấy ví tiền ra, vừa rút thẻ của mình ra, sau đó liền đặt trở về, đổi thành tấm thẻ đen của Tô Chi Niệm, "Cạch" một tiếng, đặc biệt soái khí vỗ vào trên bục lễ tân: "Không nghe thấy lời tôi nói hả? Tôi nói, có bao nhiêu cô gái, liền chà từ thẻ này của tôi bấy nhiêu cô gái!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com