Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【taeshan】 who knows?

drabble.

⸻⸻

00:08

em biết anh không còn dùng số điện thoại này nữa nên mới lấy hết can đảm mà nhắn cho anh đấy.

thật lòng mà nói... em vẫn chưa quên được anh. em luôn nghĩ những ai nói lời chia tay trước phải là người "move on" trước (ừ logic kỳ lạ) nhưng hoá ra nó không dễ như em tưởng. anh đi rồi, cuộc sống của em mất đi thứ màu sắc sặc sỡ mà anh mang tới, để lại khung cảnh u buồn, nhạt nhẽo. em mải mê đắm mình trong sự vui vẻ ấy mà quên mất bản thân mình vốn tẻ nhạt đến mức nào. thảm hại thật, anh nhỉ?

dù sao thì em cũng nên học cách thích nghi thôi. cứ chìm trong quá khứ như này suốt cũng không tốt. vậy nên hãy để em được bày tỏ cảm xúc của mình ở đây.

"i'll probably be a waste of your time, but who knows?"

dongmin còn nhớ khoảng thời gian đầu chúng ta hẹn hò không? lúc đó bọn mình đều là sinh viên quèn, chuyển lên thành phố để theo đuổi ước mơ. vì không có tiền nên hai ta nhận hai, ba việc cùng lúc, đã thế còn phải cân bằng với học hành nên bận rộn kinh khủng. tuy bận thế mà bọn mình lại đi date mỗi cuối tuần mới hay haha.

hồi đó nghèo nên hai đứa toàn dắt nhau đến mấy hàng quán ven đường. lúc ấy, anh đã hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, trở nên thành công để có thể đưa em đi những nhà hàng sang trọng hơn... nhưng mà dongmin biết không? đồ nhà hàng có thể ngon thật nhưng em vẫn thích bọn mình ngồi chen chúc trong góc nhỏ ở các quán nhỏ hơn. cảm giác rất ấm áp và dễ chịu.

"lately, i've been thinking that perhaps i am a coward"

nghĩ lại, có lẽ em là một kẻ hèn nhát. em từng nói mình không thích bị coi là nhát cáy, đó là vì họ nói đúng sự thật quá và em thì không muốn chấp nhận nó.

lúc hẹn hò, người chủ động phần lớn là dongmin. nắm tay, ôm hôn, đều là do anh tự mình làm trước, em chỉ nương theo ý anh thôi. chắc hẳn anh cũng cảm thấy bản thân là người duy nhất bỏ công sức trong mối tình này nhỉ? chắc nhiều lúc anh thấy mệt mỏi lắm đúng không? em xin lỗi, đáng ra em nên thể hiện cảm xúc rõ ràng hơn. đáng ra em nên dồn nhiều tâm huyết hơn vào mối quan hệ của chúng ta thay vì lúc nào cũng dựa vào anh.

dongmin nói lời yêu với em rất nhiều, thế mà em lại ít khi đáp lại cảm xúc của anh. em sợ nếu nói yêu anh nhiều lần thì lời nói ấy sẽ dần mất đi giá trị của nó. bây giờ thì em hối hận rồi. đáng lẽ em nên nói yêu anh nhiều hơn.

mà nói ra ngay lúc này thì anh cũng có quay về với em đâu.

"lately, i've been thinking 'bout my precarious future"

dongmin muốn trở thành ca sĩ, producer còn em thì muốn thành diễn viên. anh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và thành công chiếm được trái tim của khán giả, biến thành một ca sĩ anh hằng mong ước. còn em, thất bại toàn tập và phải quay về với công việc "nhàn rỗi" tại tiệm bánh.

em biết anh làm được mà, em chưa từng nghi ngờ việc đó. anh vừa có tài năng, đam mê lại còn rất nỗ lực, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh lại trở nên nổi tiếng và được nhiều người yêu quý. em thì không được như thế. họ nói em chỉ được cái mặt còn khả năng diễn xuất tệ không từ nào diễn tả nổi. em tổn thương lắm. mong muốn chứng minh họ đã nhìn nhận sai về mình khiến em lao đầu vào luyện tập, thử hết đủ thể loại cho đến nhân vật.

nhưng cuối cùng vẫn vậy, vẫn bị chê thậm tệ. chà, em thật sự không có năng khiếu diễn xuất chút nào. thế nên em chẳng dám đứng cạnh anh. em không thể để bản thân mình làm xấu hình ảnh của anh được. mong anh hãy hiểu cho em.

"maybe we get married one day, but who knows?"

anh từng đề cập rất nhiều đến chuyện kết hôn và lập gia đình. anh bảo đó là ước mơ khác của anh ngoài việc ca hát.

những lúc ấy, anh mang vẻ mặt háo hức như lúc nói về âm nhạc ấy, phải công nhận là nhìn rất đáng yêu. nhưng nó cũng khiến tim em thắt lại, nhói lên theo từng nhịp đập. anh là mặt trời còn em là chàng icarus, cố gắng bay lên thật cao để rồi bị ánh sáng ấy thiêu rụi đôi cánh và ngã chết. càng dành nhiều thời gian bên anh, em càng thấy mình không xứng với anh.

sự thật là em cũng sợ những hứa hẹn về tương lai. em chưa từng yêu đương nghiêm túc với ai ngoài anh và em yêu anh rất nhiều. em sợ lỡ sau này anh không còn yêu em nữa... thì em phải làm gì? làm sao em có thể chịu nổi đây? em sợ lắm, anh à.

hôm trước em có thấy thông báo từ công ty quản lý của anh. họ báo anh sẽ kết hôn với một diễn viên vào cuối năm. em biết người này, rất giỏi giang và tốt bụng, quả thực rất hợp với anh. chúc mừng hai người nhé.

"think i'll take that thought to the grave, but who knows?"

(nhưng em không khỏi cảm thấy buồn và có phần thất vọng. em... dù em chưa từng nói ra lúc hai ta còn bên nhau, em thật sự muốn là người cùng anh bước vào lễ đường)

...

đông sang, nhiệt độ giảm nhiều và tuyết cũng bắt đầu dày đặc hơn nên anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. từ nay đến cuối năm còn rất nhiều lễ trao giải, mong là mọi thứ diễn ra thuận lợi. em lúc nào cũng cổ vũ cho anh hết. một lần nữa, chúc mừng anh đã tìm được bạn đời của mình. em mong hai người sẽ sống thật hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại.

cũng đến lúc em học cách quên đi và bước tiếp rồi. cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.

em thương anh, han dongmin.
tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại.

01:02

donghyun?
tin nhắn không gửi được.

cre: Sakuraaaa_y

một cái drabble ngẫu nhiên mình nghĩ ra khi nghe "who knows". ý là vibe của 04 nó như thế này thì làm sao mà không viết angst được hả mn? có material sẵn nên cook luôn (dù không được ngon lắm ㅋㅋㅋ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com