【taeshan】 your lips, apocalypse
warning: fem!taeshan (yes lesbians), internalized homophobia, suggestive content, not beta read.
tên vẫn giữ nguyên vì mình không biết đổi sao cho phù hợp.
⸻୨ৎ⸻
han dongmin thề với chúa, nàng chưa từng gặp một ai xinh đẹp như vị thiên thần trong dàn hợp xướng kia.
cô gái với mái tóc nâu dài mềm mại đứng trên bục, em mặc chiếc váy trắng tay dài rộng thùng thình, cất tiếng hát trong trẻo của mình. sau đó cả dàn nhạc đồng thanh hát vang, âm thanh nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt ấy bao phủ khắp nhà thờ.
dongmin chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp với chất giọng như một thiên thần ấy, đôi mắt nàng không rời em dù chỉ một giây. trong đầu nàng hiện lên hàng ngàn câu hỏi: em tên gì, bao nhiêu tuổi (đừng bao giờ hỏi tuổi của phụ nữ), em có thường xuyên đến nhà thờ không, nếu có, tại sao nàng chưa bao giờ nhìn thấy em lần nào?
bình thường cô gái tóc đen sẽ tập trung lắng nghe bản nhạc và cầu nguyện với chúa nhưng hôm nay, tâm trí nàng chỉ tồn tại mỗi cô gái xinh đẹp kia mà thôi. bài hát kết thúc, cha sứ cầm quyển kinh thánh, yêu cầu mọi người mở ra để cùng ông cầu nguyện. dongmin ngẩn người, nàng vụng về mở sách ra rồi cùng mọi người đọc to nội dung của nó.
buổi sinh hoạt chủ nhật hàng tuần đến thế là xong, nàng nán lại chỗ ngồi của mình, quan sát người con gái tóc nâu đang trò chuyện rôm rả với bạn mình. han dongmin hít thở thật sâu, tiếng đập thình thịch bên ngực trái lớn đến mức nàng tưởng nó sắp nổ tan tác thành từng mảnh.
được rồi, mày làm được mà dongmin. chỉ là đến làm quen với người ta thôi, không có gì khó cả.
nàng từ tốn tiến đến nơi cô gái tóc nâu ấy. cô gái đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt bọn họ chạm nhau và ôi, thật là một vinh dự khi được nhìn em ở cự li gần như này. đôi mắt lấp lánh của em nhìn nàng, môi dày hơi mím lại, phải chăng em đang cảm thấy hồi hộp khi thấy nàng? dù sao dongmin có vẻ ngoài không mấy thân thiện lắm, nàng có mái tóc đen dài ngang vai với vài sợi highlights đỏ, tô phấn mắt và mascara đen, môi trét lớp son màu tím đậm.
nàng không giống một người yêu thích đạo một chút nào. việc em cảm thấy hơi dè chừng với sự hiện diện của nàng là điều hiển nhiên thôi.
"xin chào bạn xinh đẹp, mình là han dongmin"
cô bạn kế bên nhìn dongmin một lúc rồi thì thầm gì vào đó với em khiến người tóc nâu đỏ mặt và đánh nhẹ vào tay đối phương. cô bạn khúc khích cười rồi nhanh chóng bỏ đi, để lại không gian riêng cho nàng và em.
em vén mái tóc dài qua một bên, vui vẻ đáp lời chào hỏi của người kia: "chào cậu, mình là donghyun, kim donghyun. rất vui khi được gặp cậu"
"cậu ở trong dàn hợp xướng à? sao trước đây mình không thấy cậu nhỉ?" đó là sự thật, nàng đều đến mỗi chủ nhật nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy donghyun.
"mình chỉ mới tham gia buổi đầu tiên thôi. bố mẹ và anh trai nói mình có giọng hát hay nên mình đã xin cha sứ cho tham gia đấy!"
dongmin không thể phủ nhận điều đó, em thật sự có một giọng hát trong trẻo và ngọt ngào, nàng đã gần như bị nó làm cho mê hoặc. tuyệt, từ giờ trở đi nàng sẽ được nghe em hát mỗi cuối tuần.
"ừm cậu hát rất hay đó"
"thật sao? cảm ơn dongmin nhé"
buổi đầu gặp mặt của bọn họ chỉ đơn giản như vậy, dongmin hết khen donghyun hát hay rồi lại khen em xinh đẹp làm em ngại ngùng chối bỏ trong khi nàng vui vẻ cười trước sự đáng yêu của đối phương.
cứ như thế, hai người dần trở nên thân thiết hơn. dongmin và donghyun dính nhau như hình với bóng, muốn tìm một trong hai thì chỉ cần tìm người còn lại là thấy ngay. họ cùng nhau đi học, đi chơi, mua sắm, qua nhà ngủ, an ủi nhau khi gặp chuyện buồn.
cả hai như một gà bông vừa mới yêu nhau. phải, họ như một cặp đôi hoàn hảo người ta hay thấy trên mạng xã hội. nhưng như thế là không đúng, mối quan hệ này không thể tiến xa hơn mức bạn bè được.
không thể nào, không thể nào.
han dongmin nhận ra mình đã tiêu đời ngay từ lúc nàng muốn hôn lên đôi môi chúm chím của kim donghyun. cảm xúc kỳ lạ ấy dần chiếm lấy nàng, cô gái tóc đen tự thấy mình dán mắt vào bộ ngực đầy đặn kia mỗi khi em mặc bộ bikini mỏng manh lúc đi biển, nàng muốn ôm lấy vòng eo thon thả ấy, siết chặt nó đến khi dấu tay in trên đó. nàng muốn hôn lên hình xăm chú cá hoạt hình bên phía bụng phải của em, muốn hôn lên chiếc khuyên rốn kế bên, nàng muốn được chạm vào nơi tư mật cấm kỵ phía dưới, nghe tiếng rên của em mỗi khi nàng chạm vào điểm nhạy cảm bên trong em.
dongmin tự tát bản thân thật mạnh mỗi khi những suy nghĩ đồi bại ấy xuất hiện trong tâm trí nàng. nàng không thể làm như vậy được, nó đi trái với luân thường đạo lý, nàng là một con chiên trung thành của chúa, dongmin không thể làm trái lời của ngài được, nàng không muốn phải bị đày xuống địa ngục rực cháy đó.
nàng bị những ham muốn và suy nghĩ dằn vặt, chúng luôn xuất hiện mỗi khi nàng gặp donghyun. hình ảnh em nằm khoả thân trên giường và rên lớn tên nàng bằng chất giọng mật ong ấy bám dai như đỉa, nó không ngừng tra tấn cô gái tóc đen khiến nàng nhiều đêm mất ngủ. những lúc ấy, dongmin ngồi quỳ xuống sàn, chắp tay nhìn về phía ánh trắng dịu êm bên ngoài cửa sổ.
chúa ơi, xin ngài hãy giúp con với! con không thể nào ngừng nghĩ về em ấy được. con biết chuyện này là sai trái nhưng con thề mình không cố ý đâu. con thề bằng cả mạng sống của mình, con sẽ không bao giờ đi trái lại với lời ngài dạy đâu!
điều han dongmin sợ nhất đã trở thành hiện thực, kim donghyun tỏ tình với nàng. cô gái tóc nâu cúi gầm mặt, hai tay em đan lại để trước ngực, gò má đỏ hồng, một cảnh tượng có thể đổ gục bất cứ người nào nhìn lại khiến nàng cảm thấy hoảng sợ tột độ. lúc này dongmin chỉ muốn chạy trốn về nhà thôi.
"em- em thích bạn nhiều lắm!" sau một hồi ngập ngừng, em dùng hết can đảm để nói lên tấm lòng mình. "em thích bạn từ lâu rồi, em đã cố gắng giữ nó trong lòng nhưng- nhưng nó đã quá lớn rồi! nếu em còn im lặng thì e rằng thứ tình cảm này sẽ giết chết em mất..."
em ngừng một lát, quan sát nét mặt không biểu cảm của dongmin rồi nói một hơi thật dài: "em thích bạn, em thích bạn, em thích bạn! han dongmin, bạn làm người yêu em được không?"
han dongmin thấy đầu mình nhức nhức, tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt của họ làm nàng toát hết mồ hôi. nàng sợ lắm, nàng sợ những tiếng cười nhạo phát ra từ đám người đó, nàng không chịu được chúng. nàng không thể, không thể-
"thật kinh tởm"
cái gì?
nàng vừa nói cái gì thế này?
kim donghyun ngạc nhiên nhìn nàng, vẻ mặt bối rối của em khiến lòng nàng rối hết cả lên. em ngẩn ngơ một lúc, đến khi tiêu hoá câu trả lời của người mình yêu, khoé mi em đã đẫm lệ, không ngừng rơi xuống sàn.
"ah, em xin lỗi... em sẽ không làm phiền bạn nữa, hãy quên hết những gì em nói đi nhé!" donghyun lấy tay dụi mắt rồi xoay gót bỏ đi.
dongmin chôn chân tại chỗ, nàng làm em khóc mất rồi. một, hai đứa con trai con gái chứng kiến cảnh vừa rồi đi đến vỗ vai nàng. bọn họ vui vẻ cười cợt.
"ngầu lắm! đúng là han dongmin có khác ha?"
"tiếc ghê, nhỏ đó đúng xinh vậy mà bị gay"
"đúng là kinh tởm thật! ê này, tụi bây đừng có thích tao đó nha ha ha"
kinh tởm, han dongmin vừa gọi kim donghyun là kinh tởm. nàng vừa gọi một thiên thần kinh tởm. chết tiệt! nàng không có ý đó! nàng không cố ý-
nhưng nếu không làm vậy thì nàng đã phản bội chúa mất rồi.
tối đó han dongmin qua nhà kim donghyun để xin lỗi về chuyện ở trường. nàng gõ cửa phòng, rất nhanh sau cánh cửa chậm rãi mở ra, cô gái tóc nâu đứng nép qua một bên mời nàng vào. nàng lướt qua hình dáng đối phương, đôi mắt em sưng vù vì khóc nhiều, mũi thỉnh thoảng lại khịt khịt vài lần, mái tóc dài của em rối bời, dây váy tuột khỏi vai còn lớp váy thì nhăn nhúm như bị ai đó vò nát.
tim dongmin thắt lại, trông em bây giờ thật khổ sở, tất cả là vì nàng.
"donghyun, chuyện hồi trưa... mình thật sự không cố ý... cậu đừng để tâm nó nữa nhé!"
donghyun nhìn nàng, lại là ánh mắt đó, ánh mắt đầy tổn thương đó. nàng ghét phải nhìn em những lúc như này.
"nếu cậu đã không thích mình thì mình cũng không làm gì được" em thở hắt ra, giọng nói có phần run rẩy. "nhưng mà dongmin này... tình yêu đồng giới thật sự kinh tởm lắm sao?"
"mình... mình..." nàng do dự. nói nó kinh tởm thì hơi quá nhưng điều đó thật sự không thể xảy ra được, nó là sai trái.
"cậu mau tỉnh lại đi donghyun. đây không phải là điều chúa dạy, nếu cậu yêu con gái thì cậu sẽ xuống địa ngục đấy... lúc ấy sẽ không ai cứu được cậu đâu"
donghyun cười. dongmin nghĩ em sẽ gào lên hay mắng chửi nàng hay gì đó (nàng đã mong em sẽ làm như vậy) nhưng không, em chỉ cười thôi. một nụ cười chua chát.
"nhưng chẳng phải chúa yêu thương tất cả mọi người sao? cha sứ, ma sơ và kinh thánh luôn dạy chúng ta phải ban phát tình yêu cho mọi người, thế thì tại sao việc yêu người cùng giới tính lại là thứ tội đồ?"
...
"nói cho mình nghe đi dongmin, tại sao những người như mình lại không xứng đáng có được tình yêu đó chứ?"
yên lặng. mọi thứ yên tĩnh đến bất thường, chỉ có tiếng sụt sịt của kim donghyun thỉnh thoảng vang lên. han dongmin vẫn ngồi im không nói gì, nàng không có câu trả lời cho câu hỏi của người kia. một người thông minh như nàng lại bị một câu hỏi kia đánh gục, thật không thể tin nổi.
"vì... nó không đúng với lẽ thường"
nàng đứng lên, tiến đến phía cửa phòng, suốt quá trình đều không nhìn em một lần. "xin lỗi, mình cảm thấy hơi mệt một chút nên về đây. hẹn gặp lại nha"
mọi thứ quay trở về con số không, han dongmin và kim donghyun không còn đi chung với nhau nữa, cả hai hoàn toàn cắt đứt đối phương ra khỏi cuộc sống của nhau. cả hai không nói gì nhưng bọn họ đều biết họ không thể tiếp tục làm bạn như thể chuyện hôm qua không xảy ra.
dongmin và donghyun như đường chéo, bọn họ gặp nhau rồi lại tách ra, để rồi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, không có cách nào quay lại được.
bốn năm đại học trôi qua nhanh như gió, hai người tốt nghiệp rồi rời khỏi mái ấm nhỏ bé chứa những kỷ niệm thời đi học để lên thành phố, nơi có nhiều cơ hội và trải nghiệm đang chờ cả hai.
sau những năm lăn lộn trên 'chiến trường', han dongmin giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng với nhiều bản hits và lượng fans đông đảo. nàng được nhãn hàng mời đóng quảng cáo có tiền cát-xê lên tới hàng trăm triệu.
cô gái tóc đen có một cuộc sống mà hàng vạn người mong muốn, tuy vậy đường tình duyên của nàng không được tốt lắm. kể từ lúc còn đại học cho đến giờ, dongmin không lấy nổi một người yêu, fans hay đùa là đến khi họ sinh con đẻ cái chắc nàng vẫn còn ế ẩm.
nhưng họ đâu biết rằng trái tim nàng chỉ có một mình thiên thần tóc nâu với đôi mắt long lanh lấp lánh ấy.
một hôm, han dongmin nhận được một lá thư màu hồng nhạt với mùi hương nhàn nhạt y hệt như người mà nàng nhớ nhung. nàng vội vã mở ra, bên trong là một tấm thiệp cưới nhã nhặn nhìn rất xinh.
gửi han dongmin,
bạn đã được mời đến dự đám cưới của myung jaehyun và kim donghyun lúc 16h chiều ngày xx tháng xx năm xxxx.
địa điểm: nhà thờ XX
rất mong bạn sẽ đến chung vui cùng mọi người!
thân mến
jaehyun & donghyun.
han dongmin bước vào nhà thờ, nàng diện một bộ đồ đen cùng chiếc nón và khẩu trang. tuy số khách mời không lớn nhưng nàng không thích bị người khác nhận ra, như thế sẽ rất phiền phức. cô gái tóc đen ngồi ở hàng ghế gần cuối, trong lòng có chút bồn chồn, đã lâu rồi nàng không gặp donghyun, liệu em có thay đổi nhiều không nhỉ?
vài phút sau, một cô gái mặc vest đen lên bục đứng cùng cha sứ, nàng đoán đó là myung jaehyun. tiếng nhạc vang lên, cánh cửa gỗ mở ra, người bước vào là một cô gái tóc nâu búi gọn với chiếc váy cưới trắng cầm bó hoa trên tay. kim donghyun vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như lần đầu nàng gặp em.
jaehyun vui vẻ nắm lấy tay em rồi cả hai đọc lời tuyên thệ dưới sự hướng dẫn của cha sứ. dongmin dán chặt mắt vào cảnh tượng phía trên, tim khẽ nhói, bàn tay nàng run nhẹ khi thấy ánh nhìn đầy yêu thương cô gái kia dành cho em. họ đeo nhẫn cho đối phương rồi trao nhau một nụ hôn. cảm giác khó chịu làm nàng không thở nổi, nhân lúc mọi người đang hò reo, cô gái tóc đen nhanh chóng rời khỏi nhà thờ.
han dongmin lau những giọt nước mắt đã tuôn ra lúc nào không hay. nàng đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn người mình yêu lần cuối cùng rồi rời đi.
nàng đã có thể đứng đó cùng kim donghyun, trao cho em chiếc nhẫn gắn liền số phận của họ lại với nhau. nhưng nàng đã quá hèn nhát, vì sợ hãi sự đánh giá từ xã hội mà nàng đã bỏ lỡ thiên thần của đời mình. em đã không còn là của riêng nàng nữa rồi.
nhưng mà han dongmin ơi, vốn dĩ kim donghyun đâu phải của chị? em ấy chưa từng thuộc về chị.
⸻⸻
okay i saw some ppl saying you'd never get over your first wlw breakup and why are they kind of right? t thậm chí còn chưa từng hẹn hò với ai nma t viết xong t tự suy luôn mới ghê chứ =)))))
anw, cảm ơn vì đã đọc hết chỗ này. see you next time.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com