Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

"Mark, ngày ba, tháng bảy, năm 2011, vào khoảng mười giờ đêm, anh có còn nhớ gì không?"

"Kể từ hôm ấy, mọi thứ đã trở nên ồn ào hơn."

-o-

- Jackson bây giờ vẫn chưa về? - Mark lò mò bước ra khỏi căn phòng, mệt mỏi dáo dác đảo mắt xung quanh phòng khách rồi hỏi.

- Có nói hôm nay sẽ bay về trễ hơn dự kiến. Có lẽ tối nay mười giờ đêm mới trở về. - Jae Bum mắt không rời khỏi màn hình ti vi đáp lại.

- Đồ ăn em làm rồi. Anh Mark hâm lại rồi ăn đi nha. - Jin Young bên ngồi bên cạnh Jae Bum tiếp lời, cũng không nhìn qua Mark lấy một cái.

Jae Bum lẫn Jin Young như vậy không phải có xích mích gì với anh. Chẳng qua là bởi vì sắc mặt tối sầm cùng tông giọng trầm sâu như vang từ địa ngục thổi phất đến khiến cho cả hai thực chẳng muốn đối mặt với nó một chút nào. Vả lại hai người cũng đã ngấy tận cổ cái ánh mắt dò xét đủ điều từ Mark mấy hôm nay rồi. Điều đó làm họ khó chịu cực... Nhưng biết sao được. Ngoài việc cố gắng lơ đi họ chẳng thể làm gì khác.

Tuy nhiên, chả phải là mù tịt không biết gì, mà cả hai vẫn hiểu được cốt lõi vấn đề là Mark và Jackson lục đục với nhau, mà cái vấn nạn này lại là riêng tư, chỉ có hai người bọn họ mới có thể giải quyết với nhau mà thôi. Nên cả hai chỉ có thể yên phận đứng bên ngoài làm người qua đường.

Cả hai... hiểu tính nết của Mark với Jackson, chỉ là không thể giúp.
Có muốn giúp đỡ thì hai người kia cũng sẽ không lên tiếng giải thích cho rõ ràng. Còn nếu không, đáp lại họ luôn là những câu gay gắt, vòng vo, né tránh vấn đề. Cho nên việc xen vào hẳn là chuyện không tưởng.
Rõ ràng là không muốn bọn họ biết chuyện gì đang xảy ra.

Mặc cho Jae Bum là nhóm trưởng, hay Jin Young là người dễ cảm thông, thấu hiểu nhất, thì có những chuyện họ biết bản thân cũng chẳng thể nhúng tay vào được.
Và về mối quan hệ của Mark và Jackson, cả Jin Young và Jae Bum đều nhận thức rõ rằng chuyện này càng phải "Đèn nhà ai nấy rạng". Tốt nhất không nên tự rước hoạ vào thân.

Cả Jin Young lẫn Jae Bum đều không hẹn trước mà liếc mắt nhìn nhau ra ám hiệu. Hai người hiểu trong mắt đối phương đang nói gì, chỉ cười khổ rồi kéo nhau ra ngoài, tự loại bỏ mình khỏi không gian gượng gạo này.

- Bọn em ra ngoài mua chút đồ. - Không phải đây câu nói quen thuộc của mấy người gặp tình huống khó liền kiếm cớ chuồng đi mất hay sao.

Đáp lại đó là sự im lặng tĩnh mịch cho đến khi tiếng dập cửa đi ra bên ngoài của hai người kia kêu lên.

Mark vẫn chỉ đứng ngây ra đấy, chẳng buồn quan tâm cũng chẳng có ý định ăn uống gì, một mạch chui vào phòng Jackson mà ngả người lên chiếc giường của người nọ, chăm chú, vô định nhìn lên trần nhà mà phiền muộn thở dài.

- Rốt cuộc là tại sao...?

Câu hỏi không đầu, không đuôi này cứ lảng vảng trong tâm trí anh không ngừng, tần suất đếm ra chắc chắn không dưới vài ba chục lần. Nhưng rồi chẳng ai nói cho anh biết câu trả lời. Mà đây rõ ràng là một câu hỏi tu từ, anh vốn đã sớm biết câu trả lời rồi.

"Là anh sai. Em làm ơn đừng như vậy nữa mà, Jackson..."

-o-

Lúc này ở một nơi cách Mark 2.064 km, cũng có một người đứng bên ngoài mặc cho nắng gắt như muốn thiêu đốt cả thân thể mà thừ người ra ngây dại, đăm chiêu. Tâm trạng cũng giống ai kia, không ngừng rối loạn, như một đùm dây nhợ trói buộc tâm trí, không thể tập trung vào bất cứ việc gì khác.

- Ash... Thật là... - Jackson bất giác giật mình khi lon Pepsi lạnh bị áp vào mặt bởi một ai đó.

- Mệt hả? - Người kia ngồi xuống đưa nước cho Jackson rồi hỏi.

- "Ực... ực..." Ừm... Không vấn đề. - Cậu mở lon nước tu ừng ực rồi đáp.

Nhìn thấy lon nước trong tay cậu lại đau lòng mà nghĩ tới người kia... Lúc trước, bất cứ khi nào camera hạ máy cũng đều là anh mang nước đến ân cần quan tâm, chăm sóc cậu.
Cả ngày mệt mỏi nhưng vẫn luôn vui vẻ...

"Nhưng bây giờ, liệu có còn được như vậy hay không?"
Câu hỏi kia vừa xuất hiện thì lại lần nữa dằn vặt chủ nhân của nó một trận chua xót thấu da thịt.

"Thì ra, trước giờ trong mắt anh, em lại là kẻ đáng ghét như vậy."

"Anh bây giờ chắc hẳn đã rất chán ghét em..."

Thấy Jackson trưng ra bộ dạng chật vật, mi mắt cụp xuống mệt mỏi kia, hắn cũng không vội, không vàng kéo miệng vào nói này nói nọ, chỉ từ từ lướt mắt quan sát biểu hiện của cậu một chút...
Những lúc thế này, bảo trì trạng thái trung lập quan sát của cậu vẫn là an toàn nhất.
Tên nhóc này trông có vẻ thân thiện, dễ gần, nhưng để "moi" miệng cậu ta thì không hoàn toàn là như vậy...
Hơn nữa, máu điên thì có thừa, ai biết nếu mình không hiểu chuyện mà lỡ lời thì cậu ta sẽ ngu ngốc làm ra những việc gì cơ chứ.
Vẫn là muốn giúp cậu ta thì cứ phải lân la tìm hiểu từng chút một sẽ tốt hơn.

- Trong nhóm có việc gì? Hay là antifan? Cậu gần đây cậu như các xác sống không hồn vậy đấy, trông chán thật luôn, đả kích lớn lắm!? - Đây rõ ràng chỉ là hỏi cho có, hắn thấy được điều đó, sở dĩ nói ra chỉ để dò xét mà thôi.

Những lần thế này hắn có cảm giác cậu y hệt cái đinh trên tường, vặn một vòng, liền chỉ xoay một vòng. Hỏi câu nào chỉ trả lời câu đó, không một gợi ý nào và hắn thì chẳng quen với điều đó chút nào. Vẫn cứ là Jackson hồ hởi, nhiệt huyết là hợp lí nhất.

Cư nhiên lúc này cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể dùng tua-vít vặn chiếc đinh này để nó xoay từ từ mà thôi.

- Không có. Vẫn tốt. - Thanh âm trầm ổn mang theo đó là một chút hụt hẫng đáp lại.

- Để tôi đoán nhé. - Hắn nhìn ánh mắt kia thêm cả tật xoay xoay điện thoại mong ngóng kia hắn liền hiểu, mỉm cười dời tầm mắt khỏi người cậu đáp lại.

- Đoán? Anh có thể sao? - Cậu khi dễ thở hắt ra cười lạnh.

- Mark!? - Hắn trả lời không do dự.

- ... - Jackson thoáng ngạc nhiên, nhíu mày một chút nhưng rất nhanh chóng bắt kịp trạng thái ban đầu.

- Liên quan tới Mark. Đúng chứ? - Hắn nhếch môi khẳng định lại cùng tông giọng khinh bỉ. Đây giống như là gáo nước lạnh đổ thẳng trên đầu Jackson, hoặc là mang mức độ công kích hơn, không có kém.

- Anh đúng là tên nhiều chuyện. - Cậu không ngần ngại lần nữa cười khinh khỉnh vào mặt hắn.

Chẳng phải quá bất ngờ, là bạn thân của Jackson, quen với nhau từ khi cậu mới chân ướt, chân ráo bước vào cái nơi nhiều cạm bẫy, khó sống này, tâm tư đơn giản của cậu đã nhanh chóng bị hắn đem ra mổ xẻ thuộc nằm lòng.
Nói cho oai là phân tích biểu hiện thế thôi, chứ thật ra hắn chỉ đơn giản là nhìn thấu dòng chữ được viết sẵn trên trán cậu mà thôi.
À, lần này thì trên đó nói là: "Ông đây vừa cãi nhau với Mark" rành rành ra đấy, có muốn không thấy cũng chẳng được. Thêm ánh mắt buồn thảm như trẻ con bị phạt không được cho kẹo của cậu. Mà còn không nhận ra được nữa, thì chắn chắn... một là hắn bị đui, hai thì hắn là tên ngu ngốc.

Sỡ dĩ hắn đoán được là Mark, là bởi hắn đã từng thấy khung cảnh này một vài lần rồi.
Jackson rất ít khi trầm tư, buồn bực trước mặt người khác.
Ngoại trừ trường hợp này, không hiểu vì sao chỉ cần có dính líu gì đến gia đình hay với Mark thì lập tức trở nên thế này.
Về gia đình thì chắc chắn không phải, sáng nay hắn còn thấy cậu cho mẹ nhắc nhở ăn uống đầy đủ.
Vậy thì... chỉ có thể liên quan tới Mark.

- Mới cãi nhau gần đây? Hay lâu rồi? - Hắn trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hắn đúng thật mà nói... đã chán cái biểu hiện mất mát này của cậu đến tận cổ rồi, nhanh chóng giải quyết đi cho rồi.

- Một tuần. - Cậu ỉu xìu đáp lại, đôi mắt càng cụp xuống, trông cực kì đáng thương.

- Mới một tuần đã như vậy rồi. Tới một tháng rồi sẽ thế nào đây. Thế nào? Muốn tâm sự không? - Hắn nhàn nhạt hỏi.

- Xin phép từ chối. - Cậu mỉm cười lắc đầu, giọng nhẹ như không.

Tự nhiên cho rằng người ta sẽ thấy bình thường, rằng bản thân vẫn còn ổn chán. Cơ mà, qua mắt được ai chứ không thể qua mắt hắn, cậu chính là đang bị việc này thao túng đến thông khổ rồi còn giả vờ giấu giếm. Nếu có đóng kịch thì cũng phải đạt một tí chứ, thế này chẳng phải quá giả rồi sao.
Jackson cũng biết điều đó, cậu đời nào dám "múa rìu qua mắt thợ" cơ chứ. Chỉ là cậu muốn trốn tránh, không muốn đề cập vấn đề này mà thôi.
Không thương hại, sẽ không bi kịch.

- Được rồi. Cậu không nói, tôi cũng không ép. Đi thôi, làm nốt việc này rồi đi ăn gì nào. Tôi mời. - Hắn cười trừ đứng dậy phủi phủi quần áo rồi vỗ vai giúp cậu lấy lại tinh thần.

- Được thôi. Tôi hết sức vinh hạnh được vét sạch túi tiền của anh. - Jackson đứng dậy theo hắn châm chọc mang theo ý cười, thầm trấn an sự lo lắng của bạn mình.

Giờ thì hắn càng có cơ sở để khẳng định... hai người này chắc chắn đã có tranh cãi. Hơn nữa lại rất nghiêm trọng...
Hắn cũng tự thấy được cái tình cảm của Jackson đối với người kia đã sâu đậm đến mức nào... và cũng ngu ngốc đến mức nào.
Khổ nỗi, cậu đã không muốn nói, bản thân hắn biết có cạy miệng cậu ta cũng không có ý nghĩa.
Hai người đó mỗi lần giận nhau lại là như vậy. Nhưng có lẽ lần này nghiêm trọng hơn nhiều.
Chỉ có thể mong là cái cậu Mark kia hãy nhìn ra cái bộ dạng tồi tệ, ngu ngốc giả bộ tốt đẹp của Jackson mà hạ thấp mình một chút để sự việc này có thể "gương vỡ lại lành".

Sở dĩ hắn cố gắng muốn giúp, dù cho hắn biết cũng chả có ích gì cho lắm, thì cũng là do hắn nghĩ đến lợi ích mật thiết của cả Jackson và... ví tiền của mình mà thôi.

-o-

Bên ngoài Seoul trời đã bắt đầu nổi gió, mặt trời phía xa cũng bắt đầu tắt nắng, chầm chậm trôi tuột phía sau mấy toà nhà cao ốc phía đối diện đem theo tất cả tia sáng, phút chốc tối đen như mực.
Cũng giống bầu trời kia, đôi mắt Mark đã sớm bị mây mù che phủ.
Dẫu cho gió lớn khiến con người ta rét tận xương thì anh vẫn đứng trầm mặc ngoài ban công trong căn phòng im ắng kia, không một thở mạnh. Chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tíc tắc kim chạy chạm hơn tám giờ tối. Xung quanh được bao bọc bởi bóng tối, cô đơn là không đủ, là u ám tới đáng sợ.
Với anh... nó còn là một sự thiếu thốn lạnh lẽo, nếu không phải cậu, sẽ không thể bù đắp.

"Bão sẽ nhanh chóng kéo tới, hãy mặc đồ ấm và ở trong nhà..." - Bên ngoài là tiếng văng vẳng của dự báo thời tiết phát trên TV.
Vậy là... bão sắp kéo tới ư? Mark cứ tưởng là nó đã đến rồi cơ chứ.

- Anh... mau ra ăn tối đi... Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì. - Jin Young nhỏ nhẹ bước vào căn phòng không chút ánh đèn nhắc nhở.

- Ừ. Mấy đứa ăn trước. - Mark không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng đáp lại.

- Không được. Anh phải... - Jin Younh nghiêm giọng.

- Jin Young này... - Mark lên tiếng gọi cắt đứt.

- Hửm...

- Cậu nói xem, ngu ngốc là người sai không biết mình sai hay là kẻ im im lặng lặng bắt thúc người kia bỏ việc làm sai trái đó mà không chịu giải thích rõ ràng lí do? - Đến lúc này anh mới quay lại nhìn vào mắt Jin Young.

Căn phòng tối om om, bên ngoài ánh sáng hắt vào đôi chút nhưng lại ngược hướng sáng của Jin Young, nên cậu chẳng thể thấy rõ gương mặt kia của Mark, chỉ nghe thấy tông giọng đặc thù kia lạc đi, vụn vỡ khiến cậu cũng xót xa thay.
Trái lại, Mark lại thấy rất rõ khuôn mặt Jin Young, có vẻ đang rất lo lắng đi.
Cơ mà... anh cũng không quan tâm lắm, đối với bản thân còn chả có cách giải quyết thì có thể lo lắng cho người khác được hay sao!?

- Cả hai đều ngu ngốc - Jin Young trầm tư một lúc rồi thành thật trả lời.

- Ừ... đúng là vậy. - Mark cười tự giễu thẳng thắn thừa nhận sự thật này.

Dứt lời, các dây thần kinh chèn ép trong đầu "bắt buộc" Mark phải tái hiện rõ lại khoảnh khắc đó. Nhất thời bản thân lại hít thở không thông, ti tỉ các tế bào chỉ đợi như lúc này đình chỉ mọi hoạt động... chết dần, chết mòn.
Bất quá lại càng không thể nào không để tâm mà vứt ra sau đầu...
Lần nữa trong lòng lại quặng thắt đau đớn.

.

.

.

Mark lúc này đang nhàn nhã đeo tai nghe bày ra tư thế thoải mái duỗi thẳng chân trên ghế sô pha phía sau hậu trường sân khấu.
Cả nhóm đã hoàn thành cảnh quay của mình. Hiện tại chỉ cần đợi thêm mười phút nữa là có thể rời đi để lấp đầy cái dạ dày đang đánh trống biểu tình ầm ĩ của mình.

Và Mark thì đang rất cao hứng, hơn nữa sự cao hứng này không phải tự nhiên bởi vì được ăn khi đói mà hình thành, mà là... đã bất giác trở thành bản năng đối với bất cứ việc gì liên quan đến cậu... Chỉ cần là Jackson.

Hôm nay cũng vậy, anh đã hứa sẽ dắt cậu đi ăn thật ngon sau một khoảng thời gian xót xa cậu người yêu bé nhỏ phải "cày như trâu" ở Trung Quốc.
Rốt cuộc lần này trở về Hàn thì cả hai cũng có một chút không gian riêng, nên dẫu cho đơn giản chỉ là đi ăn với nhau thôi thì cũng khiến đáy lòng Mark tràn ngập ấm áp.
Có lẽ một phần là vì quá bận rộn, thời gian dành cho nhau rất hạn chế nên dù ở bên nhau trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, thì đối với anh cũng đã quá đủ, chỉ cần nhìn thấy Jackson, anh chẳng quan trọng hai người sẽ làm gì cùng nhau...

Đang trông ngóng tới khung cảnh cả hai được ở cùng nhau, thoải mái vui vẻ, trong lòng Mark không kìm nén được sự hạnh phúc, trên miệng cũng vẽ lên nụ cười khó che giấu.

- Này. Cái tên Jackson kia được quá nhỉ?

Đang ngây ngốc cười sung sướng một mình ở phòng chờ thì anh nghe thấy ai đó bên ngoài nhắc đến tên cậu người yêu "bé nhỏ" của mình liền theo trực giác tai dựng lên theo hướng phát ra cuộc đối thoại kia.

- Phải đó. Rất được, rất đẹp trai, dáng người lại rất "ngon". Lại dễ gần nữa. Có vẻ dễ dãi, bản thân tao rất muốn thu phục cậu ta ném lên giường. - Người kia đáp lại, bằng tiếng anh và với âm lượng khá nhỏ, là sợ người ngoài nghe được.

Mark nhíu mày, khoảng cách giữa hai người tới anh không xa lắm, có lẽ là do anh ngồi ngay bên cạnh cửa ra vào nên vẫn có thể nghe thấy bên ngoài, hơn nữa anh là người Mỹ, tất nhiên là hiểu tiếng anh.

Và nhờ vậy mà Mark cảm thấy niềm vui của mình một giây trước còn tràn ngập, một giây sau bốc hơi không còn để lại dấu vết nào.
Anh bỗng chốc khó chịu, khuôn mặt đã sớm biến thành đỏ gay thể hiện sự tức giận đang cháy bùng bùng bên trong mình.

Bình thường Mark sẽ cảm thấy bình thường với những lời này, vì các fan vẫn hay nói những câu mang ý này... Nhưng điều làm anh nóng máu chính là mấy người này lại dám nói thẳng huỵch toẹt ra mục đích của bản thân, không chút tôn trọng nào, mà lại còn ở ngay trước mặt anh.
Tuy nhiên, cái sự quấy rầy thực sự từ hai cái người này gây ra cho Mark phần lớn không phải là những từ ngữ thô tục phát ra từ họ, mà là bởi vì... họ là đàn ông.
Chính vấn đề này mới thực sự làm phiền anh, khiến anh cảm thấy sôi gan, nóng thịt.

Cực chẳng đã là anh lại không thể ra đó mà đấm mấy tên khốn đó vài cái cho khuây khoả, anh vẫn có thể kìm chế được tới mức này, cũng đã đến cực hạn rồi.

Ai cũng biết Mark không phải kẻ dễ chịu gì nếu bị chạm tới cực hạn của bản thân.
Bài học rút ra cho những người chưa quen biết anh là: "Tốt nhất đừng động trúng huyệt của Mark, sẽ phản tác dụng."
Sở dĩ không đề cập với người quen của anh là bởi họ đều rút ra được điều này khi tiếp xúc với anh, không cần nói nhiều cũng sẽ không dám động tới "huyệt" của anh.

- Mày có biết là tao đã bắt chuyện với cậu ta về chuyện hợp tác về shoot hình phỏng vấn cậu ta rồi chứ gì. Tao sẽ nhân cơ hội này mà... tóm gọn.

- Cậu ta đồng ý? - Tên kia đa nghi hỏi lại.

- Phải... Đương nhiên. Những tên hồ hởi, ồn ào, nghĩ gì nói đó như cậu ta thường rất dễ dãi. Tao lại càng dễ hành động. - Hắn nhếch môi tự hào.

"Rầm..." - Mark dùng chân đá cánh cửa ra, ánh mắt sắc bén đáng sợ như thú dữ xổng chuồng bắn vào mấy tên mở miệng chẳng mấy thơm tho gì cho cam kia. Quả nhiên như dự đoán của anh, mấy tên này vẻ ngoài cũng thối nát như bản chất của chúng nó vậy.

Đại não kích động không ngừng nhắc nhở anh phải đấm chết mấy tên này. Đã nhẫn nhịn lắm rồi, đừng trách anh vì sao nặng tay, có trách thì hãy trách do cái miệng hại cái thân.

- Mark... - Đúng lúc đó thì gọi quen thuộc kia truyền tới tai anh, làm anh lơ là hướng mắt về phía kia.

Là Jackson... Cậu thấy Mark đứng bên ngoài cửa phòng chờ, đối mặt với một trong hai người ban nãy mời cậu cho buổi phóng vấn, liền không chú ý đến sắc mặt đã biến đổi tiêu cực của anh mà cười tươi rói vẫy tay chạy đến.

- Mấy anh đứng đây làm gì đó? - Jackson nhanh nhảu quay mặt hai phía hỏi.

- À chúng tôi tiện đường đi ngang qua đây thôi, chúng tôi đi đây. - Hai tên kia mặt mũi tái ngắt tìm cách rời khỏi, sợ là Mark đã nghe thấy hết tất thảy rồi, cả hai cứ tưởng là cả nhóm họ đã đi ra bên ngoài duyệt sân khấu lần nữa, không ngờ là Mark lại ở trong phòng chờ... Thật quá sơ suất.

- Được rồi. Gặp lại các anh sau. - Jackson lại cười thân thiện giơ tay ra bắt với hai người họ.

Jackson từ nãy đến giờ đều không để ý đến sắc mặt tệ hại đen xì của Mark. Anh đã thật sự nóng giận đến mức chỉ muốn vứt xác bọn chúng xuống sông Hàn.
Vậy mà giờ đây Jackson lại chả biết gì, không thèm để ý sự khác thường của anh lại còn tay bắt mặt mừng với chúng nó, thật chẳng ra làm sao. Trách móc cậu không lẽ vẫn không nhìn thấy bộ mặt xấu xa của bọn chúng hay sao? Sao lại ngây thơ như vậy? Thật sự quá chướng mắt.

- Mark. Đi thôi. Chúng ta đi ăn. Em đói quá rồi. - Jackson chào hỏi xong mới quay sang thúc thúc tay anh than đói.

Mark không thèm nói gì, lạnh nhạt xoay người bước vào phòng chờ. Anh thực tức chịu không nổi. Jackson quá ngốc đi, cả tâm lí sắc mặt anh rạch ròi ra đó còn không thèm để ý, không thể biết được thì hỏi tại sao toàn bị lời ngon ngọt của kẻ khác dụ dỗ.
Đây không phải là ghen, mà còn nghiêm trọng hơn như vậy nhiều.
Được rồi, phải, anh thừa nhận bản thân ăn phải giấm chua. Nhưng việc này rõ ràng bức thiết phải để tâm hơn cái lí do hết sức củ chuối, chủ quan đó nhiều...
Mark lần này thực muốn điên lên vì cậu rồi.

- Mark. Anh không khoẻ hả? - Jackson bây giờ mới nhận thức được vấn đề, lo lắng hỏi thăm.

- Không có gì. - Anh hờ hững đáp lại, giọng điệu bực dọc, hiện rõ trên mặt ba chữ: "Đang tức giận".

- Ừm... Vậy chúng ta đi ăn. Ăn gà nhé? - Jackson ngốc nghếch nghe anh nói không sao, lập tức vứt qua một bên, mắt sáng rực đề nghị chuyện ăn uống. Dấu hiệu tức giận của anh mảy may một chút cũng không nhận thấy.

- Tuỳ em. - Mark trông càng lúc càng tệ hơn, màu sắc trên gương mặt biến thiên liên tục, từ đỏ gay đến tím ngắt rồi đen xì, giờ thì lại đỏ bừng như cua hung trong nồi. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Vừa hay hôm nay các cửa hàng thức ăn nhanh lại khá vắng khách, rất dễ chịu với tiêu chuẩn đi ăn của họ. Cả hai chọn chỗ ngồi kín đáo, khuất tầm nhìn của mọi người mà ngồi xuống.

Từ lúc nãy đến giờ Mark vẫn không hé răng nửa lời, ngược lại với Jackson cứ thao thao bất tuyệt không dứt.
Mark bình thường vốn đã kiệm lời, nên cậu chả suy nghĩ gì nhiều nếu hôm nay anh cũng không nói lời nào cả, dù cho anh chẳng cùng cậu một câu nói, hai câu đáp như người khác, nhưng với cậu vẫn rất thoải mái, anh vẫn sẽ nghe cậu nói và nắm bắt thông tin đó mà thôi.

- Anh thấy có phải không? - Mãi không thấy anh có động tĩnh gì cậu mới hỏi lại.

Lần này thì khác, anh không nghe thấy câu chuyện của cậu, tâm tư của anh lúc này cơ bản vẫn đang bị bủa vây bởi chuyện vừa rồi, chẳng thể tập trung mà nghe câu chuyện của cậu nổi.

- Anh. Sao thế? Có chuyện gì à? - Jackson mãi lúc này mới thấy lạ lùng, lo lắng mà đẩy đẩy tay anh.

Mark cũng nhờ đó mà choàng tỉnh trở về thực tại, anh nén tiếng thở dài nặng nhọc lấy lại tiêu cự. Nhìn vào cậu anh lại không khỏi đau lòng. Mark vẫn vậy, chỉ cần biết có mối nguy cơ ảnh hưởng xấu xí đến cậu, thì bên ngoài vẫn tựa hồ mặt nước êm dịu, nhưng bên trong đã sớm nổi cơn dông cuộn trào.

- Mark!? - Thấy anh đơ ra nhìn mình cậu lại chau mày quơ quơ tay trước mặt anh. Không phải là bệnh rồi đấy chứ?

Mark bắt gặp đôi mắt nâu trong veo như ánh nắng mùa thu của Jackson, anh bỗng thấy lòng mình lạnh lẽo, không còn động lòng, cũng không thấy bên trong được giải thoát trở nên mềm mại như lúc trước nữa... Cảm xúc như bị đóng băng, tê liệt. Thậm chí đôi mắt kia còn bóp nghẹn trái tim anh. Cảm giác thật sự quẫn bách, ai oán đi.

Anh tự nhủ... À, ra là Jackson luôn dùng ánh mắt dịu dàng này đối với tất cả mọi người, cậu luôn đối tốt với tất cả... chẳng phải là chỉ với mình anh.
Vì vậy, bất kì ai cũng có thể gần gũi với cậu, không phải chỉ mỗi mình anh...

Điều đó làm Mark trở nên ghét đôi mắt chân thật, từng làm anh mê muội như điếu đổ không thể dứt khỏi kia của cậu.
Giống như hiện tại, anh thực chán ghét nó.

- Jackson... - Anh dùng tông giọng trầm mệt mỏi của mình gọi tên cậu.

- Hửm? - Jackson vẫn ngây thơ nhìn anh đáp.

- Đừng nhận việc đó. - Mark dời tầm mắt của mình đi phía khác rồi lên tiếng, theo đó là sự cầu khẩn, mong cho cậu có thể hiểu.

- Hả? Việc gì cơ? - Cậu hỏi ngược lại.

- Shoot hình phỏng vấn của người lúc nãy. Em đừng nhận nó. - Mark lúc này mới nhăn mặt, gắt gao nắm chặt vai của cậu mà gấp gáp.

- Tại sao? - Jackson khó hiểu.

- Em cứ nghe đi. - Anh gắt gỏng, cơn giận bùng nổ khiến anh lớn tiếng với cậu. Không kìm nén được cảm xúc của mình mà đổ hết lỗi lên người cậu.

Jackson giật mình sửng sốt, trân trân nhìn anh. Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cậu không một lí do như vậy. Cậu cũng không phải là con gái vì một lời thế này mà giận dỗi, bức bối trong lòng. Đương nhiên, hiện tại là có đấy. Nhưng cậu không thể hiện ra... Chỉ là cảm thấy lạ lùng, không hiểu anh rốt cuộc là bị làm sao.

- Thật ra là có chuyện gì thế? - Jackson lúc này đã vứt bỏ dáng vẻ vui đùa sang một bên mà nghiêm túc hỏi.

- Không được đâu. Em... không làm được shoot hình đó. - Mark né tránh ánh mắt thăm dò của cậu đang săm soi mình gằng giọng đáp.

- Mark. Em hiện đang cảm thấy rất tức giận... Em nói thật đấy. Em không hiểu... - Jackson cảm giác mình hít thở có chút không thông, nhăn nhăn nhó nhó lên tiếng cảnh báo. Lúc này, thì cậu nổi nóng thật sự.

- Chỉ là... anh thấy không được.

- Anh thật sự ích kỉ, Mark. Từ khi nào mà ngay cả công việc của em anh cũng quản? Anh bị làm sao thế? - Sự nóng giận không kìm nén được nữa cuối cùng cũng bùng nổ. Cậu đang rất thất vọng, thật sự thất vọng.

- Phải đấy. Em quá ngây thơ Jack. Những gì anh cố làm vì em, em đều không hiểu... - Mark cũng không kém cạnh, anh đen mặt thở hắt mà quát lớn. Cơn thịnh nộ chạy thẳng lên đỉnh đầu. Anh không thể dùng "cái đầu lạnh" để giải quyết vấn đề này nữa.

Mark nghiến răng, nghiến lợi không thoải mái rồi đẩy ghế định bước đi. Cổ họng khô khan nghẹn đắng lại. Trước giờ, cậu đã bao giờ hiểu cho anh chưa? Đã bao giờ quan tâm anh luôn âm thầm bảo vệ cậu chưa? Anh không phải kể công, chỉ là... anh cũng muốn được cậu công nhận.
Bây giờ thì sao? Cậu nói anh "ích kỉ".
Vậy thì trước giờ... những suy nghĩ, hành động anh cố gắng vì cậu... cũng là ích kỉ? Đem vứt qua cửa sổ hết rồi?

- Nếu anh bước đi, không lời giải thích cho việc này... Chúng ta chấm dứt. - Jackson gào lên níu anh lại. Hốc mắt cay xè chỉ chực chờ muốn trào ra hết uất ức.

"Đây là ai? Không phải là anh. Nhất định không phải... Làm ơn! Mark, xin anh đừng... Mau quay lại nhìn em."
Ẩn chứa sâu trong đôi mắt đó là sự thê thiết mong anh dừng bước. Nếu anh thấy nó, chắc chắn đã động lòng.
Nhưng khổ nỗi, anh đâu nhìn thấy nó. Vì cơ bản... Anh đã không hề quay lại.

Mark cười lạnh, mắt anh đờ đẫn, tay đã sớm xiết chặt lại trắng bệch.
Tại sao cậu lại không hiểu ý anh? Chia tay ư? Cậu níu anh lại bằng việc chia tay...
Anh nhắm mắt che đi tia sợ hãi mình sẽ quay trở lại và ôm cậu nói xin lỗi của bản thân.
Thứ anh cần là thứ khác... lời trói buộc anh lại là lời chia tay? Vậy xin lỗi. Anh không cần.
Mark lại càng không sai... Anh cho là vậy. Cho nên anh hà cớ gì phải cúi gập người?

Vậy là, Mark rời đi.

Không biểu tình, không vội vã, bỏ lại một người vẫn ngây dại, chỉ còn cảm giác dư thừa, ý niệm không thông, nghi hoặc khó chịu ở lại.
Chẳng nhìn ra sự đau đớn, sụp đổ. Gương mặt Jackson vẫn thế, chỉ có đôi mắt đã sớm phủ vài tầng sương mỏng, bi thương mà đơ cứng nhìn theo bóng lưng kiên quyết của người cậu yêu nhất kia bước đi... không ngoảnh đầu.

Anh không nhìn em, em không hiểu anh. Cuối cùng, người đau... sẽ lại là chúng ta.

———————————————————-
#7yearswithMarkSon.
Cap ngắn yêu thương dài. Không cần nói nhiều... ❤️

Ban đầu viết truyện này để chúc mừng, định ngắn thôi. Nhưng lại dài quá. Nên tách ra. Đành để ngược một chút vậy...

Hết 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com