first look
Mùa hạ. Mùa của niềm tin và hi vọng.
Khi bầu trời trong xanh trở thành nơi những cánh chim thỏa sức bay lượn, là lúc cây cỏ hoa lá tươi tắn hơn bao giờ hết. Tiếng ve ngân giữa bầu không khí oi ả đầu hè mới sinh động và gần gũi biết mấy.
Cái nắng chói chang như đốt lên ngọn lửa nhiệt huyệt trong lòng mỗi người.
Lee Jeno cũng vậy.
Và bây giờ thì cậu thanh niên nhiệt huyết ấy đang nằm ườn trên mặt bàn học với không chút sức sống nào. Cậu chẳng hề có tí hứng thú về khởi động ngày mới đầy phấn khởi bằng việc phải thức dậy từ sớm và di chuyển tấm thân 18 năm tuổi này tới trường.
Nghe có vẻ nặng nề nhỉ ?
Ừ thì nó nặng nề thật mà - Jeno thì thầm màn độc thoại than thở với quyển sách để dưới mặt.
Cậu có thể lập hẳn một list dài dằng dặc những việc lí tưởng có thể làm vào thời tiết nóng nực thế này.
Ví dụ như đóng cọc trong phòng máy lạnh, dành cả buổi sáng để xem phim và nghe nhạc, nhâm nhi mấy món ăn vặt yêu thích, còn buổi đêm là cho những chiếc máy playstation hịn hò mà cậu nâng niu mua bằng tiền tiết kiệm.
Jeno thích nhảy, nên có thể cậu sẽ gác lại những việc tốn ít calo kể trên để tập luyện cật lực với đôi tai nghe và niềm đam mê mãnh liệt. Gió trên sân thượng thật sự rất mát, và mang hơi hướng của sự tự do. Jeno yêu điều đó.
Cậu yêu cảm giác từng giọt mồ hôi len qua kẽ tóc mà chảy xuống cằm hay cổ áo thun. Cũng yêu cảm giác từng cơn gió lành lạnh hôn lên làn da nóng bừng nhiệt huyết và nỗ lực.
Nhưng mà hiện thực thì tất nhiên khác xa với tưởng tượng rồi, buổi sáng chillin' hoàn hảo của cậu đang phải bắt đầu tại trường học và có một màn collab với một nùi kiến thức cần được hấp thu.
Năm nay là năm cuối cấp, vài tháng nữa là buổi tốt nghiệp. Từ giờ tới lúc được nghỉ ngơi, Jeno sẽ phải chống chọi với học hành lâu lâu nữa.
Chấm dứt dòng suy nghĩ tại đây, Jeno thở dài chán chường quay đầu ra phía cửa sổ để ngắm từng đám mây nhè nhẹ trôi.
Tự nhiên cậu bật ra một ý tưởng.
Jeno ngồi thẳng người dậy, kiên quyết cầm lên quyển sách thân tình ban nãy mà mở ra đọc.
Đôi lông mày có chút nhíu lại. Trông vẻ chăm chú lắm, chắc là đã giác ngộ được chân lí của tri thức rồi...
Và 15 giây sau, chúng ta lại trở về với khung cảnh cậu thanh niên tuyệt vọng úp mặt vào balo và quyển sách đáng thương bị cô lập ở trong ngăn bàn từ bao giờ không biết...
Jeno chắc chắn không phải là bad boy, không ăn chơi như vài đứa bạn bằng tuổi, tuyệt đối không chống đối xã hội. Cậu Lee là tuýp boyfriend cool ngầu, ấm áp, dễ dàng ghi điểm với người khác bằng đôi mắt cười tươi xinh xắn và chất giọng trầm.
- Hình tượng đẹp đẽ quá nhỉ ? - cậu bạn thân Donghyuck từ xa tiến lại gần, cất tiếng trêu chọc.
DongDong tự tin mình đủ thân với NoNo để nắm rõ được trong đầu cậu nghĩ gì.
- Mình đang tiết kiệm năng lượng thôi mà, có gì quá đáng đâu, - cả hai đồng thanh.
Ủa, mà đây là lượt lời của cậu mà ? Jeno chẳng mấy bất ngờ, ngẩng đầu dậy, nở nụ cười tươi rói hướng về phía cậu bạn đang khoanh tay trước mặt.
Chỉ là Hyuck quá hiểu cậu thôi hihi. Rồi lại úp mặt xuống tiếp.
Đấy, câu biện hộ quen thuộc của Lee Jeno, nội tâm Donghyuck gào thét.
- Haechanie ~ Donghyuck ơi ~ anh ở đâu vậy ~? Chất giọng yểu điệu bánh bèo phát ra gần cửa lớp Jeno - Aaa, FullSun của em đây nè ~
Ôi Haechan xong thật rồi. Lại là mấy nữ sinh lớp dưới theo đuổi cậu mãnh liệt như fan cuồng vậy. Nghĩ tới là Hyuck muốn nổi gai óc. Nghe thoáng qua cả tiếng thở dài của Jeno.
- Cá một chầu kem sữa chua dâu là hộp Hershey's trên tay Haechan Lee sẽ đập vào đầu Jeno . Ai theo không ? - Chenle vuốt cằm, tỏ vẻ sáng suốt, thì thầm vào nhóm ba cái đầu sát sít nhau.
- Cái thằng này, cá xong em ăn một mình luôn đi. Nghe vô lí thật sự - Jaemin bĩu môi, giơ tay định dọa đánh Chenle.
- Ây ây, đại ca bình tĩnh, gì căng thẳng - Chenle lùi lại phía sau một chút, vẻ mặt ra ý thương lượng với cậu Na.
Bỏ của chạy lấy người.
Bộp.
Hộp sữa đậu nành socola của Haechan một đường vòng cung xoay 360 độ, hạ cánh thẳng trực tiếp lên đầu Lee Jeno.
- Mau dậy đi. Lát gặppp - Haechan vội vã chạy khỏi lớp học. Cậu không muốn sáng ra đã bị nữ sinh bu lại thành vòng tròn không lối thoát đâu huhu.
Jeno đen mặt, lấy tay xoa xoa phần tóc do va chạm mà cụp xuống một chút. Cậu cũng tranh thủ cắm ống hút vào hộp sữa rồi hút cái rột. Thế là xong bữa sáng, Jeno cảm thấy cực kì thoải mái. Khi nào hết lười sẽ xử Lee Haechan sau, Jeno nghĩ.
Hãy để vị thơm và sự ngọt ngào của socola xoa dịu niềm đau của bạn ~
- Rồi. Anh Na, cứ đặt hẹn từ từ, em đợi được mà. - Chenle cười lớn, tay vỗ bôm bốp vào vai ông anh bất hạnh họ Na ngồi cạnh.
- Anh đã cá với mày đâu ơ - Jaemin la lên trong oan ức, nhanh chóng né ra khỏi chuỗi cú đập liên tiếp vào vai, "thế này thì tím vai chứ chẳng vừa"
Và sau đó, ngoài điệu cười cá heo và mấy câu chí chóe vang khắp cả hành lang, thì không còn gì nữa.
Trở lại với Lee Jeno.
Kể ra thì tuy lười vậy thôi nhưng Jeno luôn giữ những thành tích xuất sắc ở trường, kể cả học tập và thể thao. Chả lẽ ông trời đã ưu ái tặng cho Lee Jeno đây cả nhan sắc lẫn trí tuệ sao ?
Jeno Lee, 18 năm không một mối tình vắt vai.
Chuông vào lớp vang lên, đám đông xì xào tụm năm tụm ba ở góc phòng giải tán, nhanh chóng ổn định vị trí ngồi. Jeno cũng uốn người dậy, chào thầy giáo xong là lập tức trở về trạng thái lười biếng thông thường.
Hmm... nhưng có gì đó khác khác.
Câu trước là diễn tả Jeno của thường ngày, còn hôm nay, Lee Jeno đang chăm chú nhìn lên bục giảng, bên cạnh thầy giáo là một cậu bạn lạ mặt, khá chắc là học sinh mới chuyển tới.
Vâng, tới đây, xin được phép thông báo một điều vô cùng là quan trọng mà Je-20-tuổi-no vào 2 năm trước đây không thể lường trước được. Hoặc cũng có thể.
Cậu bạn mới hôm ấy, sẽ là tình đầu ngọt ngào trong truyền thuyết của Lee Jenojam.
Chào cậu, tớ là Huang Renjun. Rất vui vì được làm quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com