Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

just for us - the stars 2

"Để tớ đi mua nước, cậu ngồi đây đợi tớ chút nhé, sẽ quay lại liền"

Jeno híp mắt, hệt như một chú samoyed trắng muốt, nhanh chân bước tới máy bán tự động cách đó cũng không xa.

Jeno quay trở lại sau ít phút, trên tay là hai lon soda chanh cùng suất takoyaki phủ phô mai còn nóng nguyên. Nhìn thấy cậu bạn nhỏ ngả đầu trên thành ghế, êm đềm chìm vào giấc ngủ, Jeno lại gần vô cùng nhẹ nhàng, ngồi khép nép bên cạnh Jun, dịu dàng để cậu tựa đầu lên vai mình. Khuôn mặt nhỏ bé trắng hồng với đôi mày chốc chốc lại cau có thì ra khi thả lỏng cũng dễ thương như vậy.

"Renjun à, cậu thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu. Cái hôm cậu va vào người tớ, tớ cảm giác như cậu đã mạnh mẽ đạp tung cửa trái tim tớ, mang theo chú Moomin bông, dựng lều trong đó, chẳng có ý định ra ngoài. Mà cậu muốn ra, tớ cũng không cho, khóa cửa lại, chôn kĩ hình bóng của cậu trong tim này, trong tâm trí này."

Jeno âm thầm bày tỏ hết lòng mình với cậu bạn vì mệt mà thiếp đi. Bởi cậu biết, Renjun sẽ không nghe thấy bất cứ điều gì, nên cậu mới quyết định độc thoại cho nhẹ lòng.


"Rồi khi cậu cười với tớ. Đầu tớ khi đó như thét lên rằng "cháy tim cháy tim cháy tim". Đôi khi tớ còn tự hỏi, có ai lấy trộm sao trời để gắn vào đôi mắt của cậu không ? Ew nghe thô quá, nhưng cậu hiểu ý tớ mà. Tớ biết tớ rất khô khan, nhạt nhẽo, càng không biết bày tỏ tình cảm thế nào để cậu hiểu lòng tớ"


Jeno thở hơi dài, nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu bạn mới tiếp tục. Còn tranh thủ chỉnh vai của June để cậu có thể dựa hoàn toàn vào Jeno.


"Tớ thích cậu, vô cùng thích cậu, vô cùng thích Huang Renjun, và tớ chẳng rõ lí do là gì nữa. Nhưng tớ biết, dù lí do có sai trái hay vô lí tới thế nào, tớ sẽ không bao giờ hối hận vì đã thích cậu, đã yêu cậu."




"Ơ, sao lại ngừng nói rồi"
Renjun giả vờ dụi mắt như mới tỉnh dậy, từ cười mỉm vì diễn xuất của mình quá đạt thành cười phá lên vì nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng đầy khó hiểu của Jeno.

"ㅋㅋㅋㅋㅋ đừng nghệt ra như thế chứ ㅋㅋㅋ"

"C-cậu nghe thấy hết rồi hả ?"
Jeno bàng hoàng, khóe môi giật giật. Giờ thì Jen lại vừa lo lắng, vừa hồi hộp, vừa hối hận vì năm xưa đã không học thuật ninja cho tử tế. Nhất là độn thổ chi thuật.

"Tất nhiên, tất cả đều khắc trong tâm trí của tớ, không thiếu một chữ nào"
Renjun cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết, hệt như một thiên thần, thắp sáng cả trái tim tăm tối của Jeno.


Chết tiệt, Jeno lại đổ Renjun thêm lần nữa rồi. Trà đổ vào sữa hay sữa đổ vào trà ?


"Ủa. Jeno ? Lee Jeno !"

"Hả h-hả ?"

Renjun cau mày vì cậu "bạn thân" cứ nhìn mình chằm chằm, mặt đần ngốc ra. Trời tối rồi nha, tỏ tình thì tỏ tình chứ không chơi dọa ma nha. Thành công lấy được sự chú ý của Jen, Renjun nhanh đưa hai tay giữ lấy mặt của Jen, để đối diện với mình, mắt đối mắt.

"Một lần thôi. nghe cho rõ đ-đây"

"Huang Renjun này, chính là vô. cùng. thích. Lee J-Jeno"

"Hả ?"

"Cái đồ cún thúi ngốc nghếch, chỉ được cái đẹp trai thôi, thế quái nào mà mình lại thích cậu được nhở ?"

Jeno bỗng quay mặt đi nơi khác, giọng điệu bỗng khác hẳn 

"Không sao, tôi cho phép em thích tôi"

Và đoán xem ai bị nhéo tai nào, khó đoán ghê Jeno nhỉ ?

"A a A thôi tớ xin lỗi màaaaa đau tớ bỏ ra iiiiiii, không bỏ là tớ thơm cậu đấy"

"Ối dồi ôi tôi lại sợ bạn quá cơ ? Ngon hôn giùm ?"

Chà, thời tới cản không kịp.

Jeno nắm lấy tay bạn bé, nhanh nhẹn kéo bạn vào lòng, hôn chụt lên trán bạn một cái rõ kêu xong liền ôm Renjun chặt cứng, mặc cho bạn người yêu mặt ngượng đỏ ửng như trái cà chua , tay chân luống cuống đẩy Jeno ra. Nhưng rồi bạn Jun cũng mềm lòng, vòng tay ra sau lưng của Jeno, đáp lại cái ôm đầy ấm áp, hạnh phúc và nâng niu.


Ở một góc khác,

Haechan nấc lên từng tiếng, giọng nửa say nửa tỉnh, một câu anh em, hai câu vẫn là anh em với Nana. Bạn Na cũng chẳng dạng vừa, vừa tu chai soju vừa bá vai bá cổ em út Jisung - thanh niên xuất hiện một cách bất đắc dĩ chỉ vì anh Na nhà ẻm để quên chìa khóa và không thể tự về nhà sau khi nhậu nhẹt tưng bừng như vầy được.
Ở góc bàn bên kia là chủ tọa Chenle, từ tốn gắp miếng kim chi bỏ vào miệng, trong đầu không ngừng mắng mỏ đôi chim cu kia đi đánh lẻ bỏ anh em. 



"Hắt chì !"
"Lạnh đó, lại đây No ôm nữa cho ấm nè"

"ừm.. ấm thật đó nha ~"



                      end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com