Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the stars and us - 1

Jeno đen mặt, ngồi giữa nhóm bạn đang túm tụm lại để bàn kế hoạch party, cảm thấy có gì đó không ổn.

Chuyện là hôm nay sinh nhật Haechan, cậu bạn thân nhất nhất của Jeno, cũng là một thành viên xịn lâu năm của 'tổ buôn'.

Ghi chú : Lee Haechan gần đây đã "tự giác" tụt từ hạng 2 xuống hạng 3 để nhường chỗ cho người không cần nói cũng biết là ai trong 'Danh sách yêu thương của Lee Jeno'.

Còn ai chưa biết thì bật mí nhỏ là cậu bạn họ Huang tên R nhó.


Nhân dịp lần sinh nhật thứ 18 đặc biệt của DongDong, cả hội đã quyết định đi nhậu một lần cho biết sự đời.
Chủ tri, dĩ nhiên là đại gia Zhong Chenle.

Jeno đã từng nhậu rồi, nhưng không phải dạng ăn chơi như mọi người hay nghĩ đâu. Thì thi thoảng tâm trạng tan chậm, ra cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia cùng gói mực khô, ngồi bên cửa sổ vừa nhậu vừa ngắm cảnh mưa rơi, còn gì tuyệt vời hơn thế nữa.

Nhưng Jeno vẫn không thích nhậu, không phải vì tửu lượng yếu, có khi cậu còn nhâm nhi tận 10 lon mà không say chút nào, thế nhưng nhắc tới "nhậu" vốn dĩ cũng không gây thiện cảm là bao.

Nay là sinh nhật Haechan, sinh nhật của cậu bạn thân từ thời còn trần như nhộng cùng nhau chạy nhảy, chẳng có lí do nào để Jeno không tham gia party được cả, đúng chứ ?

Nhất là còn có sự góp mặt của Renjun.

Cậu Huang phải gọi là vô cùng nhiệt tình, nghe tới nhậu là sôi nổi đưa ra ý kiến chọn quán, chọn món, chọn thời gian đi nhậu cho hợp lí.

Ai trong nhóm cũng nghĩ Renjun có kinh nghiệm trong việc nhậu nhẹt, liền nhìn nhau, gật gật liên hồi theo lời đại ca Huang "chỉ dạy".

Cứ như thế, cả nhóm - hội những thanh niên lần đầu đi chơi tối - quyết định sẽ đi chơi một buổi xả láng tới bến trước khi sang tuần ôn thi trọng điểm - đến thời gian nghỉ ngơi còn chả có, nói gì là đi chơi.


~><~ ♡


Tuy không phải là ngày cuối tuần, thế nhưng khu phố vẫn chật kín người, tiếng cười nói vui vẻ xôn xao khắp mọi ngõ ngách.

Vì quá đông đúc, cả nhóm quyết định tách thành nhóm hai người đi cùng nhau, Jaemin kéo tay Haechan hí hửng tung tăng khắp con phố, Chenle với Jisung lúc nào cũng bám nhau như hình với bóng, đi cùng là lẽ dĩ nhiên rồi, còn Jeno sẽ có nhiệm vụ bảo vệ Renjun bé nhỏ.

Dòng người tấp nập qua lại, các bảng hiệu lắp đèn led nổi bật, đan xen nhau, cùng với ánh đèn đường càng khiến cho khu phố trở nên lung linh, rộn rã tới choáng ngợp. Hương thơm tỏa ra từ những quán đồ xào đồ nướng ngoài trời vô cùng hấp dẫn. Jeno để ý thấy Renjun có chút bối rối khi ở nơi đông người như vậy, liền tinh ý nắm chặt lấy tay Renjun, kéo cậu dịch sát lại gần mình, che chắn cho cậu khỏi những va chạm tuy vô tình nhưng cũng khiến Renjun thêm sợ hãi và choáng váng.

Jeno ghé sát, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên vành tai của Renjun, thì thầm trấn an :
"Không sao, có tớ ở đây rồi, cố lên, còn cách quán một đoạn nữa thôi, cứ đi gần tớ nhé".

Renjun đỏ mặt vì xấu hổ, toàn thân có chút run run, gật đầu nhẹ một cái rồi dụi vào lồng ngực của người đối diện, tay nhỏ càng siết lấy bàn tay Jeno, mãi không buông. Jeno thấy vậy, trong lòng như nở hoa, càng mạnh mẽ hơn, một mực ôm Renjun vào lòng để chở che cho cậu.

Bon chen khổ sở tí mà được ôm người trong mộng như vậy, khổ mấy Jeno cũng chịu.

Tất nhiên, Jeno thật sự lo lắng cho Renjun, nhìn thấy người trong lòng bị khung cảnh náo nhiệt tới hỗn loạn làm cho hoảng sợ, trong lòng như bị kim châm vài nhát, vòng tay lại càng siết chặt hơn, nhưng đủ rộng để Renjun cảm thấy thoải mái. Renjun vì thế cũng thả lỏng, thư giãn, dần dần thích nghi với bầu không khí nhộn nhịp. Nhưng nhất quyết không chịu buông Jeno ra.

Đã bảo là Lee Jeno là của Huang Renjun rồi mà, hứ.

Hai người từ từ vượt qua đoạn đường đông đúc nhất, tới được trước cửa quán như đã hẹn. Nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Jeno méo mặt, rút điện thoại ra liên lạc với 2 nhóm còn lại, đầu dây bên kia cũng chỉ thấy tiếng tút tút.

Năm mười phút trôi qua, Jeno và Renjun ngồi cạnh nhau, nghỉ chân ở ghế đá gần đó, vừa ngắm sao, vừa chờ đợi thông tin của nhóm kia. Mà càng chờ càng mất hút.

Xung quanh khu vực ngắm sao, chỉ còn có mỗi đôi bạn trẻ ngồi cạnh nhau, chỉnh tề, có khoảng cách. Sự ngượng ngùng tràn ngập khắp bầu không khí.

Ôm nhau còn được mà sao ngồi cạnh thôi mà ngại thế.

Hai cặp mắt nhìn trân trân lên nền trời xanh thẳm, điểm trên đó là những đốm sao li ti nho nhỏ. Bỗng Renjun nhìn thấy một cặp sao sát gần nhau, nổi bật hơn tất thảy.

"Có đôi sao đi cùng nhau kìa" - Cả hai đồng thanh, tay chỉ lên cùng một điểm trên bầu trời.
Cả hai đều bất ngờ, mắt mở tròn nhìn nhau, khúc khích cười.

Hợp nhau thế này không yêu hơi phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com