14
chap này tập trung vào elkon và defiko.
———
triệu gia hào mím môi, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình, trên đó là tin nhắn cuối cùng của thằng bạn đồng niên jeong jihoon. cái quái gì thế này ? tại sao chỉ một câu nói của hắn thôi mà bao nhiêu chuyện được bốn người kia khơi ra thế ?
"lạc văn tuấn không đáng để phải nhận những gì mày đang làm với nó đâu"
thế tức là lạc văn tuấn vô tội à ?
triệu gia hào bật cười.
vô tội ? thế nào là vô tội ? vô tội là như thế nào ? trong khi rõ ràng em là người nói rằng bản thân không muốn yêu hắn nữa, rằng việc quen hắn thật sự khiến em mệt mỏi, và đỉnh điểm nhất là việc em hôn người khác trong khi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với hắn.
triệu gia hào không thể tha thứ. hắn mãi mãi không thể quên được cái ngày hắn hớt hải chạy vào quán bar để đón em, hắn sợ em xảy ra chuyện gì không hay, tới lúc đó thì hắn sẽ tự trách bản thân đến chết mất. ấy vậy nhưng thời điểm hắn vội vã bước vào căn phòng mà cô bạn gái cũ ân tú dương gửi cho hắn, thì hắn lại bàng hoàng nhận ra em đang chạm môi với một người đàn ông khác.
tại sao em lại làm thế ? tại sao em lại làm như vậy ? lạc văn tuấn, rõ ràng em là người nói yêu anh, em là người nói sẽ mang cho anh một cảm giác an toàn tuyệt đối khi bước vào mối quan hệ này cơ mà.
triệu gia hào gần như chết đứng, đến khi tỉnh táo lại thì hắn nhận ra bản thân đã chạy bán sống bán chết ra khỏi quán.
ngay ngày hôm sau, hắn nhắn tin chia tay với lạc văn tuấn, hắn không nhắc gì về chuyện ngày hôm qua. hắn còn nhớ, khi văn tuấn gặng hỏi hắn lí do, thì hắn chỉ cười cho qua rồi biện ra một lí do vớ vẩn rằng "anh nghĩ chúng ta làm anh em sẽ hợp hơn."
triệu gia hào tự cho bản thân là người tốt, hắn che giấu mọi thứ với lạc văn tuấn, không hé răng về bất cứ điều gì. sau chia tay, hắn đối xử với văn tuấn vẫn như thế. triệu gia hào luôn có mặt khi em cần, luôn quan tâm ân cần, luôn dẫn em đi ăn khuya và sẵn sàng mua cho em chiếc ghế gaming êm ái xịn xò lúc em vòi vĩnh.
tất nhiên rằng, hắn làm thế với thân phận anh trai.
thật ra những người kia nói không sai, hắn luôn biết lạc văn tuấn vẫn yêu hắn. và hắn làm thế cũng chẳng phải là vì còn yêu em đâu, hắn chỉ muốn dày vò em thôi.
hắn không yêu em nữa.
triệu gia hào nghĩ như thế.
đã bao lần hắn vờ như mình không nhận ra em còn tình cảm với hắn, đã bao lần hắn giới thiệu với người ngoài rằng lạc văn tuấn chỉ là em trai tốt của hắn, đã bao lần hắn nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe thất vọng của lạc văn tuấn, đã bao lần hắn thấy bàn tay em muốn nắm lấy tay hắn nhưng rồi cuối cùng vẫn nhút nhát rụt lại.
đối với triệu gia hào, em xứng đáng bị thế, vì em đã lừa dối hắn.
bây giờ em chặn hắn, vậy thì xem như mối quan hệ này chấm hết thôi.
bỗng, hắn bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ miên man bởi tiếng chuông điện thoại của mìn. giờ này rồi còn ai gọi thế ?
"có chuyện gì ?"
"văn tuấn ? anh điền dã ạ ?"
"em tới ngay."
———
lạc văn tuấn dựa hẳn vào người triệu gia hào, em nấc lên từng tiếng một cách đầy khổ sở. chết rồi, lỡ quá chén rồi, biết thế không nghe lời anh điền dã làm gì. em mới chỉ vừa dứt ra khỏi triệu gia hào được có tí thôi, vậy mà giờ lại gặp anh, lại được anh đi đón, đã thế em còn bị người ta ôm hẳn trong lòng.
còn gì là mặt mũi nữa ?
"đưa nó về đi, uống nhiều lắm đấy."
lạc văn tuấn ngẩn ngơ, em ngước đầu lên, thấy rõ được anh điền dã đang được ——— anh hyukkyu đỡ lấy một tay.
cái đéo gì đang xảy ra vậy ?
nhưng chưa kịp để văn tuấn hoàn hồn lại, triệu gia hào đã nhấc bổng em đi. lạc văn tuấn chỉ hơn triệu gia hào được cái chiều cao thôi, chứ thật ra em yếu hơn hắn nhiều, hắn chỉ cần tốn tí sức thôi đã đủ làm em không thể phản kháng rồi.
"anh buông em ra, bỏ em ra, ai cần anh đỡ ?"
đến khi lạc văn tuấn tỉnh táo lại thì em đã bị hắn kéo ra đến tận cửa xe và nhét vào ghế lái phụ rồi. ngay tức thì, lạc văn tuấn hét ầm lên, em vùng vằng tháo thắt dây an toàn, toan chạy xuống để tự bắt xe về. triệu gia hào chết tiệt, đồ đáng ghét số một thế giới, ai cần hắn đến đón em chứ, ai mướn ?
nhìn lạc văn tuấn thế này, giờ mà thả ẻm ra ngoài đường có khi ẻm tấp đại vào nhà ai để ngủ nhờ mất. triệu gia hào lại chả hiểu em quá, hắn đưa một tay giữ người, tay còn lại cưỡng chế thắt dây an toàn cho em, chưa kịp để lạc văn tuấn phản ứng hắn đã vội vàng lái xe đi.
"này ? cho em xuống ?"
triệu gia hào giả điếc.
"anh đừng có giả vờ, dừng xe ngay cho em !"
triệu gia hào giả ngơ.
"triệu gia hào, em mở cửa xuống đấy ?"
"lạc văn tuấn."
triệu gia hào biết bản thân không thể nói chuyện có lí với người say, đặc biệt khi người say ở đây lại còn là lạc văn tuấn - con người hay dỗi khó chiều nhất trần đời. nhưng triệu gia hào cũng biết, bản thân càng im lặng thì em ấy càng lấn tới, cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi mà trầm giọng gọi tên em.
diễn viên elk nghĩ bằng cách này sẽ khiến em ngoan ngoãn hơn, ấy vậy mà hắn đâu có ngờ. hôm nay lạc văn tuấn ăn gan hùm, em chẳng sợ hắn chút nào cả.
"anh mắng em ? anh lấy quyền gì mà mắng em ? ai cho anh gọi tên của em ? ai cần anh đến đón mà bây giờ anh lên giọng với em ? triệu gia hào, sao anh không về với chị người yêu cũ của anh ấy, ai mướn anh quan tâm em làm gì ?"
lạc văn tuấn như bùng nổ, mắt em đỏ hoe. em hét lên vô vàn câu hỏi đến khàn cả giọng, kèm theo sau đó là những tiếng nức nở kéo dài không dứt.
nhưng triệu gia hào không quan tâm đến em.
lạc văn tuấn biết điều đó.
đây không phải lần đầu anh ngó lơ em.
lạc văn tuấn ấm ức quay mặt vào góc xe, em vùi đầu vào bả vai của bản thân, nước mắt vẫn thi nhau lăn dài trên gương mặt nhỏ xinh.
lạc văn tuấn khóc rất nhiều, nhiều tới nỗi khi em không chịu nổi mà thiếp đi vì mệt và say, thì nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi.
đến cuối cùng anh vẫn không dỗ em.
↺
"em có chắc là ổn không thế ?"
kim hyukkyu đánh tay lái, anh đưa mắt liếc qua phía ghế lái phụ, nơi điền dã vẫn đang nhàn nhã bấm điện thoại mặc kệ sự đời.
em ấy nói mình đến đón vì say, nhưng trông em ấy chẳng có vẻ gì là say cả ấy ?
"ổn, nếu không ổn thì chắc chắn sau này triệu gia hào khỏi nhìn mặt lạc văn tuấn nữa."
điền dã tắt điện thoại, những ngày làm việc liên tục không ngừng nghỉ với cường độ cao đã khiến cậu mệt lả. vốn dự định rủ lạc văn tuấn đi uống một chút để giải sầu thì lại gặp ngay người thất tình. thế là người đang phát điên vì công việc phải dỗ kẻ phát điên vì yêu đương, kết quả thì khỏi nói, lạc văn tuấn uống nhiều đến mức bắt cậu gọi cho triệu gia hào đến đón em, còn thằng bé ấy thì lanh chanh gọi cho kim hyukkyu đến đón cậu.
thật sự đấy, con báo con đó, ai mướn nó vậy ?
điền dã thở dài, thật ra mối quan hệ giữa kim hyukkyu và điền dã chẳng gay gắt đến mức cả hai thể hiện ra bên ngoài. mà hình như cũng chỉ có cậu tỏ vẻ chán ghét kim hyukkyu thôi, còn anh ta thì cứ thích diễn trò bi lụy đó chứ.
thật ra kim hyukkyu có yêu cậu nhiều như anh nghĩ đâu.
"thế còn chúng ta ?"
ngay khi dừng xe tại đèn đỏ, kim hyukkyu đã vội vàng quay sang nhìn em người yêu ( cũ ) rất lâu chưa gặp lại của mình và đưa ra câu hỏi anh luôn giấu kín trong lòng.
"chúng ta ?"
"làm gì có chúng ta, chỉ có anh và em thôi."
điền dã thản nhiên vặn ngược lại anh, cậu bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt mà người đời cho là một đôi mắt biết nói của diễn viên kim hyukkyu. cư dân mạng luôn đồn tai nhau rằng, nếu muốn biết cảm giác được yêu, được chiều, được thấu hiểu thực chất là như thế nào. vậy thì rất đơn giản thôi, hãy cứ nhìn cách kim hyukkyu đối xử với bạn diễn của anh ấy là biết ngay mà.
đúng thật.
đóng vai lụy tình lúc nào cũng tốt.
bởi vì anh là một diễn viên giỏi, nên anh luôn có thể hoàn thành mọi vai diễn một cách xuất sắc.
đến mức điền dã cũng từng bị anh lừa.
"ngay tại thời điểm anh lừa em về hàn, ngay tại khi em mệt mỏi nhất mà anh vẫn chẳng đoái hoài, ngay tại lúc anh và em nói ra lời chia tay."
"thì đã chẳng còn chúng ta nữa rồi kim hách khuê."
điền dã yêu kim hyukkyu, vẫn luôn yêu. ròng rã mười năm, tình yêu của cậu chưa từng thay đổi hay có dấu hiệu bị lung lay.
tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận hai từ chúng ta có thể xuất hiện trong mối quan hệ giữa cậu và anh.
em yêu anh, nhưng em không thể chịu thêm một lần bị tổn thương nào nữa. bởi vậy nên, em sẽ không chạy theo anh, cũng sẽ không quay đầu.
"em và anh chỉ nên tới đây thôi, đừng làm khổ nhau nữa."
đó là câu nói cuối cùng mà điền dã để lại cho kim hyukkyu trước khi cậu bước vào khách sạn.
↺
lạc văn tuấn: say rồi giãy đành đạch kêu điền dã gọi triệu gia hào tới.
cũng là lạc văn tuấn: ai cần anh đến đón ?
hay là cho huhu ending nhé 😔.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com