01
Tôi mở mắt sau một cơn mơ mờ ảo không rõ ràng, bởi một mùi thuốc sát trùng nặng nề và khó chịu, giữa khoảng không tĩnh lặng của bốn bức tường trắng muốt có điểm một vài dải nắng vàng chiếu xiên từ bên ngoài khung cửa sổ. Phải mất một lúc để thị giác của tôi có thể hồi phục chức năng, cho nên tôi đoán hẳn là mình cũng đã bất tỉnh khá lâu rồi. Tôi bất giác cảm nhận được bầu không khí ấm áp cùng hương thơm của cỏ tươi ở đâu đó xung quanh cánh mũi đang yếu ớt len lỏi trong không trung, lát sau là cảm giác đau nhức ở sau đầu như thể có ai đó đã đánh tôi rất mạnh.
Cơ thể mệt mỏi nhoài dậy khi tôi cố nhận biết xung quanh nhưng trong tâm trí lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô nghĩa và mơ hồ. Tôi chẳng có lấy một chút ký ức nào về lý do mình có mặt trong phòng bệnh này, cũng như bằng cách nào mà tôi lại đến được đây. Mọi thứ quả thật đều là một màu trắng đục đơn thuần khiến tôi tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy đến với mình.
Giữa lúc tôi quyết định sẽ xuống khỏi giường để đi tìm một ai đó có thể cho tôi câu trả lời về những điều tôi đang tự hỏi, cánh cửa phòng bệnh im lìm mới đột nhiên bật mở, kéo theo bốn năm con người đang ồn ào xuất hiện, khiến cho khung cảnh tĩnh mịch bỗng trở nên náo loạn bất thường. Cái cách họ ập vào phòng khiến tôi hơi choáng ngợp, tới mức không biết nên mở miệng nói gì, chỉ thấy ai nấy đều vận trên người quân phục rằn ri và đi giày da cao cổ có dính đôi chút đất bùn nhem nhuốc đồng thời tròn mắt ngỡ ngàng khi trông thấy tôi nhìn họ.
"Trung úy Shin! Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy thế nào? Ổn chứ?" Một người trong số họ thốt lên đầy vui mừng và kinh ngạc, tiếp đó còn chạy lại để có thể quan sát tôi một cách kỹ càng hơn. "Chúng tôi đã rất lo lắng cho anh đấy, Trung úy."
Tôi nghe những lời hỏi han này, đột nhiên lại thấy hơi ngại, tựa như trước giờ tôi vốn không quen với sự quan tâm hối hả của người khác vậy. Mà cũng phải thôi, bọn họ là ai tôi còn không rõ, tất nhiên sẽ cảm thấy lạ lẫm rồi. Có điều, "Trung úy Shin" mà cậu nhóc kia nhắc tới là ai vậy? Có phải là đang nói tôi không?
Tầng nhận thức mờ mịt này vẫn ngăn cho tôi có thể cất lên bất cứ một câu nói nào. Tôi nhìn những người lính lạ mặt mà không khỏi đề phòng, lát sau mới thấy một người khác tiếp câu, dáng vẻ có phần điềm đạm hơn anh chàng bên cạnh.
"Phải đó, Trung úy. Nửa đêm anh đột nhiên biến mất, tôi còn tưởng anh nhận nhiệm vụ đặc biệt gì. May nhờ có lính tuần tra phát hiện anh ngất xỉu bên dòng sông phía sau doanh trại, chứ nếu không..."
Nói tới đây, cậu trai đó mới ngừng lại mà mỉm cười với tôi một cái. Bọn họ có vẻ thật lòng quan tâm tới tình trạng của tôi thì phải, làm tôi càng tò mò hơn về mối quan hệ gần gũi mà tôi tạm thời không tài nào nhớ ra nổi này. Mãi tới khi không thể nhận nhiều hơn những câu hỏi thăm chân thành ấy, tôi mới mở miệng hỏi, cho dẫu câu hỏi ấy đã lập tức khiến tất cả như đứng hình.
"Tôi không sao, nhưng mà... các cậu là ai vậy?"
Căn phòng ồn ào náo nhiệt đột nhiên rơi tõm vào tĩnh lặng sau câu hỏi ấy. Tôi ở trên giường đưa mắt nhìn bọn họ nhưng chỉ thấy những gương mặt nửa ngạc nhiên nửa ngây ngốc giống như đang cố hiểu được điều tôi vừa nói. Khoảng ba giây sau, cậu bạn nói nhiều suốt từ nãy giờ mới vội hỏi, trong giọng nói là đầy ắp lo âu:
"Trung úy! Anh không nhận ra chúng tôi sao? Là tôi, Trung sĩ Dong, chuyên gia phá bom tự chế, cánh tay phải đắc lực của anh đây mà?"
Trung sĩ Dong à? Quả nhiên là không thể nhớ ra nổi.
Tôi lặng yên không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Điều này lập tức trở thành vấn đề nghiêm trọng khi một người trong số họ vội chạy đi, từ trong phòng tôi còn nghe được giọng cậu ta gào lên gọi bác sĩ một cách vô cùng hoảng loạn nữa. Có vẻ như việc tôi không nhận ra ai trong số họ đã tạo ra một sự vụ kinh hoàng rồi thì phải.
Qua một hồi kiểm tra và chụp chiếu, tôi được kết luận là mất trí nhớ tạm thời vì bị va đập mạnh ở sau đầu. Bác sĩ nói ký ức của tôi sẽ sớm quay lại mà không cần phải lo lắng nên trong một chốc, những tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhóm binh lính đã bao phủ cả gian phòng nhỏ. Lúc bấy giờ tôi mới để ý, ngay cả bác sĩ cũng đang mặc quân phục nên có vẻ như đây không phải là một bệnh viện bình thường. Thậm chí đồ đạc được để ở một bên của tôi cũng vậy, cũng là một loại quần áo y như của họ. Vậy ra cái tên "Trung úy Shin" thực sự là dành cho tôi rồi.
Tôi được quay trở về đơn vị ngay sau khi hoàn thành các thủ tục kiểm tra ngặt nghèo, cho dẫu những người đồng đội gần như không thể rời khỏi tôi nửa bước. Họ nói rằng tôi đang là sĩ quan trực thuộc bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt, đồng thời còn giữ chức Trung đội trưởng đội tinh nhuệ Alpha và vừa trở về từ sau đợt huấn luyện dài ở Iraq. Không ai biết tại sao tôi lại bị ngất bên dòng sông cách doanh trại cả vài cây số và tất nhiên, việc tôi đột nhiên mất trí nhớ cũng là một điều bí ẩn. Nhưng cho dù là vì cái gì, họ cho rằng chỉ cần tôi có thể bình an trở lại cũng đã may mắn lắm rồi.
Quay về phòng chung ở doanh trại, tôi được hướng dẫn lại gần như toàn bộ cung cách sinh hoạt cũng như đường lối trong quân doanh, đặc biệt là cấp bậc quân đội mà mỗi người chúng tôi đều phải tuyệt nhiên tuân thủ. Là một Trung úy, tôi dường như cũng là người có tiếng ở nơi này, cho nên cứ hễ thấy tôi là binh lính cấp dưới đều lập tức chào điều lệnh vô cùng nghiêm túc. Mặc dù quả thực có nhiều thứ lạ lùng nhưng tôi đoán là mình sẽ phải nhanh chóng làm quen với chúng thôi.
"Trung úy Shin." Có tiếng gọi cất lên khi tôi đang ngồi bần thần ở khu vực giường của mình. Người tiến lại gần là Hạ sĩ Choi, em út và cũng là thành viên mới được điều sang đội của chúng tôi được đâu đó hai tháng. Cậu ta mang theo mấy món tư trang mà đứng trước mặt tôi, cách nói chuyện ân cần và cẩn trọng trong giây lát khiến tôi thấy khá có cảm tình. "Thẻ quân và điện thoại của anh sửa xong rồi. Ban nãy Đại tướng có gọi điện hỏi thăm, tôi nghĩ anh nên gọi lại để bố mẹ bớt lo lắng."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Tôi đáp nhẹ, tay thì đón lấy hai đồ vật thuộc sở hữu của mình. Điều thu hút sự chú ý đầu tiên của tôi chính là chiếc dây đeo cổ cùng hai tấm thẻ quân nhân làm bằng kim loại được in nổi thông tin cơ bản về mỗi người. Lúc bấy giờ tôi mới trông thấy cái tên "Shin Jeha" được khắc lên ngay ngắn, phút chốc tự nhủ thì ra đây chính là tên của mình. Giữa lúc tôi còn đang ngây ngốc quan sát đồ vật đặc biệt đó thì đột nhiên chiếc điện thoại đã rung lên, trên màn hình hiện tên "Đại úy Na" cùng gương mặt lạ lùng giống như bị chụp lúc không phòng bị nên trông có đôi chút tức cười. Nếu nói là Đại úy thì có vẻ như người này là cấp trên của tôi, cho nên chắc hẳn tôi không nên từ chối cuộc gọi này rồi.
"Trung thành!" Tôi cất lời ngay khi bắt máy.
"Tôi đang ở trước cửa, ra đi." Người kia đáp ngắn rồi lập tức kết thúc cuộc gọi. Nói thật là điều này khiến tôi có chút không vui nhưng dù sao thì đã là cấp trên, tôi có muốn cũng không thể tỏ thái độ được. Nghĩ vậy, tôi đành miễn cưỡng đeo thẻ quân vào cổ rồi đứng dậy, trong lòng không rõ người kia rốt cuộc là như thế nào.
Lúc ra đến cửa, tôi đã nhanh chóng trông thấy một bóng dáng cao lớn cũng tầm như tôi đang đứng đút tay trong túi quần mà chờ đợi, mái tóc cắt ngắn hơi hớt lên làm nổi bật hẳn đường nét khuôn mặt gọn gàng và thanh thoát. So với tấm hình dìm được đặt làm ảnh liên hệ kia thì thú thực là cậu ta trông đẹp trai hơn nhiều. Chỉ có điều, đẹp trai cách mấy mà nói năng cụt lủn như ban nãy thì tôi cũng không có cảm tình nổi.
Đại úy Na chỉ ngẩng mặt nhìn khi tôi đã đến gần, ánh nhìn bình thản cùng đôi lông mày thẳng hơi chau lại mà quan sát tôi chào điều lệnh đầy chuẩn mực, lát sau mới nhếch môi hỏi đầy kỳ thị.
"Gì đây? Mất trí nhớ xong giờ cậu còn chào điều lệnh với cả tôi à?" Người kia hỏi vậy cùng cái nghiêng đầu thảng thốt, sau đó liền bật cười trông vô cùng thỏa mãn. "Cũng phải, dù gì anh đây cũng ở trên cậu một bậc, chào như vậy mới đúng chứ."
Tới lúc này, tôi mới nhìn xuống bên ngực áo rằn ri có thêu tên "Na Jaemin" của người kia, mặc cho cũng không gợi lại được chút ký ức nào thì cái tên dễ thương đó cũng đã hút của tôi ba bốn phần chú ý. Na Jaemin vẫn giữ tư thế tay trong túi quần mà bước về phía tôi gần hơn một chút, lát sau mới thở hắt đầy cảm thán mà nhìn tôi thông cảm.
"Tôi mới đi khỏi Hàn Quốc một tuần mà cậu đã thảm hại thế này rồi. Đã gọi lại cho gia đình chưa? Bố cậu cứ đòi đến đây nhưng tôi cản lại rồi. Đại tướng đột ngột viếng thăm cũng chẳng vui vẻ gì cho binh lính."
Nghe cách nói chuyện này, cộng với việc Đại úy Na có quen biết với gia đình mình, tôi đoán là mối quan hệ giữa chúng tôi cũng không tệ, hay có thể nói là khá thân thiết. Bởi vậy mà cũng một phần nào đó trong tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chỉ có điều, vì muốn xác minh rõ ràng hơn về điều đó nên tôi mới hỏi, trong lòng là đôi nét hiếu kỳ bất chợt.
"Tôi với cậu... thân nhau lắm sao?"
"Hỏi gì thế không biết?" Na Jaemin lầm bầm trong miệng rồi mới đáp. "Nếu như định nghĩa thân của cậu là quen nhau hai mươi ba năm, học chung từ lớp Hai đến hết Đại học, có chuyện gì cũng nói cho người kia thì ừ, chúng ta thân nhau."
Ra là thế. Có vẻ như ký ức của tôi đã mất sạch hoàn toàn thật rồi. Ngay cả một người quen biết lâu như vậy tôi cũng không nhớ ra nổi, chắc hẳn bệnh tình cũng không nhẹ chút nào. Giữa lúc tôi đang tự hỏi rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà tôi chưa thể nhớ ra thì đột nhiên Na Jaemin choàng tay qua vai tôi và kéo xuống thật mạnh, đã thế còn không ngừng cằn nhằn lải nhải tới mức khiến tôi không khỏi bực bội trong lòng.
"Shin Jeha ơi là Shin Jeha, rốt cuộc thì cậu đã làm gì để mất hết cả trí nhớ thế hả? Cứ không có anh đây ở bên cạnh là cậu lại có chuyện, không muốn anh yên tâm công tác hay sao?"
Thú thật là vì còn rất mông lung với những sự kiện xảy ra quanh mình nên tôi đã cố gắng để thận trọng hết mức có thể, nhưng cách nói chuyện và hành xử của người này khiến tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi không rõ chúng tôi thân thiết tới mức nào nhưng ngay lúc này, tôi thật sự không vui khi cậu ta cứ liên tục cư xử thô lỗ như vậy. Cũng bởi vậy mà thay vì để mặc người đó, tôi liền mạnh tay đẩy cậu ta ra xa, vẻ bực tức lập tức hiện rõ trong ánh mắt khi tôi nói gắt:
"Nếu cậu tới đây chỉ để nói những lời sáo rỗng đó thì về đi. Tôi cần nghỉ ngơi."
Nói có vậy rồi tôi nghiêm mình chào điều lệnh lần nữa và rời đi, bỏ mặc Na Jaemin ở phía sau có vẻ khá ngỡ ngàng. Dẫu biết điều này có thể gây ra hậu quả gì đó nhưng tôi không thể để cậu ta thoải mái muốn làm gì mình thì làm. Tôi bây giờ thật sự chỉ mong sao mình có thể hồi phục trí nhớ thật nhanh để bản thân đừng rơi vào thế bị động như thế này nữa.
Lúc tôi quay trở về phòng, mấy người đồng đội cũng vừa kịp tắm rửa để chuẩn bị ăn tối. Vừa trông thấy tôi, Trung sĩ Dong đã hỏi, nụ cười tươi thường trực trên môi đã phần nào giúp tôi đỡ bực tức hơn một chút.
"Đại úy Na về rồi hả anh?"
"Ừ... ừm, về rồi." Tôi đáp hơi ngắc ngứ, có lẽ vì không muốn nói ra sự thật rằng tôi chính là người chủ động đuổi cậu ta đi.
"Trung úy Shin thích thật đấy, có người bạn thân lúc nào cũng quan tâm như vậy." Lần này là Hạ sĩ Choi xen vào với vẻ vô cùng ngưỡng mộ. "Đại úy Na vừa về nước là vội tới tìm luôn, ai không biết có khi còn tưởng hai người đang hẹn hò ấy."
Nói có vậy rồi mấy người bọn họ rủ nhau đứng dậy, còn dặn tôi tắm nhanh để xuống nhà ăn cho kịp bữa, đâu chú ý được rằng tôi đang cảm thấy tệ hại đến thế nào. Có vẻ như việc mất trí nhớ đã khiến tôi hơi nhạy cảm, chứ nghĩ kỹ thì thật ra Na Jaemin cũng không làm gì quá đáng đến thế. Đột nhiên cảm giác hối hận chạy xẹt qua đầu tôi, khiến tôi chỉ còn biết nhắm mắt thở mạnh một tiếng, trong lòng tự hỏi mình có nên gặp người ta mà xin lỗi cho đàng hoàng hay không.
Tôi xuống nhà ăn khi tất cả mọi người đều đã có mặt. Vừa trông thấy tôi, mấy người đồng đội đã giơ tay như để tôi chú ý đến, bọn họ có vẻ đã giữ chỗ sẵn cho tôi rồi. Trong khi đó, các quân nhân khác cũng lần lượt hướng mắt nhìn tôi một vài lần cùng vẻ gì đó tò mò lắm, duy chỉ có một người là không.
Tôi thấy Na Jaemin ngồi cùng vài người nữa ở một góc xa hơn của căn phòng, dường như đang bàn luận chuyện gì đó vô cùng sôi nổi. Cậu ta ngay đến một cái liếc mắt cũng không đưa về phía này nên tôi chỉ có thể yên lặng đi đến chiếc bàn nơi tổ đội Alpha đã ngồi chờ sẵn, lát sau mới nghe Trung sĩ Dong nhiều chuyện ghé tai nói thầm:
"Trung úy, anh nghe tin gì chưa? Có một xác chết mới được phát hiện ở hạ nguồn sông Yeokdo cách đây gần mười ki-lô-mét đấy."
Thông tin này tất nhiên đã khiến tôi hơi bất ngờ, liền đưa mắt nhìn người bên cạnh dù không hỏi gì thêm. Nhưng kể cả là vậy, Trung sĩ Dong vẫn có vẻ nhìn ra được nét hiếu kỳ trên gương mặt tôi nên liền thì thào nói tiếp.
"Cấp trên không cho mang chuyện này ra ngoài nên chúng ta biết với nhau thôi nhé. Nghe nói người đó bị bắn, thi thể bị ném xuống sông mấy ngày trời nên giờ không ai nhận diện được hết. Cũng may là thẻ quân của người đó bị cuốn quanh cánh tay nên còn xác định được thân phận."
Tin tức quả nhiên là không tầm thường chút nào. Nếu ngay cả trong một nơi có an ninh nghiêm ngặt bậc nhất như bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt mà cũng có người bị sát hại thì chuyện này sẽ nhanh chóng tràn lan trên các mặt báo cho xem. Tôi nghĩ là mình hiểu được lý do cấp trên không cho phép chuyện này lọt ra ngoài, nhưng như vậy thì chẳng phải quá bất công với người đã chết sao? Hơn nữa hung thủ còn chưa bị bắt, ai mà biết được chuyện này có tiếp diễn hay không. Sự thương cảm nhanh chóng dấy lên trong lòng khiến tôi liền cất lời hỏi.
"Người đó tên gì vậy?"
"Tôi đâu có biết." Trung sĩ Dong nhún vai. "Nghe bảo nếu không có người thân tới nhận xác thì thi thể sẽ được đưa đi hỏa thiêu và mai táng theo nghi lễ thông thường."
Và đó chính là cách bữa tối của tôi trôi qua ngay ngày đầu tiên trở lại đơn vị. Không rõ là vì sao nhưng tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện này, suốt cả nhiều ngày sau đó.
Mất khoảng một tuần quay trở lại với cuộc sống thường nhật, tôi mới bắt đầu đọc lại những cuốn nhật ký mà mình từng viết trong thời gian trước. Tôi nhận ra là mình viết nhật ký rất nhiều, đều đặn tới mức ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại làm vậy. Các đồng đội nói rằng ngoại trừ những lúc đi tác chiến quá vất vả, tôi luôn cố gắng viết ra vài dòng về sự kiện diễn ra trong ngày hôm đó. Nó giống như một thói quen, cũng như một sở thích, cho dù bây giờ thì tôi không nghĩ là mình có đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm vậy nữa.
Ở những trang nhật ký gần đây nhất, tôi chủ yếu viết về việc huấn luyện cũng như những trò vui mà các thành viên thuộc ty đặc công Alpha cùng làm với nhau, chứ ngoài ra thì không có gì đặc biệt cho lắm. Mỗi ngày tôi đều đọc nhật ký trong hai mươi phút rảnh rỗi hiếm hoi sau giờ thể dục sáng, trong lúc đợi mọi người vệ sinh cá nhân. Chỉ có điều, hôm nay tôi bỗng phát hiện, ở bên dưới chồng nhật ký vĩ đại của mình là một tập hồ sơ được bọc kín như bưng.
Sự tò mò lập tức thôi thúc tôi mở nó ra, mặc kệ nội dung bên trong có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Nhưng như vậy thì có sao chứ? Nó có mặt ở đây thì hẳn nhiên là tôi cũng đã đọc xong trước đó rồi.
Bàn tay tôi nhanh nhẹn lôi ra đôi tập giấy in phẳng phiu, nơi được đề tên "Lý lịch binh sĩ" rất đỗi rõ ràng. Có vẻ như đây là bản hồ sơ của một ai đó, có thể là của tôi hoặc không, nhưng biết đâu nó sẽ giúp tôi nhớ ra gì đó. Tôi cứ vậy, ung dung mở trang sau mà đâu đoán được, những gì tôi thấy tiếp theo sẽ ảnh hưởng tới mình kinh khủng tới mức nào.
Điều đầu tiên tôi chú ý tới trong tập lý lịch chính là tấm ảnh thẻ của bản thân được dán ngay ngắn ở một góc, chỉ có điều trông tôi vô cùng u ám và kỳ lạ. Ánh nhìn điềm nhiên bình thản cũng như vẻ mặt bất cần trong một thoáng khiến tôi hơi e ngại, vậy nhưng điều thực sự làm tôi như chết lặng lại nằm ở cái tên được ghi ngay kế bên.
Lee Jeno. Binh nhất. Điều binh từ Sư đoàn bộ binh phòng thủ nội địa.
Phải, đó là những gì được ghi trên tờ lý lịch. Như vậy là sao chứ? Đó rõ ràng là ảnh của tôi, Trung úy Shin Jeha thuộc bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt, nhưng thông tin lại là về một người khác?
Khoảnh khắc tôi cố nghĩ tới một sự giải thích hợp lý cho việc này, đột nhiên một hình ảnh lướt qua trí óc tôi, khiến tôi gần như chết sững. Hình ảnh ấy rất nhạt nhòa, nhưng lại chân thực tới mức tôi cảm tưởng như mình đang bước chân vào không gian ấy. Tôi nhận ra đó là một đêm heo hút, ở một nơi rừng núi âm u và hiểm trở, kế bên còn có thác nước đang điên cuồng chảy xiết xuống khu vực sông cách đó cả vài trăm mét. Chỉ là tôi không hiểu, tại sao mình lại có mặt ở đó?
Hơi thở dồn dập bắt đầu xâm lấn tâm trí khiến tôi đánh rơi tập hồ sơ, cơ thể thì dựa vào mặt tủ tới không thể kiểm soát nổi. Tôi vẫn không thể thoát được ra khỏi cảnh tượng kinh khủng ấy, khi tôi hoảng loạn chạy về phía thác nước mà tóm lấy tay một ai đó vừa bị trúng đạn và ngã ra sau, khiến cho cả cơ thể suýt chút nữa đã rơi xuống đoạn vách đá sau lưng.
"Jeno à..." Tôi nghe tiếng gọi đó, cố gắng ôm lấy đầu để trông cho rõ gương mặt đang run rẩy nhìn mình từ bên dưới. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, người ấy lại có gương mặt giống hệt tôi, giống tới mức trong một chốc, tôi còn tưởng đó chính là mình.
"Anh! Bám chắc vào!" Tôi thấy mình hét lên, chất giọng lo sợ và nỗi hoang mang như hòa lẫn vào với nhau khi tôi bật khóc. Chưa khi nào tôi thấy mình sợ hãi tới vậy. Chỉ nghĩ tới việc buông tay người trước mặt là tôi đã muốn phát điên lên rồi. "Mau nắm lấy tay em! Cố lên một chút!"
Người kia nghe lời tôi, cố đưa tay lên nhưng vết thương nơi ổ bụng đang ứa máu đã khiến anh ta không thể làm được. Gương mặt đang dần trở nên tái nhợt cùng đôi mắt mệt mỏi hiện hữu ngày càng rõ rệt. Giây phút anh ta quyết định buông xuôi cũng là khi bàn tay kia đã nắm lấy thẻ quân đang lửng lơ dưới cổ của tôi, cơ thể to lớn cứ thế rơi tự do xuống dưới mặc cho tôi gào khóc đến khản giọng cũng không thể giữ lại được.
Đó có lẽ là khoảnh khắc kinh khủng nhất mà tôi từng trải qua trong đời, chứng kiến một người mang gương mặt giống hệt mình ra đi ngay trước mắt. Lồng ngực tôi quặn thắt tới không thở nổi, nỗi bất lực bủa vây khi tôi trân trối trông về thân ảnh đã khuất dạng sau tầng nước dài chảy xiết. Nhưng chẳng dừng ở đó, giữa lúc tôi đang mê man trong cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần, một cú đập mạnh từ phía sau đã khiến tôi choáng váng, tiếp đó cả cơ thể cũng ngã chúi về phía trước, hoàn toàn mất đà và rơi xuống nơi vực sâu u tối.
Tôi giật mình quay lại với thực tại khi Hạ sĩ Choi đã lay mình thật mạnh. Trước mắt tôi, các đồng đội đang vô cùng lo lắng khi trông thấy vẻ mặt hoảng loạn cùng những giọt mồ hôi đầm đìa trên vầng trán nhăn nhúm. Bọn họ không ngừng gọi tên tôi, nhưng tôi biết đó không phải là tên của mình. Chỉ vài giây sau đó, tôi đã lần nữa mất đi hoàn toàn ý thức khi cú sốc này ập đến, cơ thể nhanh chóng đổ xuống nền gạch lạnh.
Tôi đã nhớ ra tất cả. Về mình. Và về người anh trai đáng thương đã bỏ mạng vào cái đêm định mệnh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com