Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Tôi nghĩ là mình thích mùi hương này, thứ hương thơm cuốn hút được hòa quyện bởi nét ngọt ngào của thanh yên, dịu dàng của hoa violet và cỏ vetiver êm ái. Mùi hương ấy dễ chịu đến độ đã vô cùng nhẹ nhàng đánh thức tôi từ giấc ngủ sâu và thoải mái nhất suốt nhiều ngày qua. Tôi khẽ cựa mình rồi thở nhẹ, dường như vẫn muốn đắm mình trong thứ cảm giác thư thái này thêm chút nữa nhưng lại nhận ra đầu mũi mình đang cọ vào một vật thể mềm mại nên mới từ từ mở mắt. Tôi thấy kề bên mình ngay lúc này là cần cổ thơm dịu của ai đó, khoảng cách thực sự gần tới mức tôi suýt vô tình chạm môi lên khoảng da thịt mềm mềm kia. Tôi ngây ngốc cố định hình lại những gì mình vừa thấy, đợi tới khi ngước mắt nhìn lên cao hơn thì mới nhận ra người nằm bên cạnh chẳng ai khác ngoài Na Jaemin, cấp trên và cũng là bạn thân nhất của anh trai mình.

Khỏi phải nói cũng biết tôi đã hoảng hốt thế nào khi phát hiện ra điều này, cả cơ thể to lớn liền vội lùi về sau nhưng cũng không xóa đi được sự thật rằng tôi đã ôm người kia mà ngủ suốt một đêm dài. Mãi khi đã né xa cậu ta được một khoảng, tôi lại tiếp tục thêm kinh hãi vì bản thân đang không hề mặc áo, não bộ thì cứ vậy mường tượng ra một cảnh tượng chẳng mấy hay ho. Rồi tôi mới lật chăn lên để kiểm tra xem mình có làm gì quá trớn hay không. May mắn là những thứ "cần ở trên người" thì vẫn ở đó, chứng tỏ đêm qua chúng tôi quả thực chỉ về đây và ngủ ngay lập tức.

Yên tâm với những chuyện đã xảy ra rồi tôi mới có thể bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh căn phòng ấm áp một lượt. Có vẻ như đây là nhà của Na Jaemin, bởi bộ lễ phục có gắn tên cậu ta vẫn đang được treo ngay ngắn phía sau cánh cửa gỗ ép còn đồ đạc gọn gàng thì được sắp xếp vô cùng chuẩn mực. Căn phòng được bao bọc trong màu xanh mint nhẹ nhàng có điểm đôi dải màu trắng ngà xinh xắn, thoáng chốc đã làm bật lên tính cách tươi sáng của chủ nhân ngôi nhà.

Lúc bấy giờ Na Jaemin vẫn chưa dậy. Cậu ta mặc chiếc áo phông trắng mỏng tang mà nằm trong chăn không nhúc nhích, mãi tới khi tiếng điện thoại inh ỏi kêu lên thì mới nhăn nhó mà quờ tay tìm nó. Từ phía này, tôi có thể nghe được tiếng kêu ư ử vì mệt mỏi của cậu ta, cũng nghe cả chất giọng thều thào ngái ngủ khi cậu ta nói chuyện qua điện thoại.

"Dạ? Vâng, Jeha ở nhà con ạ. Vâng, con chào chú."

Tôi đoán người gọi hẳn là Đại tướng Shin do cách nói chuyện của Jaemin và cái tên xuất hiện trong cuộc hội thoại ngắn. Một thân cứng ngắc vẫn còn ngồi im trong góc giường rồi tôi thấy Jaemin xoay người về phía mình, tay còn đột nhiên đưa lên sờ vào ngực tôi khiến tôi giật bắn.

"Cậu làm cái gì vậy?" Tôi nạt.

"Hở?" Jaemin nheo mắt nhìn tôi đầy khó hiểu, lát sau mới bật cười hềnh hệch khi đôi đồng tử vẫn chưa thể nào mở ra quá nửa. "Hôm qua tôi lỡ mất cơ hội vui vẻ cùng người đẹp rồi, cho sờ miếng đỡ buồn đi."

Thật tình. Tôi vốn biết Na Jaemin kỳ lạ nhưng lại không nghĩ là lạ tới mức này. Mặc kệ cậu ta vẫn còn đang thích thú với trò đùa của mình, tôi chỉ đùng đùng đứng dậy mà đi tìm áo mặc, sau đó mới thấy người kia vươn vai rồi hỏi một câu.

"Cậu muốn ăn gì? Gọi giao hàng nhé?"

Tôi đang bận rộn chỉnh lại trang phục trước tấm gương lớn được treo ở một góc phòng, nghe hỏi vậy thì mới đưa mắt nhìn về phía Na Jaemin mà ngẫm nghĩ vài giây. Ấy thế mà còn chẳng để tôi kịp trả lời, cậu ta đã đột nhiên ngồi bật dậy và tự đáp lại câu hỏi của chính mình.

"À không được. Hôm nay phải đi chơi nốt, đến tối là tôi quay lại doanh trại rồi."

Và đó là những điều cuối cùng mà Jaemin nói trước khi tôi thấy cậu ta phi vào nhà vệ sinh thật vội. Tôi nhìn mình trong gương lần nữa, mắt vô tình đưa xuống mà quan sát bên khuôn ngực vừa bị cậu ta chạm vào rồi thấy rùng mình một cái. Na Jaemin cũng thật là, không biết bao giờ cậu ta mới bỏ đi cái tính tùy tiện và vô ý tứ đó đi nữa.

Lịch trình ngày hôm nay mà Jaemin đặt ra cho chúng tôi chính là đi biển. Do lúc chúng tôi dậy thì cũng đã quá trưa nên nếu muốn kịp ngắm hoàng hôn ở biển Tây thì sẽ phải rời đi từ sớm. Jaemin bảo cậu ta tự tin việc ngắm hoàng hôn có thể giúp tôi lấy lại được trí nhớ vì đó là hoạt động yêu thích nhất của tôi, hay nói đúng hơn thì, là của anh trai tôi. Tôi không đáp lại lời khẳng định đó, vì làm sao tôi có thể nói cho cậu ta hiểu, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể có được ký ức của Shin Jeha?

Trên suốt đoạn đường đi, Jaemin đều ngồi bên ghế phụ lái mà nói chuyện không ngừng. Tôi nhớ rõ ràng những lúc tôi bị thương phải xuống bệnh xá chữa trị, cậu ta trông cũng ra dáng bác sĩ lắm chứ, ấy thế mà người ngồi cạnh tôi bây giờ lại y như một tên nhóc nhiều chuyện nhất trên đời vậy. Cho dù đã cố gắng lắng nghe những gì còn đọng lại trong đầu tôi qua lời kể của cậu ta thì chỉ có vài gạch đầu dòng nhỏ xíu.

Lúc chúng tôi tới được biển Tây, mặt trời cũng chỉ còn cách lòng biển một khoảng không lớn lắm. Ngay khi chiếc xe dừng lại, Jaemin đã vội vã mở cửa mà chạy xuống, bỏ mặc tôi ở phía sau chỉ bằng một câu gọi lớn.

"Jeha à! Mau lại đây!"

Cậu ta từ lúc nào đã chạm chân tới những con sóng đang xô vào bờ từng đợt, tay thì xách theo đôi giày với vẻ chẳng thể hào hứng hơn. Một lần nữa, hình ảnh này khiến tôi tự hỏi, rốt cuộc thì làm sao cậu ta lại có thể mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc như vậy nhỉ? Jaemin rất muốn kéo tôi ra gần biển hơn nhưng không thể, kết cục chỉ có thể tự chơi một mình, ấy thế mà tôi trông cậu ta vẫn chẳng bớt thích thú đi chút nào cả.

Trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, tôi đã nghĩ tới việc chạy đến chơi cùng với Jaemin nhưng lại không thể. Đôi chân tôi như bị chôn chặt trên mặt cát ẩm, cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào nhấc lên được. Trong đầu tôi cứ vậy lướt qua hình ảnh một tuổi thơ không trọn vẹn của chính mình, vào giữa khoảnh khắc âm thanh ùng ục như lấp đầy hai bên tai khiến tôi chỉ có thể cau mày khó chịu.

Tôi nhớ đó là gia đình đầu tiên đã nhận nuôi mình sau khi tôi và Jeha quyết định tách rời để có một cuộc sống mới. Khi ấy, tôi là đứa được chọn trước, cho nên rất nhanh đã rời đi và bỏ anh ở lại. Tôi những tưởng mình sẽ có thể bắt đầu lại với một cuộc đời bớt khổ đau hơn, ấy vậy mà hóa ra, những kẻ nhận nuôi tôi khi ấy lại không tốt đẹp như tôi nghĩ. Tôi nghe nói bọn họ chỉ vì chút tiền trợ cấp từ chính phủ mà đưa tôi về, sau đó thì mỗi ngày đều bỏ đói, chửi bới và thậm chí là đánh đập tôi không thương tiếc. Ngôi nhà ven biển xập xệ và tanh tưởi khi ấy đã trở thành cơn ác mộng lớn nhất cuộc đời tôi, nhất là những khi bố nuôi say xỉn, ông ta lại lôi tôi ra và ấn đầu tôi xuống biển, cứ như vậy, suốt tháng năm dài.

Bây giờ, cho dù tôi đã trở thành một gã đàn ông ba mươi mốt tuổi khỏe mạnh, tôi vẫn chẳng thể nào quên được những giây phút kinh hãi đó, cho nên biển đối với tôi mà nói, chỉ như một khoảng lớn chất lỏng mằn mặn và đáng sợ vô cùng.

Mãi tới khi quả cầu đỏ rực ở phương xa đã khuất đi quá nửa nơi đường chân trời miên man vô tận, tôi mới thấy Na Jaemin chạy về phía mình. Từ hướng nhìn của tôi, gương mặt cậu như hòa lẫn vào với ánh dương ảo diệu, nụ cười tươi tắn mang theo tia hy vọng nhỏ nhoi mà tôi vốn không tin là mình sẽ có được.

"Giờ được chưa? Tôi đưa cậu về doanh trại." Tôi cất tiếng hỏi vậy ngay khi Jaemin dừng bước bên mình. Cậu trai lần nữa đưa mắt nhìn về phía hoàng hôn đang dần tan biến rồi mới đáp, hai khóe môi xinh lần nữa cong lên khiến lòng tôi hơi xao động.

"Vậy là tôi vẫn thất bại trong việc giúp cậu hồi phục trí nhớ nhỉ? Người gì đâu mà cứng đầu, anh đây đã cố gắng đến như thế rồi."

Câu trách móc này chẳng hiểu sao lại khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi nhìn Đại úy trẻ con trước mặt hồi lâu, sau đó mới tiến gần hơn về phía cậu, tay cẩn thận chỉnh cho mái tóc ngắn mềm mềm của ai kia gọn gàng lại. Tôi đã từng nói mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể báo thù cho anh trai phải không? Vậy thì vì cái gì mà khoảnh khắc tôi chạm tới ánh mắt trong veo kia, tôi lại thấy hơi hối hận nhỉ? Tôi muốn lưu lại giây phút này, muốn tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa nhưng cho dù chỉ là một nụ cười đơn thuần thôi, tôi cũng không nghĩ là mình xứng đáng có được.

Tôi lái xe đưa Na Jaemin về quân doanh lúc trời đã sẩm tối, cùng với hơi thở dễ chịu của đất trời và khung cảnh thanh bình của vùng quê yên ả. Khác với lúc trước, Jaemin bây giờ rất yên lặng. Tôi thấy cậu chỉ ngồi trầm ngâm ở một góc, mắt nhìn đoạn đường chẳng một bóng người dài tít tắp rồi chốc chốc lại mỉm cười thật nhẹ. Chúng tôi tuy không nói gì với nhau nhưng tôi cảm giác như giữa mình và cậu đã có thêm một liên kết vô hình mà chắc chắn.

Ngay khi xe đỗ lại trước cổng quân doanh, người bên cạnh đã tháo dây an toàn mà mở cửa, tiếp đó còn không quên để lại cho tôi một câu trước khi thực sự rời đi.

"Hẹn gặp lại cậu ở doanh trại sau nhé. Ở nhà nhớ nghỉ ngơi cho thật thoải mái đấy."

Tôi lưu lại một chút khoảnh khắc Na Jaemin cười thật tươi, lại lưu thêm chút nữa hình ảnh cậu trai rảo bước vào bên trong doanh trại quen thuộc. Đợi tới khi bóng lưng ai kia đã hoàn toàn biến mất ở phía xa xa của khu vực sinh hoạt thì tôi mới quyết định khởi động xe để trở về nhà. Chỉ có điều, trước lúc xe lăn bánh, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi hai bóng người đang dần tiến về phía này.

Tôi nhận ra một trong hai người bọn họ bởi tôi đã từng thấy gương mặt cậu ta trong tấm ảnh được lồng khung ngay ngắn trên bàn sách của Jeha. Nếu như tôi không nhầm, đó hẳn phải là một người bạn nào đó, cho nên mới nán lại một chút rồi kéo cửa kính xuống mà nhìn bọn họ.

"Trung úy Shin!" Người cất tiếng gọi là anh chàng trẻ hơn. Cậu ta vừa trông thấy tôi là đã liền chạy tới với vẻ hồ hởi, đâu để ý thấy rằng điểm nhìn của đôi đồng tử tôi mang đều chỉ đặt lên người còn lại. "Anh về quân doanh có việc gì sao ạ?"

"À không, tôi chỉ đưa Đại úy Na tới thôi." Tôi đáp vậy, cố tỏ ra như chúng tôi đã thân quen từ trước. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra là bọn họ đang mặc thường phục, cho nên thật khó để tôi có thể đoán được tên của hai người này. May mắn là dường như tin đồn mất trí nhớ đã lan xa tới nỗi ngay cả cậu cấp dưới kia cũng có vẻ gì đó thông cảm lắm. Cậu ta lại lần nữa bật cười hềnh hệch, sau đó mới lém lỉnh cất lời.

"Ầy, anh nói thật đi. Có phải anh cũng đang tự hỏi chúng tôi là ai có phải không?" Vừa nói, cậu ta vừa làm điệu bộ chào điều lệnh nhưng không được nghiêm túc lắm, một tay đưa lên trán nhưng tay còn lại thì vẫn đặt trong túi áo khoác mềm chẳng nhúc nhích. "Trung thành. Trung sĩ Han Jeong, thuộc đội truy tìm lính đào ngũ. Còn đây là Thiếu úy Yang Sungho, đội trưởng của chúng tôi, và cũng là bạn của anh."

Yang Sungho. Hình như tôi đã từng nghe cái tên này rồi.

Mất đâu đó ba giây để tôi có thể nhớ ra là mình đã bắt gặp cái tên Sungho ở trong cuốn nhật ký từ hồi mười hai tuổi của Jeha, cho nên đã ngay lập tức nở một nụ cười đầy thiện cảm mà nhìn người ta, kế đó còn không quên bắt chuyện vô cùng thân mật.

"À, Sungho. Xin lỗi cậu vì không nhớ ra."

Cậu bạn kia vừa nghe tôi xin lỗi thì đã liền bật cười hòa hảo. Cậu ta có một gương mặt cực kỳ điển trai và hiền lành, cho nên nét sáng sủa đã theo nụ cười mà trở nên rực rỡ hơn nhiều. Sungho cũng như Jaemin, sở hữu nước da trắng hồng kỳ lạ so với một quân nhân bình thường, cho nên sự để tâm của tôi cũng cứ thế mà tăng lên hẳn so với trước.

"Cũng đâu phải do cậu muốn thế. Từ giờ làm quen lại là được rồi mà."

"Nhưng mà, hai người đang đi đâu sao?" Tôi hỏi nhanh, mắt lần nữa soát hai bọn họ một lượt vì mớ thường phục giản dị đang mặc trên người.

"À vâng." Trung sĩ Han lăng xăng đáp lại. "Dăm ba bữa lại có lính đào ngũ, chúng tôi phải làm việc của mình thôi. Anh biết đấy, bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt là nơi huấn luyện nghiêm ngặt bậc nhất mà, cho nên số người không trụ được đến nỗi phải bỏ trốn cũng nhiều hơn so với nơi khác."

Nghe lời giải thích này, tôi cũng chỉ biết gật gù thừa nhận. Mặc dù bản thân đang sống dưới danh nghĩa một Trung úy được coi trọng và nhận nhiều đặc ân nhưng thú thật là tôi cũng thấy có chút cực khổ trong mỗi đợt huấn luyện tác chiến, cho nên kể cả không thừa nhận và ủng hộ hành vi đào ngũ, tôi nghĩ là mình vẫn có thể hiểu được. Nhớ lại con đường xa tắp mà tôi vừa đi qua để đưa Jaemin quay lại doanh trại, tôi đột nhiên mở lời đề nghị, cùng với đó là cái hẩy đầu ra sau như muốn ra hiệu cho bọn họ.

"Các cậu định tới đâu? Tôi chở đi cho."

"Quá dữ." Trung sĩ Han giống như chỉ đợi câu nói đó, liền lập tức thích thú mở cửa xe mà vào trong trước. Trong khi đó thì Thiếu úy Yang lại chỉ nhìn tôi cùng ánh mắt như đang ẩn chứa lời cảm ơn chân thành. Đợi khi cả hai đã yên chỗ trong xe, tôi mới thấy Sungho mở lời.

"Chúng tôi sẽ tới Busan, nên cậu cho chúng tôi quá giang ra đường lớn nhé."

Tôi nhẹ mỉm cười khi nhìn người kia qua gương chiếu hậu, qua giây lát đã lái xe đi. Tới lúc này tôi mới nhận ra Trung sĩ Han cũng nhiều lời y như Trung sĩ Dong bên đội của tôi vậy, cậu ta cứ nói chuyện suốt, đến mức không để cho Thiếu úy Yang được xen vào câu nào cả. Thú thật là cho dẫu cậu ta nói nhiều là vậy, tôi vẫn chỉ chú ý đến Sungho nhiều hơn. Tôi cứ mãi bận tâm tới nụ cười hiền của cậu ấy, cũng có chút gì đó kỳ lạ trong dòng cảm xúc khi nghĩ tới bức ảnh thân thiết của cậu và anh trai mình. Trên cả đoạn đường dài, chốc chốc tôi lại đưa mắt nhìn về phía cậu, để rồi khi đã thả bọn họ xuống trước cửa ga tàu, tôi mới ngả người ra sau mà nói lớn.

"Sungho à, hôm nào uống với nhau vài chén nhé?"

Thiếu úy Yang nghe vậy, lần nữa nở nụ cười mà gật đầu đồng ý. Rồi hai người bọn họ đi khỏi, tôi cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Kể ra thì, tôi sẽ tính hôm nay là một ngày tương đối trọn vẹn, vì Na Jaemin, và vì cả Yang Sungho tôi mới gặp lần đầu.

Thoắt cái đã qua hai tuần kể từ khi tôi nhận quyết định đình chỉ công tác vì cuộc ẩu đả với Trung úy Kang. Trong suốt hai tuần đó, tôi đa phần chỉ ở nhà chứ không làm gì nhiều cả. Những tưởng mọi chuyện sẽ cứ như thế cho tới hết thời hạn kỷ luật, vậy mà chưa gì tôi đã nhận được cuộc gọi từ cấp trên cùng với một lệnh triệu tập gấp. Tuy rằng có phần lo lắng, tôi cũng cảm thấy tốt hơn vì đã được quay lại quân doanh, chứ nếu cứ ở nhà, tôi không biết bao giờ mình mới truy tìm được tung tích tên khốn đã hạ sát anh trai mình nữa.

Tôi lần nữa khoác quân phục rằn ri xanh lá lên người, nghiêm chỉnh đứng trước mặt Đại tá mà lắng nghe phổ biến tình hình hiện tại. Người ngồi trên ghế trông đã có phần đứng tuổi và vô cùng nghiêm nghị, mỗi lời nói ra đều nghe vô cùng đanh thép.

"Nhiệm vụ lần này đáng lẽ sẽ do đội Delta đảm nhiệm nhưng vì cậu đánh Trung úy Kang quá nặng nên đội Alpha sẽ buộc phải làm thay." Ông ta nói vậy, và tôi nghe đâu đó trong lời giải thích một sự mỉa mai vô cùng mạnh mẽ. "Đây sẽ là một nhiệm vụ bí mật, các cậu tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ ai."

Nói dứt câu, ánh mắt Đại tá nhanh chóng quét qua cả năm người chúng tôi rồi mới đứng dậy, bước đi vững vàng cùng biểu cảm rắn rỏi dừng lại trước mặt tôi.

"Mặc dù chắc cậu không nhớ nhưng người chúng ta cần xử lý lần này là Thiếu tá Yoo Seokhwan. Anh ta bị cáo buộc lợi dụng hình ảnh quân đội để buôn bán chất cấm. Các cậu sẽ kết hợp với bên cảnh sát để thu thập bằng chứng và báo cáo lại cho tôi. Rõ chưa?"

"Rõ, thưa Chỉ huy!"

Và như vậy, một đội chuyên tác chiến quân sự như chúng tôi đã phải nhận nhiệm vụ triệt phá đường dây buôn bán chất cấm do chính một Thiếu tá thuộc cùng đơn vị đứng phía sau. Nói thật là tôi không thích cho lắm vì ngại rước phiền phức vào người nhưng các đồng đội của tôi lại có vẻ cực kỳ phấn khích. Chắc hẳn cũng lâu rồi bọn họ không được ra ngoài, nhất lại là khi chúng tôi phải cải trang thành những kẻ thời thượng có thú vui chơi thuốc ở các quán karaoke đèn mờ.

"Chúng ta sẽ đi hát karaoke thật sao ạ?" Hạ sĩ Choi hào hứng hỏi vậy khi cả đám năm người chúng tôi đều đang thay thường phục để chuẩn bị ra ngoài. Câu hỏi đó của cậu ta vừa buông ra là tôi đã nghe Thiếu úy Seo gằn giọng nhắc nhở:

"Là đi làm nhiệm vụ. Cậu đừng có mất tập trung."

"Ầy, anh cũng thích quá còn gì. Hôm qua anh chẳng đứng chọn quần áo miết, chả mấy khi chúng ta có dịp ra ngoài, không phải sao?"

Tôi cười nhạt, mắt nhìn gương mặt đang đỏ lên vì bị nói trúng tim đen của Thiếu úy Seo. Quả nhiên là quân nhân, nhiều khi ngờ nghệch mà cũng đáng yêu thật đó. Đợi tới khi tất cả đều đã thay đồ xong, cả đội liền di chuyển ra xe để đi tới quán karaoke nổi tiếng nhất Incheon. Nói chứ so với tác chiến với bom mìn và lựu đạn, những nhiệm vụ thế này lại khiến tôi tự tin hơn nhiều.

Đội tôi nhanh chóng tìm tới nơi và tiến vào bên trong tòa nhà tối tăm với bảng đèn LED nổi bật ở một góc đường, ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngầu, vô cùng chiến. Có những lúc nhìn bọn họ, tôi lại bất giác thở dài. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ban đầu cấp trên muốn giao nhiệm vụ này cho đội Delta rồi, vì nói trắng ra trông bọn họ ra dáng dân chơi hơn hẳn.

Nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi vào một căn phòng với ánh đèn vàng leo lét và mờ ảo, nơi những hàng ghế sô pha da bóng lộn đã được đặt sẵn cùng rất nhiều rượu bia và đồ nhắm trên bàn. Trong lúc các đồng đội nhào tới giành nhau micro thì tôi đã kịp ghé tai phục vụ mà hỏi nhỏ:

"Có hàng tốt không?"

Tên nhóc nhân viên nghe tôi hỏi vậy thì liền nở nụ cười ranh mãnh, sau đó còn cẩn thận dặn dò.

"Các đại ca cứ yên tâm, em sẽ mang tới ngay ạ."

Hóa ra nhiệm vụ này dễ hơn tôi tưởng đấy nhỉ. Chỉ cần thu thập hàng cấm rồi tìm bằng chứng về việc Thiếu tá Yoo đứng sau vụ này thì chúng tôi đã lập công lớn rồi. Chỉ có điều, đó là suy nghĩ của riêng tôi, chứ có dễ thật hay không lại là chuyện khác. Người xưa có từng nhắc đến "tâm ý tương thông" và ở đây thì giữa tôi và người phục vụ hoàn toàn không có thứ đó. Rõ ràng "hàng" mà tôi nhắc đến là chất cấm, ấy thế mà cậu ta lại dẫn theo một nhóm bốn-năm cô gái trẻ trung ăn mặc thiếu vải đến phòng này.

"Trung úy, anh chơi lớn thật à?" Tôi nghe Trung sĩ Dong hỏi vậy, bên cạnh còn có Trung sĩ Park, người luôn vô cùng yên lặng và tồn tại như một bóng má bí hiểm trong đội, đang há hốc mồm vì kinh ngạc.

"Cái đó..." Tôi ấp úng không biết phải trả lời thế nào, lát sau đã thấy một cô em áp về phía mình mà ve vãn đầy nghịch ngợm.

Suốt cả buổi hôm đó, không ai trong chúng tôi tập trung nổi. Những cậu trai quân nhân vốn không có kinh nghiệm tình trường, nay lại càng bị dồn vào thế yếu, cứ liên tục phải uống rượu được rót ra mà không có cách nào từ chối. Giờ thì tôi đã hiểu được mức độ khó khăn và đáng sợ của trọng trách lần này rồi.

Cho tới khi nỗi lo về sự thất bại ở gần của nhiệm vụ đang ập tới, tôi mới bỗng thấy Thiếu úy Seo ghé tai mình mà nói nhỏ. Dù sao thì cậu ta cũng là người tỉnh táo nhất trong số mấy người này mà.

"Trung úy, chúng ta vẫn còn cơ hội."

"Ý cậu là sao?"

"Ý tôi là..." Cậu ta ghé sát hơn một chút mà tiếp lời thật khẽ. "Anh dùng mỹ nam kế đi, biết đâu lại có tác dụng."

"Gì chứ? Sao lại là tôi?" Tôi cau mày nhìn người bên cạnh đầy phẫn nộ, ấy thế mà chẳng hề nao núng, cậu ta vẫn tiếp tục niềm tin vào ý tưởng của mình.

"Ngoài anh ra, không có ai làm được cả. Anh nhìn xem, mấy người bọn tôi đều là nhờ quân phục mà trông tử tế, chứ cứ hễ mặc quần áo bình thường là không có ai yêu thương nổi. Trông có khác gì một đám côn đồ không chứ?"

Theo lời Thiếu úy Seo, tôi mới đưa mắt nhìn quanh những người anh em một lượt. Tuy muốn nói ra rằng "mỗi người đều có vẻ đẹp riêng" nhưng thực sự trông bọn họ, tôi lại nghe không nổi lý luận của mình. Hơn nữa, không riêng gì vấn đề ngoại hình, kỹ năng cũng là một điều vô cùng quan trọng. Tôi cá là trong số những người ở đây, không có ai có thể vượt mặt tôi trong khoản chiêu trò và lợi dụng. Chính là vì thế nên thay vì cố trốn tránh trách nhiệm, tôi cũng đành đồng ý với ý tưởng tuyệt vời từ người đồng đội. Tôi hít một hơi rồi thở mạnh ra, rất nhanh đã kéo cô em ở kế bên thật sát vào mình đến nỗi khiến cô ta hơi hoảng hốt.

"Đại ca, anh làm gì mà vội vậy?" Cô ta thích thú cười khe khẽ, tay còn nhanh chóng xoa nhẹ phần tóc gáy gọn gàng của tôi. "Ở đây không được đâu."

"Ở gần mỹ nhân thế này, em bảo tôi kiềm chế thế nào được?" Tôi thì thào từng tiếng vào bên vành tai cô nàng, cố gắng bỏ qua mùi nước hoa nặng đến choáng váng đầu óc mà cô ta xức lên người. Trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới mùi hương dìu dịu của thanh yên khi tôi dụi đầu vào hõm cổ Na Jaemin hôm ở nhà cậu ta, sau đó lại tự bất ngờ với sự so sánh của chính mình.

"Vậy giờ chúng ta có nên tới một nơi kín đáo hơn không?" Cô nàng tiếp tục tỏ ra niềm nở mà đề nghị, tay khẩn trương chạm lên khuôn ngực tôi cùng nụ cười hư hỏng. Nhân cơ hội đó, tôi đã nhoẻn cười rồi vuốt nhẹ lọn tóc bên vành tai cô ta bằng một tay, tay còn lại thì chạm lên má đùi mềm mại để tăng thêm phần kịch tính.

"Trước tiên thì tôi muốn chút kích thích hơn. Chẳng phải chỗ các em có phục vụ "thứ đó" sao?"

Dường như ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cô gái liền bình thản đứng dậy, trước khi đi còn ngoái nhìn tôi cùng một cái nháy mắt như một lời hứa hẹn. Đợi tới khi cô ta đi khỏi, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy liền thấy ở phía đối diện, Trung sĩ Dong đang cầm điện thoại mà chụp không thiếu một cảnh nào.

"Cậu làm cái gì vậy?" Tôi nghiêm mặt tiến về phía cậu ta để rồi nhận được một nụ cười vô cùng nham nhở.

"À, tôi chụp để lấy tư liệu phòng khi cấp trên hỏi thôi ạ. Anh đừng lo."

Tuy không vui vì bị chụp lén trong khoảnh khắc ve vãn gái lạ đó nhưng tôi cũng không có cách nào phản bác lý do cực kỳ hợp tình hợp lý của Trung sĩ Dong, cho nên kết cục chỉ có thể mặc kệ cậu ta mà ngồi xuống ghế. Bây giờ thì chỉ cần đợi có bằng chứng, tôi sẽ trở về quân doanh để nhận tuyên dương trong niềm tự hào vô bờ bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com