Tôi ngước mắt lên khi thấy cửa phòng karaoke bật mở. Mấy cô em ẻo lả rốt cuộc cũng đã quay trở lại, còn không quên mang theo nhóm ba bốn người đàn ông lạ mặt. Chỉ nhìn thoáng qua thôi tôi cũng có thể thấy được dáng vẻ lưu manh bặm trợn và còn có phần gian xảo của bọn họ, nhất là khi tên sở hữu bộ ria mép lỉa chỉa đang mặc trên mình chiếc áo sơ mi mềm oặt in chằng chịt họa tiết khó coi vừa nhếch mép nhìn chúng tôi cùng điệu cười khinh khỉnh.
"Gì đây? Nghe nói các vị muốn sử dụng dịch vụ đặc biệt của bọn này?"
Tên đó mở lời trước rồi mới khệnh khạng tiến vào, mắt thì đảo một vòng như để đoán xem ai là người mà gã nên giao dịch vậy. Cứ cho là tôi đã có kinh nghiệm chạm mặt và làm việc với cả trăm tên như thế rồi đi, vì ngay khi trông thấy hắn, tôi đã biết mình phải làm gì.
Cơ thể chuyển sang tư thế ngồi tựa vào ghế sô pha khi tôi vắt chân chữ ngũ và hếch mặt lên cao hơn một chút. Gã kia thấy thế thì liền rít lên một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tất nhiên vẫn không bỏ đi cái điệu cười kệch cỡm cùng chất giọng lè nhè khản đặc.
"Các đại ca tới đây lần đầu, đúng chứ?"
Tôi nghe gã hỏi vậy nên mới nhoẻn môi tạo một nụ cười đầy bình thản, lát sau thì nhấc cốc bia bên cạnh lên mà uống cạn một hơi chứ chẳng đáp ngay. Đợi khi gã có vẻ hơi mất kiên nhẫn, tôi mới trả lời cùng cái nhún vai thách thức.
"Sao? Có luật lệ nào bắt buộc người đến lần đầu không được sử dụng dịch vụ đặc biệt à?"
"Ầy, tất nhiên là không rồi." Gã kia cười lớn. "Nhưng dù gì cũng chưa phải khách quen, ít ra đôi bên nên tìm hiểu nhau chút đỉnh chứ. Anh nói không phải sao?"
Nghe giọng điệu kia, tôi chợt nhận ra lý do tại sao đường dây buôn bán chất cấm của Thiếu tá Yoo lại có thể tồn tại dai dẳng đến như thế mặc cho cảnh sát đã không ít lần nhúng tay vào. Thay vì vui sướng khi tìm được mối tiêu thụ mới, bọn họ lại thận trọng hơn tôi tưởng khá nhiều. Tôi yên lặng đưa mắt nhìn về phía ba tên đang đứng sau lưng gã kia khi Hạ sĩ Choi vừa rót vào cốc của tôi thêm nửa chai bia nữa. Nhìn qua thì có vẻ như đám người đã sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra rồi thì phải, cho nên tôi đoán chúng tôi sẽ phải tốn khá nhiều sức lực đây.
Cốc thủy tinh đặt xuống bàn khi tôi lần nữa uống cạn thứ chất lỏng còn vương mùi men đắng kia, sau đó mới chúi người gần về phía gã đàn ông râu ria một chút, trong lòng hy vọng mấy tên đó hãy biết điều trước khi chúng tôi phải dùng đến vũ lực.
"Thôi nào, trước lạ sau quen. Biết đâu dịch vụ tốt lại khiến tôi quay trở lại đây nhiều hơn thì sao?"
Nghe tôi nói câu này, tên kia lập tức cười phá lên khiến cả đội chúng tôi đều phải nín lặng quan sát tình hình. Gã cười như một kẻ điên, lát sau liền nheo mắt nhìn tôi mà khích bác:
"Ôi trời, để xem nào." Vừa nói, gã vừa đưa mắt liếc các đồng đội của tôi. "Mặt mũi dữ tợn nhưng biểu cảm thì ngây thơ. Nói thật đi, các anh là cảnh sát đúng không?"
Chết tiệt thật. Tôi đã định sẽ giải quyết chuyện này trong êm đẹp rồi mà.
Nhận thấy có vẻ như sẽ chẳng thể đàm phán trong hòa bình được nữa, tôi quyết định mình sẽ phải chiếm lấy thế thượng phong. Bởi vậy mà tôi đã rất nhanh chóng vung tay tóm lấy phần tóc gáy của tên kia mà lôi mạnh xuống, trực tiếp đập hắn dúi dụi vào mặt bàn kính ngăn cách giữa đôi bên. Các thành viên khác thuộc đội Alpha cũng như hiểu được tình hình, liền khẩn trương lao tới và hạ đòn trấn áp đối phương, vô tình đã tạo ra tình cảnh hỗn loạn trong căn phòng tối mặc cho mấy cô em khiêu gợi thì đang hét lên inh ỏi.
Nếu nói về đánh đấm, tôi tin rằng đám người kia không phải là đối thủ xứng tầm của các cậu trai ngày ngày trải qua huấn luyện địa ngục, nhất là khi Trung sĩ Dong từ khi nào đã đẩy ghế chặn lối ra ngoài để đám người không thể cầu cứu viện. Trận ẩu đả diễn ra đủ lâu cho tới khi bốn tên xấc xược bị chúng tôi dồn vào một góc với tư thế quỳ cùng hai tay giơ cao, mặt mũi thì chi chít vết bầm tím trông đến là tội.
Đợi khi cả đám bọn họ đã bỏ ra khỏi đầu hoàn toàn suy nghĩ phản đòn, tôi mới ngồi thấp một chân xuống trước mặt tên đầu xỏ, tiếng thở hắt chỉ vừa vang lên là gã đã run rẩy ngước mắt nhìn rồi lại cụp xuống ngay như một con cún nhỏ.
"Mày nói thử xem, cảnh sát có thể đánh chúng mày như thế không?"
"C-các anh... là ai vậy... ạ?" Gã lắp bắp hỏi lại vậy dù vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên. Tới lúc này, tôi mới đứng thẳng dậy và phủi hai tay áo, lời đáp ra cũng là khi tôi hẩy đầu ra hiệu cho Trung sĩ Park lo nốt phần còn lại.
"Thật tiếc vì không thể nói cho mày biết. Cứ cho bọn tao là những người cả đời này mày sẽ không muốn gặp lại đi vậy."
Chỉ có vậy rồi Trung sĩ Park cùng Thiếu úy Seo đã khẩn trương lùng sục trong tư trang của bốn tên để tìm ra tang chứng cho phi vụ này. Tuy có hơi thể hiện nhưng thực ra chúng tôi cũng chẳng dư dả thời gian để tiếp tục chơi đùa với đám người này, cho nên tốt hơn hết là nên nhanh chóng xong việc để quay về quân doanh đi thôi.
"Đã tìm được rồi." Thiếu úy Seo nói vậy khi thấy một vài gói chất trắng nằm ở sau cạp quần của tên râu ria, còn không quên tiện tay gõ vào đầu gã thêm một cái. "Lần này tụi bây tha hồ ăn cơm nhà nước nhé. Tưởng có cán bộ chống lưng là có thể sung sướng cả đời hay gì?"
Và đó chính là cách chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ chẳng mấy liên quan tới chuyên môn của mình. Tôi sẽ cho rằng đây là một cơ hội để các thành viên trong đội Alpha được vui chơi sau những tháng ngày huấn luyện vất vả vậy, bởi suốt từ lúc lên xe quay về quân doanh cho đến trước khi đi ngủ, bọn họ vẫn không ngừng bàn tán về chuyện đó. Trông cách ai nấy đều thích thú về việc được ra ngoài, tôi bất giác bật cười rồi mới chú ý thấy ở khuỷu tay mình có một vết thương nhỏ, có lẽ là do trận ẩu đả ban nãy mang lại.
"Trung úy, anh đi đâu sao?" Hạ sĩ Choi hỏi vậy khi thấy tôi toan đi ra khỏi phòng, ngay lập tức liền khiến những người khác cũng đổ dồn sự chú ý vào tôi.
"À, tôi xuống bệnh xá." Tôi đáp nhẹ, tiếp đó còn giơ khuỷu tay ra như để chứng minh cho hành động của mình. "Hy vọng Đại úy Na vẫn còn thức."
Khi nói ra những điều đó, thú thật là tôi không suy nghĩ gì nhiều. Tôi chỉ đơn giản là cho rằng Na Jaemin sẽ biết phải làm gì với những vết thương như vậy. Thế mà rồi đáp lại tôi lại là những ánh mắt mang ba phần ngạc nhiên bảy phần khó hiểu. Mãi cả khi Trung sĩ Dong đã tiến tới trước mặt với thái độ cảm thông chua xót thì tôi cũng chưa hiểu họ đang muốn nói gì. Vài giây sau, tôi thấy cậu ta thở dài đánh sượt, tay còn đưa cho tôi một chiếc băng cá nhân cùng lời nhắn rất đỗi chân thành.
"Trung úy à, vết thương đó của anh dài còn chưa nổi một xen-ti-mét, có nhất định phải đi kiếm Đại úy Na không ạ?"
À, ra là vậy.
Chẳng nói cũng biết tôi đã ngượng đến thế nào khi nghe câu hỏi này. Tôi đón lấy chiếc băng cá nhân một cách đầy gượng gạo, sau đó còn phải nhận cái vỗ vai khích lệ từ cấp dưới trước khi bọn họ kéo nhau lên giường ngủ mất, bỏ lại tôi chôn chân trên sàn đá lạnh, không tin nổi mình vừa định đến bệnh xá chỉ vì một vết thương nhỏ xíu.
Chẳng rõ là từ lúc nào, việc tới tìm Na Jaemin mỗi khi đổ máu đã trở thành thói quen của tôi. Nhớ lại trước đây lập hội đánh nhau, tôi còn chẳng bận tâm xem mình có mất miếng thịt nào trên người hay không, thế mà chỉ sau vài lần được người kia chữa thương cẩn thận, tôi lại như cô bé tuổi teen yếu đuối cần an ủi, tới mức ngay cả đồng đội cũng không có cách nào dung túng.
Cầm chiếc băng cá nhân trong tay, tôi lần nữa tự hỏi, mình đã phụ thuộc vào Na Jaemin tới mức này rồi sao?
Những ngày sau đó, giống như tìm được sự tự tin cho chính mình, tôi đã không còn để bản thân bị động trong các cuộc huấn luyện nữa. Cho dẫu vẫn bị chỉ huy mắc nhiếc vì hành động cảm tính nhưng số lần tác chiến giả lập thất bại cũng đã giảm đi đáng kể. Tôi cũng đã trực tiếp tới xin lỗi Trung úy Kang mặc cho cậu ta vẫn bày ra bộ mặt không hề hợp tác. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cậu ta có quyền không tha thứ cho tôi cơ mà?
Gần đây trời đã vào giữa hạ, nắng gắt hơn nhưng mưa cũng nhiều hơn. Có những ngày chúng tôi phải vác súng chạy chân trần trên nền bê tông thiêu đốt rồi lại tới những hôm lăn lộn trong mấy vũng bùn lầy ướt đẫm sau mưa. Cuộc sống của một quân nhân thì có bao giờ là thảnh thơi dễ chịu, nhất là khi chúng tôi còn thuộc đội tác chiến đặc biệt, mức độ huấn luyện phải kéo căng gấp đôi, gấp ba người khác. Ban đầu tôi đã sợ mình sẽ không thể trụ lại được, bởi so với mười ba năm của Jeha, một năm nghĩa vụ quân sự của tôi có là gì đâu cơ chứ? May mắn là với quyết tâm truy ra thủ phạm sát hại anh trai mình, tôi vẫn còn gắng gượng được tiếp. Hơn cả thế, sự tin tưởng tuyệt đối từ các đồng đội và ủng hộ từ người thân cũng là động lực to lớn để tôi tiếp tục gồng mình chống chọi lại sự khắc nghiệt của công việc khó khăn này.
Cơn mưa rào vừa ngớt, bầu trời vẫn còn xám xịt âm u, tôi đã thấy có bóng dáng quen thuộc nào đó tiến đến gần khu huấn luyện thao trường. Mớ bùn đất cùng những giọt mồ hôi trong chốc lát đã che đi quá nửa tầm nhìn mà tôi sở hữu, nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn có thể nhận ra người kia, thậm chí cả khi cậu ta không mặc quân phục như mọi ngày.
"Toàn đội tập hợp! Trung thành!"
Tôi thấy trung đội hơn ba mươi người của mình khẩn trương xếp hàng và chào điều lệnh với người kia trong khi tôi còn đang loay hoay cố gỡ cái mũ cối nặng trịch trên đầu mình xuống. Hơi thở nặng nề vì mệt mỏi cứ liên tục phát ra từ lồng ngực cho tới tận khi tôi nghe người kia đáp lời:
"Được rồi. Huấn luyện xong rồi chứ?"
Câu hỏi vang lên nhưng chẳng ai đáp lại. Tôi đưa mắt về phía Thiếu úy Seo rồi thấy cậu ta đang nhìn mình đầy chờ đợi, khi đó mới gật đầu đồng ý.
"Hôm nay tới đây thôi, cả đội về nghỉ đi."
"Trung thành!"
Đợi đám người đã nối nhau quay về doanh trại, tôi mới thấy tên thanh niên trên người mặc sơ mi trắng xắn tay đơn giản cùng quần Âu và giày da đi tới. Cậu ta cầm theo áo vest và còn để hạ mái tóc gọn gàng của mình xuống thay vì hớt lên như mọi khi, mãi khi đã đứng trước mặt tôi rồi thì mới bật cười.
"Ôi trời, Trung úy Shin vất vả quá."
"Sao cậu lại ở đây?" Tôi hỏi vậy, như một thói quen.
"Sao tôi lại không thể ở đây?" Người kia cau mày. "Tính ra thì trong cả trung đội, còn mỗi mình cậu chưa chào điều lệnh với tôi thôi đó. Dù gì anh đây cũng là cấp trên của cậu cơ mà?"
Bỏ qua lời phàn nàn quen thuộc kia, tôi lần nữa soát cậu chàng một lượt từ đầu tới chân. Na Jaemin hôm nay ăn mặc lạ lùng như vậy hẳn là có chuyện gì đó rồi, cho nên tôi cũng chẳng muốn đôi co thêm với cậu ta mà chỉ lau qua mồ hôi mà hỏi tiếp.
"Cậu định đi đâu à?"
"Không phải tôi, mà là chúng ta. Chắc cậu phải đi với tôi một chuyến rồi."
Việc Na Jaemin có tính cách kỳ lạ hẳn đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng cứ mỗi lần gặp cậu ta, tôi đều cảm thấy kỳ diệu vì sự mới mẻ của con người đó. Vừa tắm xong là tôi đã bị Jaemin lôi lên xe mà chẳng có lấy một lời giải thích. Hôm nay người cầm lái là cậu ta và trên cả đoạn đường xa xôi đó, cậu ta không hề nói một câu nào cả. Tôi đoán đó là cảm giác bất an khi mang trong mình một bí mật quá lớn nhưng đúng là tôi đã chẳng thể mở miệng ra hỏi xem có chuyện gì. Trong đầu tôi cứ chạy qua chạy lại một câu hỏi duy nhất, Na Jaemin biết mình là ai rồi sao? Cho nên mặc kệ bầu không khí ảm đạm nặng nề đến đâu, tôi cũng không thể là người bắt chuyện.
Mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn khi tôi thấy Jaemin lái xe thẳng vào trong khu vực bảo quản và lưu trữ tro cốt mà tôi từng đưa Jeha tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã không ngăn được mình nhìn về phía cậu với ánh mắt hoang mang, môi mấp máy câu hỏi khi nỗi lo đã bủa vây chằng chịt trong lòng mình.
"Nơi này...?"
Na Jaemin vẫn chẳng đáp một lời mà chỉ thản nhiên đánh xe vào bãi gửi rồi tắt máy. Tới lúc này, cậu ta mới trầm ngâm nhìn vô định về phía con đường nhỏ trước mặt, đôi đồng tử u buồn thậm chí còn chẳng liếc tôi lấy một cái, sau đó mới đáp, nghe đâu đó trong giọng nói là nỗi ưu tư cậu ta cố giấu trong lòng.
"Hôm nay là ngày giỗ bố tôi. Mọi năm cậu sẽ chủ động đưa tôi đến thăm ông ấy." Nói tới đây, Jaemin hơi ngừng lại trong chốc lát nhưng không thấy được rằng tôi vừa thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi được sự chất vấn của tòa án lương tâm. "Tôi đã định đi một mình nhưng lại cảm thấy thật khó khăn nên đành tìm cậu vậy."
Dứt lời, người họ Na mở cửa xe mà rời khỏi, tất nhiên tôi cũng đã khẩn trương cùng cậu ta tìm đến khu vực đặt tro cốt của người cha quá cố, nơi cách xa khu vực của Jeha cũng đến vài khoảng rộng. Vậy ra đây chính là lý do khiến Jaemin yêu cầu tôi mặc vest đen thay vì thường phục như mọi lần.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi chỉ yên lặng ở bên Na Jaemin mà quan sát cậu ta thật kỹ. Jaemin không nói gì nhiều mà chỉ chăm chăm hướng ánh mắt về phía người đàn ông nghiêm nghị trong khung ảnh nhỏ, kế đó còn có đôi ba tấm hình chụp chung của cha con họ và một tấm cầu vai Đại tá được đặt vô cùng trịnh trọng. Tôi đoán bố của Jaemin cũng từng là một quân nhân, hẳn đó là lý do cậu ta lựa chọn công việc này.
Mãi khi hoàng hôn đã đổ bóng xuống dòng sông êm ả nằm kế bên nghĩa trang yên tĩnh, Jaemin mới để tôi ở lại mà đi đến khu vực quản lý để trao đổi gì đó. Tôi nhân cơ hội ấy đã tìm tới chỗ Jeha, mặc cho bên trên hũ tro cốt làm bằng gốm sứ trắng ấy là tên của chính mình. Khác với nơi an nghỉ của bố Jaemin, anh tôi không hề có một tấm ảnh nào, vì tôi sợ một bất cẩn nhỏ cũng có thể khiến kế hoạch của mình đổ bể. Chính bởi vậy mà đứng trước anh, tôi lại càng thấy thêm phần tội lỗi.
Tôi để bản thân trôi vào vùng vô thức khá lâu, cho đến tận khi thấy cuộc gọi từ Na Jaemin thì mới vội vàng rời khỏi. Thật tâm tôi cũng mong sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện để tôi có thể trả Jeha về cho gia đình yêu thương của anh ấy, để những tấm ảnh anh trân trọng được đặt kế bên anh, và cũng để thi thoảng sẽ có người thay tôi đến thăm anh và nhớ về anh như cách tôi vẫn làm từng giờ từng phút.
Tối đó, tôi và Na Jaemin không quay về quân doanh mà quyết định đến nhà cậu ta để làm một lễ giỗ nho nhỏ. Hai tên con trai thì vốn chẳng khéo léo gì nhưng có lẽ do đã làm nhiều lần, Jaemin dường như khá quen với chuyện đó. Cậu ta mua đôi ba món ăn đơn giản, cộng thêm đồ mẹ nuôi của Jeha gửi làm lễ giỗ thì cũng ra một mâm gọn gàng chuẩn mực. Lúc chúng tôi làm lễ xong thì cũng đã gần nửa đêm, cho nên chuyện ăn uống cũng chẳng còn mấy quan trọng nữa.
Tôi thấy Jaemin lấy trong tủ lạnh ra vài chai soju cùng hai chén nhỏ, chậm chạp ngồi vào bàn ăn mà uống liền ba chén. Đó có lẽ là lần đầu tiên tôi được chứng kiến một Na Jaemin u uất và sầu buồn đến vậy, khác hẳn với cái vẻ tưng tửng phiền phức mà cậu ta vẫn bày ra hàng ngày. Trông về phía mái tóc ủ rũ cùng đôi mí mắt đầy mệt mỏi ấy, tôi mới quyết định đi đến và giật lấy chai rượu trong tay cậu ta rồi rót cho mình. Đã uống thì phải có người uống cùng mới được chứ.
"Gì vậy? Shin Jeha tranh rượu của tôi sao?" Jaemin cười khùng khục trong cổ họng khi thấy tôi ngồi xuống trước mặt. "Sao cậu bảo cậu phải tỉnh táo để chắc rằng tôi sẽ không làm gì ngu ngốc cơ mà?"
Anh trai tôi nói vậy, chứ tôi thì không.
Tôi nghĩ thầm trong đầu khi dốc tiếp một chén rượu nữa vào họng mình, chốc lát sau mới điềm nhiên đáp lại.
"Nếu cậu muốn làm gì ngu ngốc, hãy đảm bảo rằng tôi cũng sẽ có mặt trong trò ngu đó của cậu."
Câu nói này của tôi bằng một lý do nào đó đã khiến Jaemin bật cười vô cùng vui vẻ. Tôi thấy cậu ta cúi đầu đung đưa theo tiếng cười nhàn nhạt của mình, hai khóe môi xinh xắn thì cong lên, để lộ hàm răng trắng sáng rạng ngời mà tôi luôn có phần mê mẩn. Rồi chợt cậu ta chống tay lên mặt bàn gỗ ép màu nâu sẫm, đôi mắt trầm lắng nhìn xoáy sâu vào ly rượu trống rỗng trong tay, tiếng thở dài buông khẽ khi cậu cất lời thật nhẹ.
"Giá mà tôi có thể làm gì đó ngu ngốc thật."
Không gian tĩnh lặng của ngôi nhà cứ thế trôi đi, chỉ thi thoảng mới có tiếng lạch cạch của chén nhỏ va chạm với chai sành. Thoáng chốc đã hai tiếng đồng hồ trôi đi, trên mặt bàn là đầy rẫy vỏ chai lăn lóc. Hai giờ sáng, cả tôi và Jaemin đều hầu như không còn bao nhiêu sự tỉnh táo cho mình. Từ phía này, tôi có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cậu ta, thi thoảng còn kèm theo âm thanh sụt sịt như đang khóc. Mãi tới khi không thể giấu giếm nổi cảm xúc trong lòng, Jaemin mới quyết định để nó buông ra, theo đó là chất giọng nghẹn đặc và chua xót đến nao lòng.
"Tôi đau lắm, Jeha à, tôi không muốn như vậy nữa..."
Điều tệ hại nhất là khi tôi nhìn người trước mặt giằng xé trong chính suy nghĩ của bản thân mà lại không thể làm gì được. Tôi thậm chí còn không hiểu cậu ta đang buồn chuyện gì, chỉ là nhìn hai hàng nước mắt chan hòa trên gương mặt hồng hào ấy, tôi đoán chắc hẳn cậu ta đã chịu đựng rất lâu rồi.
"À phải rồi, cậu đâu có nhớ." Chợt tôi nghe Jaemin nói vậy khi cố gắng lau đi nước mắt nhưng vẫn không thể ngừng khóc. "Thật tốt khi có thể đột nhiên quên đi mọi chuyện mà. Giá như tôi cũng quên đi được..."
Suốt đêm dài ấy, Jaemin đã kể cho tôi nghe về gia đình của mình, về việc mẹ cậu đã mất vì sinh ra cậu, về việc bố đã một tay nuôi nấng cậu mặc kệ gia đình ông bà nội phản đối đến đâu, cả về việc bố cậu đã hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ mười hai năm về trước. Jaemin nói cậu ta chưa từng khao khát điều gì hơn ngoài việc được gặp bố trước lúc ra đi, nhưng thế gian này tồi tệ đến độ, một mong ước nhỏ nhoi và hiển nhiên như thế cũng không thực hiện được. Mười hai năm trôi qua, Jaemin chưa từng ngừng hối tiếc về điều đó nhưng ngoài hối tiếc ra, cậu còn có thể làm gì được đây?
Đêm trôi đi bất tận, tôi cuối cùng cũng có thể đứng dậy để cố gắng thay đổi một điều gì đó. Tôi biết mình không phải Shin Jeha, không phải người bạn thân nối khố có thể hiểu được mọi giông bão mà Jaemin đang phải hứng chịu, nhưng tôi hiểu cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào. Chính bởi vậy mà tôi đã quyết định tiến về phía cậu, nhẹ kéo gương mặt đỏ bừng đẫm nước ấy về phía mình mà nhẹ nhàng lau đi dấu vết của đau thương.
Na Jaemin sở hữu một gương mặt quá đỗi xinh đẹp, nhất là đôi mắt trong veo như hồ nước thu phẳng lặng và bờ môi hồng phớt gọn gàng. Tôi đã không ít lần chú ý tới điều đó khi ở gần cậu nhưng trong khoảnh khắc này, vẻ đẹp ấy còn vượt xa cả những ngỡ ngàng mà tôi từng trải nghiệm.
Rồi chợt, tôi thấy người kia đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi mà mình đang mặc, rất nhanh đã dùng sức kéo tôi xuống gần hơn mà vội vã đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng thắm. Tôi chỉ kịp chống một tay lên mặt bàn để giữ thăng bằng, sau đó lại cảm nhận người kia cố ghì mình xuống sâu hơn chút nữa. Nụ hôn ấy tới bất ngờ đến nỗi khiến tôi không biết phải làm gì, tôi điên cuồng gào thét trong đầu những âm thanh mà chỉ mình tôi nghe được, vậy nhưng lại chẳng thể dứt khoát đẩy cậu ta ra. Điều đáng sợ nhất là, tôi đang dần tận hưởng nụ hôn ấy, và tôi muốn tiếp tục hôn Na Jaemin như vậy.
Tôi vốn biết mình là một thằng chẳng ra gì, nhưng trong giây phút này, tôi nghĩ tôi còn sắp trở thành một tên xấu xa hơn cả thế. Ngay khi cảm nhận được dư vị ngọt ngào đón lấy từ bờ môi mềm còn vương mùi cồn của người đối diện, tôi đã nhanh chóng len thân mình vào giữa hai chân cậu ta, bàn tay đang chống trên mặt bàn để làm trụ cũng nhờ thế mà có cơ hội cuốn lấy phần hông thon gọn cậu ta sở hữu. Na Jaemin hẳn là cũng điên rồi mới quàng tay qua cổ tôi mà kéo sát vào mình, từng chút từng chút mút lấy môi dưới của tôi, tạo ra những âm thanh ẩm ướt vô cùng nóng bỏng.
Rồi khi chúng tôi buộc phải rời nhau ra vì ngộp thở, tôi vẫn thấy người kia lưu luyến không muốn tách khỏi mình. Tiếng hơi thở của Na Jaemin kề bên tai trong giây lát rồi tôi nghe cậu ta nói, âm thanh thì thào câu dẫn cùng với ánh mắt say mê hướng nhìn tôi như một lời cầu xin khẩn thiết.
"Xin cậu, cho dù tôi có đột nhiên đổi ý thì cũng đừng dừng lại. Đêm nay tôi thật sự chỉ muốn cậu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com