Ngày tháng tiếp theo trôi đi quả thật giống như một cơn ác mộng. Tôi vẫn tiếp tục những công việc thường ngày tại quân doanh mặc cho sự soi xét và để ý từ Thiếu tá Baek cứ không ngừng làm phiền tới mình. Tôi bỗng hiểu được lý do tại sao các thành viên thuộc đội Alpha lại sợ anh ta tới vậy, bởi chỉ cần trông thấy gương mặt với vết sẹo dài nơi đuôi mắt, phần nào đó trong tôi cũng trở nên run rẩy lạ thường.
Nhưng có đôi khi tôi tự hỏi, rốt cuộc thì tôi sợ cái gì? Sợ việc thân phận mình lộ ra sao? Hay sợ bị trừng phạt vì những gì từng làm trước đó? Tôi không cho rằng Lee Jeno lại có thể sợ những điều tầm thường như vậy. Kể từ khi mới chỉ là một thiếu niên vô hại, tôi đã phải chứng kiến tội ác xảy ra xung quanh mình, thậm chí trong chính ngôi nhà mà mỗi ngày tôi đều tìm cách rời đi cũng tồn tại những con quỷ khát tiền luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì để được trả công hậu hĩnh. Lớn hơn một chút, tôi nhận ra mình chẳng còn cách nào ngoài lao đầu vào những hành vi sai trái và bẩn thỉu tương tự. Cuộc sống này cứ như muốn dìm con người ta xuống, bằng mọi giá phải nhấn chìm tư tưởng cầu tiến và ước mơ đổi đời bằng những ngành nghề trong sạch. Cho nên mới nói từ nhỏ tôi đã không sợ những thứ được gọi là luật pháp và trừng phạt rồi.
Vậy thì nỗi lo luôn dai dẳng đeo bám tôi hẳn là chỉ có hai. Tôi sợ mình không thể tìm được thủ phạm đã giết Jeha, và tôi sợ mình sẽ phải vĩnh viễn rời xa Na Jaemin mà tôi hằng trân quý.
Dẫu biết việc giả dạng một quân nhân sẽ tiềm tàng những hiểm nguy mà tôi không lường trước, như việc biết đâu tôi sẽ mất mạng trước khi bị Thiếu tá Baek lôi ra luận tội, hay việc tôi sẽ bất ngờ phá hỏng một nhiệm vụ quan trọng nào đó làm liên lụy tới cả đội Alpha, ấy thế mà tôi vẫn không thể dừng lại được. Tôi chỉ mong sự ngông cuồng này của tôi là một lựa chọn chính xác, vì nếu không, tôi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo cả.
Tôi đoán Thiếu tá Baek cũng đang vất vả truy tìm tung tích kẻ hạ sát Jeha, thế nên mới không lập tức phơi bày sự thật mà anh ta nắm rõ trong tay mình. Có điều, tất nhiên thân là quân nhân, anh ta cũng chẳng thể nào liều lĩnh để tôi tiếp tục làm chỉ huy cho đội tinh nhuệ quan trọng bậc nhất của quân đội Đại Hàn Dân Quốc. Chỉ hai ngày sau khi tới gặp tôi, Thiếu tá Baek đã bằng cách nào đó, loại tôi ra khỏi toàn bộ những nhiệm vụ tác chiến tiếp theo của Trung đội.
Tôi vẫn nhớ rõ như in ánh mắt nửa tiếc nuối nửa cảm thông mà các thành viên đội Alpha dành cho mình trước khi rời đi để luyện tập thao trường với Tiểu đội Delta do Trung úy Kang lãnh đạo. Mỗi tối bọn họ vẫn sẽ về phòng nghỉ ngơi, nhưng thời gian khác thì tôi hầu như không gặp được họ. Trung sĩ Dong cứ than thở mãi về việc Trung úy Kang nhất định sẽ phân biệt đối xử và hành hạ bọn họ vì hiềm khích cá nhân với Jeha, vậy nhưng chẳng có ai hay bất cứ điều gì có thể cứu được họ trong tình cảnh này nữa cả.
Cứ như vậy, tôi một mình ở lại doanh trại tự tập luyện thể thao để rèn thể lực, lúc rảnh rỗi lại giam mình trong phòng thông tin ở tít tận khu nhà trong cùng của quân doanh với mong muốn nhanh chóng tìm được ra khe hở nào đó liên quan đến kẻ ra tay với anh trai mình. Nhưng dù là sau cả nhiều ngày tìm kiếm, vẫn chẳng có gì đặc biệt lọt vào tầm mắt tôi.
Những lúc mệt mỏi và khó nghĩ, tôi thường tìm đến bệnh xá của quân doanh như một thói quen, bởi ở đó có tồn tại loại thuốc đặc biệt có thể giúp tôi bình tâm hơn đôi chút. Tôi tin đó là khoảng thời gian vui vẻ hiếm hoi mà tôi có được trong một ngày, vào lúc tôi được gặp Na Jaemin, và được vùi mặt vào bờ vai em cùng cái ôm nhớ nhung âu yếm.
Chỉ có điều, dạo gần đây mỗi khi tới bệnh xá, tôi đều phải chứng kiến một khung cảnh không mấy hài lòng.
Khung cửa nhôm kính vừa kéo ra cũng là khi tôi trông thấy Na Jaemin điềm đạm nói chuyện với một người khác, người đó vậy mà lại là Thiếu úy Yang Sungho mà chúng tôi đều quen mặt. Tôi không rõ là do mình nhạy cảm suy nghĩ nhiều hay thật sự đang có gì đó kỳ lạ diễn ra, thế nhưng cứ hễ bắt gặp Yang Sungho ở đây, tâm trạng một ngày của tôi liền tuột dốc không phanh kèm theo thứ cảm giác ngồn ngộn khó chịu trong cuống họng. Hơn cả thế, việc cậu ta có mặt ở nơi này khi trên người không còn một vết thương nào cũng là điều khiến tôi thêm thập phần bực bội.
Sự xuất hiện của tôi dường như cũng đã khiến cho người kia không hài lòng. Tôi thấy Sungho mỉm cười tạm biệt Jaemin rồi rời đi ngay lập tức, tựa như sợ hãi sẽ bị tôi nghe thấy một bí mật kinh hoàng nào đó vậy. Đương nhiên tất cả những thứ ấy đều mới chỉ là suy đoán cảm quan cá nhân của một mình tôi, cho nên tôi chẳng có cớ gì mà gây sự với cậu ta cả. Tôi yên lặng nhìn Sungho rời khỏi, chốc lát sau đã nghe Jaemin mở lời điềm đạm.
"Trung uý lại bị thương ở đâu nữa hả?" Vừa hỏi, em vừa nghiêng đầu nhìn tôi cùng một nụ cười châm chọc. Tôi biết em đang muốn trêu mình vì những lần đổ máu trước đây, vậy nên cũng không đáp ngay mà chỉ bình thản tiến tới và kéo chiếc ghế cao để ngồi, mũ vải chéo thì vẫn cuộn chặt và nắm trong lòng bàn tay.
Jaemin thấy tôi ngồi xuống kế bên thì liền chống tay bên mặt bàn mà nhìn tôi đầy suy ngẫm, đợi khi bầu không gian giữa cả hai trở nên yên lặng một cách kỳ quặc, em mới tiếp lời, trong giọng nói còn mang theo đôi phần hỏi han nhè nhẹ.
"Nói em nghe xem Trung uý có tâm sự gì nào. Mặc dù Tâm lý không phải chuyên ngành em theo học nhưng chắc cũng sẽ có chút ít chuyên môn để giúp Trung uý cảm thấy khá hơn đấy."
Cái cách Na Jaemin đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc vừa rơi xuống trán của tôi trong một chốc đã khiến tôi cảm thấy yên lòng hơn hẳn. Tôi vẫn giữ tư thế ngồi trên ghế, mắt hướng nhìn chàng trai đứng trước mặt mình rồi mới đưa tay kéo em lại, khoá em ở khoảng cách chỉ vài chục cen-ti-mét nhỏ nhoi mà đáp, thú thật là kèm theo còn có chất giọng không mấy hài lòng.
"Sao dạo này Sungho hay đến tìm em quá vậy? Lần nào tới tôi cũng thấy cậu ta hết."
"Tìm em sao?" Jaemin ngạc nhiên hỏi lại rồi mới cau mày ngẫm nghĩ trong giây lát. "Đâu có, em vô tình gặp cậu ta trước cửa phòng thuốc nên tiện nói chuyện thôi. Nhưng mà, đúng là dạo này Thiếu uý Yang hay ghé qua đây dù cũng không có chuyện gì nghiêm trọng cả."
Jaemin nói xong liền ghé mắt quan sát vết sẹo nhỏ bên cằm mà tôi có sau khi bị chôn vùi trong đống đổ nát ở Basra. Tôi thấy em chua xót thở dài một tiếng, hàm trong câu nói lầm bầm còn là vẻ gì tiếc nuối lắm.
"Để lại sẹo mất rồi, có chán không cơ chứ?"
Tôi nghe em than thở, ngay lập tức muốn mở lời trêu chọc.
"Đừng lo, dù vết sẹo có to hơn thì tôi cũng vẫn là Trung uý đẹp trai nhất quân doanh này mà." Lời vừa dứt, tôi đã thấy Jaemin nhìn mình với vẻ mặt không tin nổi, và điều đó thì chứng tỏ câu đùa của tôi đã có tác dụng rồi. Em cười khẽ rồi toan quay người đi, nhưng tất nhiên là đã bị tôi kéo lại thật vội vàng. "Jaemin à, cuối tuần này chúng ta hẹn hò đi? Ý tôi là, một buổi hẹn hò đúng nghĩa chứ không phải là lén lút gặp nhau trong bệnh xá như thế này."
Nỗi chờ mong tha thiết của tôi vậy mà cũng đổi lại được một nụ cười tươi tắn từ người con trai ấy. Na Jaemin vui vẻ gật đầu rồi hôn nhẹ lên gò má tôi, giống như muốn tặng tôi một món quà để tôi nhanh chóng biến đi cho em còn làm việc vậy. Hình ảnh Na Jaemin trong chiếc áo blouse trắng khoác ngoài quân phục xanh trước nay vẫn không có gì thay đổi, vậy nhưng chẳng hiểu là vì lý do gì, em trong mắt tôi mỗi ngày đều đẹp hơn hôm qua một chút.
Cứ như thế, tôi lần nữa quay trở lại với việc truy tìm thủ phạm đã hại chết anh trai mình, chỉ là tôi cảm thấy có vẻ hung thủ đã cố gắng xoá hết mọi dấu vết có thể dẫn đến danh tính của mình. Tôi tìm kiếm những đoạn băng từ tất cả CCTV trong doanh trại vào cái đêm định mệnh ấy để rồi nhận ra chúng đã biến mất cùng với những chứng cứ ít ỏi mà tôi còn có thể lần theo được. Việc này càng lúc càng ăn mòn trí lực của tôi, khiến tôi luôn ở trong trạng thái bực dọc và mệt mỏi vô cùng.
Điều duy nhất có thể an ủi tôi trong hoàn cảnh này có lẽ chỉ còn buổi hẹn hò cuối tuần mà tôi đã lên lịch cùng với Jaemin, đáng tiếc là mỗi lúc tôi vui vẻ nghĩ về nó, hiện ra sẽ còn là cả cái tên Yang Sungho cùng những lần xuất hiện ở bệnh xá mà chẳng có lý do gì.
Ngày hôm nay cũng tương tự vậy, tôi theo nhờ vả từ Thiếu uý Seo, đến bệnh xá để lấy giúp cậu ta ít cao dán cơ phòng khi đi huấn luyện tác chiến trong rừng rậm. Ở đó tôi lại một lần nữa bắt gặp Yang Sungho vừa bước ra một cách vô cùng khoẻ mạnh. Trông cậu ta quả thật chẳng có vẻ gì là cần được chăm sóc y tế cả, bởi vậy mà càng lúc càng khiến tôi tự đặt câu hỏi về sự có mặt này ở đây.
Vốn đã mang tâm trạng chẳng vui vẻ trong người, tôi lại càng trở nên khó chịu khi người kia đưa tay chào điều lệnh với mình. Đợi khi Yang Sungho chuẩn bị rời đi, tôi mới đột nhiên đưa tay ra chặn lại, vì tôi nghĩ mình sẽ không thể nào giải quyết được tâm trạng này nếu không nói rõ mọi chuyện ở đây.
"Nói chuyện với tôi một chút." Tôi nói vậy. Tuy về mặt hình thức thì đó có vẻ là một lời đề nghị nhưng thực chất tôi dường như đang ép buộc người kia phải nghe theo lệnh của mình. Tất nhiên, Thiếu uý Yang cũng tỏ ra vô cùng hợp tác, liền đưa mắt nhìn tôi mà đáp nhẹ.
"Có vấn đề gì sao, Trung uý?"
Câu hỏi này của cậu ta nghe thản nhiên là vậy nhưng thú thật là nó làm tôi không hài lòng. Tôi biết mình chỉ là đang ghen tuông vô cớ vì sự gặp mặt thường xuyên hơn mức bình thường này giữa Yang Sungho và Na Jaemin, nhưng tôi càng biết rõ hơn việc bản thân sẽ còn canh cánh chuyện này thêm nhiều ngày nữa. Chính vì vậy mà nhìn cách người kia bình tĩnh chờ đợi câu hỏi từ mình, gò má tôi đã sớm chuyển động theo một cái nghiến răng nhè nhẹ.
"Gần đây tôi nghe nói cậu hay tới tìm gặp Đại uý Na, cậu bệnh ở đâu à?"
Thật tình, nghe có giả dối không cơ chứ? Tôi thậm chí còn chẳng thể ngăn mình thầm chửi rủa bản thân sau khi phát ngôn ra một điều "tử tế" như vậy. Đó chắc chắn không phải kiểu tính cách mà Lee Jeno sở hữu, hay nói đúng hơn, tựa như một thói quen, tôi đã luôn cố gắng giữ cho hình tượng của Shin Jeha được đẹp đẽ trong mắt mọi người.
May mắn là điều này đã giúp Sungho không tỏ ra ngạc nhiên là mấy. Cậu ta hơi nhoẻn cười mà đáp, dù trong giọng nói là vẻ gì đó vẫn đang giấu giếm tôi có thể cảm nhận được.
"À, không có gì đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Chỉ là gần đây tôi có nhiều chuyện phải suy nghĩ, mà Đại uý Na trông vậy chứ giỏi an ủi lắm, chỉ cần gặp mặt nói chuyện một chút là đã thoải mái hơn rồi."
Chết tiệt thật. Ai cho phép cậu ta cảm thấy thoải mái với Na Jaemin cơ chứ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì Na Jaemin ở quân doanh này chắc chỉ kém đáng sợ hơn duy nhất Thiếu tá Baek Hoon, chứ phong thái làm việc và cách nói chuyện của em trước nay đều khiến cấp dưới túa mồ hôi giữa trời đông lạnh. Vậy mà Yang Sungho, cậu ta dám cảm thấy thoải mái với em hay sao?
Nhìn nụ cười vừa nở trên môi người đối diện, tôi bất giác không kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Bàn tay tôi siết chặt lại thành một nắm đấm, tới nỗi bản thân tôi cũng cảm thấy đau nhói khi lòng bàn tay in hằn dấu móng của chính mình. Tôi lần nữa cố gắng kiểm soát hơi thở nặng nề đang đòi hỏi được thoát ra từ lồng ngực để tỏ ra như chẳng có gì, chỉ tiếc là lời nói phát ra đã không che giấu nổi những điều khó chịu tôi mang.
"Đừng tới tìm Jaemin nữa. Lúc nào cần người hàn huyên tâm sự thì cứ gọi cho tôi, chỉ là... đừng tới tìm Jaemin nữa."
Câu nói này ngu ngốc tới mức nào, phải nói ra rồi mới cảm nhận được. Tôi biết vừa có gì đó chuyển biến trong suy nghĩ của Yang Sungho, nhất là khi cậu ta vừa đưa về phía tôi một ánh nhìn khó hiểu. Từ trong nhật ký của Jeha, tôi có thể đoán được rằng cậu ta là một kẻ khá khôn ngoan và có thể dễ dàng nhìn ra ý tứ trong câu nói của người khác. Chẳng thế mà ngay lập tức, cái cau mày khó hiểu đã hiện hữu khi cậu ta khoanh tay lại, câu hỏi cất lên nghe cũng không kém chút hiếu kỳ.
"Khoan đã, ý cậu là sao? Giờ cậu còn không cho tôi tới gặp Đại uý Na nữa à? Không lẽ giữa hai người..., cậu biết đấy, một mối quan hệ khác?"
Những lúc như thế này, tôi thật sự đã điên cuồng gào thét tự hỏi liệu Shin Jeha sẽ xử trí như thế nào, chứ kẻ bốc đồng như tôi đúng là đã đưa mình vào thế yếu rồi. Tôi thừa biết Yang Sungho đã nhìn ra điều gì đặc biệt trong cách tôi quan tâm tới Na Jaemin nên cũng chẳng khó khăn để sắp xếp tình tiết và kết luận một cách nhanh chóng đến thế. Gương mặt chờ đợi và khó hiểu của cậu ta cứ hướng nhìn tôi chẳng rời dù chỉ một giây, tựa như chắc chắn sẽ không buông tha cho tôi nếu còn chưa nghe được câu trả lời hợp tình hợp lý vậy. Điều này phút chốc khiến tôi lo âu nhưng kèm theo còn là suy nghĩ của kẻ liều lĩnh chưa từng biết sợ hãi quay đầu.
Nghĩ ngợi thêm một chốc, tôi rốt cuộc cũng chỉ đành nuốt khan mà hít một hơi sâu, sau đó đáp lại cùng cái hếch mặt như đang thách thức.
"Nếu đúng là vậy thì sao?"
Tôi đã nghĩ sẵn ra một vài kịch bản khi đáp lại như thế này. Có thể Yang Sungho sẽ trở nên bực tức, có thể cậu ta sẽ chẳng bày tỏ cảm xúc gì, cũng có thể là chút thất vọng thoảng qua nơi đuôi mắt? Vậy nhưng không, điều đầu tiên tôi nhìn thấy được trên gương mặt ấy là đôi mắt mở tròn vì kinh ngạc, tiếp đến là một cú huých tay và giọng nói hết sức vui mừng:
"Vậy thì tốt quá rồi còn gì?! Tôi còn đang sợ là cậu sẽ nói rằng cậu thích tôi ấy chứ. Đúng là trên đời này người chịu đựng được Đại uý Na nếu không phải Trung uý Shin thì chẳng còn ai cả. Đội ơn cậu đã thay mặt anh em đứng ra ôm quả bom nổ chậm đó vào người nhé."
Gì thế này? Thái độ này của cậu ta là sao? Tôi còn tưởng chúng tôi sẽ có một màn đấu tay đôi thất điên bát đảo tại đây để giành người đẹp về cho mình nữa chứ. Vậy mà chỉ qua đôi ba câu nói, bầu không khí nặng nề giữa chúng tôi đã trở nên nực cười quá thể, thật khiến tôi không biết nên phản ứng lại như thế nào cho đúng nữa. Tôi yên lặng quan sát nụ cười rạng rỡ của Yang Sungho, mãi một lúc sau mới tiêu hoá hết những gì cậu ta vừa nói để mà nổi khùng lên vì một nguyên do khác.
"Cậu mới nói cái gì hả? Bom nổ chậm chị gái cậu ấy. Sao lại mang Đại uý Na ra so sánh cái kiểu như thế chứ?"
Tôi thừa nhận mình có đã có phần làm quá khi nổi nóng với Thiếu úy Yang, cơ mà tôi không thích nghe người yêu mình bị trêu chọc bằng những loại biệt danh như vậy. Đúng là Đại úy Na nhà tôi có hơi nóng tính nhưng mấy tên nhóc cấp dưới này ăn gan hùm rồi mới dám mang mấy thứ cợt nhả ấy ra để nói về em. Tất nhiên, Thiếu úy Yang đã nhanh chóng huơ tay ngỏ ý muốn làm hòa, trên gương mặt vẫn không tắt đi nụ cười nửa mừng vui nửa thích thú. Cậu ta vỗ nhẹ lên vai tôi hai cái thay cho lời chào rồi cũng rời đi, cùng với đó là lời hứa sẽ giữ bí mật để không ai khác biết về chuyện đó cả.
Tối muộn ngày hôm ấy, các thành viên thuộc tiểu đội Alpha cuối cùng cũng đã trở về sau nhiều tiếng đồng hồ hành quân vất vả. Chỉ có điều, trông họ dường như rất hứng khởi và chẳng có biểu hiện gì là mệt mỏi cả. Tôi thấy mấy người bọn họ thay phiên nhau vào nhà tắm rồi lại trở ra, đợi khi ai nấy đều đã hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân thì mới cùng nhau ngồi trên mặt giường mà trò chuyện.
Trung sĩ Dong, như mọi khi, là người đầu tiên mở đầu cho cuộc hội thoại về một vấn đề gì đó. Cậu ta ôm cây đàn ghi-ta trong tay và gẩy gẩy sợi dây đồng mấy cái, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía Hạ sĩ Choi đang lau giày ở phía xa xa mà hỏi khẽ.
"Kanghee à, đó là đôi giày Trung úy Kang cho cậu đúng không?"
Hạ sĩ Choi nghe hỏi thì liền nở nụ cười đầy tự hào như thể đang nâng niu trên tay một chiến công hiển hách.
"Vâng, vì đi cùng một cỡ nên Trung úy bảo tôi thích thì cứ lấy. Đó giờ anh ấy thể hiện ra là người khó khăn nhưng hóa ra cũng dễ thương ghê. Lúc ở Basra anh ấy cũng đối xử rất tốt với cậu nhóc bị mắc kẹt được cứu ra sau cùng."
"Phải ha?" Trung sĩ Dong mơ màng nhớ lại hình tượng cấp trên tạm thời ngầu bá cháy của mình, quên cả việc cấp trên chính thức đang ngồi ở một góc mà quan sát mấy người bọn họ thao thao bất tuyệt. "Cứ tưởng sang bên đó chúng ta sẽ bị lao động khổ sai, ai dè Trung úy Kang lại tốt bụng như vậy."
Ngay lúc đó, tôi thấy Thiếu úy Seo ở bên cạnh đã vội vã huých vào tay Trung sĩ Dong đầy ý nhị, mắt thì liếc nhìn tôi dè chừng, dường như không muốn tôi nghe thấy những lời khen mà họ dành cho Kang Junwoo vậy. Đương nhiên là tôi chẳng có lý do gì để cảm thấy tệ về việc này, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Jeha, hẳn là tôi cũng sẽ chạnh lòng đôi chút khi các đồng đội lại đột nhiên yêu mến chỉ huy của đội đối thủ như vậy.
Có điều, thay vì tỏ ra hờn dỗi như một đứa trẻ không biết điều, tôi lại càng tò mò hơn về lý do họ bất ngờ thay đổi suy nghĩ về cậu ta như vậy, cho nên liền mở lời hỏi han thêm cùng nụ cười điềm tĩnh.
"Trung úy Kang không làm khó mọi người chứ? Mọi chuyện trông có vẻ như vẫn ổn nhỉ?"
Trung sĩ Dong như được dịp bày tỏ nỗi lòng mình, rất nhanh đã đặt cây đàn ghi-ta sang một bên mà nhìn tôi với ánh mắt sáng rực. Trông cậu ta hào hứng tới nỗi ai không biết lại tưởng đơn vị tôi sắp có idol nữ ghé thăm cũng không chừng.
"Trung úy Shin, tôi nói cái này không phải vì tôi quý Trung úy Kang hơn anh đâu nhé, nhưng anh ấy đúng là thiên tài toán học đó. Rèn luyện thể lực là một chuyện, anh ấy còn dạy chúng tôi cách tính toán tỉ lệ thành bại của nhiệm vụ để ra quyết định đúng đắn nữa. Hôm trước Kanghee bị chuột rút bắp chân, cũng chính Trung úy Kang một mình mang hết bốn mươi ki-lô-gam quân trang để cả đội về quân doanh kịp lúc. Nói chung thì là một chỉ huy rất ngầu!"
Sau lời giải thích ấy của Trung sĩ Dong, cuộc quần thảo sôi nổi về Kang Junwoo vẫn diễn ra thêm khoảng ba mươi phút nữa, mãi khi còi báo điểm danh đêm vang lên thì bọn họ mới ngừng lại để ra ngoài. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi đều không ngăn được mình cảm thấy hiếu kỳ một cách vô cùng mãnh liệt. Trung úy Kang mà anh tôi có hiềm khích suốt nhiều năm trời đột nhiên trở nên tốt bụng như vậy, liệu có phải là có vấn đề gì không nhỉ?
Suy nghĩ ấy đi theo tôi tới cả lúc đã quay về phòng. Lúc bấy giờ, tôi thấy Thiếu úy Seo lại gần mình với vẻ gì cảm thông lắm. Cậu ấy thậm chí còn hít một hơi sâu trước khi quyết định cất lời, kế đó còn đưa cho tôi một bức thư được cẩn thận dán con tem quốc tế, kèm theo là vẻ mặt có đôi phần tiếc nuối.
"Trung úy, đây là thư gửi từ sở cảnh sát Basra ở Iraq. Họ có báo lại rằng đã tìm được kẻ bắn Đại úy Na trong thị trấn ngày hôm ấy, chỉ tiếc là hắn lại tự sát ngay trong đêm, cho nên cũng khó điều tra thêm gì."
Tay tôi đón lấy bức thư, vậy nhưng điểm nhìn lại không thể rời khỏi Thiếu úy Seo dù chỉ là nửa giây ngắn ngủi. Tôi lắng nghe lời nhắn đó mà thấy tâm can mình có chút không hài lòng. Vậy lý do tôi đột nhiên bị ám sát còn Na Jaemin thay tôi nhận đạn vẫn sẽ là một bí ẩn mà tôi chưa cách nào giải mã được. Tuy nhiên có một điều mà tôi chắc chắn, đó là việc bọn chúng hẳn có mối liên hệ chẳng mấy tốt đẹp với anh trai tôi, cho nên mới không ngần ngại ra tay ở một nơi chẳng thiếu nhân chứng như vậy.
Mọi chuyện cứ ngày một diễn biến phức tạp hơn, khiến tôi không ít lần cảm thấy hối hận vì đã mải mê cố gắng diễn tròn vai một Trung úy mà mình vốn dĩ không thể trở thành. Tôi đột nhiên cho rằng cái chết của Jeha sẽ không chỉ là một tai nạn hay ngộ sát thông thường, mà biết đâu nó là để che giấu một bí mật gì ghê tởm hơn cả thế. Giá mà tôi có thể gặp anh ấy một lần, giá mà tôi có thêm bất cứ manh mối nào để tìm ra chân tướng cho mọi chuyện.
Lee Jeha, rốt cuộc thì anh bảo em phải làm sao mới được đây?
______________________
Mời các thám tử online đoán xem ai là hung thủ nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com