4.
"Có lẽ, Na Jaemin em sẽ trách tôi nhiều lắm, vì mọi chuyện xảy ra từ phút ban đầu cho đến khi kết thúc, tôi đều luôn là người có lỗi.
Nếu không phải vì tai nạn năm đó, có lẽ tôi và em sẽ không đi đến nước này, sẽ không có bắt đầu, và cũng chẳng thể có một kết cục thảm bại như hiện tại.
Giờ đây, tôi chỉ mong cho thế giới sẽ đối xử dịu dàng với em hơn, em sẽ được hạnh phúc, sẽ có một người bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc em, bù đắp cho em vì tôi đã không thể thực hiện được lời hứa mà tôi đã nói vào năm đó..."
Mọi chuyện sớm cũng đã kết thúc, nhưng dường như ông trời lại muốn dày vò chúng tôi thêm một chút nữa.
Sau một đêm bét nhè trong men say, tôi tự thấy bộ dạng mình thảm hại đến mức không còn gì để nói. Lấy đại lí do sốt nặng mà gọi điện xin sếp cho tôi nghỉ phép, vờ vịt bằng tông giọng khàn đặc yếu ớt mà tôi có thể chắc chắn được rằng, ông sếp xấu tính của tôi sẽ tin sái cổ rằng tôi đang bị ốm thật.
Mệt mỏi dọn dẹp những vỏ chai soju rỗng lăn lóc khắp phòng khách căn hộ và bao bì bim bim bị xé toạc, tôi lười nhác lê thân vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, gột bỏ mùi rượu nồng nặc ám đầy bộ quần áo vest hôm qua.
Rất nhanh, tôi đã tròng vào người chiếc áo hoodie tối màu, đầu đội nón rồi đi giày, nhanh chóng rời khỏi căn hộ chung cư, tản bộ trên con đường đi làm quen thuộc mỗi ngày.
Tiết trời mùa thu tháng 9 đã có một chút se se lạnh, lại còn ẩm ướt vì cơn mưa nặng hạt từ tận tối hôm qua, thế giới xung quanh tôi dường như cũng đã được dòng nước lạnh gột rửa mọi bụi bẩn trần tục, chỉ để lại sự thanh thuần vốn có của đất trời thiên nhiên.
Tôi ngửi được mùi cà phê rang tan vào trong không khí, hoà lẫn vào bản nhạc vừa được chuyển qua bên tai tôi, là Falling Slowly, là một bài hát mà em rất thích.
Có lẽ là trong vô thức, tôi đã lại đặt chân đến tiệm cafe mà Na Jaemin đã nói rằng em đang làm phụ giúp cho bác ruột. nhanh tay đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió trên đầu kêu lên vài tiếng leng keng vui tai, tôi cũng không suy nghĩ nhiều vì biết chắc em hôm nay sẽ xin nghỉ ốm.
Tôi gặp lại người bạn chí cốt của Na Jaemin và đàn anh người mà tôi từng rất ngưỡng mộ - Lee Donghyuck và Lee Minhyung, hai người đứng ở quầy tiếp tân ngỡ ngàng nhìn lấy tôi, như thể tôi là một vật thể kỳ lạ nào đó vừa đáp xuống hành tinh này cách đây không lâu.
Dường như vì sự xuất hiện của tôi mà Lee Donghyuck không được vui, tôi biết, vì rằng cậu ta không ưa tôi, và tôi cũng đã từng đón nhận những cú đấm căm ghét của cậu ta. Tất nhiên rồi, Donghyuck là ai chứ, là bạn nối khố từ nhỏ của Na Jaemin, mọi chuyện xảy ra giữa tôi và em, Lee Donghyuck có lẽ là người biết rõ nhất.
"Lee Jeno?"
Tôi cong môi mỉm cười với Lee Minhyung như một cách để chào xả giao, năm năm lầm lũi bỏ đi chưa một lần gặp lại, sự xuất hiện của tôi chắc chắn sẽ gây ra không ít bất ngờ. Bước đến bắt lấy lòng bàn tay của lee Minhyung, sau đó để anh dễ dàng kéo tôi vào một cái ôm thắm thiết, như cách mà những người bạn nhiều năm mới gặp lại nhau. Và Lee Donghyuck vẫn đứng đó, lầm lầm lì lì nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét nhất mà tôi vốn đã quen thuộc. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
"Cho tôi một cốc latte nóng nhé! Lâu quá mới gặp lại cậu."
Lee Donghyuck liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh tay bấm máy in bill, gương mặt không có một chút niềm nở nói: "Tôi thì chẳng mong được gặp lại anh."
Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ cười với cậu một cái rồi chậm rãi đi đến bàn ngồi chờ.
"Cậu mới về nước à?"
Lee Minhyung ngồi đối diện tôi, vẫn hệt như trí nhớ của tôi về anh nhiều năm trước kia. Tên tuổi của anh giờ đây lẫy lừng như thế nào tôi vẫn luôn biết rõ, vì rằng anh vốn vẫn là đàn anh mà tôi luôn hâm mộ. Tôi thấy trái tim mình như đột ngột rơi trũng xuống vực sâu, khi sự thật trước mắt làm những kí ức thời xưa quay về trong tâm trí tôi như một thước phim quay chậm, về một tuổi trẻ cũng đã từng rực rỡ và hào nhoáng, như những ước muốn từ khi còn là một đứa trẻ tôi vẫn luôn trông đợi nó sẽ thành hiện thực.
Vừa vặn lúc Lee Donghyuck đặt cốc latte nóng xuống bàn, tôi nhàn nhạt cảm ơn cậu ấy một tiếng rồi lắc nhẹ số cafe sóng sánh trong cốc, thổi khói phù phù từng đụm ấm nóng, nhìn chúng tan vào hơi lạnh còn tồn đọng lại trong không trung.
"Không ạ, em về nước cũng đã được một năm rồi."
"Sao cậu không gọi báo cho anh biết? Giờ cậu làm ở đâu? Có vợ con gì chưa?"
Tôi đối với những câu hỏi dồn dập đến từ phía Lee Minhyung chính là sớm cũng đã trở nên quen thuộc đến nằm lòng. Mọi người xung quanh khi gặp lại tôi luôn luôn sẽ hỏi tôi những câu hỏi đó, như một cách để khẳng định rằng sau năm năm ròng rã mà tôi bỏ đi như thế, tôi sẽ trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, chứ không còn là một Lee Jeno hèn nhát bỏ cuộc như nhiều năm trước kia.
Dù sao thì câu trả lời của tôi tôi trước giờ vẫn một hai như thế.
"Em đang làm cho công ty SM. Đến nay vẫn vậy ạ, chưa cưới hỏi gì hết."
Cafe nóng tan vào khoang miệng tôi, bỏng rát vô cùng.
"Dù sao anh cũng rất vui vì đã gặp lại cậu."
Lee Minhyung là một chàng trai tốt, là đặc biệt tốt bụng. Anh là người Canada gốc Hàn, còn có tên gọi khác là "Mark Lee". Anh đẹp trai, tài giỏi, là một trong những producer có tiếng ở Hàn Quốc vào thời điểm này. Chuyện tình của Minhyung và Donghyuck quả thực làm rất nhiều người tròn mắt ngưỡng mộ, chắc chắn trong đó không thể nào lại không có tôi. Jaemin kể, Minhyung gặp Donghyuck vào lúc cả hai chỉ vừa mới chập chững đi nhà trẻ. Donghyuck là một đứa trẻ nghịch ngợm, từ đầu xóm đến cuối xóm không ai là không biết đến thằng bé lee Donghyuck mỗi buổi chiều thứ 6 đều lăn xăn hát líu lo ở bãi đất trống gần nhà, trên chiếc xích đu mà Donghyuck tự chế bằng mấy sợi dây thừng và một cái lốp xe cũ chôm được từ tiệm của ông bác. Cậu bé nhỏ với chất giọng tựa như thiên thần sớm cũng đã cướp đi trái tim của một đứa trẻ vừa mới trở về từ nước ngoài không lâu, là người bạn đầu tiên của Minhyung và cũng là người bạn sẽ cùng anh đồng hành suốt quãng đời còn lại. Lee Minhyung và Lee Donghyuck chính thức yêu nhau ngót nghét cũng đã được hơn mười năm, tình cảm vẫn luôn nồng cháy như những ngày đầu còn hôn nhau vụng trộm ở trước cửa nhà, sớm cũng đã về sống cùng một nhà như cặp phu phu mới cưới.
Tôi nhìn Lee Minhyung nghĩ ngợi, còn anh thì cười xòa với tôi, biết chắc rằng anh đang có chuyện gì muốn nói với tôi nhưng rồi lại thôi. Tôi thực lòng ngưỡng mộ hai người rất nhiều.
Giờ đây, tôi thực sự không muốn mình sẽ lại một lần nữa bước chân vào cuộc đời của Na Jaemin, không muốn lại làm xáo trộn cuộc sống đang vốn bình ổn của em ấy. Có lẽ, việc gặp lại tôi đã làm em và bạn bè của em khó chịu vô cùng. Vì rằng tôi vốn là tội đồ đã làm trái tim Na Jaemin nhiều lần đau khổ, dằn vặt em nhiều năm trời, lừa dối em mà có lẽ sau này khi nếu tôi chết đi, tôi sẽ chỉ lại mang một tâm hồn đầy rẫy tội lỗi cùng mình chôn xuống mồ.
Tôi nghe lòng mình dịu lại khi tiết trời ngày hôm nay rất đẹp, thật tốt vì tôi đã có thể tận hưởng nó vào một ngày như thế này, thay vì phải ngồi đến ê mông trong văn phòng và bị gã cấp trên khó ưa chửi rủa đến ngán ngẩm.
Sau khi đã trở về nhà được một lúc, tôi nằm trườn dài trên giường, bâng quơ lướt một lượt các trang mạng xã hội, cảm thấy ngày dài trôi qua thực sự rất nhàm chán.
Cái nhìn của tôi trực tiếp va vào một bức hình được một tài khoản Twitter đăng tải cách đây vài ngày - là nụ cười rực rỡ của na jaemin bên cạnh người mà em ấy đang yêu thương hiện tại.
Dòng thời gian trên trang cá nhân của em cũng giống như một cuốn nhật kí, là nơi để em ghi lại những ngày tháng bình bình đạm đạm trôi qua trong tuổi trẻ của em, có bạn bè, có người mình thương yêu.
Ngày 5/8: Hôm nay là sinh nhật của anh Minhyung, cùng lúc với hai đứa nhỏ Jisung và Chenle cũng vừa về nước. Renjun đến mang theo một bức tranh mà cậu ấy vẽ như quà sinh nhật dành cho anh, là ảnh cưới của Donghyuck và anh Minhyung, cuối cùng cũng đã đến lúc gả Donghyuck đi rồi.
Ngày 7/8: Jisung và Chenle nói rằng hai đứa đã được hai bên nhà chấp thuận, đã cùng nhau đăng ký kết hôn ở Pháp. Anh thật sự rất mừng cho hai đứa, nhất định phải hạnh phúc đấy nhé?
Ngày 9/8: Hôm nay vợ chồng bác hai mang đến cho mình một hộp kimchi, ngon lắm, cảm ơn hai bác vì đã luôn quan tâm đến đứa cháu vô dụng này.
Và dòng tâm sự mới nhất được Na Jaemin đăng lên, là vào tối muộn ngày hôm qua.
"Hôm nay, tôi đã gặp lại Lee Jeno.
Và một lần nữa, tôi lại nhận ra.
Lãng mạn khiến tôi ấm lòng, nhưng cũng khiến tôi dễ khóc."
Tôi nghe lòng mình trùng xuống không thôi, trực tiếp đem điện thoại quẳng sang một bên, vùi mình vào chăn ngủ thêm một giấc nữa.
Đó là cách cuối cùng mà tôi có thể làm để cứu rỗi cho tâm hồn của chính mình.
-
Tôi cảm thấy rất khó thở, trong giấc ngủ cổ họng như bị ai đó đè nén xuống, ngột ngạt rít sâu. Kinh hoàng mở mắt ngay khi tôi cảm nhận được không khí xung quanh dần nóng lên, khói đen thổi đến mù mịt trong không trung, khí quản tôi rát điếng khi không khí trong căn hộ nhỏ sớm đã giăng đầy khí độc.
Là cháy.
Tôi vội vã chạy ùa vào nhà tắm dùng khăn nhúng ướt để bịt lấy mũi và miệng mình, cầm lấy điện thoại và bóp tiền chạy vù ra khỏi nhà, khiếp vía khi thấy những người hàng xóm hoảng loạn chen chúc nhau kiếm đường thoát; vừa là tiếng la hét, vừa là tiếng quấy khóc của những đứa trẻ vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đám cháy bắt nguồn từ một căn hộ cách tôi hai căn, lửa lớn thổi phừng phừng đỏ rực, khói đen khói trắng thay phiên nhau túa ra tứ phía. Mọi người xung quanh tôi xô đẩy nhau, có người vừa một tay ôm con nhỏ lại một tay dắt đứa còn lại chen lấn vào dòng người vội vã, có người cõng cả ông bà đã lớn tuổi trên lưng, tán loạn cả một dãy hành lang nhỏ xíu. Lửa đã cháy lan đến căn hộ phía bên cạnh, cách tôi một khoảng khá xa nhưng tôi sớm đã có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp mà ngọn lửa đỏ gây ra.
"Eunyoun à! Eunyoun à! con đâu rồi?"
"Chị Minhee, có chuyện gì thế ạ? Eunyoun đâu rồi ạ?"
Chị hàng xóm cạnh nhà tôi ngã gục vì hai chân như mất hết sức lực, tay níu chặt lấy vạt áo tôi để đỡ lấy, nước mắt hoà lẫn trong mồ hôi lăn dài trên mặt. Giọng chị run rẩy vì cơn xúc động, khẩn thiết nhìn lấy tôi cầu xin.
"Cậu Jeno. Làm ơn...Eunyoun của tôi vẫn còn mắc kẹt trong đó. Xin cậu cứu con bé..."
"Em sẽ cứu con bé mà. Chị phải mau thoát khỏi đây đã!"
Tôi gật đầu với chị để có thể chắc chắn thêm một lần nữa. Quay đầu, tôi trông thấy ngọn lửa mịt mù sớm cũng đã lan gần đến căn hộ của chị Minhee. Tôi trùm cả khăn ẩm lên kín trên đầu, một tay giữ lấy khăn bịt lấy mũi để không phải hít quá nhiều khí độc, rẽ khói tìm đến nơi tiếng gào khóc của cô bé Eunyoun bị mắc kẹt lại, hai mắt cay xè vì khói nóng.
"Eunyoun à! Eunyoun à! Mau nắm lấy tay chú! Chú sẽ cứu con ra khỏi đây!"
Tôi nghe thấy tiếng còi chữa cháy vang lên inh ỏi, hệ thống dập cháy tự động sớm cũng đã không thể hạ nhiệt được với ngọn lửa đỏ hung tàn. Tôi ôm Eunyoun đang khóc đến kiệt quệ trong tay, dùng khăn ẩm bao bọc hết cả người cô bé, thoát khỏi ngọn lửa đang dần lan đến cửa nhà tôi, nửa đường vô tình vấp ngã, hai tay tôi đau đến rệu rã từng cơn.
"Anh không sao chứ?"
Tôi giao đứa trẻ lại cho một lính cứu hoả vừa lao vào, cổ họng rát điếng và hai mắt tôi cay đến nỗi ứa nước mắt. Tôi gật đầu ra hiệu cho đội cứu hoả rằng tôi không sao, nói hãy mau chóng đưa Eunyoun rời khỏi đây trước, báo cáo mọi người sớm cũng đã di dời khỏi nơi xảy ra cháy.
Tôi giật mình hốt hoảng ngay khi nhận ra mình đã bỏ quên món đồ quan trọng nhất trong cuộc đời, không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức quay lại nơi đám cháy đang hoành hành, mặc cho tiếng gọi ơi ới và sự ngăn cản của đội lính cứu hoả mà lao vào nhà tôi, nơi ngọn lửa sớm đã thiêu rụi đồ đạc trong nhà.
Tôi thấy hai tay mình bỏng rát khi lục tìm một món đồ mà tôi đã rất trân trọng. Đội cứu hộ bị ngáng lại khi cánh cửa cháy rơi xuống chặn lối ra vào duy nhất, cố gắng phá cửa đem tôi thoát ra trước khi ngọn lửa tiếp tục bùng lên, ngày một trở nên dữ dội.
Tôi ôm chặt lấy chiếc hộp nhỏ đó trong lồng ngực như thể giờ đây cả nguồn sống tôi chỉ còn có thể bám víu vào đó, hai mắt hằn lên từng găng tơ máu, khói độc trực tiếp xộc vào mũi tôi khi tôi sớm đã đưa chiếc khăn ẩm cuối cùng để bảo vệ cho cô bé Eunyoun vừa nãy.
Tôi thấy trước mắt mình trở nên choáng váng vô cùng, chân tôi như mất toàn bộ sức lực mà ngã gục xuống, hơi thở ngày một trở nên kịch liệt, là tôi không thể nào thở được.
Và khi đó, trong đầu tôi duy nhất chỉ hiện lên một suy nghĩ, hai tay vô thức siết chặt lấy chiếc ôm trong lồng ngực.
Vì đó là toàn bộ những gì còn sót lại của tôi và em, là kí ức đẹp đẽ cuối cùng về Na Jaemin trân quý của tôi, nhất định tôi phải bảo vệ lấy nó.
"Em xứng đáng được cả thế giới này yêu thương. Còn với tôi, thế giới mà tôi muốn dành cả cuộc đời để yêu thương, vỏn vẹn chỉ có mình em."
--
27/08/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com