Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓪𝓶𝓸𝓾𝓻

Người đời thường gán cho em những cái tên xấu xí nhất, ban cho em những ánh nhìn miệt thị nhất và đối xử với em theo cách tàn bạo nhất. Họ nói với nhau em là đứa không cha, mẹ em là thứ đĩ điếm vô liêm sỉ và em cũng giống bà, loại người rẻ tiền bậc nhất trong xã hội.

Họ bảo vẻ ngoài của em được Chúa tạo ra chỉ để mua vui cho cánh mày râu háo sắc, họ đồn với nhau rằng em đã chẳng còn sạch sẽ từ lâu và rồi một ngày nào đó, em cũng sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác để rồi nhận lại một kết cục cay đắng, như chính mẹ em đã từng. Họ, những kẻ vô lương tâm, chẳng hề kiêng nể gì mà trực tiếp nói với em những lời cay độc ấy. Và tất nhiên lần nào cũng vậy, em đã quá quen rồi, họ sẽ tặng em thêm vài cái bạt tai hay những cú thúc vào thẳng ổ bụng cho đến khi khuôn mặt em sưng lên vì đau rát, khóe miệng rỉ máu vì những vết rách do va chạm hay những trận nôn khan không ngừng vì cơn đau thấu tận xương tủy. Chỉ đến khi đó, họ mới dừng lại, chỉ đến khi đó, họ mới thỏa mãn niềm thích thú và đam mê được chà đạp lên thân thể của em.

Thế nhưng, em chẳng bao giờ đáp trả, nói đúng hơn, là em chẳng bao giờ có khả năng làm điều đó. Em quá yếu ớt, quá nhỏ bé để có thể tự đứng lên bảo vệ cho chính mình. Nhưng không vì những tổn tương thể xác đó mà em mang lòng thù hận mẹ mình. Em yêu bà, em yêu bà hơn tất cả mọi điều trên thế gian này. Bà từng dạy em không bao giờ được căm ghét người khác, bất kể người đó là ai và người đó như thế nào. Bà bảo nếu cứ sống với những cảm xúc tiêu cực ấy, cuộc đời em sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh mặt trời. Bà nói với em rằng cho đi chính là nhận lại, nếu em cho đi sự yêu thương chân thành thì ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng em, chắc chắn đâu đó trên cõi đời này sẽ có một người thương yêu em thật lòng. Em tin bà, vì bà là mẹ của em, là tất cả của em.

Gã bật cười thật lớn khi nghe câu chuyện mà em vừa kể, em thật ngây thơ, thật thuần khiết. Nhưng em à, cuộc sống thì không phải những câu chuyện cổ tích mà nàng công chúa xinh đẹp sẽ đến được với chàng hoàng tử của đời mình đâu. Cuộc sống chính là câu chuyện mà mụ phù thủy sẽ là nhân vật chính nhưng lại chẳng có ông bụt bà tiên nào cả, chỉ có mụ phù thủy và nàng công chúa, chỉ vậy thôi. Chẳng thể nào chắc chắn được rằng nếu em đối xử tốt với tất cả mọi người thì họ cũng như vậy với em, vì vốn dĩ cuộc sống đã không bao giờ công bằng và nó sẽ luôn như vậy.

Nhưng mẹ em đã đúng một điều, ông trời không phụ lòng em đâu, em ạ. Ông đã đem gã đến bên em, ông đã ban cho em một tình yêu bất diệt. Nhưng thật nghiệt ngã làm sao, gã lại chẳng thể nào chạm đến được tới em, vì em và gã thuộc về hai thế giới khác nhau, dù ranh giới chỉ mong manh như một sợi chỉ nhỏ, thì em và gã vẫn là chẳng thể cùng sánh đôi. Gã chỉ có thể im lặng mà lắng nghe từng mẩu chuyện nhỏ, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp của em và đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm như màu đại dương xanh ấy.

Gã chẳng thể lý giải nổi tại sao, sau ngần ấy những thiệt thòi, những thương tổn về cả thể xác lẫn tâm hồn, đôi mắt em vẫn luôn tràn đầy hi vọng và hạnh phúc. Đặc biệt, mỗi khi em nhắc đến mẹ, thì đôi mắt ấy lại rực sáng hơn bao giờ hết. Giống như mẹ chính là nguồn hi vọng và hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em. Đôi mắt em thì giống như dòng sông nhỏ còn mẹ em chính là vầng trăng sáng. Trăng tỏ soi xuống mặt sông hẳn là sẽ rất đẹp, rất lung linh.

Em của gã gầy lắm, nếu không nhờ chiếc áo khoác mùa đông to sụ ôm lấy cơ thể thì hẳn trông em chẳng khác nào một bộ xương di động. Da em trắng, nhưng là trắng nhợt nhạt, cảm giác vô thực, không có sức sống. Trên làn da mỏng manh ấy là chằng chịt những vết cắt, vết bầm dập, đôi lúc là cả một mảng máu khô còn đọng lại. Những vết xanh tím mới chồng chất lên những vết cũ, từ đầu đến chân, chẳng có điểm nào của em là không bị đụng chạm. Gã từng thấy em quỳ xuống chân người ta van xin họ đừng đánh em nữa, hai lòng bàn tay em xoa xoa vào nhau, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Gã cũng từng thấy em bị người ta đem ra làm trò đùa cợt, mua vui trước bạn bè lẫn thầy cô, nhưng chẳng một ai nói lời nào, chẳng một ai có ý định đứng lên bảo vệ em, chẳng một ai cả. Loài người đúng là thứ động vật máu lạnh.

Gã hận bản thân mình lắm, gã hận vì gã chẳng thể bảo vệ được em, gã hận vì gã chẳng thể mang hết lũ người độc ác, xấu xa kia xuống chín tầng địa ngục. Gã hận vì em và gã chẳng thể cùng sống chung một thế giới, chẳng thể cùng đập chung một nhịp đập.

"Jaemin, Em có muốn đi theo tôi không?"

"Đi đâu ạ?"

"Đi đến một thế giới mới. Nơi ấy chỉ toàn là hạnh phúc thôi em ạ. Em đi cùng tôi nhé?"

"Không dược đâu Jeno ạ, em còn mẹ, em không thể bỏ mặc mẹ em được. Bà không thể sống thiếu em."

Phải rồi, Jaemin còn có mẹ, em phải ở bên mẹ, chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ, em không thể ích kỷ mà bỏ mặc mẹ em một mình ở cái thế giới đầy những cạm bẫy xấu xa này. Mẹ em bị bệnh nặng lắm, một loại bệnh quái ác nào đó mà em chẳng thể nhớ nổi tên, người ta gọi đó là nghiệp chướng của mẹ em, là cái giá mà mẹ em phải trả cho việc chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng những kẻ ngoài cuộc ấy đâu thể biết được, người cha của em, thật ra lão ta chẳng xứng đáng được gọi một cách tôn trọng như vậy, là một kẻ lừa đảo khốn nạn. Lão cướp đi trái tim của mẹ em, lòng tin của mẹ em và cả tình yêu của mẹ em để rồi đáp lại tất cả những điều đó là cả một khoản nợ khổng lồ. Khi bà phát hiện ra thì lão đã cao chạy xa bay đến một vùng đất mới, có cho mình một người phụ nữ mới và một gia đình hoàn toàn mới. Thế nhưng, chẳng ai biết về chuyện đó cả, em cũng không biết, bà chưa từng kể em nghe. Bà không muốn em buồn, bà muốn giữ những nỗi đau ấy làm của riêng, chỉ của riêng bà mà thôi.

Em từng bảo dù cuộc sống có khắc nghiệt, có khó khăn đến đâu thì chỉ cần được nằm trong vòng tay ấm áp, được nghe những lời hát ru nhẹ nhàng mà yêu thương của mẹ thì mọi nỗi tủi nhục hay tổn thương đều sẽ bị cuốn theo gió mà trôi đi thật nhanh về một miền đất xa lạ nào đó. Em từng hỏi gã có mẹ không, mẹ gã có đẹp không, có thương yêu gã hay không. Nhưng em ạ, lâu quá rồi, cũng phải cả ngàn năm rồi, thậm chí gã còn chẳng nhớ nổi tên của mẹ mình nữa. Gã cá là nếu mẹ gã biết, hẳn là bà sẽ buồn lắm vì con trai bà đã quên mất bà từ lâu.

Hai tấm lưng, một lớn, một nhỏ nhưng chỉ có một chiếc bóng, hằn thành vệt dài trên nền đất lạnh của sân thượng trường học. Ánh nắng hoàng hôn vàng trải dài khắp mọi nơi, từng cơn gió mùa đông nhẹ nhàng lướt qua họ, làm chiếc mũi em ửng đỏ lên vì buốt giá. Một lúc lâu, em buông thõng hai chân mình xuống dưới, đung đưa qua lại nhẹ nhàng giữa không trung. Em quay qua nhìn gã một hồi, mắt gã mang một màu nâu nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời hoàng hôn, trông chúng như những viên đá màu hổ phách. Gã có một chiếc mũi cao, thẳng táp cùng với một đôi môi mỏng và hàng mi cong dày. Trông gã giống như một tác phẩm hoàn mỹ, một kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa.

"Jeno thích em ở điểm nào?"

"Tất cả, tôi thích tất cả về em."

"Em lại nghĩ mình chẳng có gì đáng để yêu hay thích cả."

"Không em ạ, em đẹp, tâm hồn em còn đẹp hơn, và đó là thứ khiến tôi say mê em đến thế này."

"Em sẽ coi đó là một lời an ủi đầy thương hại thay vì là một lời khen."

"Tại sao?"

"Vì chẳng ai thấy như vậy cả, Jeno không biết người ta hay gọi em là gì à? Những cái tên đó chỉ dành cho những kẻ có tâm hồn đã bị vấy bẩn mà thôi."

"Đó đâu phải là sự thật?"

"Nhưng nó vui, chà đạp lên người khác rất vui. Và vì nó vui nên chẳng ai quan tâm đến việc điều đó là thật hay giả."

Em cười nhè nhẹ, nhìn gã một hồi lâu rồi lại nhìn xa xa về phía ánh sáng mặt trời đang dần vụt tắt. Em thở dài một hơi đầy nặng nhọc, vết thương trên da em tấy đỏ lên vì nhiễm trùng, không quá đau đớn, vì em quen rồi. Càng nhìn em, trái tim gã như muốn thắt lại, càng nhìn em, gã lại càng cảm thấy thật xót xa. Gã cầm cánh tay gầy rộc của em lên, đặt lên trên ấy một nụ hôn thật nhẹ, giống như sợ rằng đôi môi của gã có thể sẽ làm em đau. Thế nhưng em lại không cảm nhận được gì cả, kể cả một hơi thở nhẹ cũng không, vì vốn dĩ họ giống như hai đường thẳng song song, luôn ở bên nhau, luôn cùng sánh bước nhưng lại chẳng có điểm giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com