𝓮𝓽𝓮𝓻𝓷𝓮𝓵
Mùa đông năm ấy dài như cả thiên niên kỉ, tuyết trắng ngập kín mọi ngóc ngách của những con phố nhỏ, phủ lên từng cành cây khẳng khiu và khô khốc. Một vài bông hoa tuyết còn rơi trên mái tóc đen nhánh, mềm mại của em rồi tan dần vào trong sự ấm áp ấy. Đôi bàn tay em cứng lại và đỏ ửng lên vì lạnh, hoặc có thể là vì đau rát, em cũng không rõ nữa. Em tạt qua một cửa hàng tiện lợi, mua vài loại hoa quả cùng băng sát trùng rồi dảo bước thật nhanh tới bệnh viện thăm mẹ. Nhìn thấy em bà mừng lắm, bà ôm em vào lòng thật chặt, thật lâu giống như muốn sưởi ấm cho cơ thể đang run rẩy vì lạnh của em. Bà nhẹ nhàng xoa mái đầu mềm mượt rồi đặt lên trên ấy một nụ hôn thật kêu. Bà xót xa khi nhìn thấy những vết thương trên khuôn mặt nhỏ bé của con trai mình, trái tim bà quặn thắt lại, đôi tay gầy nhăn nheo miết nhẹ lên chúng như thể muốn làm dịu đi nỗi đau mà em đang phải chịu đựng.
"Có vẻ lần này đau hơn mọi khi nhỉ?" Bà nghẹn ngào nhìn em mà nói.
"Con không thấy đau, mẹ đừng lo chỉ là không cẩn thận mà vấp ngã thôi."
"Tại mẹ, là do mẹ không tốt nên mới để con ra nông nỗi này. Jaemin của mẹ, xin đừng ghét mẹ, xin đừng hận mẹ." Nước mắt bà tuôn ra giàn giụa, bà ôm em vào lòng, bà biết em bị người ta đối xử như nào, bà cũng biết em bị họ gọi ra sao và bà biết người ta làm thế với em là vì lí do gì. Tất cả là do bà, do sự cố chấp của bà. Nếu ngày ấy bà không sinh ra em thì em không cần phải chịu những thương tổn và thiệt thòi này, nếu ngày ấy bà không sinh ra em thì có lẽ bây giờ em đã có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Em ở trong vòng tay ấm áp của bà lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên tục nói từng câu "con yêu mẹ" đứt quãng.
Cả em và bà đều khóc, họ khóc cho những ngày đông lạnh lẽo, khóc cho cuộc đời đầy bất hạnh và khóc cho chính số phận nghiệt ngã của họ. Hai mái đầu áp sát bên nhau, bàn tay bà vuốt nhẹ sống lưng em giống như một lời an ủi, vỗ về. Em tựa đầu lên vai bà, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực và vòng tay của bà. Em cứ thế mà đắm chìm trong từng giây từng phút bình yên ấy, như thể muốn quên sạch đi những gì bản thân đang phải đối mặt. Thế nhưng, nếu ngày hôm ấy em biết được đó là lần cuối em gặp mẹ, thì có lẽ em đã không khóc nhiều đến thế, sẽ không buông bà ra mau đến vậy, sẽ ôm, hôn và nói "con yêu mẹ" thêm cả ngàn lần nữa.
Hôm đó là một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày hơn bao giờ hết. Người ta gọi để báo cho em rằng, mẹ em không qua khỏi. Khi em đến nơi thì đã muộn mất rồi, mẹ em đã ra đi, bà đi trước khi kịp ngắm nhìn gương mặt con trai lần cuối, bà đi trước khi em kịp nói lời chào tạm biệt. Em quỳ chân trước giường bệnh, đưa tay lên vén lớp khăn mỏng trên gương mặt phúc hậu của bà. Lạnh lẽo và nhợt nhạt. Làn da bà chẳng còn hồng hào như trước, đôi môi bà trắng bệch, khô khốc còn đôi mắt của bà thì nhắm nghiền và cũng chẳng có ý định mở ra lần nữa. Em xót xa nhìn mẹ, bàn tay em run rẩy chạm vào từng điểm trên khuôn mặt bà. Bờ môi em mím chặt, tựa như sợ rằng tiếng khóc của em có thể sẽ đánh thức giấc ngủ của bà. Em hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên gò má và lên cả môi bà, em ghé vào tai bà thì thầm đôi chữ quen thuộc "con yêu mẹ" đầy nghẹn ngào. Em tự hỏi tại sao lời nói ngọt ngào thường nhật giờ lại chan chứa bao vị đắng cay.
Gã đứng đó nhìn em đầy thương xót, giống như lắng nghe được điều gì quan trọng lắm, gã cúi người xuống ghé tai em mà nhỏ nhẹ "Mẹ bảo mẹ cũng yêu em nhiều lắm, em ạ." Em gật đầu, như thầm hiểu rằng bà đang ở bên cạnh gã, bà đã nhờ gã chuyển những lời yêu thương này đến cho em. Em ngắm nhìn bà một lần cuối rồi tiếc nuối mà rời đi để các y bác sĩ làm thủ tục giúp cho mẹ.
Mẹ em đi rồi, niềm hi vọng của em đi mất rồi.
Gã biết em đang cố kìm lại từng dòng nước mắt, đang cố đè nén từng tiếng khóc nghẹn ngào, gã cũng biết trái tim em đang phải chiến đấu với những nỗi đau và thương tổn vô cùng nặng nề. Đôi bàn tay em run rẩy bám chặt vào thành lan can của bệnh viện, em thả hồn mình vào trong gió chiều cùng nắng hoàng hôn ấm áp, đôi môi em mím thật chặt như thể em sợ rằng chỉ cần hé miệng ra một chút thôi, em sẽ khóc rất lớn.
"Mẹ em đã đi hẳn chưa?"
"Bà đi hẳn rồi, bà tới chốn thiên đàng rồi em ạ."
"Vậy tốt rồi."
Nói đoạn em chợt òa khóc, khi biết mẹ đã ra đi hoàn toàn rồi em mới dám khóc lên thành tiếng. Em không muốn mẹ em buồn, không muốn mẹ em phải lo lắng. Gã chưa từng thấy em khóc đến bi thương như lúc này. Kể cả khi em bị sỉ nhục, bị đánh đập, gã cũng chưa từng một lần thấy em rơi lệ. Đôi bàn tay em chẳng thể bám vững nổi thanh lan can lạnh lẽo, đầu gối em khụy xuống sàn nhà, từ hai hốc mắt của em, nước tràn ra giàn giụa, thấm đẫm cả đôi gò má nhợt nhạt. Từng giọt lệ lăn qua những vết thương còn đang hở miệng đến đôi môi mềm mại của em, mang đến một hương vị đắng ngắt. Em khóc ngày một lớn, tiếng khóc ngày một tang thương. Em giống như một con đập nhỏ, chống chọi với bão lũ qua một thời gian dài để rồi khi đập vỡ ra nước tràn vào đất liền, cuốn sạch đi những niềm hi vọng cuối, chỉ để lại một vùng đất hoang tàn và đổ nát trong tâm hồn của em.
Giờ đây em chính là kẻ trắng tay trong canh bạc với số phận cuộc đời. Em thua cuộc rồi, đến cả niềm hạnh phúc và hi vọng duy nhất của cuộc đời em cũng đã bị cướp đi mất. Đôi mắt xanh thẳm màu đại dương tràn đầy hi vọng của em mà gã luôn mê đắm giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt tựa mây trời những đêm giông bão. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, gã chẳng thể đoán được chúng đang nói lên điều gì vì nó giống như việc bạn ngắm nhìn những viên ngọc trai đen bóng và tự hỏi rằng chúng mang trong mình suy tư gì. Tất nhiên là chẳng có gì cả, vì chúng vô cảm và đầy lạnh lẽo, giống như đôi mắt em bây giờ.
"Jeno có nghĩ đây chính là nghiệp chướng của cuộc đời em không?"
"Nghiệp chướng chỉ dành cho những kẻ xấu xa, còn em thì không."
"Vậy tại sao em luôn phải chịu đựng những đau khổ này? Nếu em nói em muốn bỏ cuộc thì em phải làm thế nào hả Jeno?"
"Em phải sống thật mạnh mẽ, em phải sống cho mẹ em, cho tôi, và cho cả em. Tôi sẽ luôn ở bên em, bất kể điều gì có xảy ra. Em tin tôi chứ?"
"Tất nhiên là em tin, nhưng em không hứa được đâu Jeno ạ."
-
Ngày ấy khi em nói em chẳng thể hứa trước được điều gì thì gã vẫn tin rằng em sẽ mạnh mẽ và kiên cường chiến đấu đến cuối cùng. Gã vẫn tin rằng em của gã sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận đầy nghiệt ngã. Nhưng gã đã lầm, gã đã quên rằng cành cây duy nhất giúp em chống trọi với cơn xoáy lốc của cuộc đời đã đứt gãy. Điểm tựa và nguồn sống duy nhất của em đã bị tước đi một cách đầy ác độc. Và giờ đây, em đang đắm mình trong dòng nước lũ, phó mặc số phận cho cuộc đời rồi chìm dần vào trong một bể nước đen kịt không đáy.
Trong bộ đồ đen tuyền quen thuộc, gã lao đến bên em nhanh như một cơn gió nhẹ nhàng. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của gã, chẳng ai có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim ngày một rõ ràng của gã, ngoại trừ em. Gã thấy em nằm thoi thóp trên sàn nhà vệ sinh lạnh ngắt. Máu em chảy ra lênh láng, nhiều đến nỗi chúng bao chùm lên toàn bộ cơ thể của em, tạo thành từng mảng màu loang lổ trên làn da xanh xao và nhợt nhạt. Nắng hoàng hôn vàng nhạt chiếu lên cơ thể em tựa như một bức tranh buồn nhuốm màu bi thương. Gã quỳ xuống bên cạnh em, đặt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em một nụ hôn nhẹ. Gã có thể cảm nhận được hơi thở của em ngày một nặng nề và yếu ớt, gã có thể nghe thấy được nhịp đập con tim em ngày một rời rạc và chậm rãi. Giống như em đang chiến đấu rất mạnh mẽ giữa sự sống và cái chết. Thế rồi, em hướng tầm mắt ra xa, vào một khoảng không vô định nào đó tại phía bầu trời đằng kia, rồi từ từ đóng làn mi mắt lại, một cách nhẹ nhàng và thanh thản.
"Jaemin, Em có muốn đi theo tôi không?" Gã thủ thỉ.
Thế nhưng đáp lại câu hỏi đó chỉ là một bầu không khí im lặng đến vô thực. Em không trả lời.
"Đi đến một thế giới mới. Nơi ấy chỉ toàn là hạnh phúc thôi em ạ. Em đi cùng tôi nhé?"
Em không đáp lại gã, máu em vẫn tiếp tục chảy, không cầm nổi nữa rồi, gã thấy em nức nở điều gì đó, giống như một lời xin lỗi. Đôi mắt em nhắm nghiền, từ đó chảy ra một thứ chất lỏng ấm nóng. Từng nhịp thở nặng nề của em dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ bao chùm lên thân ảnh của cả hai. Nắng hoàng hôn phía trời Tây đỏ rực tựa ngọn lửa đang bùng cháy, soi tỏ gương mặt xinh đẹp mà nhợt nhạt của em.
Đôi mắt em chẳng thể mở ra nữa còn trái tim em thì đã ngừng đập từ lâu. Em bỏ cuộc rồi.
Trong cuốn sổ tay bằng da của gã dần hiện lên dòng chữ "Na Jaemin" Gã biết thời khắc ấy đã đến, thời khắc mà em và gã sẽ mãi thuộc về nhau. Gã nắm lấy bàn tay của em, cảm nhận hơi ấm đang dần chiếm lấy cả cơ thể, gã ôm em vào lòng, dịu dàng mà kéo em vào một nụ hôn đầy ngọt ngào. Gã ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt xinh đẹp của em, những thương tích, những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần đều đã được xóa bỏ. Hai đường thẳng song song cuối cùng cũng tìm được giao điểm, dù cho điều ấy là một sự vô lý, thì em và gã vẫn đang chìm đắm trong sự ấm áp và hạnh phúc vô bờ bến mà đối phương mang lại.
Cả em và gã đều đã đợi chờ cái ngày này từ lâu lắm rồi. Cái ngày mà bao thương tổn và thiệt thòi của em sẽ được thay thế bằng sự ngọt ngào và ấm áp của gã. Cái ngày mà giữa em và gã sẽ chẳng còn bất kì sợi chỉ nhỏ nào có thể ngăn cách được. Cái ngày mà em và gã đến bên nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn như em hằng mong ước. Cái ngày mà trái tim của em và gã sẽ đập chung một nhịp đập, hát chung một bài hát ngập tràn hạnh phúc lứa đôi.
Tình yêu của họ nồng nhiệt và mạnh mẽ tựa như đốm lửa hồng không bao giờ vụt tắt. Đốm lửa ấy sẽ mãi sáng, mãi bùng cháy dù cho đó có là một đêm đông giá rét hay là một ngày mưa tầm tã. Đốm lửa giúp sưởi ấm lòng họ, sưởi ấm cả trái tim lẫn tâm hồn họ. Chúa đã ban cho họ một tình yêu thật tuyệt vời, một tình yêu mà chẳng ai có thể sánh bằng, một tình yêu bất tử.
"Dưới ánh nắng mặt trời cam vàng rực rỡ
Ta sẽ nhảy múa mà không bị ràng buộc bởi bất kì một bóng đen nào
Sẽ không có một lời tạm biệt cố định nào nữa
Hãy gặp em trong giấc mơ ấy
Tuổi thanh xuân của chúng ta"
End.
amour éternel trong tiếng Pháp có nghĩa là tình yêu bất diệt. Tuy nhiên, mình cũng không biết cái kết này có thể coi là một happy ending hay không vì đến cuối cùng, Jaemin vẫn ra đi (không phải tự tử, mà là do bị bắt nạt) và cậu ấy không thể đứng lên chống lại số phận nghiệt ngã của chính mình.
Vậy nên, cái kết này là happy, sad, hay bad thì là do quan điểm cá nhân của mỗi người nhéee.
Bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót nên mình mong rằng bạn có thể nhẹ nhàng góp ý những sai sót của mình để mình có thể sửa đổi và tiến bộ 👉👈.
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây nhé, chúc bạn một ngày tốt lành💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com