Chương 4: Rồi sẽ có người yêu em bằng tất cả những gì người ấy có.
Nam và tôi học cùng nhau từ năm lớp 8, nhưng phải đến cuối năm học tôi bắt đầu mới để ý đến Nam. Tôi còn nhớ hôm đó là tiết Ngữ Văn, Nam bị ốm đến choáng váng, nôn thốc nôn tháo. Thầy giáo nhờ tôi cùng thầy đưa cậu ấy đến phòng y tế của trường.
Nhìn Nam nằm dài trên giường bệnh, tôi thầm cảm thán. Sao lại có người ốm mà vẫn đẹp trai thế nhỉ. Da cậu ta vốn đã trắng, khi ốm lại mang theo một vẻ yếu đuối, mong manh.
Hồi đó cậu ta chưa mang vẻ đẹp sắc sảo lạnh lùng chết người như bây giờ, các đường nét chưa phát triển hết, nhìn rất non nớt. Đôi môi bằng cách nào đó vẫn hồng hào, liên tục hé mở để lấy không khí.
Tôi ngẩn người ngắm Nam hồi lâu, chợt thấy mình giống mấy tên háo sắc định ức hiếp dân nữ nhà lành.
Từ hôm đó, tôi thường xuyên lén lút chiêm ngưỡng nhan sắc của Nam. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, sau thời gian bị tôi nhìn muốn thủng một lỗ trên mặt, Nam bắt đầu phát hiện.
Một lần cô giáo vẫn đang giảng cho cả lớp về chương cuối cùng của môn Sinh 8 (Chương: Sinh sản🌚). Mặt mũi đứa nào trong lớp tôi khi ấy cũng đỏ bừng vì ngại, trừ hai người từ đầu đến cuối không hề để ý.
Cô giáo: "Bây giờ các em hãy nhìn kỹ và quan sát hình minh họa trong sách nhé."
Nam khi ấy đã bị tôi ngắm đến bức bối, chẳng chú tâm được vào bài giảng. Cậu ta hiếm khi không giữ được bình tĩnh, quay lên quát tôi.
"Nhìn nhìn cái quần què!"
Tôi mới đầu còn hết hồn, giật bắn mình vì bị tóm sống. Sau chuyển sang nín cười nhìn hai gương mặt với biểu cảm biến hóa khôn lường từ đỏ sang trắng của Nam và cô giáo.
Cuối tiết hôm ấy bạn Đế Nam aka lớp trưởng ngoan ngoãn gương mẫu, chễm chệ ngồi trên sổ đầu bài vì tội nói leo trong giờ học.
2.
Nam nói tôi rất dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác. Tôi lắc lắc đầu, hỏi có phải anh chỉ nói vậy cho tôi vui không. Anh cười cong mắt, mân mê tai tôi.
"Sao hôm nay lại tự ti thế này?"
"Vậy anh nói em dịu dàng chỗ nào?" Tôi chu mỏ.
"Chỗ nào cũng dịu dàng.
Ánh mắt em nhìn anh rất dịu dàng.
Dáng vẻ em nấu ăn cho anh còn dịu dàng hơn.
Mỗi ngày anh lại thấy em càng dịu dàng. Đôi lúc anh nghĩ, đến khi nào anh mới có thể thấy được...hình ảnh dịu dàng nhất của em."
Tôi nghe anh nói mà mặt đỏ như tôm luộc. Ai bảo anh ta nhạt nhẽo không giỏi ăn nói thế.
Thời gian bên cạnh Nam đã giúp tôi tìm thấy một phiên bản hoàn thiện hơn của bản thân, cũng giúp tôi nhận ra một điều: Thật ra ai trong lòng cùng đều có một góc dịu dàng, có thể bạn chưa gặp đúng người để dạy cho bạn biết cách thể hiện nó.
3. Vẻ đẹp nằm trong con mắt kẻ si tình.
Tôi của những năm trung học phổ thông còn chưa lớn xong, da còn hơi ngăm đen, người thì gầy tong teo. Bởi thế không ít lời nói không hay sau lưng tôi khi tôi chính thức theo đuổi Nam, tôi chẳng thèm bận tâm. Chỉ duy nhất một lần, tôi chính tai nghe thấy có người nói với Nam về ngoại hình của tôi. Là khi tôi đợi cậu trước cạnh cửa lớp Toán.
"Ê Nam, thằng Minh lớp Tin mà đang theo đuổi mày ấy. Mày thấy nó thế nào?"
"Tao thấy đáng yêu" Nam chẳng suy nghĩ gì liền đáp luôn.
"Khônggg, ý tao là ngoại hình cơ. Trước đây tao thấy nó còn tạm được, sao bây giờ..." hắn nói liên miên, càng nói càng hăng, đem một loạt điểm xấu của tôi ra liệt kê. Nói đến độ tôi thường không mảy may bận tâm, bây giờ lại thấy xấu hổ. Nam không ngắt lời, đợi hắn nói hết.
"Thế thằng Minh nó thích mày hay thích tao?"
Cậu bạn kia vừa thao thao giờ lại lặng thing, không biết cãi lại thế nào.
"Tao thấy đẹp là được, chưa nghe câu: vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình à?"
Tôi tủm tỉm quay lưng đi về.
Chuyện này về sau khi Nam rước được tôi về nhà, tôi liền ngày ngày đem ra chọc.
"Bạn Nam còn thấy mình đáng yêu nữa không?"
"..."
"Aidaaaaa, vẻ đẹp nằm trong mắt kẻ si tình mà~"
"Min.."
"Bây giờ làm gì còn tình cảm gì đâu, chắc người ta chê mình xấu ròi"
"..."
"Người ta đâu có yêu mìnhhh, có thương gì mìnhhh..Á, này!".
Tôi chưa kịp phản kháng đã bị anh ta đè ngã xuống. Mắt cười đến nheo lại bằng đúng sợi chỉ? Hay cọng rơm...hình như giống cọng bún hơn. Cũng có thể là sợi mì...Tạm thời điều đó không quan trọng bằng việc nhìn anh ta bây giờ gian không để đâu cho hết. Nam giữ nguyên tư thế, chuyển sang vuốt cằm tôi, chép miệng.
"Yêu ghê ấy chứ."
Bùm! Ôi tim tôi.
4.
Mỗi dịp cuối tháng 10, trường tôi lại tổ chức lễ hội Hallowen. Với một đứa mới lên lớp 10 như tôi hồi đó thì trông mong vô cùng. Cả lớp hẹn nhau ăn tối xong sẽ hóa trang rồi hẹn gặp nhau trước cổng trường.
Chập tối, tôi phi xe qua nhà Nam rủ rê cậu ta đi cùng. Mới đầu cậu ta còn từ chối, nói là còn bài tập vẫn chưa làm xong. Tôi phải hết năn nỉ ỉ ôi đến đe dọa mới lôi được Nam ra khỏi nhà. Lại nói cậu ta chưa nói gì đã ngồi lên sau xe, làm tôi đang thả lỏng chân chống bỗng giật mình. Suýt nữa thì cả người và xe cùng ngã dúi dụi.
Cậu ta liếc mắt khinh thường tôi rồi đòi cầm lái. Xe 50 phân khối đi khá yếu, lại không dễ điều khiển nên tôi rào trước.
"Này xe tớ đi không quen là nguy hiểm lắm, Nam lái cho cẩn thận đấy. Với lại, tớ mượn lưng chợp mắt xíu nhé."
Cậu ta một hai gật đầu chắc nịch bảo ngủ đi, cứ tin ở tớ.
Ừ, chưa biết tin được ở chỗ nào mà vừa mở mắt ra tôi đã thấy mặt mình đang chạm "nhẹ" với đất mẹ thân yêu.
Nam và tôi nằm sõng soài trên đất. Con xe cưng thì gãy cả mõm.
May mà cậu ta đi tốc độ chậm nên ngoại trừ việc mặt mũi chân tay thêm vài vết xước thì tình trạng cả hai cũng không có gì đang lo ngại lắm. Tôi với Nam chạm mắt nhau, tự nhiên thấy buồn cười. Rốt cuộc hai đứa đều không nhịn được mà ôm bụng, nằm trên đường cười không ra hơi.
Mang nguyên bộ dạng đó đến lễ hội, mọi người đều hỏi có phải tạo hình ngày hôm nay của chúng tôi là ăn xin không.
5.
Chỉ số IQ của tôi không được tính là thấp, nhưng mỗi khi ở cạnh Nam thì nó liền tụt xuống còn 2 chữ số. Một lần cả hai nằm dài trên ghế sôpha tắm nắng, Nam liền hỏi tôi.
"Chơi diễn kịch không?"
Chẳng mấy khi có hứng, tôi đồng ý ngay.
"Diễn vở Cinderella?"
"Vậy em sẽ là Cinderella, anh là Mụ Dì ghẻ ác độcccc." Tôi phấn khích nhảy tưng tưng trên ghế. Nam cười bảo được. Lúc đấy tôi ham vui, đâu để ý đến điệu cười xấu xa của tên mặt cún kia.
Đến khi ngộ ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
"Cinderella..., lấy cho ta cốc nước."
"Vâng, thưa dì."
"Cinderella! Lau nhà đê."
"..."
"Cinderella! Giặt quần áo."
Ôm giỏ quần áo vừa giặt, tôi tủi thân đứng nhìn người nào đó đang ung dung nằm co chân trên ghế gảy điện thoại. Đây là ép người quá đáng!
".....anh cố tình..."
Nam nghe giọng tôi xụi lơ liền giật thót một cái, chạy đến ôm vòng qua vai tôi, miệng thì ngọt xớt.
Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em để đó anh phơi.
6.
Tính tôi hay luôn lo được lo mất, không ít lần nửa đêm tôi choàng tỉnh dậy vì cơn ác mộng không có Nam bên cạnh. Khi ấy anh sẽ để tôi gục đầu vào ngực anh, tay xoa nhẹ gáy trấn an tôi.
Tôi thích xem sitcom, bộ yêu thích nhất là "Gia đình là số 1 phần 2", trong đó có câu thoại của Lee Jihoon đến bây giờ vẫn làm tôi day dứt, lần nào xem lại cũng khóc.
"Nếu 50 năm sau, tụi mình bị mất trí nhớ.
Không biết ai sẽ là người hiện lên trong ký ức của mình nhỉ?
Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người ngự trị trong ký ức nhỏ bé của em?"
Nam nhìn tôi khóc sẽ chê tôi mít ướt. Một lần, tôi thấy Nam bắt đầu viết nhật ký. Ghi lại từng câu chuyện tôi kể anh nghe, từng chuyện chúng tôi đã trải qua, có vui có buồn. Tôi tò mò ngồi cạnh nhìn anh viết, hỏi sao anh bỗng dưng muốn viết nhật ký. Anh không nhìn vào mắt tôi, tay mân mê góc sổ.
" Anh cũng sợ..."
" Anh sợ ngày nào đó, trong ký ức của em sẽ không có hình bóng anh."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com