Chapter 1: Thân thiết
Daegu những ngày đầu năm vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là ở trường đại học R, khi tất cả đều quay lại trường sau những ngày nghỉ năm mới ngắn ngủi.
Một buổi tối như lệ thường, Haechan tổ chức một buổi tụ tập trong phòng kí túc xá của mình, mời đến tất cả mọi người trong vòng tròn bạn bè thân thiết, thường ngày vẫn hay đi học, và đi chơi cùng nhau.
Khi Na Jaemin đến, mọi người đã bắt đầu chơi drinking game.
Cậu tìm một chỗ ngồi cho mình trong vòng tròn, tầm mắt khẽ đảo qua góc phòng.
- Jeno cũng đến à? – Jaemin hỏi, khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp Jeno có mặt trong những buổi tụ tập ăn chơi như thế này, sau gần hai năm học chung dưới cùng một mái trường.
- Ừ, nhưng cậu ta không chịu uống. – Haechan đảo mắt, ra chiều chán ghét không thể tả. Cất công chuẩn bị một đống rượu bia, không uống là không nể mình rồi.
- Tớ phải tập gym mà. - Jeno cười.
- Vậy đến đây làm gì? Uống nước ngọt cũng được à? – Renjun không hiểu nổi.
- Cho cậu 5s để ngồi vào đây, không thì chúng ta từ mặt!
Đứng trước sự áp bức của Haechan và ánh mắt tóe lửa của mọi người còn lại trong phòng, Jeno đành chậc lưỡi chấp nhận chịu thua. Uống thì uống vậy. Năm mới cũng thật sự không nên làm mọi người mất hứng.
Game bày ra đầu tiên được gọi là kim tự tháp*. Haechan xếp năm tầng, số bài còn lại chia cho mỗi người bốn lá. Tầng một uống một shot, tầng hai uống hai shot, đến tầng thứ năm phải uống hết cả ly. Mỗi lá sẽ lần lượt được lật lên, ai có thẻ trùng với lá đó có thể yêu cầu một người bất kì uống số shot tương đương.
- Lá đầu tiên của tầng một, một shot. – Haechan lật bài. – Con K!
- Anh cóooo. – Mark reo lên vui vẻ. – Jeno uống đi.
Jeno hơi bất đắc dĩ. Dù cho chỉ mới bắt đầu thôi, nhưng sao cứ có cảm giác hôm nay mình sẽ bị nhắm trúng kiểu gì? Chờ Chenle rót rượu xong, hắn nâng ly nhấp một ngụm lớn.
- Tiếp theo. Lá số 2!
- Em có. – Jisung vui vẻ nhìn qua Jeno. – Anh uống đi.
Jeno lại bất đắc dĩ uống thêm một ngụm lớn. Có vẻ hôm nay thật sự không thể thoát được rồi.
- Lá thứ ba của tầng một, số 10!
- Tớ. – Jaemin cười nhẹ, sau khi đặt lá bài xuống sàn, hất cằm về phía Jeno đầy vẻ trêu chọc. – Cậu uống.
Jeno không dám tin, trừng mắt nhìn Jaemin. Nhất định phải vậy luôn?
Tất cả mọi người cùng phá lên cười.
Ba shot rượu trắng rót vào người, tầm mắt dần mờ đi theo ánh đèn trần treo phía trên, game vẫn tiếp tục. Mọi người cảm thấy đã chọc Jeno đủ rồi, cho nên dần dần bắt đầu quay sang chuốc rượu nhau.
- Tầng ba, ba shot. Lá số 7!
- Tớ!!! – Jeno mừng rỡ đập bài xuống đất. Cuối cùng mình cũng có một con. – Na Jaemin!
- Tớ cũng có. – Haechan cười hì hì nhìn Jaemin. – Cậu uống.
- Tớ nữa. – Renjun cũng đưa bài ra, tầm mắt như cũ rơi vào người Jaemin.
Jaemin câm lặng. Gì đây mấy cái đứa này? Mục tiêu chuyển lên người cậu còn nhanh hơn cách giảng viên kinh tế chạy slides. Ép người quá đáng!!!
- Chín shot, chúc mừng anh. – Chenle kính cẩn rót đầy một ly, chắp hai tay dâng cho Jaemin.
Có chơi có chịu. Jaemin nốc từng nốc vodka vào người. Từng ngụm rượu trắng đắng chát trôi thẳng một đường xuống dưới, Jaemin nhăn mặt, rượu trắng làm cổ họng cậu có cảm giác nóng ran, như thể có một ngọn lửa nhỏ chạy qua, đốt cháy.
Jeno nhìn Jaemin, không bỏ sót biểu cảm nào trên gương mặt cậu, cười rồi lại cười.
Kim tự tháp lên càng cao, số lượng rượu phải uống cũng càng nhiều. Jeno xui xẻo cuối cùng đã chuyển mình, những tầng dưới hắn không có lá bài nào trùng, nhưng các tầng trên thì có!
Ba lá tầng ba, một lá tầng bốn.
- Na Jaemin.
- Jaemin.
- Jaemin, cậu uống đi.
- Jaemin.
Jaemin trợn mắt nhìn Jeno.
- Nếu ghét tớ thì nói một câu!
Jaemin ấm ức gào lên một tiếng, trước khi cầm ly uống hết một hơi bốn ngụm rượu lớn. Ngoài lá bài duy nhất ở tầng một, cậu không còn trùng một lá nào cho tất cả các tầng còn lại.
Tuy học chung một lớp hai năm, tuy có những người bạn cùng chơi chung trong vòng tròn xã giao, nhưng Jaemin và Jeno chưa từng thật sự nói chuyện với nhau bao giờ. Đây là lần đầu tụ tập có mặt cả hai, cho nên không thể tính là thân thiết.
Nói qua cũng phải nói lại, Jaemin không phải là người duy nhất chuốc rượu Jeno, nhưng Jeno chỉ trả thù một mình Jaemin.
Vì sao vậy?!
Chờ tới khi game kết thúc, Jaemin bỏ cuộc, cậu leo lên giường nửa nằm nửa ngồi nhìn mọi người tiếp tục náo loạn phía dưới. Tầm nhìn chao đảo, hai bên thái dương bắt đầu co rút.
Vốn dĩ bình thường tửu lượng của cậu cũng không tệ, nhưng bị chuốc một lần nhiều rượu như vậy, cậu chống đỡ không nổi.
Ầm ĩ được một lúc, Ten, Taeyong, Doyoung, Winwin, Jungwoo, Jaehyun cũng lần lượt kéo đến. Bầu không khí lại càng trở nên náo nhiệt hơn trước nhiều phần.
- Không sao chứ?
Jaemin dời tầm mắt nhìn sang theo tiếng nói đang tiến gần về phía cậu. Jeno, kẻ đầu sỏ, vậy mà cũng không tiếp tục ngồi dưới sàn chơi game, lại lựa chọn leo lên giường ngồi bên cạnh cậu.
- Cậu đoán xem?
Jaemin quay mặt sang trái, rồi quay sang phải, cho Jeno thấy rõ ràng toàn bộ mặt mình đang đỏ như thế nào.
Ăn năn tội lỗi chẳng thấy đâu, chỉ thấy hắn đột nhiên bật cười thật lớn.
- Na Jaemin, sao lại bỏ cuộc rồi?
- Tha em đi Winwin. Do anh đến trễ!
Jaemin nghiêng người trốn sau lưng Jeno. Nếu cậu phải tiếp tục uống thêm dù chỉ là một ngụm rượu nữa, thì không nghi ngờ gì, chắc chắn cậu sẽ ngay lập tức lăn ra sàn ngất thẳng cẳng.
Lúc Jaemin ngẩng đầu lên thì phát hiện Jeno bỗng dưng không đầu không cuối, đang cầm điện thoại chụp hình cậu!
- Lee Jeno!!! – Jaemin vừa tức vừa buồn cười. – Tại ai? Tại ai hại tớ thành thế này?
Giây tiếp theo, Jeno vươn tay đặt lên đầu Jaemin giữ cậu lại, cúi sát đến gần. Hai người chỉ cách nhau một hơi thở. Đột ngột chẳng hề báo trước.
Quá mức bất ngờ, Jaemin đứng hình.
Nhưng Jeno đơn thuần chỉ xoa đầu cậu rồi thôi, rất nhanh đã thả cậu ra, lùi người về phía sau.
- Ổn mà ổn mà.
- Tí nữa cậu đi tăng hai chứ? – Jaemin không thèm chấp nhặt với những hành động lạ kì hắn bày ra, chầm chậm ngồi thẳng người dậy dựa lên tường.
- Không, tớ không thích nhảy.
Mỗi tối thứ sáu theo đúng thường lệ, sau một tuần học tập quên trời trăng, cả đám sẽ tụ tập uống ở phòng Haechan, kiếm một chút men rượu vào người, sau đó sẽ kéo nhau xuống Underground, night club được xây dưới tầng hầm của trường đại học R, hoà mình nhảy nhót trong tiếng nhạc điện tử điên cuồng giật rung.
- Cậu sẽ đi à? - Hắn nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn đến gương mặt vì có hơi rượu mà sắc men đỏ hồng đã lan xuống tận cần cổ nơi Jaemin.
- Tớ như vậy rồi còn đi đâu được nữa? – Jaemin rất có nhận thức về bản thân mình. Cậu thừa biết hiện tại dù còn tỉnh táo nói chuyện với hắn đấy, nhưng nếu đứng dậy, bước chân của cậu nhất định xiêu xiêu vẹo vẹo, mất mặt lắm cho mà coi.
Nói thì nói vậy. Một tiếng sau, cả hai nhìn nhau mỉm cười dưới Underground.
Jaemin trở về ghế ngồi sau một lúc điên cuồng nhảy nhót dưới ánh đèn xanh tím lập loè. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc xập xình đánh thẳng vào đại não. Không thể phủ nhận, vui vẻ như vậy giúp cậu giải tỏa căng thẳng rất tốt.
Jeno mỉm cười đưa cho Jaemin một ly nước lạnh.
- Đừng đưa nước cho tớ nữa. – Jaemin bất đắc dĩ. Đây là ly thứ năm rồi. Mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, Jeno đều đưa Jaemin một ly nước.
- Giúp cậu giải rượu.
- Muốn hối lỗi cũng muộn rồi. – Ánh mắt Jaemin liếc tới Jeno ra vẻ đầy chán ghét, nhưng bàn tay buông thõng đã chầm chậm vươn tới cầm lấy ly nước mát lành.
Jeno lại một lần nữa giữ đầu Jaemin, cúi sát vào mặt cậu.
- Vẫn vui vẻ ở đây được mà.
- Vì lâu rồi chưa có tụ tập với mọi người thôi.
Jaemin không được tự nhiên quay mặt đi, uống cạn ly nước trong tay.
Thật lòng mà nói, Jaemin không phải thích uống đồ có cồn, mà cậu thích được dành thời gian ở bên vui vẻ với bạn bè. Mỗi tối như vậy, mọi người đều có chút men vào người, vô cùng cao hứng, đứng thành một đám với nhau, nhảy loạn điên cuồng. Tất cả mọi nỗi buồn, khó khăn, vất vả trong cả tuần qua đều tan biến hết thảy.
Một đêm qua đi.
Jeno thức dậy khá muộn vào ngày hôm sau, khi đã tới giờ ăn trưa. Jisung cùng phòng kí túc với hắn đã đi ra ngoài từ lúc nào, Jeno không có ai để rủ đi, đành lê bước xuống nhà ăn một thân một mình.
Hắn chọn đại một bàn trống, im lặng đeo lên tai nghe, vừa ăn vừa coi phim. Điện thoại và tai nghe thực sự có tác dụng xua đi dáng vẻ ngại ngùng khi ngồi ăn một mình, rất nhiều.
- Ngồi một mình à?
Hắn không mở âm lượng quá lớn, khi nghe thấy tiếng gọi, Jeno ngay lập tức ngẩng đầu, bắt gặp Jaemin một thân thường phục thoải mái khoẻ khoắn, lúc này đang đút tay vào túi áo nhìn hắn. Cậu có vẻ đã ăn xong bữa trưa phần mình, đang chuẩn bị cùng mọi người quay về kí túc xá.
- Các cậu về trước đi. – Jaemin đưa tay vẫy chào Haechan và Renjun, rồi ngồi xuống trước mặt Jeno. Sau một đêm, mà cảm giác thân quen tới lạ.
- Ừ, Jisung ra ngoài chơi rồi.
Từ trước tới nay, Jeno và Jaemin chưa từng nói chuyện gì với nhau quá hai câu bao giờ. Lí do là bởi vì hai người vốn dĩ ở hai thế giới hoàn toàn đối lập, cơ hội để tiếp xúc đối phương không có quá nhiều.
Jaemin từ năm nhất đã luôn là một học bá. Cậu là kiểu sinh viên hành top điển hình, học rất giỏi, vị trí trong giảng đường luôn là ở những hàng đầu tiên, trong lớp chính là loại học sinh được giáo viên yêu thích. Cậu cũng là thành viên hoạt động rất tích cực trong Hội học sinh, mà Hội học sinh trường đại học R chỉ chấp nhận đơn đăng ký từ những sinh viên có GPA 3.75/4.00. Ngoài ra, Jaemin cũng là thành viên Ban cố vấn môn Tài chính, nơi học sinh đứng top tham gia giúp đỡ những học sinh khác trong mảng học tập, còn được nhà trường trả lương.
Jaemin như một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Thành tích ưu tú, ngoại hình lại càng ưu tú.
Jeno thì ngược lại. Trong lớp hắn là học sinh bàn cuối, không muốn học, mà có muốn học thì điểm cũng không bao giờ khá lên cho được, cũng không sôi nổi tham gia bất cứ hoạt động gì, chỉ thích dành thời gian ở phòng tập gym.
- Vì sao cậu lại quyết định chuyển sang cơ sở này vậy? – Jaemin chống cằm nhìn Jeno chậm rãi ăn từng miếng, từng miếng, bỗng dưng trong đầu nảy ra chút thắc mắc.
Trường đại học R vốn là một trường đại học tư quốc tế có tiếng tại Hàn Quốc, ngoài sinh viên người Hàn ra, còn có rất nhiều những du học sinh đến từ các quốc gia khác. Điển hình là trong nhóm bạn của Jaemin, còn có Renjun, Chenle, Winwin từ Trung Quốc, Ten từ Thái Lan, Yuta từ Nhật Bản.
Vì là trường tư, giảng đường không đông đúc đến cả trăm người như các trường đại học công lập. Mỗi lớp mỗi khoa chỉ có hơn ba mươi học sinh. Giảng viên vì vậy cũng có thể tập trung giảng dạy kĩ càng hơn cho từng người. Chất lượng đào tạo vô cùng tốt.
Đại học R có tổng cộng ba cơ sở trên cả nước. Trước đây, năm nhất, Jeno và Jaemin đều học ở cơ sở tại Busan. Đến năm hai, Jaemin, Renjun và Haechan chuyển tới Daegu, thì phát hiện nhóm Jeno và Taeyong cũng cùng lúc chuyển tới đây, vì vậy mà tất cả lại tụ tập vào cùng một nhóm, cùng chơi chung với nhau.
- Tớ không muốn nhìn thấy bạn gái cũ. – Jeno nhún vai.
- Ghét đến vậy à? – Nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Jaemin bật cười.
Đến lí do chuyển đi cũng nói lên sự khác biệt giữa hai người. Jaemin quyết định chuyển cơ sở là bởi vì giáo viên ở Daegu có tiếng giảng dạy tốt hơn, cơ sở ở đây cũng được đánh giá cao hơn so với ở Busan. Thế mà quyết định của Jeno chỉ đơn giản vì một người con gái.
Chuyện tình của Jeno, dù không muốn cho lắm, nhưng bởi nó quá mức ầm ĩ, nên khi xưa Jaemin ít nhiều cũng đã từng loáng thoáng nghe qua.
- Cô ta cắm cho tớ bao nhiêu cặp sừng, tớ còn đếm không nổi. – Jeno nói, chất giọng trầm trầm ổn ổn, một cách thoải mái lạ thường, hắn không có vẻ né tránh chủ đề này.
- Hình như mấy ngày trước tớ có thấy. - Jaemin xoa cằm, dạo trước cậu bắt gặp một bóng dáng quen mắt lắm.
- Ừ, không ngờ đấy. Cô ta vậy mà cũng chuyển tới đây! - Jeno vớ lấy ly nước trên bàn, uống cho trôi cục cơm đang mắc nghẹn nơi cổ họng.
- Muốn gặp cậu sao? – Jaemin cao giọng trêu đùa, bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc nói chuyện cùng cậu bạn không quá mức thân thiết này.
- Muốn xin lỗi. Sao mà có chuyện dễ như vậy được?
Jeno và Jaemin ngồi nói chuyện trong nhà ăn rất lâu. Qua ấn tượng của hai ngày gần gũi, Jeno trong mắt cậu là một người rất cởi mở, cũng nói rất nhiều. Trước đây cậu hoàn toàn không để ý tới hắn, bây giờ làm quen, cậu thấy người này vậy mà cũng rất được.
Sau đó, tần suất hai người gặp nhau càng lúc càng dày. Jaemin cảm thấy rất kì lạ. Lúc trước không quen thì dù có học chung, bước ra khỏi lớp là không thấy bóng dáng Jeno bao giờ. Vậy mà hiện tại, cậu chỉ cần mở cửa đi ra, ở ngoài sân, trong thang máy, ngoài hành lang, tại phòng tập gym, đều sẽ ngẫu nhiên bắt gặp Jeno.
Mỗi lần tụ tập chơi bời ở phòng Haechan như vậy, Jeno và Jaemin đều sẽ tự động ngồi xuống bên cạnh nhau. Mỗi lần một người thả bài xuống, người còn lại đều sẽ tự giác cầm ly uống cạn.
- Cậu biết mà. – Jeno chọc tay vào người Jaemin, ánh mắt đong đầy nét vui vẻ.
Jaemin chán không thể tả. Lần nào chơi cũng bị chuốc cho say mèm, vậy mà Jeno thì lại chẳng hề hấn gì, đỏ mặt cũng không.
Jaemin luôn biết giới hạn. Mỗi lần gần đạt tới điểm cuối, cậu đều sẽ dừng lại trước khi mất kiểm soát. Khi uống xong ly rượu cuối cùng mà cậu có thể uống, Jaemin luôn chui ra sau lưng Jeno ngồi, ngoan ngoãn rút khỏi cuộc chơi.
Jeno nếu có chơi tiếp thì vẫn cùng mọi người chơi đến hăng say, nhưng vẫn không quên đưa nước cho Jaemin, thỉnh thoảng nhắm vài miếng khoai tây hay snack đều đưa tay ra sau đút thẳng vào miệng cậu.
Jaemin cũng không khách sáo, Jeno đưa cho nhiêu, cậu vươn người cắn lấy bấy nhiêu. Có những lần, không biết vô tình hay cố ý, Jeno cảm thấy sự mềm mại từ đôi môi ấy chạm vào đầu ngón tay mình.
Lúc ăn chơi là vậy, khi lên lớp cũng dính lấy nhau không buông.
Học kì này, ngoài những môn lý thuyết ra, thì có một môn thực hành, gọi là Quản trị Sự kiện. Cả lớp hơn ba mươi người cùng tổ chức một Sự kiện, bán vé cho sinh viên và giảng viên trong trường, chấm điểm và đánh giá xuyên suốt cả quá trình.
Jaemin như cũ nhận trách nhiệm làm Trưởng ban Tài chính, điểm mạnh của cậu. Renjun nhận làm trợ lí của Jaemin. Jeno là trợ lí ban Giải trí, cùng với Haechan là trưởng ban, phụ trách các tiết mục diễn ra trong Sự kiện, Taeyong là Tổng quản lí. Ngoài ra còn có ban Nhân sự, ban Tiếp đón, ban Hậu cần, ban Phục vụ, ban Kĩ thuật,... Cả lớp như một đơn vị tổ chức Sự kiện chuyên nghiệp, chia nhau bắt tay làm công tác chuẩn bị. Giảng viên ra hạn cho bọn họ hai tháng, trước khi Sự kiện chính thức được tổ chức.
Đây không phải môn học duy nhất, nhưng là môn học thú vị nhất. Cho nên tất cả mọi người đều dồn sự chú ý và công sức vào nó nhiều nhất.
Công tác chuẩn bị cũng có rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc chọn và quyết định chủ đề cho Sự kiện, các ban phải lên kế hoạch tài chính chi tiêu, nộp lên cho Jaemin xét duyệt, sau đó Jaemin sẽ đưa lại bảng tổng kết cho giảng viên. Căn cứ vào ngân sách đã được duyệt, các ban sẽ tiến hành chi tiêu mua những vật dụng cần thiết. Nhưng để có được số tiền này, cả lớp phải tổ chức hoạt động gây quỹ, sau đó bán vé.
Vì lượng công việc nhiều, nên họp hành cũng rất nhiều. Những lúc này, Jeno và Jaemin đều ngồi cạnh nhau.
Vẫn là hai phong cách trái ngược.
Jaemin chăm chú nghe Taeyong phát biểu bao nhiêu, thì Jeno lại lơ đãng mơ hồ bấy nhiêu. Hắn lấy laptop của Jaemin đọc truyện chán chê, rồi bắt đầu quay sang cầm điện thoại của cậu nghịch tới nghịch lui.
Jaemin cũng bị hắn làm phiền.
- Nghe anh Taeyong nói đi. – Jaemin dùng tay gõ trán Jeno, lắc nhẹ mái đầu.
Jeno lúc này mới chịu ngồi yên, cố gắng bày ra bộ dáng nghiêm túc nhất, thẳng lưng nghe Tổng quản lí hướng dẫn công việc phải làm và ý kiến mọi người bàn bạc.
Nhưng chưa được một phút đã gật gù.
Jaemin bất lực không thèm quản nữa.
Buổi họp hai tiếng rồi cũng kết thúc. Jaemin thu dọn đồ đạc, đôi mắt vốn an tĩnh lập tức lóe qua một tia sét.
Cậu bước tới dùng cả cơ thể chặn đường Jeno đang định đi về. Cả hai đột ngột dính lấy nhau, trong tư thế này, Jaemin như thể nằm gọn trong lòng Jeno.
- Trả thẻ tớ đây! – Bình thường Jaemin kẹp thẻ sinh viên trong ốp điện thoại, vừa rồi nhìn tới lại không thấy nữa, thủ phạm chỉ có một mà thôi.
- Tìm được rồi tớ trả. – Jeno cong mắt cười nhìn Jaemin, nhuộm đầy vẻ trêu chọc.
Jaemin cũng không khách sáo, lập tức vòng tay qua người Jeno lục soát trong túi quần, túi áo, lục không sót một chỗ nào.
Renjun và Haechan vẫn chưa kịp ra về, đứng trong một góc sượng trân nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Hai người đó đang làm cái gì vậy?
- Thân đến mức độ này?
- Muốn lục túi, cũng không cần phải ôm như vậy đi...
Có thể đi vòng qua kiểm tra từ đằng sau mà!
Đây là tiếng lòng của hai người bọn họ.
Jaemin cuối cùng cũng tìm được thẻ sinh viên trong tay áo của Jeno. Cậu ngẩng đầu, nhướn mày nhìn Jeno đầy vẻ thách thức, đôi môi đỏ mọng treo lên một nụ cười nhẹ. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không có, hiện tại còn lảng vảng thêm một tầng ám muội.
- Đi về, đi về. – Haechan vội kéo Renjun vòng đường khác, trối chết chạy ra ngoài.
- Nhạt nhẽo. – Jaemin buông một câu sát phong cảnh.
- Cậu vui là được rồi. – Jeno không quan tâm Jaemin phá mood, lại đưa tay xoa đầu cậu. Tóc cậu rất mềm, như lông mèo vậy, mỗi lần sờ lên đều có cảm giác thích vô cùng.
- Ai vui với mấy trò nhảm nhí của cậu? – Jaemin tách người ra khỏi hắn, tỏ vẻ chán ghét lắm, rồi vội vàng vớ lấy túi đồ quay lưng đi ra ngoài. – Ngày mai gặp.
Cậu trở về kí túc xá, vừa đóng cửa quay lưng đã bắt gặp hình ảnh Renjun khoanh tay nhìn mình đậm đầy vẻ dò xét.
- Có chuyện gì à?
- Cậu... - Renjun khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm. – Giữa cậu với Lee Jeno có gì?
- Có gì là có gì? – Jaemin không hiểu.
- Còn chối?! – Renjun cao giọng. – Mấy tuần nay lúc nào cũng đi ăn chung, đi học cậu cũng trốn ra sau ngồi cạnh nhau, lại bày ra đủ loại ám muội, tớ đâu có mù?
- Vậy à? – Jaemin không trả lời, chỉ bỏ lại một câu hỏi lửng lơ, trước khi biến mất vào nhà tắm.
- Na Jaemin tớ nói cậu biết, tránh xa tên xấu xa đó ra!
Jaemin khẽ khựng người. Cậu quay đầu nhìn Renjun, nhẹ nhàng mỉm cười.
- Bạn bè thôi.
Những tin đồn và những lời nhận xét về Jeno, Jaemin đều biết từ trước. Tốt cũng có, mà xấu thì nhiều hơn cả. Không phải nói Jeno đa tình, hay lăng nhăng, chỉ là quá vô tâm, không để ý đến cảm nhận của đối phương. Dù có đang trong một mối quan hệ, đối phương cũng đều sẽ bị uất ức mà bỏ đi, bởi vì một chút tình cảm cũng không cảm nhận được. Cho nên khi nghe bạn gái cũ của Jeno phản bội hắn rồi bỏ đi với người khác, mọi người đều tỏ ra thông cảm hơn là trách móc.
Sao cũng được.
Jaemin không muốn nghĩ ngợi gì nhiều.
Cậu sống rất lí trí, cũng rất thực tế. Jaemin không tin hoàn toàn những lời đồn thổi qua lời kể của người khác. Nếu cậu muốn tìm hiểu việc gì, chắn chắn phải là cậu tự chứng kiến và tiếp xúc với sự việc đó.
Ngày hôm sau có lớp Luật Thương mại. Giảng viên đã đến, nhưng Jeno thì không thấy đâu.
Chắc là cúp học rồi. Sinh viên cúp học lớp buổi sáng cũng không phải chuyện gì lạ.
Jaemin không bận tâm thêm về chỗ trống bên cạnh, lập tức tập trung vào bài học.
Qua thêm một lớp Marketing, đến tận giờ ăn trưa cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu, lúc này Jaemin mới cảm thấy kì lạ.
"Cậu không sao chứ?" Phân vân một lúc lâu, cuối cùng cũng quyết định gửi Jeno một tin nhắn như vậy.
"Sốt một chút thôi."
Jaemin có hơi bất ngờ. Hôm qua gặp nhau còn thấy bình thường, sao lại đổ bệnh rồi?
"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Vậy đợi tớ chút."
Jaemin vội vàng nhét hết tất cả đồ ăn vào trong miệng, bánh ngọt đã lấy sẵn cũng không kịp ăn, lập tức bưng đĩa đứng dậy rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của Haechan và Renjun.
- Đi đâu mà vội vậy?
- Jeno ốm rồi. Tớ lấy đồ ăn cho cậu ấy.
Vẻ mặt ngờ nghệch của hai người bọn họ viết rất rõ hàng chữ "Cái gì cơ?"
Bọn này bị bệnh cậu cũng không có sốt ruột như vậy đâu?
Thế nhưng bọn họ không kịp chất vấn, Jaemin đã chạy mất dạng vào nhà bếp rồi.
Cậu nói chuyện với quản lý nhà ăn, muốn nhờ đầu bếp nấu cho một suất cháo thịt bằm vì có sinh viên đổ bệnh đột xuất.
Jaemin làm việc trong Hội học sinh, trên ngực áo cậu có gắn pin của Hội, rất có uy tín trong mắt giảng viên và nhân viên nhà trường. Cho nên khi cậu lên tiếng, chuyện gì cũng không thành vấn đề.
- Bây giờ mới nấu cháo chỉ sợ cậu phải chờ hơi lâu. Có gấp không?
- Cũng hơi hơi ạ. – Jaemin có chút khó xử. Cậu bỗng dưng lo rằng Jeno chờ lâu sẽ bị đói mất.
- Có sẵn cơm trắng, tôi nấu tạm cho cậu chút canh gà nhé?
- Cũng được ạ. Cảm ơn chú.
- Không có gì đâu. Aida, những đứa trẻ vừa chăm chỉ vừa học giỏi lại quan tâm bạn bè như vậy đâu có nhiều. Tôi làm sao từ chối được?
Jaemin chỉ cười không đáp. Mà thật ra, trong lòng cậu đã bắt đầu loạn thành một cục rồi.
Với menu có sẵn hôm nay, canh gà được nấu xong rất nhanh. Jaemin nhận một hộp cơm một hộp canh từ nhà bếp, cẩn thận cầm về kí túc xá.
Phòng Jeno ở dưới phòng Jaemin một tầng, tính ra cũng ở khá gần nhau.
- Jeno? Là tớ, Na Jaemin.
Khi Jeno đi ra mở cửa, Jaemin nhanh nhẹn lách người đi vào trong. Nhìn sắc mặt hắn không quá đỏ, nhưng trông rất mệt mỏi.
- Cậu làm sao vậy? – Jaemin đặt đồ ăn lên bàn, cẩn thận mở nắp rồi xếp sẵn muỗng dĩa bên cạnh.
- Chắc là hôm qua ngủ quên đóng cửa sổ.
- Lần sau cẩn thận chút. – Jaemin ngán ngẩm lắc đầu. Con người này không những vô tâm với người khác, còn vô tâm với cả bản thân mình. – Ăn đi rồi uống thuốc. Cậu có thuốc chứ?
- Tớ không uống. – Nhận được ánh nhìn thắc mắc từ Jaemin, Jeno cười. – Từ nhỏ đã không uống rồi.
- Tại sao? – Jaemin lại càng thắc mắc. Lớn lên sống một mình nên qua loa thì không nói. Khi còn nhỏ không phải bố mẹ sẽ luôn lo lắng bắt uống thuốc ư?
- Mẹ tớ chưa từng cho tớ uống thuốc. Chỉ bảo là ốm một lúc sẽ tự khỏi.
Jaemin khá ngạc nhiên với chia sẻ bất ngờ từ hắn. Cậu đột nhiên nghĩ, một người mẹ cứng rắn như vậy, thì tuổi thơ của đứa trẻ sẽ khó khăn lắm.
- Mất bao lâu để cậu khỏi bệnh vậy? – Jaemin chả thể làm gì khác ngoài cười trừ ngượng ngùng. Cậu không biết an ủi làm sao, cũng nghĩ không nên nói quá nhiều, tránh đụng chạm những vấn đề nhạy cảm vẫn hơn.
- Khoảng ba bốn ngày gì đó.
- Sức đề kháng tốt đấy. Vậy cậu ăn đi, tớ về đây, còn có lớp buổi chiều nữa.
- Cảm ơn nhiều nhé. – Jeno miệng đầy thức ăn, vẫy vẫy tay chào Jaemin.
- Không có gì đâu.
Jaemin rời đi rồi, Jeno ngồi nhìn hộp cơm trước mặt một lúc lâu.
--------------------------------------------------------------------------------------
* Drinking game Kim tự tháp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com