Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện #2 (Soft H)

Jaemin cứ liên tục cắm đầu vào làm việc, mãi mới có thể xin nghỉ phép cùng Jeno đi du lịch.

Jeno vì tự mở một studio chụp ảnh của riêng mình mà lịch làm việc linh hoạt và tự do hơn Jaemin rất nhiều, chỉ chờ bất cứ khi nào cậu có thời gian rảnh, hắn sẽ kéo cậu đi nhìn ngắm thế giới giải tỏa căng thẳng.

Lần này cả hai quyết định đến Thượng Hải thăm Renjun.

Quê nhà của Renjun ở Cát Lâm, Jaemin luôn muốn đến đó, thế nhưng vì công việc, Renjun từ lâu đã chuyển tới Thượng Hải.

Tuy không còn gặp nhau mỗi ngày, tần suất liên lạc giữa Jaemin, Renjun và Haechan vẫn luôn rất dày đặc.

Việc đi ra xã hội có một cuộc sống riêng khiến cả ba không còn mối liên hệ chung là không thể tránh khỏi, nhưng đi làm rồi mới biết, kết bạn khó khăn đến nhường nào, đặc biệt là trong môi trường công sở cạnh tranh như vậy, tin tưởng được còn thấy khó. Vì vậy mà những tâm sự thường ngày, những vui vẻ buồn phiền đều nói với nhau, có gì thú vị trên mạng cũng gửi tới, nhóm chat cứ vậy mà lúc nào cũng sôi nổi.

Jaemin thì khá hơn hẳn hai đứa bạn còn lại. Ít ra cậu luôn có Jeno bên cạnh bầu bạn bồi chuyện cùng, không sợ chán, không sợ buồn, chẳng sợ tủi thân, lại luôn vui vẻ.

Jeno lau dọn căn bếp gọn gàng sạch sẽ liền đi đến gần bàn làm việc của Jaemin nhìn cậu chăm chú hào hứng chọn phòng khách sạn.

Hắn chống một tay lên bàn, một tay ôm lấy Jaemin từ phía sau, cong mắt cười.

- Đã hỏi Renjun chưa?

- Hỏi gì cơ?

- Địa chỉ nhà. – Jeno xoa tóc Jaemin, cấu nhẹ má cậu. – Thượng Hải rộng như vậy, nhà Renjun mà ở đằng đông, em đặt khách sạn phía tây, đi qua đi lại cũng mất nửa ngày.

Jaemin vỗ tay cái bốp.

- Bạn trai ai mà thông minh vậy nè? – Jaemin cười hề hề, cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Renjun.

Ở bên cạnh nhau lâu, Jeno mới nhận ra tính cách Jaemin có những lúc thực sự rất kì quặc.

Tỉ như, mỗi khi Jaemin đi làm về mà thấy Jeno đang ở trong bếp nấu ăn, cậu sẽ vô cùng cao hứng chạy một vòng quanh bếp cực kì ồn ào.

Tỉ như, mỗi khi Jeno chăm chú chỉnh ảnh, Jaemin sẽ ngồi một bên nhìn hắn chằm chằm rồi ngoác miệng cười.

Tỉ như, mỗi khi Jaemin buồn chán, cậu sẽ dùng quãng giọng cao ngất để nói chuyện tìm vui.

Thôi, cũng quen rồi.

- Chúng ta tìm khách sạn ở giữa nhà Renjun và những cụm du lịch là được.

- Nhưng mà nếu không phải lần này vì Renjun, em muốn đi đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh với anh một lần, không phải thành thị đông đúc ấy.

Jaemin mở lên một màn hình khác.

Trước mặt Jeno hiện ra một bãi cỏ lấm tấm hoa vàng, những ngôi nhà gỗ của miền quê châu Âu hiện lên hài hòa cùng những rặng núi đằng xa.

- Đây là Thụy Sỹ. Khúc này đều là kiểu nhà cổ điển ở trên núi. Nếu em thích, mùa xuân năm sau chúng ta có thể đi. Mùa xuân ở châu Âu rất đẹp.

- Có cái gì anh không biết không vậy?

- Không biết khi nào em sẽ chán anh. – Jeno cong mắt, cười.

- Nói nhảm gì đó? – Jaemin trợn mắt nhìn Jeno.

Để mà chán người này, trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

Lần đi này cũng có cả Haechan đi cùng, nên Jaemin đã đặt một phòng đơn và một phòng đôi.

Thế nhưng lúc đến nơi, mặc dù biết là không nên, mà vì sợ buồn chán, Haechan sống chết đòi ở chung một phòng với Jaemin.

- Hai người ngày nào chả ở cùng nhau rồi, cho tớ mượn cậu ấy mấy ngày thì đã làm sao?

- Ở trong phòng chỉ có ngủ, cậu sợ chán cái gì? – Jeno khó hiểu trừng mắt nhìn Haechan.

- Bạn bè lâu ngày không gặp, tớ có nhiều chuyện muốn tâm sự, cũng có làm cái gì đâu! Cậu giữ cậu ấy như vậy làm gì? – Haechan ôm lấy cánh tay Jaemin nhất quyết không buông.

- Bạn trai tớ không giữ không lẽ giữ cậu?!

- Điều quan trọng nhất trong tình yêu là phải biết cho nhau không gian riêng tư! Đừng có ngăn cản người yêu mình giao lưu bên ngoài như vậy!

- Tớ ngăn cản em ấy giao lưu lúc nào?!

- Vậy là đồng ý cho tớ chung phòng với cậu ấy rồi?

- Hai chuyện này giống nhau chỗ nào hả?

- Thôi mà. – Jaemin nhìn hai người làm loạn trước mặt mà buồn cười. – Có thể Renjun cũng tới nữa, hay là anh ở tạm phòng đơn mấy ngày đi?

Jeno ức muốn nổ não, không tin nhìn Jaemin.

Đây không phải vốn dĩ là chuyến du lịch của hai người bọn họ hả?

Chuyến du lịch lãng mạn.

Tuần trăng mật thường niên?

Tại sao?!

Haechan đạt được mục đích, hài lòng xách hành lý đi lấy phòng trước.

Jaemin nhìn Jeno đứng một cục bên cạnh, như giận mà không nỡ giận.

Cậu đi tới trước mặt Jeno, dựa đầu lên vai hắn, cọ qua cọ lại.

- Jeno à Jeno à. - Ừm, là chất giọng ngắn lưỡi Jaemin hay dùng để nựng những chú cún mà cậu hay gặp ở ngoài đường... - Em sẽ làm việc thật chăm chỉ, xin thêm một kì nghỉ nữa rồi nhất định sẽ bù cho anh sau, được không?

Jaemin đã làm việc vất vả đến mức độ nào rồi, sao mà hắn nỡ để cậu vất vả hơn thế nữa?!

- Làm gì mà em thích là được.

Jeno thở dài, vươn tay ôm Jaemin vào lòng, vuốt ve.

Nói thì nói vậy, chứ nhìn Jaemin mải mê ăn chơi quên lối về ở Thượng Hải cùng Haechan và Renjun vẫn làm Jeno xị mặt không thôi.

Dù cho khi xưa Jeno có từng chơi chung một nhóm ăn nhậu với Haechan và Renjun, nhưng mức độ thân thiết không thể nào so được với ba người bọn họ, cho nên mỗi khi ba người ôn lại chuyện cũ gì, hắn đều chỉ có thể ngồi nghe.

Chưa kể mỗi khi đi đâu, Renjun và Haechan đều đá hắn qua một bên, hai tay hai chân bá vai bá cổ Jaemin, xưng huynh gọi đệ lôi lôi kéo kéo, hết sức thân mật!

Quá đáng hơn nữa là, mỗi lần Jeno cố gắng hòa nhập vào cuộc vui, Haechan đều sẽ vứt qua một xô nước đá chê hắn nhạt nhẽo.

Renjun trong lòng vẫn ghim chuyện năm xưa, lời nào câu nào khịa được hắn nhất định sẽ khịa cho không còn mảnh giáp.

Giận cũng không thể giận, cáu cũng không biết cáu với ai.

Hắn quyết định làm một mỹ nam an tĩnh, im lặng ở một bên Jaemin, lột vỏ tôm cho cậu, lấy giấy ăn cho cậu, đổ đầy nước uống cho cậu, gọt trái cây cho cậu, chụp hình cho cậu,...

Jaemin vui vẻ là được. Jaemin vui vẻ là được. Jaemin vui vẻ là được.

Jeno đã tự thôi miên bản thân như vậy.

Đợi tới tối muộn ngày thứ 5, Jaemin mới qua gõ cửa phòng hắn.

- Em quên cái gì trong vali à?

Bị ăn hành tới ngu ngốc luôn rồi.

- Không, tối nay em muốn ở lại với anh mà.

Jeno ngơ người.

- Còn nhớ tới anh cơ à?

Jaemin cũng không thừa lời, trực tiếp lao vào lòng hắn cọ cọ.

Liền cọ ra nhiệt.

- Nói xem, em phải bù đắp cho anh thế nào mới đủ đây, hửm?

Jeno nâng cằm Jaemin, rót vào tai cậu chất giọng trầm ấm đang vì lửa tình bùng cháy mà trở nên khàn đặc.

- Nghe anh hết.

Cậu vươn người, đưa ánh mắt chăm chú nhìn đôi môi Jeno hé mở.

Jeno cúi đầu, tham lam tận hưởng mùi vị quen thuộc mà hắn luôn khao khát.

Nụ hôn triền miên mà nóng bỏng, tiếng mút lưỡi vang lên mạnh mẽ trong từng ngóc ngách của căn phòng.

Jeno đỡ Jaemin đi lùi về phía giường. Hai đôi môi đầy đam mê vẫn không thể tách rời.

Jaemin ngã xuống giường, hai người mới vất vả tách nhau ra.

Jeno chống tay đè lên người cậu, ánh mắt ngắm nhìn Jaemin si mê không thèm che giấu.

Jaemin nắm lấy áo Jeno, kéo xuống, hít vào một hơi, thích thú đến híp cả mắt.

Mùi hương đàn ông đầy nam tính của bạn trai cậu.

- Đừng thách thức anh như vậy.

Jeno nhìn bộ dạng đáng yêu đó, bao nhiêu lý trí còn sót lại cũng bay sạch sẽ.

Jaemin giơ đôi chân dài vòng qua hông Jeno, như một thông báo đã sẵn sàng.

Quần áo đều bị cởi bỏ.

Jeno rải lên người Jaemin một cơn mưa dấu hôn, trải từ cổ xuống bụng, hai tay mân mê bắp đùi trong trắng mõn mềm mại mà hắn vẫn luôn yêu thích.

Hưng phấn của Jaemin tăng dần đều theo cấp số nhân theo mỗi đụng chạm của Jeno.

- A...

Jeno vừa nắm lấy cậu nhỏ của cậu, Jaemin đã buột ra một tiếng rên.

Chỗ nhạy cảm được bao bọc bởi một bàn tay ấm nóng, Jeno di chuyển lên xuống theo đúng nhịp độ có thể kích thích Jaemin đến cực điểm, làm cậu thích thú không thôi.

Đợi tới khi Jaemin cong người vì khoái cảm, Jeno mới đưa một ngón tay đã có bôi trơn vào hậu huyệt, dịu dàng nới lỏng từ từ.

Cơ thể Jaemin từ lâu đã quen thuộc với Jeno, vô cùng nhanh chóng thích ứng với sự xâm nhập của hắn.

Jaemin vòng tay sau cổ Jeno kéo hắn lại gần, ngấu nghiến hôn.

- Đủ rồi.

Jeno cũng không đợi thêm nữa, trực tiếp tiến vào.

Cả hai đều khẽ rên lên một tiếng.

Khoái cảm được mang lại bởi sự thân thuộc, gắn kết và tình yêu này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được trọn vẹn.

Hai người như sinh ra để dành cho nhau. Ngay cả độ cong của Jeno cũng hoàn hảo chạm tới điểm G trong tuyến tiền liệt của Jaemin, làm cả cơ thể cậu mềm nhũn.

Jeno nắm lấy tay Jaemin, liên tục ra vào, kích thích đến cực hạn.

Jaemin cũng nắm chặt lấy Jeno, ngửa đầu đón nhận từng đợt khoái cảm như sóng tràn bờ xô tới không ngừng nghỉ.

Cho tới tận khi Jaemin không thể chịu đựng được nữa, cơ thể cậu run lên bần bật vì kích thích quá lớn, Jeno cuối cùng cũng giải phóng mà dừng lại.

Bây giờ chỉ cần chạm vô bất cứ nơi nào trên người Jaemin, cậu đều sẽ bị giật điện.

Mỗi lần làm xong với Jeno đều như vậy, cơ thể Jaemin sẽ trở nên nhạy cảm vô cùng với khoái cảm dồn dập khó mà dứt được trong vài phút.

Jeno nằm xuống bên cạnh Jaemin, ôm cậu vào lòng, thỏa mãn mỉm cười.

Jaemin nằm trong lòng Jeno, ngước mắt nhìn hắn.

- Đừng có cười ngu ngốc như vậy.

Jeno trừng mắt.

- Còn không phải tại ai đó bỏ rơi anh nhiều ngày như thế?

- Em hạnh phúc lắm. – Jaemin không thèm bỏ vào tai những lời giận dỗi như vậy nữa. – Có anh, có Renjun, có Haechan bên cạnh.

- Ngày thường em không thấy hạnh phúc sao?

Jeno đặt lên trán Jaemin một nụ hôn.

- Khác nhau. – Cậu nhắm mắt tận hưởng sự ấm áp mà cơ thể người yêu mang lại. – Hạnh phúc gia đình và vui vẻ đơn thuần bên bạn bè.

Jeno nghe Jaemin nhắc đến gia đình với hắn, trong lòng nổi sóng.

Căn hộ nơi hai người đang sống, là nhà.

Người kia là một người không thể thiếu.

Mỗi khi trở về đều sẽ có một người bật sẵn đèn chờ người còn lại.

Những nụ cười, những nụ hôn, những cái ôm chào đón.

Thì ra cảm giác gắn kết và được yêu thương chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com