Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sun | chapter O1

O1.

số tạp chí cristallo đầu tiên ra mắt nhận được sự chú ý của đông đảo độc giả trung thành với lối viết nhẹ nhàng về những điều nhỏ nhặt thường ngày của tòa soạn pluie. khác với những series báo khác, cristallo tập trung khai thác phong cách sống đơn giản cùng những góc nhỏ nhặt trong cuộc sống mà mọi người ít khi chú ý đến. ngoài nhiếp ảnh, tạp chí còn có mục truyện dài kỳ, mỗi kỳ chỉ khoảng vài trăm chữ, mở màn là hồi ký của tác giả jone lee viết về những năm tháng thành niên của mình.

"bìa tạp chí số đầu tiên đã mời được park jisung chụp ảnh, cristallo này có thể nói, vận khí không tệ chút nào."

jaemin đứng khuất trong góc hiệu sách, nghe người qua đường nói, không khỏi mỉm cười. jisung năm nay đã sắp tới ba mươi, phong độ ngất trời, là một trong những con át chủ bài của sm; phải, mời được cậu nhóc năm xưa mở khóa tạp chí nhỏ nhoi tuyến dưới này là phúc của cậu.

lúc lee eunmin cầm báo cáo tổng kết doanh số tuần đầu của cristallo vào nộp cho jaemin, cậu đang co người trên ghế xoay nghiền ngẫm lật từng trang báo, cực kỳ trân trọng như thể thứ cầm trên tay là lục mỏng, động nhẹ liền xước.

"tổng biên tập?"

"ơi?" – jaemin giật mình ngẩng đầu, eunmin thoáng thấy mắt cậu hơi hồng lên. jaemin chữa ngượng, "điều hòa trong phòng khô quá rồi, lát em bảo tạp vụ mang vào cho anh một chậu nước nhé."

cristallo – truyện dài kỳ

kỳ 1 //  viết một chữ « hối »

vẫn nói, đàn ông dành cả tuổi trẻ để hoang phí, đến ba mươi tuổi, bắt đầu nghĩ về cái gọi là nhà. tầm chục năm trước, nghe anh johnny nói về vấn để này, tôi còn khịt mũi bỏ ngoài tai. cái gì mà house, cái gì mà home, quá phức tạp, căn bản không dành cho người đơn giản như tôi.

năm 2024, exo tan rã sau mười hai năm hoạt động. tờ vogue tháng 10 cùng năm có bài phỏng vấn dành riêng cho tiền bối jongin, "đại nghiệp cũng đã tạm coi như hoàn thành một nửa, anh có từng nghĩ đến chuyện lập gia đình sau này chưa?"

anh cười bảo, "hôn nhân là một cái duyên, tôi có thể đào hoa và lãng mạn, nhưng ấy là trong nghệ thuật thôi. cả ngày tôi chỉ đắm chìm trong nghệ thuật, cuối cùng bỏ lỡ mất bao nhiêu người, dần dần cũng chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình nữa, tùy duyên."

trong một buổi workshop của streetdancer tôi vô tình gặp tiền bối jongin ở đó, áo mũ khẩu trang kín đáo đứng lẫn trong những người vô danh, chăm chú nhìn người đang popping ở chính giữa phòng tập. tiền bối sehun. khẩu trang đang bịt kín mặt mũi tôi nếu không nhất định người ta sẽ thấy miệng tôi nhét đủ một quả táo.

trong công ty, không ai là không biết lùm xùm tình tay ba năm ấy giữa tiền bối krystal, sehun và jongin. chân chính là người yêu hóa ra lại lại sehun cùng jongin, song bất đồng quan điểm về tương lai phát triển về sau khiến hai người không tránh khỏi chia tay. anh sehun rời sm tự lập nhãn thời trang riêng, thi thoảng chụp vài bộ ảnh tạp chí, thời gian còn lại anh đi dạy nhảy, mà anh jongin khiến người ta ngạc nhiên hơn nữa, ở lại sm c&c lấn sang hẳn mảng diễn xuất, không ai thấy anh tập nhảy nhiều như trước nữa.

kết thúc workshop tôi thấy sehun nhanh chóng rời đi trước, jongin – phỏng chừng đã nhìn thấy tôi – ngoắc ngoắc tôi lại lôi đi uống.

gọi là đi nhậu, nhưng gần như toàn mình anh uống, còn tôi ngồi chăm chăm phá mồi nghe anh kể chuyện. những câu chuyện rất dài nối tiếp nhau, những cuộc cãi vã không hồi kết. jongin say mèm gục xuống thì thào, tiếng người say tình nhỏ như tiếng muỗi khiến tôi phải ghé sát tai vào mới nghe được.

anh bảo, mau đi tìm cậu ấy đi, xin lỗi cậu ấy đi, đừng để muộn màng như anh.

tôi dựng jongin dậy kéo anh về, thầm hy vọng sẽ có kỳ tích như ngôn tình thường viết, sehun sẽ yên lặng đỗ xe trước cửa pub chờ jongin trở ra, mặt lạnh tanh nhưng lòng vẫn không ngừng xót xa thay người yêu. rồi cả hai sẽ làm lành vào sáng hôm sau. nhưng không có ai cả. hai giờ sáng, phố phường vắng tanh, chỉ có những chiếc xe rửa đường phun nước xè xè ngang qua, để lại hàng cây số nhựa đường bóng loáng, phản chiếu số mệnh u ám của chúng tôi.

quàng tay jongin qua vai, tôi khẽ rùng mình nghĩ về một mai không còn ai chịu dừng lại chờ tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com