Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sun | chapter O2

O2.

jaemin trở về nhà lúc 7 giờ tối, ngày nào cũng vậy. vừa cởi bỏ áo khoác ra, cậu đã vội đi tới tủ rượu định uống chút đỉnh cho ấm người thì chuông điện thoại ting ting báo tin nhắn mới.

[no-name] đau dạ dày thì đừng có uống rượu, có canh gà mẹ anh mới mua đấy, cho vào lò vi sóng cho ấm rồi hẵng uống.

[no-name] ăn xong nhớ đi ngủ sớm.

jaemin ngao ngán bật lò vi sóng lên thì điện thoại rung tiếp, cậu dứt khoát tắt luôn chuông báo đi nhét vào túi áo khoác.

"đồ dông dài."

lúc jeno về đến nhà đã là 11 giờ đêm, song ánh điện ngoài kia vẫn chưa bao giờ tắt. nhịp thở của seoul xưa nay vẫn thế, chẳng khi nào ngưng, mặc kệ người ta - có hay không - dừng lại. đèn đường hắt cả vào khung cửa phòng khách khiến anh hơi nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. từ huyền quan đi vào nhà anh mới nhận ra phòng làm việc của jaemin vẫn để hé cửa, ánh đèn le lói lọt qua, cùng với đó là giai điệu đã quá đỗi quen thuộc với anh.

my first and last.

jaemin đương ngủ gục trên bàn, nghe tiếng kẹt cửa liền giật mình ngẩng lên, "về rồi đấy à?" vừa nói cậu vừa ngáp. cửa sổ đã đóng kín nhưng jaemin vẫn ngưa ngứa mũi hắt xì một cái, chưa kịp nói gì thêm cậu đã bị người kia bế lên như bế công chúa, trở về phòng ngủ. từ trong lòng jaemin rớt xuống một quyển booklet mỏng dính, bìa đã bạc cả màu. những trang ảnh lưỡng lự trong không trung hồi lâu, rốt cuộc kéo nhau gập hẳn lại, khép lại một thời đã qua.

jaemin được jeno đặt hẳn xuống giường, kéo chăn lại đắp thật cẩn thận rồi anh lập tức ra ngoài.

"ê!"

jaemin gọi với theo, vừa nói một tiếng liền nhận ra giọng mình đã khản đặc. ở ngoài vọng vào tiếng jeno, "đừng có nói nữa coi chừng ngày mai mất giọng", jaemin lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, bĩu môi một cái nằm vật ra giường trùm kín chăn qua đầu vờ ngủ tiếp. chỉ lát sau anh đã trở vào mang theo một cốc nước ấm.

"đừng có trùm chăn kín coi chừng ngạt. dậy uống nước đi đã rồi ngủ tiếp."

jaemin hé chăn ra nhìn anh một cái, "tưởng ra lấy gì lấy có mỗi cốc nước à?"

"em uống nước ấm thôi bớt động tí lại uống kháng sinh đi, có ngày kháng thuốc đấy. nào dậy nào nhanh lên."

ừ thì uống. jaemin xì một tiếng ngồi dậy. jeno ngồi cạnh cảm thán một câu, "trông em đi, ngoài ba mươi vẫn không biết tự chăm sóc như vậy."

xong xuôi, jeno cầm cốc tắt đèn chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe jaemin khàn giọng gọi nhỏ, "jeno..."

đã lâu lắm rồi không nghe cậu gọi anh thế này, trước giờ đều chỏn lỏn bảo anh cái nọ cái kia, không đầu không cuối, không thì cũng là gọi cả họ lẫn tên. trong bóng tối jeno khẽ cười, dịu dàng đáp, "ơi?"

"thôi không có gì đâu đi ngủ đi." nói đến đây jaemin lại xoay người nằm xuống, "từ mai đưa em đi làm nhé."

"được."

"mai nhớ đèo em qua viện khám họng nữa."

"được."

jaemin nằm mãi bứt rứt không yên. jeno hỏi, "còn gì nữa không?"

"kh-không. jeno ... ngủ ngon."

"vậy, jaemin, ngủ ngon"

- t b c -




a/n: tự thấy chậm nhiệt quá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com