j
Tớ đi tìm cơn gió mùa hạ của riêng mình
Mùa hè đã đến, thời tiết vô cùng oi bức, mấy cái quạt trần trong lớp vốn không thể xoa dịu được cái nắng gắt ngoài kia. Đứa nào đứa nấy ngồi trong lớp một tay viết bài, tay còn lại cầm quạt tay vẫy liên tục, lớp học chẳng có tiếng nói nhưng lại bị lắp đầy bởi tiếng xột xoạt từ mấy cái quạt. Thời tiết như thế này thì ngồi học đã không chịu nổi, nói chi đến việc đến giờ học thể dục phải phơi mình dưới cái nắng gần bốn mươi độ và Gia Minh luôn là người hận giờ thể dục nhất, nó luôn tìm mọi cách để trốn tiết mà trên sổ đầu bài vẫn không hiện tên nó.
Chuông reo báo một tiết học vừa trôi qua và bây giờ là đến tiết thể dục. Gia Minh đặt balo lên bàn rồi gối đầu lên đó thở dài thườn thượt. Nó đang rất buồn rầu vì chưa nghĩ được lí do chính đáng để cúp tiết. Đúng lúc này thì Thiên Nam bước đến và kéo cả người nó ngồi dậy như kéo một cục bột dẻo quẹo vì lười biếng.
"Nản cái gì, tao nghĩ ra cách cho mày rồi!"
.
Lê Gia Minh ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tay chân quơ quào vài động tác khởi động theo nhịp đếm của cán sự thể dục, chậm chạp đến mức cứ xoay vai mãi trong khi cả lớp đã chuyển sang động tác khác. Thiên Nam huých vai nó, anh càu nhàu :
"Chốc nữa cúp tiết rồi nhưng bây giờ vẫn phải khởi động cho đàng hoàng vào!"
Nghe Thiên Nam nói thế thì Gia Minh nó chẳng chậm chạp nữa, thay vào đó là bày ra vẻ mặt bướng bỉnh : "Đau lưng, mỏi gối, tê tay, cả người ê ẩm..." sau đó nó cũng tự bật cười vì cái sự dở hơi của mình. Đứng trước nụ cười của nó, Thiên Nam bỗng cảm thấy ánh mặt trời trên cao chả còn sáng nữa, anh cũng chẳng còn vẻ ông cụ non như trước đó, thay vào là một thiếu niên si tình mười sáu mười bảy tuổi.
Bài tập khởi động kết thúc trong buồn chán và vô vị, cán sự thể dục cũng trở về vị trí để giáo viên bắt đầu tiết dạy. Nội dung hôm nay tụi nó phải thực hiện là chạy bền. Lê Gia Minh nghe đến đây thì mong muốn được rời khỏi sân vận động càng lớn hơn. Nếu bắt nó chạy thì tiết sau nó sẽ nằm trong bệnh viện truyền nước biển mất.
Cả lớp xếp thành hai hàng dọc rồi lần lượt đứng vào vạch xuất phát chờ tiếng còi xuất phát. Khi chỉ còn hai lượt nữa sẽ đến lượt Gia Minh thì nó nhanh nhẹn quay sang kéo tay áo anh rồi lăn đùng ra đất, nhắm nghiền mắt. Thế Nam nhìn cái hành động ngốc nghếch của người cạnh mình mà phải cố nhịn cười, tỏ vẻ lo lắng hô to với giáo viên : "Thầy ơi, Gia Minh ngất rồi ạ!"
Và cũng chẳng để giáo viên lên tiếng, anh bước đến xốc cậu lên vai rồi cõng cậu chạy thẳng đến phòng y tế.
Hình bóng hai học sinh một lớn một nhỏ vừa khuất dạng sau dãy hành lang thì người nhỏ đã nhịn không được mà bật cười. Lý Thiên Nam ở phía trước cũng cười, vừa xốc Gia Minh lên vừa nói :
"Cười cái gì! Nặng như thế còn không chịu tập thể dục..."
"Mẹ mày nói tao béo một chút mới đáng yêu!"
"Ừ. Người đáng yêu cảm ơn người đang cõng người đáng yêu đi!"
"Cảm ơn mày, vì luôn chiều theo thói hư tật xấu của tao!"
Mùa hè năm đó, nó nằm trên lưng của người nó thích, trong lòng liền xuất hiện một cảnh tượng hão huyền, rằng anh sẽ cứ như vậy, bảo vệ và giúp đỡ nó, cả một đời.
Mười sáu mười bảy tuổi, khó có thể gọi là yêu sâu đậm. Và Lý Thiên Nam của năm đó cũng chả thừa nhận mình yêu Lê Gia Minh, chỉ là anh luôn muốn chiều chuộng nó, làm cái gì cũng nghĩ đến nó đầu tiên, muộn phiền và lo lắng cũng muốn thay nó mà giải quyết hết.
Và chẳng phải chỉ có cúp học, mọi trò phá phách của một trong hai con người này ở trường chắc chắn sẽ có sự góp mặt của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com