l
Lớp mười hai rồi, phản động một tí chắc chẳng sao nhỉ?
1. "Các em học lớp tự nhiên thì không cần học Văn đúng không?"
"Các em đã lên lớp mười hai rồi đấy!"
Giọng giáo viên quát lớn khiến Lý Thiên Nam đang ngủ gật cũng phải bừng tỉnh, đôi mắt ríu lại, không thể mở ra đàng hoàng sau một giấc ngủ dài từ tiết này qua tiết khác.
"Ê, anh Danh sao lại nổi giận vậy?"
"Thằng Tuấn nó không thuộc thơ, mày đừng ngủ nữa, học bài đi. Lát anh Danh kêu mày lên là tới số!"
Bạn cùng bàn của Thiên Nam là Lê Gia Minh tốt bụng nhắc nhở, còn đẩy quyển sách về phía Thiên Nam, nhưng nó nhất quyết gấp sách lại, nghiêng đầu nói :
"Sống chết có số! Ba mươi bốn đứa thì anh Danh đẹp trai chỉ trả bài một đứa hà, mày yên tâm!"
Thầy giáo dạy môn Văn của tụi nó tên là Thái Danh, là một giáo viên trẻ mới về trường, vẫn còn độc thân kiêu hãnh nên tụi nó hay gọi là "anh Danh đẹp trai" nghe cho gần gũi. Và giờ đây "anh Danh" đang đứng trên bục giảng nổi giận vì học sinh trong lớp không thuộc bài.
"Các em cho rằng các em lớp Tin, lớp tự nhiên thì không cần học Văn đúng không? Trên đời này tôi thề không có giáo viên nào dễ hơn tôi đâu, thuộc thơ là được mười điểm rồi, chính vì các em là lớp tự nhiên nên tôi mới dễ như thế, vậy mà các em vẫn không chịu học. Thất vọng!"
Có lẽ giáo viên nào khi mới vào dạy lớp mười hai cũng vậy, cũng lo lắng đến điên cả đầu vì sự "bình chân như vại" của học sinh cuối cấp, cũng lo lắng rằng học sinh sẽ học lệch quá nhiều dẫn đến điểm số các môn còn lại rơi xuống trầm trọng, ảnh hưởng đến học bạ.
Tiếng nói của giáo viên vẫn lên đều đều còn Thiên Nam thì bình tĩnh trò chuyện :
"Haiz, chắc là đợt kiểm tra sắp tới tao phải cho anh Danh thấy thế nào là thiên tài văn học Lý Thiên Nam rồi, tao sẽ khiến anh Danh nở mặt nở mày!"
"Ok năm điểm văn học kì hai!"
Lê Gia Minh vừa lén lút làm bài tập Toán vừa giễu cợt bạn mình. Ai trong lớp này mà chẳng nhớ sự buồn cười của Thiên Nam học kì vừa rồi chứ. Vừa thi xong liền ào ra hành lang hô hào rằng bản thân trúng tủ, rằng tác giả Huy Cận đã 'phù hộ' mình. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy, đề thi đúng là đã cho bài Tràng Giang của tác giả Huy Cận, tiếc là Lý Thiên Nam lại phân tích lạc đề nên điểm số thua cả người 'trật tủ'.
Đúng lúc này thì tiếng chuông vang lên, một tiết học đầy áp lực trôi qua, cả bọn rệu rã nằm ra bàn, tranh thủ chợp mắt một tí tước khi vào tiết tiếp theo. Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ bị bắt đứng đến hai chân mỏi nhừ cũng trở về chỗ ngồi, ủy khuất mà quay sang bàn Thiên Nam.
"Nguyên lớp chắc được mình thằng Minh học bài, sao mỗi mình tao bị kêu nhỉ?"
"Tại số mày nhọ chứ sao!"
Lý Thiên Nam cười hề hề an ủi thằng bạn mình, môn Văn rất hay, nhưng người như nó thì không thể hiểu được nhiều nên cứ cố gắng lay lất cho qua môn mà thôi, than vãn vô ích.
2. Lạm dụng một tí chức quyền, dẫn người của mình cúp học
Sau một tháng hè học trước chương trình thì hôm nay khối 12 cũng được chào đón các em khối dưới vào tuần lễ sinh hoạt công dân. Mấy năm trước thì mong mỏi rằng mình có thể nhanh lớn để đón chào các em nhỏ, bây giờ lớn rồi thì lại trở nên lười biếng. Mà nhà trường còn thực hiện kế hoạch bắt khối 12 học Quốc phòng trong lúc các em khối 10,11 thì có thể vui vẻ, tung tăng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ khiến tụi nó bất bình.
Lớp của Gia Minh và Thiên Nam sẽ có tiết Quốc phòng vào ngày ra mắt các câu lạc bộ, thân là Chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc, Thiên Nam sẽ có tiết mục biểu diễn nên được miễn học một tiết. Thế là có người nào đó bắt đầu giở trò lúc di chuyển từ lớp học xuống sân vận động để học Quốc phòng.
"Ê Nam!"
"Định xin tao lát nữa giả vờ cho mày làm hậu cần của câu lạc bộ để cúp học ha gì?"
"Anh em tốt, tao năn nỉ mày á, trời nóng như vầy mà ra đó cầm súng chắc lát tao đen thui luôn quá!"
"Được thôi, cũng không phải chuyện lớn! Với điều kiện là lát nữa anh đây biểu diễn phải ngồi nghe rồi vỗ tay kịch liệt lên.."
Thế là Lý Thiên Nam thuận lợi dẫn theo Lê Gia Minh bỏ tiết học. Tụi trong lớp thấy thì tức đến xì khói, nhưng biết làm sao được, tụi nó không có được bạn thân là chủ nhiệm câu lạc bộ.
3. Không vi phạm nội quy, đời không nể
Vì để gắn kết tình cảm của học sinh trong cùng một trường nên trường của bọn họ cũng tổ chức một buổi sinh hoạt khối chuyên để giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Ngoài miệng thì nói là chia sẻ về kinh nghiệm học chuyên đề nhưng thực chất chính là mở một khóa dạy các em nhỏ cách "lách luật".
MC của khối chuyên Tin hôm nay cũng là trưởng ban MC của câu lạc bộ truyền thông, Lý Hải Trình. Giọng nó dõng dạc khiến cho cả phòng ai nấy đều trở nên hào hứng.
"Nói cho các em biết nhé, cống hiến nhiều nhất cho phong trào của trường này chính là anh Thiên Nam của mấy em, mà phá nhất cái trường này, cũng là ảnh luôn!"
Câu nói lập tức bị Thiên Nam chú ý, giơ tay hình nắm đấm đe dọa cái tên múa mồm múa mép trên kia.
"Tao nói sai cho mày hả thằng kia? Trường có cho mang dép không? Đi học thì mày mang giày, vừa vào lớp mày thay liền đôi dép lê!"
Lý Thiên Nam chậm rãi bước lên bục giảng, nhìn đám trẻ non nớt, ngây thơ, lo sợ đủ điều khi mới đặt chân vào một ngôi trường mới lạ hệt như mình ngày trước, bất giác mỉm cười.
"Trường này không đáng sợ đâu các em, ai rồi cũng sẽ tôi luyện được khả năng vi phạm mà không bị bắt thôi! Đôi lúc, các em ăn cả bữa sáng trong lớp cũng không sao, cũng có đôi lúc, các em chỉ mới ăn một trái nho thôi liền bị giám thị phát hiện qua camera, ha anh Gia Minh?"
Cả phòng học cười rần, Lê Gia Minh muốn đào một cái hố chôn thằng bạn thân xuống, có cần phải khiến nó mất mặt như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com