Na Jaemin lật đật một bên tay này xách túi vải, một bên tay kia cầm theo áo khoác, mái tóc bù xù cọng dựng cọng chỉa được cậu tùy tiện dùng tay chải xuống, ngáp ngắn ngáp dài bước ra sảnh bệnh viện.
"coi cái bộ dạng kìa"
Người khoác áo blouse thẻ tên trên cổ ghi bác sĩ Lee Donghyuck khoa cấp cứu bước tới. Trên tay cầm sẵn miếng sandwich nhét vào miệng cậu bạn đồng niên kiêm đồng nghiệp, phán xét nhìn Jaemin một lượt ngao ngán lắc đầu, thái độ ghét bỏ.
"về tắm đi, sợ quá"
Jaemin cắn miếng sandwich, hừ một tiếng.
"thử trực ba ngày liền đi thì biết"
"ai bảo tốt bụng quá làm gì? người ta mới nói vài câu nhờ vả ngon ngọt là trực hộ?"
"thì người ta bận việc mình trực hộ có mất gì đâu?"
Donghyuck lần nữa chán ngán mà lắc đầu không hiểu Na Jaemin là ngốc thật hay giả vờ ngốc. Cũng có phải ngày một ngày hai làm ở cái bệnh viện này đâu, ra trường cũng ngót nghét sáu bảy năm rồi còn gì, ngày trước chân ướt chân ráo ngây ngô để người ta nhờ trực hộ đã đành bây giờ vẫn vậy. Theo Donghyuck thấy là cậu ta nên chuyển hẳn vào bệnh viện như bác sĩ nội trú cho tiện đi lại cũng không hẳn là ý kiến tồi đâu, căn hộ cậu ta thuê một tháng có ở nổi chục ngày không mà tiền thuê vẫn đều đặn trả thật là phí phạm mà.
"cậu biết thừa người ta chỉ..."
"ừ, người ta chỉ nói thế để tôi trực hộ thôi. Sao tôi không biết, dù gì thì tôi cũng không có gì vướng bận, rảnh rỗi mà"
Jaemin nói đúng Donghyuck chẳng biết cãi lại làm sao. Nhiều lúc nó cũng thắc mắc cậu ta cứ sống cái cuộc đời nhàm chán một vòng tuần hoàn từ nhà đến bệnh viện, cuồng công việc một cách thái quá thì cậu ta giải tỏa căng thẳng bằng cách nào.
Giả dụ như Donghyuck cậu, làm ở khoa cấp cứu, lượng công việc đã nhiều mở mắt ra là nhìn thấy toàn thịt với máu có ngày về chẳng buồn nuốt hạt cơm nào nhiều lúc chán nản cũng muốn bỏ quách cái nghề này đi đấy.
Từ ngày quen anh bạn trai tên Lee Mark bên khoa nhi thấy cuộc sống bác sĩ đời thường nhiều màu sắc hẳn. Có thời gian là Donghyuck liền ghé sang khoa nhi, xà nẹo anh người yêu là một chuyện, hơn thế là thấy lũ trẻ bệnh tật mà vẫn không quên hồn nhiên nhìn nụ cười ngây thơ của chúng là Donghyuck yêu nghề thêm mấy phần.
"bao giờ vào lại?"
"về tắm thôi chiều vào lại"
Thấy ánh nhìn của Donghyuck ném vào mình như thể Jaemin cậu kì quặc lắm, Jaemin đùa một câu rồi vẫy vẫy tay đi ra cửa.
"bệnh viện là nhà tôi, cậu biết mà"
"khỏi vào lại, nghỉ phép luôn mấy ngày đi thằng nhóc kia"
Donghyuck nghĩ bụng xem tối nay nên mua cho Jaemin món gì còn phải đặt mấy thứ nước sâm bổ chất sẵn ở phòng nghỉ của Jaemin rồi ép cậu ta uống mới được, nhìn gương mặt ngày càng hốc hác mà xót hết cả ruột.
.
Chiều tối, Jaemin một thân thơm tho, gọn gàng tươm tất khác hẳn hình ảnh Jaemin buổi sáng bước vào sảnh bệnh viện. Trên đường đi ngang hành lang bắt gặp một đám ý tá, bác sĩ túm tụm lại với nhau, giữa đám đông bắt gặp Lee Donghyuck.
"này, có chuyện gì đấy?"
"vào rồi à? tôi cũng chưa biết, nghe nói là có vị giáo sư trẻ bên nước ngoài về"
"giáo sư trẻ? nước ngoài?"
Ngay giây sau khi cánh cửa phòng bật mở, vị giáo sư trẻ kia bước ra cùng mấy giáo sư trung niên của bệnh viện mà Jaemin và Donghyuck đã quen mặt, ngạc nhiên ở chỗ là vị giáo sư trẻ kia cũng chẳng phải gương mặt nào lạ lẫm.
Hai người gần như chết đứng, đứng ngây ra. Mãi sau, Lee Donghyuck mới nhẹ nhàng khều khều tay cậu bạn mình, hỏi bằng giọng điệu nửa tin nửa ngờ.
"đó...đó không phải là Lee Jeno sao?"
Loạt hình ảnh trong quá khứ về người kia lũ lượt chạy về như thước phim ngắn diễn ra trong đầu Jaemin, cậu lắc lắc đầu cho tỉnh táo kéo bản thân về hiện thực, kéo tay Donghyuck vẫn còn đang ngoác miệng vì ngạc nhiên đi.
Mấy tuần sau, Donghyuck và Jaemin ngồi trong canteen bệnh viện cùng ăn cơm, Donghyuck không dám đề cập tới bác sĩ Lee Jeno mới chuyển tới kia vì biết Jaemin sẽ không vui vẻ gì lắm, ừ thì bất ngờ gặp lại bạn trai cũ ra nước người nhiều năm chưa từng liên lạc, chưa kể cuộc chia tay cuối giữa hai người họ không tính là êm đềm gì cho cam.
Donghyuck còn nhớ cái ngày trước khi Jeno lên máy bay hai người họ cãi nhau một trận, kết quả là cái gì cũng chưa được giải quyết, Jeno ra nước ngoài, Jaemin ở lại Hàn Quốc, từ đó Donghyuck không nghe cậu bạn thân nhắc thêm gì đến cái người tên Lee Jeno.
Cùng là bạn học thời sinh viên Donghyuck sẵn biết Lee Jeno mang danh thủ khoa đầu vào trường Đại Học Y, thông minh, tài giỏi không nghĩ có ngày đi nước ngoài trở về đã là giáo sư ở độ tuổi đó.
"Jaemin này"
"cậu nhịn tốt thật, được rồi, có gì muốn nói cứ nói"
Donghyuck được bật công tắc, liến thoáng.
"Lee Jeno bạn trai cũ của cậu, bằng tuổi mà người ta giờ là giáo sư, giáo sư ở nước ngoài về hẳn hoi. Giờ ở bên khoa phẫu thuật lồng ngực là một tay thiên tài đấy, nghe nói mấy ca khó cậu ta đều nhận hết. Phẫu thuật thành công bệnh viện mình lên báo mấy ông giáo sư già vừa mừng vì bệnh viện được tiếng nở mày nở mặt vừa dí thêm vào tay cậu ta mấy ca khó nữa"
Jaemin đưa miếng khoai tay vào miệng nhai nhai, chẳng thấy bữa ăn tối nay có mùi vị gì, buông đũa.
"hết chưa?"
"còn nữa, cậu ta hít không khí trời Tây đẹp trai ra thêm mấy chân kính, không nói ngoa chứ từ ý tá, bác sĩ, hộ lý và cả người nhà bệnh nhân không biết đi khám bệnh hay đi khám trai. Phòng làm việc của cậu ta không có lấy mùi thuốc sát trùng đâu vì mùi hoa từ đống hoa chất ngập phòng át hết rồi"
"thế à?"
Jaemin cầm khay cơm đứng dậy, Donghyuck ngơ ngác xúc nốt thìa cơm bỏ vào miệng cũng đứng lên theo, khó hiểu hỏi.
"thế à? thái độ cậu vậy là sao?"
"sao là sao? chứ cậu muốn tôi bày ra thái độ gì? hay là tôi phải chạy đến trưng cái mặt cười niềm nở và bảo 'anh về bao giờ thế?' à?"
"được vậy thì còn gì bằng"
Giọng nói trầm phát ra sau lưng hai người, Donghyuck giật mình hét lớn, Na Jaemin vừa nghe cái giọng thân quen không lẫn vào đâu biết thừa chủ nhân giọng nói là ai, nhắm mắt thở dài.
Người phát ra giọng nói đó là cái người mà Na Jaemin sống chết trốn gần cả tuần nay trong bệnh viện cẩn thận để không có bất kỳ cơ hội chạm mặt nào, Lee Jeno.
Jeno với Donghyuck vốn là bạn cũ lâu ngày không gặp, chào hỏi qua loa. Donghyuck không muốn nán lại lâu, tinh tế thì nhận ngay ra Jeno đang muốn có không gian riêng để nói chuyện với Jaemin, nó vỗ vỗ vai cậu bạn thân thay một lời khích lệ rồi quay gót đi thẳng.
"nói dối nhỉ?"
Jaemin quay qua ngỡ ngàng trước câu hỏi bắt chuyện của Jeno.
"hả?"
"em nói sẽ cười niềm nở chào tôi mà? à, còn cái gì mà 'anh về bao giờ thế?'"
Cậu cúi gằm mặt, vành tai bất giác đỏ lên. Jeno theo thói quen muốn giơ tay lên định chạm vào, hắn kịp thời nhớ ra, hắn không muốn Jaemin bối rối nên cố tự nhiên hạ xuống.
"tôi chỉ nói đùa với Lee Donghyuck..."
Vài câu chào hỏi xã giao đối với Jaemin bây giờ trở nên gượng gạo, cậu vội vàng lấy lý do để rời đi, dù sao có tiếp tục đứng đây cậu không biết phải nói gì với hắn.
"mừng anh về nước, thấy anh khỏe mạnh thật tốt. Tôi còn có việc, xin phép đi trước"
Lee Jeno bị bỏ lại một mình nhìn theo bóng dáng Jaemin đi khuất. Hắn biết kể từ khi hắn đến bệnh viện Na Jaemin luôn tìm cách tránh mặt hắn nhưng điều đó không quan trọng ngay lúc này. Hắn chỉ chăm chăm thấy người ta đáng yêu, thầm cảm thán thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa thì Na Jaemin dưới con mắt hắn vẫn đẹp như thuở họ mới hẹn hò và hắn mừng vì cậu vẫn khỏe dù gầy đi nhiều.
.
Sau đêm dài trực ca ở bệnh viện Na Jaemin mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài đứng trước sảnh bệnh viện chau mày nhận cuộc điện thoại gọi đến.
'Jaemin à, cậu về trước nhé mới có một tai nạn xe cả gia đình nhập viện...'
Donghyuck chỉ nói tới đó rồi một hồi dài tiếng tút tút vang lên. Dù bị leo cây Jaemin cũng không trách được Donghyuck việc bên khoa cấp cứu vốn là như vậy tối mặt tối mũi. Jaemin đành một mình tan làm đi được vài bước chân thì khựng lại.
Một bộ dạng lôi thôi, quần áo rộng thùng thình xộc xệch, đầu tóc bẩn được cậu vén đại lên, răng còn chưa kịp đánh, chân xỏ bừa đôi dép ở bệnh viện. Jaemin không hề để ý tới ánh mắt của người khác, thay áo blouse ra thì chẳng ai quan tâm cậu là ai với vốn dĩ bác sĩ giao ca trực đêm nào trông cũng giống cậu hết cho tới khi cậu bị nhìn thấy bởi bạn trai cũ.
Na Jaemin thực muốn đào cái hố độn thổ, xoay người tính bỏ chạy.
"đừng đi vội, nói chuyện với tôi chút đi, tôi mời em cà phê"
Gấp quá, Jaemin không kiếm ra lý do để từ chối ngay nên miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hai người cầm theo ly cà phê ngồi xuống băng ghế trong khuôn viên của bệnh viện, Jeno nhấp một ngụm cà phê trộm liếc qua Jaemin bên cạnh rồi bật cười.
"em vừa kết thúc ca trực à?"
"phải"
"nhìn em..."
Na Jaemin không đợi hắn nói hết câu, vội chen ngang.
"đúng, nhìn tôi trông thật kinh khủng. Anh không cần nói tôi tự biết"
"ý tôi không phải vậy..."
Cậu quay sang nhìn hắn, Jeno lại đang mải nhìn xa xăm không hay biết Jaemin nhìn mình. Cổ áo chưa bẻ hết của Jeno thu vào tầm mắt cậu, Jaemin lưỡng lự mãi đến nửa ngày trời mới quyết định nâng tay sửa lại cho hắn. Đối với hành động bất ngờ của Jaemin, Jeno không giấu được ý cười.
"cảm ơn em"
Khoảng im lặng xen vào sau câu nói của Jeno. Jaemin chậm rãi uống cà phê, Jeno vẫn nhớ sở thích của cậu.
"tôi nghe nói em đang làm việc bên khoa phẫu thuật thần kinh. Quả nhiên Jaeminie của chúng ta luôn giỏi"
Vì phép lịch sự, Jaemin lựa chọn một câu trong muôn vàn câu hỏi thăm kiểu mẫu, chỉ là không ngờ tới câu trả lời của Lee Jeno làm cho cậu đứng hình.
"còn anh, dạo này anh thế nào? có vẻ mọi thứ vẫn tốt nhỉ, bác sĩ Lee?"
"không, đúng ra là nó rất tệ, tôi chỉ nghĩ về em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com