11
"Con đã suy nghĩ lại rồi......Con sẽ không đi du học nữa"-Na Jaemin nghiêm túc ngồi trước mặt mẹ mình nói.
" Tại sao? Chẳng phải con thích chụp ảnh hay sao?"- mẹ Na cảm thấy khó hiểu.
"Con......con không muốn nữa, chỉ đơn giản là không muốn đi nữa"
"Mẹ thực sự không nghĩ đó là lí do. Mẹ đã cố gắng tạo điều kiện cho con được sống với đam mê của mình. Con cũng biết là nếu ở lại thì ba con sẽ chịu để con có một cuộc sống tự do thích gì làm đấy sao? Liệu con có chịu nghe theo sự sắp đặt của ba con hay không? Con nên suy nghĩ kĩ lại, đừng để sau này hối hận"- mẹ Na tức giận đứng dậy.
"Con sẽ không hối hận, con nhất định sẽ không rời khỏi đây"- mẹ Na chưa kịp ra khỏi phòng thì Jaemin đã một lần nữa khiến bà cảm thấy bất lực.
"Jaehyun không như con, thằng bé biết theo đuổi ước mơ của mình. Còn con thì lại dễ dàng bỏ qua cơ hội cho mình....."
"Nhưng anh Jaehyun liệu có thực sự hạnh phúc với lựa chọn ấy hay không thì mẹ đâu có biết. Con sẽ không để bản thân phải hối hận như anh ấy"- Jaemin không hiểu vì sao lại cương quyết như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu và mẹ cãi nhau lớn đến thế. Trong phút chốc nhìn con trai mình, mẹ Na không kìm được nước mắt, bà tự trách vì mình vẫn chưa hiểu hết cậu con trai bé bỏng này.
"Có chuyện gì vậy ạ?......Mẹ, sao mẹ lại khóc?"- Jaehyun nghe thấy cãi vã liền chạy xuống xem. Trước kia đúng là Jaehyun từng không thích mẹ Na vì cho rằng bà là người chen vào gia đình mình. Nhưng mãi cho đến khi mẹ Jung nói ra sự sắp xếp này đều là do bà tự nguyện. Vì đã sớm biết bệnh tình của mình nên mẹ Jung đã tìm một người vợ mới cho chồng mình. Mặc dù chẳng người phụ nữ nào lại cam lòng đem người mình yêu trao lại cho người khác nhưng mẹ Na là tia hi vọng duy nhất mà bà tin tưởng. Và mẹ Jung đã đúng, khi mà mẹ Na trước khi mang thai Jaemin cũng yêu thương chăm sóc cho Jaehyun như con ruột. Nhưng thời gian đầu Jung Jaehyun lầm lì, ương bướng không chịu nghe lời. Sau khi mẹ Jung qua đời, mẹ Na vẫn kiên nhẫn quan tâm đến Jaehyun dần dần khiến anh cảm thấy mình thật may mắn khi có hai người mẹ. Jaehyun chưa bao giờ thấy mẹ Na khóc cả, nhưng hôm nay có vẻ như đứa em trai này đã sai rồi.
"Mẹ, mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ nói chuyện với Jaemin"
Sau khi kéo Jaemin vào phòng khoá trái cửa, Jaehyun mới bắt đầu tra hỏi.
"Em đã nói gì mà khiến mẹ phải buồn lòng như vậy hả?"
"Em nói với mẹ về việc quyết định không đi du học nữa. Em chỉ muốn nói nhất quyết sẽ không rời khỏi đây nửa bước"
"Anh biết là em muốn ở lại vì điều gì nhưng chúng ta có thể từ từ thuyết phục mẹ thay vì cứ cố chấp cãi lại như vậy. Em nên đi xin lỗi mẹ, dù sao thì mẹ cũng chỉ muốn những gì tốt nhất cho em"- giọng Jaehyun nhỏ dần.
"Vì điều đó mà anh đã bỏ lỡ một người thật lòng với anh. Em sẽ không để như vậy đâu"- Jaemin trầm giọng nói.
"Đúng. Đúng là anh sai khi bỏ Renjun ở lại để đi du học nhưng quan trọng là không nhất thiết cứ phải ở bên cạnh nhau mới là yêu nhau. Anh cách xa em ấy hàng nghìn kilometer nhưng trong lòng anh chưa từng có ý định đẩy em ấy ra khỏi trái tim mình và ngược lại em ấy cũng vậy, nếu không thì tại sao Renjun vẫn còn giận dỗi, trách móc anh. Jaemin à, em đang hiểu chưa đúng rồi. Sẽ có lúc em không thể ở bên cạnh người em yêu, và trong khoảng thời gian, không gian đó nếu cả hai luôn tin tưởng nhau thì mới gọi là tình yêu. Tình yêu chỉ đẹp khi cả hai luôn tin tưởng tình cảm của đối phương dành cho mình"- Jaehyun thở dài rời khỏi phòng. Jaemin dường như rơi vào trầm tư, cậu mệt mỏi nằm vắt tay lên trán nhắm mắt thở dài.
Lee Jeno sau khi tỏ tình với Jaemin xong liền không giấu được vui sướng. Jeno chỉ muốn đi khoe với tất cả mọi người rằng crush mình cũng thích mình. Mẹ Lee nhìn cậu con trai vừa về đến nhà đã ca hát líu lo liền thắc mắc.
"Hôm nay vớ được vàng hay sao mà vui thế hả?"
"Hơn cả vàng í chứ ạ. Nhưng mà chưa kể với mẹ được đâu nên con sẽ đợi thời cơ thích hợp kể cho mẹ sau"- Jeno hôn vào má mẹ Lee một cái chụt rồi chạy thẳng lên phòng.
"Cái thằng nhóc này, đúng là......"- mẹ Lee trách yêu rồi lắc đầu cười.
Tiếng điện thoại kêu liên tục bên tai khiến Jaemin tỉnh giấc.
"Alo, ai vậy?"- Jaemin vẫn ngái ngủ chẳng thèm nhìn màn hình xem ai gọi mà đã nhấc máy.
"Bạn đang ngủ sao? Anh làm phiền bạn rồi"- Lee Jeno bên đầu dây bên kia liền cảm thấy áy náy.
"Jeno? Bạn gọi em có việc gì không? Em chỉ là mệt quá nên nằm chợp mắt một lúc thôi"- Jaemin vừa dụi mắt vừa trả lời.
"Nếu mệt thì thôi, để hôm khác anh đưa bạn đi xem phim nhé"
"Bạn định rủ em đi xem phim sao? Sao bạn không nói trước với em"
"Anh muốn tạo bất ngờ cho bạn, nhưng để hôm khác cũng được. Nếu mệt thì đi nghỉ đi..........."
Đầu dây bên kia bỗng có tiếng gọi vọng vào.
"Nono, mau cắp cái đít của con xuống đây trước khi để mẹ lên"
Lee Jeno chỉ biết thở dài ngoan ngoãn đáp lại rồi cố nói nốt với Jaemin:
"Mẹ gọi anh xuống rồi, nhưng anh không muốn cúp máy tí nào cả"
"Vậy để em sang đó chơi với bạn nhé"- Jaemin bật cười nói.
"Chẳng phải bạn đang mệt sao?....."
"Nonooo, nhanh lên"
"Thôi em cúp máy nhé, mau xuống đi đừng để mẹ gọi nhiều"- Jaemin đành phải nói trước.
"Ừm......anh yêu bạn". Jaemin có chút bất ngờ với lời yêu này nhưng cậu thấy nó đáng yêu kinh khủng. Hơn nữa là không ngờ Lee Jeno này cũng thật dẻo mỏ. Vừa cúp máy Jaemin liền đứng dậy lấy quần áo đi tắm, cậu đang nghĩ xem mình sẽ mở lời với mẹ trước như thế nào.
"Ba, ba mới đi làm về ạ?"- Jaemin gặp ba ở cầu thang đang xách cặp tài liệu.
"Ừ, con có biết hôm nay mẹ có chuyện gì không? Ba thấy mẹ con hôm nay không được vui"
"Vâng, để con thử nói chuyện với mẹ ạ"- Jaemin nhanh chân chạy trước. Giữa cậu và ba có một khoảng cách khá lớn. Không biết vì sao nhưng từ khi còn nhỏ Jaemin đã thân với mẹ hơn ba. Mặc dù người ngoài sẽ thường nghĩ con trai sẽ hay bám ba hơn là mẹ nhưng Jaemin thì ngược lại. Mẹ Na luôn cố gắng phá bỏ bức tường vô hình ấy nhưng có vẻ rất khó. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi đã để lại bầu không khí ngại ngùng chưa từng thấy. Bước vào bếp đã thấy Jaehyun ngồi ở bàn ăn, anh khẽ ra hiệu cho Jaemin mở lời với mẹ trong lúc bà đang nấu ăn.
"M....ẹ........."
"Mau ngồi vào bàn đi, đồ ăn sắp xong rồi. Lát ăn xong mẹ muốn nói chuyện với con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com