Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Nhật ký bé mèo đi đạp xe với anh cún🐱🐶

"Jeno-si, lần sau chúng ta có thể làm gì đó mà ít vận động được không?"- Jaemin vừa thở vừa nói.

"Bạn không thích à? Chẳng phải bạn nói là chỉ cần anh đề xuất thì bạn cũng sẽ thấy thích sao?"- Lee Jeno bật cười.

"Đúng, đúng là lỗi của tôi. Giờ thì nhìn xem đạp xe 14km xong đi nhầm đường đến 3 lần là thành 24,34km giờ người tôi tàn tạ như này đây. Anh vẫn còn sức để cười nữa cơ à?"- Jaemin ném sang ánh mắt hờn dỗi với Jeno.

"Thôi mà, dù sao thì bạn cũng không nên ở trong nhà suốt như vậy. Còn bây giờ thì ngồi đây đợi anh nấu mì cho bạn nhé"- Jeno cười híp mắt xoa nhẹ đầu Jaemin nói.

"Có nấu nổi không? Tôi nghi ngờ lắm"

"Bạn yên tâm, anh làm được"- Jeno tự tin vỗ ngực chạy vào cửa hàng tiện lợi mua mì. Ngồi được 25 phút rồi vẫn chưa thấy Jeno đâu, Jaemin nhìn xuống đồng hồ bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Jaemin à"

Vừa ngẩng lên đã nghe thấy tiếng Jeno gọi vọng ra từ khu vực dành riêng để nấu mì ở cửa hàng tiện lợi, Jaemin liền đứng dậy đi tới.

"Bạn làm gì mà lâu vậy?"

Ngó vào thì thấy đang loay hoay với một đống mì cắt dở.

"Bạn định làm gì mà mua lắm mì vậy?"

"Anh mua mỗi thứ một loại đề phòng nhỡ bạn không thích"- Lee Jeno vừa gãi đầu gãi tai cười hì hì.

"Sao bạn không hỏi em từ đầu, giờ mua nhiều như này thì xử lý như nào?"- Jaemin chống nạnh hỏi.

"Gọi đám Haechan với Renjun ra xử lý cùng, không thể thiếu Park Jisung thằng bé thích ramen lắm, cỡ một ngày 4 gói mì chứ mấy"

Sau khi triệu tập được nhân lực giải quyết đống mì hộp thì tất cả đều lười chẳng ai muốn nhấc mông đứng dậy.

"Gọi taxi đi tụi bay"- Haechan đề xuất.

"Rồi hai cái xe đạp này mày định để đâu?"- Jeno thắc mắc.

"Đứa nào đi xe đạp thì đi xe đạp về chứ tụi tao taxi"- Haechan chu mỏ lên nói.

"Để tao gọi viện trợ"- Jaemin rút điện thoại bấm gọi. Chừng 10 phút sau đã thấy một chiếc xe ô tô bán tải màu trắng đỗ lại ở bên kia đường. Jaehyun bước xuống xe vẫy tay ra hiệu cho đám Jaemin, lúc này cả lũ như vớ được vàng mặt hớn hở.

"Này, công nhận là người yêu mày cũng rất gì và này nọ đấy chứ. Không uổng công bọn tao tác hợp cho đôi bạn trẻ hàn gắn lại" - Lee Haechan huých vào tay Renjun nói.

"Ngậm mỏ mày vào trước khi tao cho mày bay khỏi đây"- Renjun nói nhỏ rồi lên xe.

"Mấy đứa hôm nay tụ tập mà không rủ anh sao?"- Jaehyun giả vờ hờn dỗi.

"Đâu ai nghĩ đến Jeno mua đến 8 hộp mì cơ chứ"

"Ra là mấy đứa cũng là dự bị thôi hả?"- Jaehyun hất cằm hỏi Haechan.

"Đúng vậy anh zai à, chúng ta chung số phận thôi"

Jaehyun nhìn qua gương chiếu hậu thấy Renjun ngồi sau không nói gì liền hỏi:

"Không phải hôm nay mấy đứa có bài kiểm tra ở lớp à?"

"Bài kiểm tra? Bài nào? Ủa, có bài kiểm tra hả sao tao không biết?"- Lee Haechan ngơ ngác hỏi. Renjun thì cứng đờ người khi nghe Haechan hỏi, Renjun đã từ chối hẹn với Jaehyun hôm nay với lí do có bài kiểm tra. Và giờ thì sao, cái tên Jung Jaehyun này đâu chịu để im mà phải khiến Renjun ngượng đến đỏ mặt còn anh thì không nhịn được mà làm lộ hai má lúm.

"Vậy chắc anh nhầm với hôm trước rồi, Jaemin có kể với anh về bài kiểm tra của em ấy"

"Ồ....làm em hết hồn"- Lee Haechan vuốt ngực thở phào.

Vừa đấm vừa xoa ? Anh được lắm Jung Jaehyun, cứ đợi đấy có ngày tui trả thù anh, Renjun hậm hực nghĩ. Sau khi đã nhà ai người nấy về thì Jaemin lên phòng nằm bẹp trên giường, cậu ôm lấy cái lưng đang mỏi của mình mà thầm mắng Lee Jeno. Nhưng may cho Jeno thì buổi đi chơi hôm nay vẫn có điểm cộng vì Jeno đã chuẩn bị sẵn nước và còn nấu mì cho Jaemin nữa thế nên để mà chấm điểm thì được 8 điểm.

"Jaemin à, mau xuống ăn cơm thôi"- Jaehyun ngó vào phòng gọi. Thấy Jaemin đang nằm trên giường xoa lưng liền phụt cười.

"Em rể anh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Này, tốt lắm đó. Bôi đi là mai hết đau ngay"- Jaehyun ném lên giường một lọ cao rồi nhanh chóng xuống tầng.

Sáng hôm sau ngủ dậy cũng may người không còn mỏi như hôm qua, nhưng cũng phải mất đến 10 phút để Jaemin mới có thể rời khỏi giường. Nhìn Jeno hôm nay chẳng có dấu hiệu nào là đau mỏi cả thậm chí còn tăng động hơn hôm qua, Jaemin chỉ biết thở dài thườn thượt. Lỡ nói mấy câu sến sến như:" Những gì bạn thích em đều thích", "Bạn đi đâu, làm gì thì em sẽ theo đó" nên thành ra bị như này nên đâu có dám kêu nhiều. Jeno nhìn Jaemin bị mình rút hết sức lực mà chỉ biết xoa lưng dỗ dành.

"Anh xoa lưng cho bạn đỡ mỏi nhé"

"Không hết được đâu"- Jaemin tránh né ánh mắt tội lỗi của anh cún béo nói.

"Vậy tối anh cũng sẽ sang đấm lưng, xoa lưng cho bạn đến khi nào hết đau thì thôi, có được không?"- Jeno thì chúa sợ Jaemin dỗi nên đâu có dám để người yêu giận lâu.

"Thôi không cần, anh Jaehyun đã đưa cho em một lọ cao rồi, bôi vài hôm sẽ đỡ thôi". Jaemin thật ra cũng đã hết giận nhưng vẫn muốn thử xem Jeno định làm gì. Chỉ là không ngờ anh cún này nhiệt tình quá nên đành nói vậy.

"Hơ......nhưng mà......"- Jeno đang luống cuống tìm cách dỗ bé mèo thì bị chặn lời.

" Bạn mà nói thêm là em giận thật đấy"

*Đấy, htrc vừa nhắc mng xem live thì hqua tôi lỡ live mất 20 phút đầu thật =))))) Tối qua xem được đến khúc Dream chụp ảnh tái hiện thì tôi đeo airpod nghe giọng các anh xong lăn ra ngủ quên lúc nào ko hay. Tỉnh dậy thì đã thấy tắt live từ đời nào rồi không biết 🙂 Hnay up chap này ngắn hoy ạ vì tôi buồn ngủ quá 😞 Còn đang dự định có fic mới nữa nma lần này fic mới các bác có muốn xin phép sếp Nam nhường chỗ cho để sánh đôi với sếp Minh không ạ😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com