15. 🐱 luôn ủng hộ bạn🐶
"Thấy gì không anh em, Lee Donghyuk đã quay trở lại đường đua rồi"
Mấy người bạn cùng lớp đứng trước bảng điểm cuối kì dưới sân trường mà cảm thán. Haechan chen vào đám đông tìm tên mình trên danh sách.
"Đệt, sao lại là xếp thứ 5"
"Xem mày thua ai kìa"- Renjun đứng cạnh khoanh tay mỉm cười nói.
"Xếp thứ 4: Park Chung Eum?"
Đám học sinh vây quanh bảng điểm đều ngạc nhiên khi cô nàng họ Park kia trước giờ đều nằm top từ dưới lên mà cũng có ngày xếp thứ 4 của toàn khối. Jaemin cũng đến góp vui rồi bật cười vỗ vai Haechan.
"Muốn xếp thứ 4 thì mang sách vở sang nhà anh kèm cho"
"Điêu quá không chấp nhận được. Sao tao lại thua Park Chung Eum được chứ?"
"Sao tôi lại phải thua cậu cơ chứ? Đây đều là tự lực của tôi cũng nhờ có Jaemin dạy kèm nên mới có ngày hôm nay"- Park Chung Eum đứng sau lên tiếng.
"Na đại nhân, ngài còn nhận đồ đệ không cho tôi xin một chân"- Cậu bạn bên cạnh vừa quay sang hỏi thì bị Lee Jeno lườm cho cháy mắt đành rụt tay lại.
"Trong 1 tháng mà cậu có thể lấy lại được lượng kiến thức lớn như vậy đúng là rất nể phục mà"- Cô bạn lớp bên nhìn Haechan với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Một tháng qua, Lee Haechan đã như một người khác khi tự nhốt mình trong phòng suốt. Mấy lần Jeno sang rủ đi chơi đều từ chối, đến cả anh Mark gọi cũng ít khi nghe máy. Ba mẹ của Haechan cũng không hiểu tại sao cậu con trai hoạt bát, thích đi chơi nay lại cứ tự nhốt mình trong phòng. Mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh Lee Haechan ngủ gục trên đống sách vở chất đầy bàn và đèn bàn học mở suốt cả đêm, ba mẹ Haechan vui đến mức sắm ngay cho một cái máy PC mới toanh. Nhưng Lee Haechan đã quyết tâm, chừng nào chưa lấy lại được gốc thì có cái nắp hộp cũng không đụng vào. Sau khi nhận được thông báo cậu con trai đứng thứ 5 toàn trường ba mẹ Lee Haechan liền vui mừng mua biết bao đồ để tẩm bổ nên gần đây hai cái má tròn đang dần ẩn hiện.
"Bốn đứa chơi với nhau thì mỗi đứa một ngành, sau gặp nhau có vẻ khó đấy"- Mark vuốt cằm nói.
"Anh yên tâm, chỉ cần ới một cái là có mặt ngay. Bọn em hứa rồi đứa nào không đến thì đứa đấy sẽ phải bao bữa sau"- Renjun vừa giúp Mark xếp đồ lên giá vừa nói.
" Đợi bọn em thi xong rồi mình làm một bữa đi chơi nhá"- Haechan hào hứng nói.
"Được thôi, mấy đứa cứ thi cho tốt, anh sẽ có quà cho từng đứa một"- Mark bật cười.
"Hic....còn em thì sao? Mọi người ra trường rồi thì ai sẽ chơi với em đây?"- Park Jisung buồn rầu hỏi.
"Cuối tuần chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà"- Jaemin xoa đầu cậu em an ủi.
"Anh có một đứa em họ, kì tới sẽ chuyển đến trường mình. Nếu có thể anh sẽ xin cho thằng bé vào cùng lớp với em, rồi hai đứa chơi với nhau cho đỡ buồn."- Renjun nhanh nhẹn nói.
" Thật sao?"- Jisung mắt sáng như sao hớn hở hỏi.
"Xem kìa, vừa mới than thở mà có người mới một cái là quên ngay"- Lee Jeno bĩu môi nói.
Sau buổi chiều hôm đó, Lee Haechan cứ hí ha hí hửng với chuyến đi chơi sau kì thi đại học mãi. Đối ngược với Haechan thì Jaemin lại cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Đúng là cuộc đời thật khó hiểu.
" Này, sắp thi rồi tâm trạng nên tốt chứ đừng suốt ngày ủ rủ như thế"
Jaehyun nhìn cậu em trai nằm dài trên sofa vào cuối tuần mà không biết làm gì ngoài nói mấy lời khích lệ cậu.
"Anh cứ làm như em muốn í"- Jaemin thở dài thườn thượt mắt vô định nhìn vào TV.
"Anh cứ nghĩ người lo là Jeno chứ không phải em cơ"
"Jeno cũng nói với em y như vậy. Nhưng là do em tự suy nghĩ nhiều thôi"
"Em với Renjun cũng khá giống nhau ở khoản đó, nhưng Renjun quả quyết hơn em nhiều"
"Rồi rồi ai chả biết bồ anh là nhất"
"Nếu vẫn lo thì em theo Jeno sang đó học luôn cũng được. Anh thấy công nghệ thông tin cũng khá hợp với em đấy"
"................"
*Sáng hôm sau ở lớp:
"GÌ? MÀY ĐỊNH......"
Haechan chưa nói hết câu đã bị Renjun bịt miệng lại.
"Mày nói bé thôi, nhỡ Jaemin nghe được lại suy nghĩ"
"Nhưng mà Jeno là anh họ tao cơ mà, việc này thì tao phải là người biết đầu tiên chứ, sao lại là mày?"
"Nói cho mày rồi mày bô bô với Jaemin thì nó lại suy nghĩ. Chuyện Jeno đổi nguyện vọng vào trường Thể dục thể thao Seoul để gần trường Jaemin tao cũng mới biết thôi. Đừng có mà nói vội nghe chưa, tự Jeno sẽ có cách xử lý của nó"
Lee Haechan cũng đành gật đầu đồng ý, sau đó cả hai nhanh chóng lấy nước rồi quay lại lớp học. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, nhìn tờ phiếu điền nguyện vọng mà đứa nào cũng hồi hộp vì kì thi sát đến mông rồi. Jaemin đương nhiên vẫn để Nhiếp ảnh ở nguyện vọng đầu rồi sau đó đến công nghệ thông tin theo lời Jaehyun nói. Lee Jeno lén nhìn Jaemin điền nguyện vọng thì vô cùng ngạc nhiên.
"Bạn định để công nghệ thông tin ở nguyện vọng 2 sao?"
"Ừm.......sao bạn phải thắc mắc chứ? Hay là bạn không thích em học cùng bạn?"
"Ý anh không phải như vậy nhưng mà........"
"Là anh Jaehyun bảo em vậy á chứ chắc gì đã cần đến nguyện vọng 2. Mà sao mãi bạn không điền nguyện vọng vậy?"- Jaemin trầm giọng nói.
"Bạn điền giúp anh được không? Anh đọc rồi bạn điền hộ"
"Được thôi"- Jaemin cũng chẳng nghĩ ngợi mà gật đầu đồng ý.
" Nguyện vọng 1: Đại học Thể dục thể thao Seoul"
"Đaị....học...Thể...dục...th........". Jaemin vừa viết vừa nhẩm thì bỗng khựng lại ngẩng lên nhìn Jeno với ánh mắt ngạc nhiên.
" Không phải bạn nói nguyện vọng 1 là Công nghệ thông tin à? Sao bây giờ lại......."
"Trường đó xa quá nên anh đổi sang đây học gần với bạn"
"Nhưng mà.....mẹ bạn đồng ý cho bạn học sao?"
"Không, là anh tự muốn đổi nguyện vọng"
"Jeno à như vậy là không được đâu lỡ mẹ bạn biết thì làm sao?"- Jaemin cau mày hỏi.
" Đến lúc biết thì cũng qua rồi. Với lại.....anh thích Thể dục thể thao hơn Công nghệ thông tin. Anh không tin là mẹ không ủng hộ anh"
"Haizzzzz, nhưng bạn cũng nên nói với mẹ trước, tránh đến lúc ăn no đòn mới thấy hối hận"
"Anh biết rồi, bạn mau điền nốt hộ anh đi rồi còn nộp nữa"
Ngay sau hôm đó, giáo viên chủ nhiệm gọi điện về cho mẹ Lee Jeno vì việc thay đổi nguyện vọng. Mẹ Lee vô cùng tức giận cầm chổi lên tận phòng gọi cửa nhưng Lee Jeno thì đi chơi chưa về.
"Hôm nay tôi không quất nát cái mông nó thì tôi không phải người sinh ra nó"- mẹ Lee tức giận vừa đi lại vừa mắng.
" Bà cứ bình tĩnh đã, con mình cũng lớn rồi biết cái gì thích cái gì không. Có thể thằng bé chọn thể thao vì thích thì sao. Mà...học thể thao cũng tốt chứ sao........"- ba Lee xoa lưng vợ dỗ dành.
"Ông thì biết cái gì, ông không thấy học thể thao đâu phải lúc nào cũng tốt đâu hơn nữa con mình không biết lượng sức, nhỡ bị chấn thương thì khổ ai ngoài hai cái thân này cơ chứ"
"Ba, mẹ con về rồi ạ"
Vừa nghe thấy giọng con trai, mẹ Lee đã cầm lấy chổi chạy ra.
"Giỏi lắm Lee Jeno, con dám đổi nguyện vọng mà không nói với mẹ lời nào. Để xem hôm nay mẹ có đánh cho con chừa không"
Nói là làm, mẹ Lee cầm chổi xông đến cứ nhằm vào mông Lee Jeno mà đánh. Jaemin đứng ngoài sân thấy bên đó ồn ào liền quay lại xem có chuyện gì. Vừa định bấm chuông thì Lee Jeno mở cửa nhảy ra nấp sau lưng cậu.
"Cô Lee, cô bình tĩnh đã, có gì từ từ nói"- Jaemin suýt thì ăn oan một cái đánh. Mẹ Lee cũng may dừng lại đúng lúc không có thì thấy có lỗi với Jaemin. Sau khi vào phòng khách ngồi, Lee Jeno vẫn ngồi nép sau Jaemin để tránh ánh mắt của mẹ Lee.
" Giờ thì con mau nói đi, tại sao con đổi nguyện vọng mà không nói cho ba mẹ biết?"- ba Lee thở dài hỏi.
"Vì con thích thể thao nên mới muốn đổi chứ bộ"
Ba mẹ Lee chỉ biết thở dài im lặng, Jaemin nãy giờ tự nhiên lại phải chịu chung bầu không khí căng thẳng này mà lạnh sống lưng. Nếu mẹ Lee mà biết Lee Jeno đổi sang trường Thể thao vì muôna học gần trường Jaemin thì liệu cây chổi hôm nay bay vào đầu cậu là có thật.
"Ba mẹ chưa từng hỏi rằng con thích gì hay muốn đăng kí ngành gì? Nhưng thực sự lần này......con xin lỗi.....con muốn tự mình quyết định. Con mong ba mẹ có thể hiểu và ủng hộ sở thích của con"- Jeno chầm chậm nói.
Mẹ Lee nghe vậy bỗng rơm rớm nước mắt. Người mẹ nào mà chẳng muốn con mình theo đuổi được ước mơ, đam mê của mình nhưng suy cho cùng là cũng vì lo lắng cho con mà ra nông nỗi này. Trước giờ, Jeno quả thực cũng rất hiếu động nhưng vẫn luôn nghe lời ba mẹ cho học như nào thì học như vậy. Nhưng ở độ tuổi 18 - độ tuổi mà chập chững bước sang làm người lớn đã mang theo nhưng khao khát mong muốn được tự chủ, thích thú với những điều bên ngoài mà chưa từng thấy. Cũng giống như bao đứa trẻ khác Jeno cũng mong muốn được một lần tự quyết định ngành học cho mình.
"Mẹ không cấm đoán nhưng ít nhất con cũng nên bàn bạc với ba mẹ trước khi điền nguyện vọng"
"Cháu nghĩ Jeno nhất định sẽ không hối hận với quyết định của mình đâu ạ. Hơn nữa cháu còn tin cậu ấy sẽ làm và thực hiện thật tốt ngành học của mình. Cô và chú cứ yên tâm ạ, dù sao bọn cháu cũng đã đến lúc nên biết vạch ra những kế hoạch cho ước mơ của bản thân. Còn chuyện hôm nay Jeno cũng đã biết lỗi vì đã không nói với cô chú rồi nên cô chú đừng trách cậu ấy nữa ạ"
Cũng may vì có Jaemin nói đỡ mà mẹ Lee dịu hẳn đi.
"Nếu không có bạn nói giúp thì anh ăn đòn tím mông rồi"- Jeno vừa nói vừa xoa mông.
" Cho chừa nhé. Lúc điền nguyện vọng hộ bạn em cũng hơi dỗi đấy vì bạn cũng chẳng chịu nói với em"
"Hì, nhưng mà vẫn ủng hộ anh mà đúng chứ?"
"Đương nhiên rồi, em sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ bạn, thế nên đừng làm em và cô chú thất vọng"
Mặc dù đã qua lúc căng thẳng nhưng tối hôm đó thì Lee Jeno vẫn phải tìm cách để dỗ mẫu hậu đại nhân của mình bằng cách rửa bát và lau bốn tầng cầu thang mệt đến thở không ra hơi.
*Viết xong chap này tui lại nhớ tui hồi thi đại học T.T. Tui đã định sẽ thi về Thanh nhạc vì đam mê của mình nhưng ba mẹ tui lại muốn tui thi Sư phạm để sau này có một công việc ổn định. Phải mất gần 3 tháng bàn tới bàn lui thì tui đã quyết định gác lại ước mơ về Thanh nhạc và thi một ngành cũng được gọi là kha khá ổn định và cũng liên quan đến sở thích viết lách. Nhưng vẫn không phải Sư phạm đâu á, sau đó thì ba mẹ tui cũng bị thuyết phục và ủng hộ tui với ngành học hiện tại. Giờ đã chuẩn bị 20 tuổi ( hình như đây là lần đtien tui tiết lộ tuổi thì phải =)))) hok biết có bạn nào đồng niên vs tui hok ạ???), sang đhoc năm 2 rồi thi thoảng vẫn có chút tiếc nuối về ước mơ của bản thân nhưng chưa bao giờ tui thấy hối hận vì lựa chọn hiện tại.
Tiện đây pr luôn là 2/9 tui up fic mới nhé, hiện tại thì tui mới up intro thui và đang viết đc 2 chap rùi. Dung lượng thì sẽ dài hơn mỗi chap của fic này đó ạ nên mong mng sẽ tiếp tục ủng hộ tui nhaaa😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com