Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Những cậu bạn mới kì lạ

Jaemin sau giờ học liền đi thẳng một mạch về nhà, Jeno thu xong bài kiểm tra quay lại thì đã thấy người đâu mất tiêu liền đuổi theo. Đang chạy được gần đến thì cô chủ nhiệm chắn ngang đường nói muốn nói chuyện về tình hình ở lớp, Jeno chỉ đành luyến tiếc nhìn Jaemin ra về rồi lẽo đẽo đi theo cô giáo. Jaemin về đến nhà định mở cửa thì không thấy chìa khoá đâu, cậu lục tung cả balo cũng không thấy mà hôm nay ba mẹ lại về muộn. Ngồi nghịch điênn thoại được một lúc thì bỗng thấy có người gọi.

"Chào cháu, cháu là hàng xóm mới chuyển đến sao?". Người phụ nữ trung niên mỉm cười hỏi.

" Dạ vâng, cháu tên là Na Jaemin mới chuyển đến ạ"

"Cô ở nhà bên cạnh, hôm trước cô có bảo Jeno sang đưa bánh cho cháu"

"Ồ, cô là mẹ của Jeno ạ, cháu cảm ơn ạ, bánh cô làm rất ngon ạ"

"Cháu thích là được. Mà sao lại ngồi ngoài này vậy?"

"À.....cháu.....không có chìa khoá vào nhà ạ"

"Vậy thì sang nhà cô chơi đi đừng ngồi ngoài này, trời có thể sẽ mưa đó"

"À...dạ...vâng, cháu cảm ơn ạ"

"Đừng khách sáo, cứ tự nhiên chúng ta là hàng xóm còn giúp đỡ nhau nhiều mà"

Jaemin xách hộ mẹ Lee đống đồ để bà mở cửa rồi cả hai cùng vào nhà.

"Ngồi đó đi cô lấy ít bánh cho cháu". Mẹ Lee nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy bánh cho Jaemin rồi pha trà. Jaemin nhìn trên kệ TV có một bức ảnh của Jeno và Donghyuk liền thắc mắc:

"Haechan và Jeno là bạn thân ạ?"

"Cháu biết Donghyuk sao?"

"Donghyuk?"- Jaemin ngẩn người hỏi nhỏ.

"À cô quên mất, Donghyuk là tên thật của Haechan, thằng bé là con của em gái ruột cô"

"Vậy là hai cậu ấy là anh em họ"

"Cháu biết Haechan à?"

"À....vâng...cháu mới chuyển vào lớp của Haechan và Jeno ạ"

"Vậy sao, trùng hợp thật đó. Vậy thì cô phải nhờ cháu giúp đỡ hai đứa nó rồi". Mẹ Lee vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"À....dạ cháu nghe nói Jeno học giỏi lắm nên chắc còn phải học hỏi cậu ấy nhiều ạ"- Jaemin gãi đầu gãi tai nói.

" Ôi giời, Jeno nhà cô..........."

"Mẹ, con về rồi "

Mẹ Lee đang định kể tội con trai mình thì ông tướng xuất hiện. Jeno cất giày rồi chạy vào phòng khách liền sững người khi nhìn thấy Jaemin ngồi đó.

"S-Sao.....sao cậu lại ở đây?"- Jeno ấp úng hỏi.

"Jaemin không có chìa khoá vào nhà nên ngồi ngoài, mẹ bảo thằng bé sang đây chơi cho vui chứ ngồi ngoài đó trời sắp mưa lại ốm mất. Mà còn đứng đấy làm gì, mau đi thay quần áo rồi xuống bê đồ cho mẹ"

"Cô cần bê gì ạ? Để cháu giúp cô"

"À chỉ là mấy thùng quần áo thôi mà cháu cứ ngồi đấy để Jeno nó làm cũng được"

"Nhưng mà con vừa đi học về mà......"- Jeno giả vờ mếu máo nói.

"Jaemin đã về nhà gần một tiếng rồi mà bây giờ anh mới vác mặt về, lại đi chơi với Donghyuk đúng không?". Mẹ Lee đi tới vừa tra hỏi vừa véo tai kéo Jeno đi.

"Con không có màaaaa"

Nghe tiếng Lee Jeno kêu oai oái làm Jaemin có chút áy náy nhưng cũng không phải hoàn toàn do cậu mà, Jaemin nghĩ. Ngồi được một lúc thì Jaemin thấy đèn xe ô tô của ba mẹ liền xin phép ra về. Lee Jeno  sau khi nhanh chóng hì hục bê đồ xong xuống phòng khách thì Jaemin lại về mất rồi nên mặt cứ ỉu xìu cả bữa cơm. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong Jaemin lại tiếp tục ngồi vào bàn học, vừa học đượ chừng 10 phút thì điện thoại kêu. Vì có thói quen không nghe số lạ nên Jaemin định tắt máy nhưng cậu lại nghĩ lỡ đây là số của cô chủ nhiệm mới nên bắt máy.

"Alo, ai vậy ạ?"

"Cậu đang làm gì đó? Rảnh không lên sân thượng đi". Vì hai nhà cạnh nhau nên chỉ ngăn cách giữa một cái khung cửa sắt, việc này có thể tiện nếu cần đưa đồ hay nói chuyện hơn.

"Ai vậy?"- Jaemin vẫn không nhận ra là ai bên đầu dây bên kia.

" Bạn cùng bàn mới của cậu, Jeno đây"

"Sao cậu biết số tôi?"

"Cậu quên tôi là lớp trưởng à? Tôi có số của cả lớp nhé"

"Mà có chuyện gì vậy tôi đang học có gì để mai nói chuyện sau". Nói xong liền cúp máy, Jaemin cảm thấy cậu bạn này có chút khó hiểu nên chẳng dám dây dưa nhiều. Mỗi lần trong tiết học quay sang thì toàn thấy Jeno nhìn mình, Jaemin cũng không tập trung nổi. Hơn nữa cũng mới gặp nhau hai lần cũng chưa thân quen gì mà Lee Jeno kia cứ tí ta tí tởn bám theo nên giờ về Jaemin tranh thủ lúc Jeno thu bài kiểm tra mà té về trước. Jeno bị từ chối phũ phàng liền gọi điện rủ Haechan sang nhà mình chơi. Chừng 15 phút sau Jeno đã nghe thấy tiếng Haechan ầm ĩ dưới nhà.

"Chào ông anh zai thân iu, chúng ta mới gặp nhau cách đây được gần 3 tiếng trước mà ông anh đã nhớ thằng em này rồi à?" - Lee Haechan cứ thế mở cửa đi vào tự nhiên như ở nhà mình rồi nhảy bổ lên giường nằm cạnh Jeno.

"Mày gọi thử cho Renjun chưa?"- Jeno quá quen với việc này nên chẳng thèm nói.

"Chưa, lần này có vẻ bố mẹ nó căng lắm, tịch thu cả điện thoại, mấy hôm nữa lại thấy bạn mình thành người rừng"

"Là do mày chứ do ai, tao đã bảo là về sớm đi rồi lại còn"

"Ôi giời ông anh ơi, cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, thế méo nào hôm đấy bị hỏng xe hai đứa cong mông dắt. Nhưng mà nghĩ cũng tội thằng bé, bố mẹ nó nghiêm quá í chứ, tuổi nào rồi mà còn đi chơi 9 rưỡi đã phải về. Mà mình có làm gì tệ nạn đâu, có đi bộ hóng mát ngồi trà đá vỉa hè tâm sự. Anh em với nhau là phải tâm sự cho bớt stress, học thì học lúc nào chả được, học là học cả đời cơ mà"

"Nhưng mà ít ra mày cũng phải sang nói đỡ cho nó đi chứ"

"Thế thì mai đi cùng nhé, mang danh lớp trưởng học bá, ngoan hiền sang phụ cái cho đỡ xấu hổ"

"Chiều nay cô chủ nhiệm cũng gọi tao lại hỏi vụ này nên chắc cũng phải sang đấy thật"

"À mà.......cái đứa mới vào í......tên gì í nhỉ?"- Haechan chọt chọt tay vào người Jeno.

"Na Jaemin.......Sao?....Đừng nói với tao là mày thích cậu ấy nhé"

"Điên à, người ta có crush rồi đâu thể có mới nới cũ"

"Tốt nhất là đừng có động vào Jaemin"- Jeno gằn giọng cau mày nói.

" Ủa......ai làm gì đâu mà......muốn kết bạn thôi cũng không được hả? Mà chắc đẹp trai như thế thì phải có người yêu rồi í nhở? Không yêu thì phí lắm"

Haechan vui mồm nói xong quay sang thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Jeno mà nín bặt. Haechan ở nhà Jeno làm hơn hai chục trận game xong thì mới ra về. Vừa bước chân ra đến cửa đang cười đùa với Jeno thì bắt gặp Jaemin đang đi vứt rác ngoài cổng.

"Ơ.........bạn mới này.......nhà cậu gần đây à?""

"Nhà tôi ở đây"- Jaemin chỉ tay vào nhà nói.

" Ơ....thế là hàng xóm này.....sao hôm nay không kể tao nghe vậy? Mày thích ỉm không?"

"Sao tao phải kể cho mày?"

"Ơ hay....tao là gì mày? Là anh em đúng không? Là anh em mà mày không kể cho tao biết, hơi bị dỗi đấy nhé"

"Giờ thì mày biết rồi đấy còn gì. Thôi đi về đi, không ai tiếp nữa đâu mà cứ đứng đấy"- Jeno vừa nói vừa đẩy Haechan đi, Haechan chỉ kịp giơ tay chào Jaemin đã bị ông anh họ lôi đi cách 100m. Jaemin thấy cảnh này thì càng cảm thấy hai người đó có chút kì lạ. Vốn dĩ là người hướng nội nên Jaemin thích những nơi yên tĩnh và thích ở một mình hơn. Một phần vì Jaemin là nhà con một nên  cũng không gặp phải cảnh tượng như vậy. Nhưng bản thân cậu không biết rằng những người bạn kì lạ ấy sẽ là hội bạn thân với mình trong kỳ học mới này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com