Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2

"Jaemin ahhhhh"

Lee Jeno của 28 tuổi vẫn như 18 tuổi vừa về đến nhà đã đi tìm con mèo của mình để ôm ấp. Jeno ôm Jaemin từ đằng sau, dụi mặt vào hõm cổ cậu cứ hít lấy hít để hương thơm ngòn ngọt vị đào.

"Này, này anh qua kia đi để em nấu nốt"- Jaemin vỗ vỗ vào tay Jeno nhắc nhở.

" Cho anh ôm em một lúc thôi mà"- Jeno lí nhí nói.

"Nhưng mà người em đang bẩn mà"

"Người anh cũng bẩn mà, có sao đâu. Hay là..........chúng ta tắm chung đi?"- Lee Jeno ngẩng lên xoay người Jaemin lại đối diện rồi dùng ánh mắt long lanh của mình để xin xỏ.

"Không, cái đồ cơ hội này"

Jaemin nghiêm mặt trả lời rồi quay người lại nấu ăn tiếp. Jeno vẫn xị mặt bám theo nài nỉ như đứa con nít lên ba bám mẹ đòi chơi cùng. Sau khi nài nỉ không có kết quả thì Lee Jeno đành lủi thủi đi tắm, Jaemin nhìn theo mà nhịn cười.

Tối hôm đó là cuối tuần nên cả hai không phải việc, Na Jaemin ngồi ôm bát bỏng ngô ngoài sofa chăm chú xem chương trình mà cậu yêu thích. Nhưng Lee Jeno ngồi bên ghế riêng bên kia thì cứ ủ rũ nhìn Jaemin đang tận hưởng thú vui riêng.

"Anh đừng có trưng cái bộ mặt đó ra với em, không có tác dụng gì đâu"

Jeno thở dài mon men tiến gần Jaemin ôm cứng người cậu.

"Hai tuần rồi đấy Jaeminie~"

"Thì sao chứ?"- Jaemin vẫn chăm chú xem TV trả lời.

"Hai tuần rồi~ giúp anh đi mà~"

"..............."

"Jaeminieee~~"

"..............."

"Nana~~~"

"Chỉ một lúc thôi đấy. Kiểu này chắc tính mua cho anh cả cái ghế luôn cho rồi "

"Được, anh hứa"- Jaemin vừa nói xong Lee Jeno đã vội cười tươi.

Jaemin liền nhấc lưng khỏi sofa đi vào phòng ngủ lấy ra một cái máy mát xa cầm tay rồi vỗ vỗ xuống ghế ra hiệu cho Jeno nằm xuống. Căn nhà bỗng trở nên yên ắng chỉ còn lại tiếng rè rè của máy mát xa đang chạy trên lưng Jeno.

" Jeno à"

"Hửm?"

"Anh đã nghĩ kĩ chuyện em bảo chưa?"

"Sắp rồi, nhưng nhìn Lee Haechan ngày nào cũng một tay bế gấu con rồi lại làm đủ việc như vậy anh thấy có chút dè chừng đấy. Phải công nhận Haechan từ ngày nhận nuôi gấu con đến giờ trưởng thành hẳn"

"Vậy....nhà mình nuôi một bé mèo con được không? Em thấy gấu con nhà Mark cũng ngoan mà"- Jaemin nghiêng đầu hỏi.

"Nhưng đâu phải đứa bé nào cũng giống nhau đâu, có đứa nghịch có đứa ngoan. Nhỡ bé mèo con nhà mình mà nghịch ngợm như Lee Haechan hồi trước thì sao?"

"Yên tâm, em sẽ dạy dỗ bé mào nhà mình thành một em bé ngoan như ba nhỏ của nó"

"Haizzzz, nhưng thực sự thì........."

Lee Jeno ngồi dậy đối diện với Jaemin gương mặt có chút không cam lòng.

"Anh không muốn bị ra rìa đâu. Lỡ có bé mèo con xong em không quan tâm đến anh nữa thì sao?"

"............."

"Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi"

Jeno kéo Jaemin lại áp sát vào lồng ngực mình thủ thỉ. Jaemin cũng mỉm cười ngoan ngoan vòng tay ôm lấy Jeno ngẩng lên hôn cằm Jeno một cái.

"Đồ ngốc, em vẫn là của riêng anh thôi mà"

Jeno nhìn Jaemin ngẩng lên chớp chớp đôi mắt tròn với mình mà không nhịn được liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi hồng kia. Jaemin cũng thoải mái đón nhận rồi theo đà mà đưa đẩy cùng. Đang tình bể bình thì tiếng chuông điện thoại lại được reo.

"Này cái thằng kia, bảo vợ mày nghe máy tao nhanh"- Lee Jeno vừa bắt máy liền bị quát, nghe cái giọng này thì đích thị là Hwang Renjun rồi.

"Được rồi, được rồi"- Jeno nói rồi đưa máy cho Jaemin nghe.

"Gì đó ? Nghe nè"

Jaemin chỉ vừa mới hỏi một câu mà Renjun bên đầu dây bên kia đã oà khóc. Jaemin luống cuống nhìn Jeno rồi trấn an Renjun.

"Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh đã nói nghe xem nào. Jung Jaehyun bắt nạt mày hả? Hay mày phát hiện ổng lừa dối gì mày?"

Jaemin càng hỏi thì Renjun càng khóc to hơn khiến cả cậu và Jeno đều bó tay.

"J-Jung Jaehyun.......dám....dám......."

"Dám làm gì cơ?"

"Dám......đè con nhà người ta ra làm xong ngủ dậy thì thấy biến mất luôn rồi"

Cả Jeno và Jaemin suýt thì bật cười nhưng chợt nhớ ra thằng bạn đang khóc nên phải bịt miệng lại.

"Chậc chậc, ông anh tao tệ thật đấy, được rồi đừng khóc nữa, mà mày đã thử gọi cho ổng chưa?"

"Gọi rồi mà chả thèm nghe máy. Nếu không thì tao gọi mày làm gì"- Renjun giọng mếu máo nói.

" Rồi rồi tôi sẽ giúp bạn xử lý Jung Jaehyun. Yên tâm là mấy phút nữa là ổng có mặt để nghe mày mắng ngay"

Sau khi vừa tắt máy Jaemin đã vội gọi cho Jaehyun, Jeno ngồi bên cạnh vẫn khúc khích cười từ nãy đến giờ.

"Alo, về dỗ vợ anh đi nhé"

Chỉ một câu duy nhất rồi tắt máy, Jaemin làm Jaehyun đang đi siêu thị mua ít đồ ăn về cho Renjun vì sợ Renjun đói thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Jeno nhìn Jaemin của mình bá đạo đến mức ông anh trai còn phải rè chừng liền ôm lấy má bánh bao của cậu véo.

"Đáng yêu quá đi, Jaeminie định đáng yêu đến bao giờ đây"

"Không biết nữa"

Jaemin nhào vào lòng Jeno ôm cổ, Jeno dịu dàng xoa lưng cho Jaemin. Cả hai đã ngồi yên với tư thế này rất lâu, lâu đến mức Jaemin đã ngủ từ lúc nào không hay. Nghe tiếng thở đều đều của Jaemin, Jeno liền nhẹ nhàng giữ nguyên tư thế đó mà bế Jaemin vào giường. Kéo chăn đắp cho Jaemin xong còn không quên dịu dàng hôn lên trán cậu một cái kèm theo lời chúc ngủ ngon đầy ngọt ngào rồi mới ra phòng khách dọn dẹp. Chiếc điện thoại một lần nữa reo, Lee Jeno thở dài bắt máy.

"Không biết đâu, tự giải quyết đi"

Jeno bắt chước con mèo của anh nói đúng một câu rồi tắt máy. Đầu giây bên kia Park Jisung và Zhong Chenle nhìn nhau thắc mắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chúng ta có nên gọi lại không? Chuyện cưới xin quan trọng mà, sao tự xử được"

                        ------------------

Hết thật gòi nhaaa cả nhà iu của emm😘😘
Còn bây giờ là đến góc pr nè 🙄Một chiếc fic tiếp theo của 2 sếp nói chung là cũng vừa tốn đường vùa tốn protein của chủ sốp 😈
Chúc cả nhà iu một buổi chiều cuối tuần vui vẻ 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com