Chương 8: Sự Lo Lắng Của Jaemin
Sáng hôm nay, để tránh gặp Jeno, Jaemin đã rời khỏi nhà từ sớm. Cậu không hề biết rằng tối hôm qua Jeno đã bị bệnh. Khi đến công ty để thư giãn, Jaemin bất ngờ gặp Jisung.
"Anh Jaemin, sao anh lại ở đây?" Jisung ngạc nhiên hỏi.
"Không có gì đâu, chỉ là anh muốn đến đây thư giãn chút," Jaemin cười gượng đáp.
"Vậy mà em tưởng hôm nay anh sẽ ở nhà cả ngày chứ," Jisung nói, nhíu mày.
"Chắc không ở nhà được rồi," Jaemin cười gượng.
"Vậy thì phải làm sao đây! Em tưởng anh ở nhà nên sáng nay đã không mua cháo và thuốc cho anh Jeno," Jisung nói, giọng lo lắng.
"Jeno cậu ấy bị sao hả?" Jaemin hỏi, lo lắng hiện rõ trong mắt.
"Anh không biết sao! Anh ấy bị sốt rồi," Jisung trả lời.
"Gì chứ hôm qua còn năng nổ lắm mà," Jaemin ngạc nhiên.
"Không đâu, anh ấy bị bệnh nhưng vẫn cố giấu! Đêm qua em đã thấy anh ấy gục trước tủ thuốc. Khi lại kiểm tra thì phát hiện sốt rất cao," Jisung giải thích.
"Vậy mà cái tên đó không nói gì với anh cả," Jaemin lẩm bẩm, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Haizz, mệt thật. Giờ làm sao đây, nhà có ba người nhưng cả hai chúng ta đều ra ngoài rồi," Jisung thở dài.
Jaemin đứng im lặng, lòng lo lắng không yên. "Để em gọi trợ lý đến xem anh ấy," Jisung nói, nhưng Jaemin nhanh chóng ngăn lại.
"Không cần đâu, bây giờ anh sẽ về nhà ngay," Jaemin nói, quyết tâm.
Jaemin vội vã chạy về nhà, lòng ngập tràn lo lắng. Khi mở cửa vào nhà, cậu thấy Jeno mệt mỏi đang cố gắng nấu mì ăn. Gương mặt Jeno tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống. Dù bệnh đến mức không thể thở nói nhưng khi gặp Jaemin, Jeno vẫn mỉm cười yếu ớt.
"Jaemin, cậu về rồi sao?" Jeno cố gắng cười, nhưng giọng nói yếu ớt và khàn đặc.
Jaemin tiến đến, mắt mở to vì ngạc nhiên và lo lắng. "Cậu đang làm gì vậy? Sao không nói cho tớ biết cậu bị bệnh?" Jaemin hỏi, giọng đầy trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Tớ không muốn làm phiền cậu..." Jeno nói, cố gắng giữ vẻ bình thường nhưng cơ thể không nghe lời.
"Đủ rồi, ra kia ngồi đi. Để tớ lo," Jaemin nói, giọng quyết đoán.
Jaemin vội vàng đuổi Jeno ra phòng khách, rồi nhanh chóng chạy đi mua thuốc và đồ để nấu cháo. Lòng cậu đầy lo lắng, từng bước chạy như không chạm đất. Tại siêu thị, Jaemin nhanh chóng chọn các loại rau củ và gạo, mắt không ngừng nhìn đồng hồ, lo lắng cho Jeno ở nhà một mình.
Khi trở về, Jaemin thấy Jeno vẫn ngồi lặng lẽ trên ghế, gương mặt mệt mỏi và đôi mắt khép hờ. Cậu nhanh chóng vào bếp, bắt tay vào việc nấu cháo. Những động tác của Jaemin nhanh nhẹn và đầy sự quan tâm, từng chút một chuẩn bị những nguyên liệu tốt nhất cho bát cháo nóng hổi.
Khi cháo đã sôi, Jaemin cẩn thận múc ra bát và mang đến cho Jeno. "Ăn đi, sẽ giúp cậu thấy khá hơn," Jaemin nói, đặt bát cháo trước mặt Jeno.
Jeno cầm lấy thìa, từng muỗng cháo nóng hổi làm cậu cảm thấy ấm áp và được quan tâm. "Cảm ơn cậu, Jaemin. Tớ thật sự không biết phải nói gì," Jeno nói, giọng yếu ớt nhưng đầy chân thành.
"Cứ ăn đi, không cần cảm ơn gì cả," Jaemin nói, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Sau khi ăn xong, Jaemin đỡ Jeno về phòng, dặn dò cậu phải nghỉ ngơi. Jeno nằm xuống giường, mệt mỏi nhưng lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. "Cảm ơn cậu, Jaemin," Jeno nói trước khi thiếp đi.
Jaemin ngồi cạnh giường, làm việc trên laptop, đôi lúc ngước nhìn Jeno để chắc chắn rằng cậu đang ngủ yên. Một lúc sau, Jaemin cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Jeno.
Khi Jeno tỉnh dậy, anh thấy Jaemin vẫn ngồi cạnh bên, đầu gục xuống bàn ngủ say. Nhìn thấy Jaemin như vậy, Jeno cảm động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu và thì thầm, "Cảm ơn cậu, Jaemin."
Jeno bước ra ngoài phòng, đi đến bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Jaemin tỉnh dậy, không thấy Jeno, liền bước ra ngoài và thấy Jeno đang ăn tối cùng Jisung và những thành viên khác.
"Jeno, cậu đã khỏe hơn chưa?" Jaemin hỏi, mắt đầy quan tâm.
"Ừ, tớ cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn cậu, Jaemin," Jeno đáp, nụ cười ấm áp trên môi.
Sau bữa ăn, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Khi Jaemin bước vào phòng mình, cậu thấy một hộp sữa socola và một bó hoa màu trắng đặt trước cửa, kèm theo một tờ giấy nhỏ ghi: "Cảm ơn cậu, Jaemin."
Jaemin cầm lấy hộp sữa và bó hoa, trái tim như đập nhanh hơn. Cậu mở tờ giấy và đọc từng chữ, cảm giác rung động tràn ngập trong lòng. Những lời cảm ơn chân thành của Jeno khiến cậu không thể không cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Jaemin đứng trước cửa phòng, nhìn bó hoa và tờ giấy trong tay, mỉm cười nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu, Jeno," cậu thì thầm, biết rằng tình cảm giữa họ đang dần thay đổi, trở nên sâu đậm hơn mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com