Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Bản đồ thế giới của『 Thần Ma 』phân thành ba tầng: Phàm giới, Tiên giới và Khu vực Thần - Ma, người chơi dưới cấp 30 chỉ có thể hoạt động ở Phàm giới, trên cấp 30 mới được đi lên Tiên giới.

Nhưng việc lên Tiên giới, không phải cứ ngồi thang máy là có thể lên được mà người chơi cần có tọa kỵ có thể bay.

Sau khi người chơi thăng lên cấp 30 có thể tổ đội đi "đảo Tiên Nhân" nhận nhiệm vụ phó bản. Boss cuối phó bản này là một Tiên hạc bị hóa ma, giết chết nó liền có cơ hội nhặt được Tiên hạc có hình dáng tương tự nó. Theo thống kê của mọi người, tỉ lệ rớt ra "Tiên hạc" chỉ là một phần mười, nói cách khác, đánh cái phó bản này mười lần mới có khả năng lấy được một cái tọa kỵ biết bay. Mà 『 Thần Ma 』 biến thái chỗ ở chỗ, nhiệm vụ phó bản Tiên hạc chỉ có thể lĩnh một lần mỗi tuần, bởi vậy, người chơi trên cấp 30 thậm chí là 40 vẫn cứ phải ở lại Phàm giới là chuyện cực bình thường. Do đó, những acc mới cấp 30 đã xuất hiện tại Tiên giới là rất ít, kể cả có đắp tiền vào thì cũng phải chờ lên cấp 35 được vào thương thành mua tọa kỵ biết bay ngắn hạn thì mới mò lên được.

Tuy nhiên, La Tại Dân không biết những chuyện này, cậu chưa từng đi lên Tiên giới, mà đây cũng là lần đầu tiên cậu được hưởng thụ cảm giác bay ở trong game, vì thế, ngoài cảm giác khẩn trương còn mang theo một tia hưng phấn.

Chỉ thấy Cùng kỳ liệt diễm thoải mái lướt qua tầng tầng sương khói bay thẳng tới trời... Hòn đảo di động trên không càng lúc càng phóng đại, những đình đài lầu các ẩn hiện giữa một mảnh không gian, những bóng núi mờ mịt chìm đắm giữa mây ngàn... Cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt La Tại Dân, thật chẳng khác gì một hồi mộng ảo.

"Nhìn thấy thác nước bên kia không?" Đột nhiên, Thương Hỏa ghé vào tai cậu, nói.

Tiểu tiên A Dân: "Ừm, thấy, đẹp quá..."

Thác nước không một tiếng động mà đổ xuống từ giữa đám mây, thật giống như hình ảnh chỉ xuất hiện trong những thước phim huyền ảo.

"Mấy năm nay đã sửa lại rất nhiều, thời điểm game mới bắt đầu không đẹp được như vậy..." Thanh âm của Thương Hỏa hòa vào trong gió cho nên có hơi nhạt nhòa, "Thác nước này thông tới chỗ 'Chức Nữ' trên đảo Thái Phượng ở Phàm giới, ở đó có nhiệm vụ vợ chồng ẩn, rất ít người biết đến, chờ cậu tới cấp 50 tôi mang cậu đi làm."

Nghe chất giọng đặc biệt ôn nhu tựa hồ hiến báu vật bí mật chẳng biết đã cất giấu bao năm chỉ chờ nói cho mình biết của đối phương... tâm tư La Tại Dân lại bắt đầu nhộn nhạo. Cậu miễn cưỡng gửi đi một chữ "Được", nhưng trong lòng hoàn toàn không biết, bọn họ có thực sự có được cơ hội ấy hay không.

Bay một hồi lâu, cuối cùng Thương Hỏa mang theo La Tại Dân đáp xuống một hòn đảo trên không, chỉ thấy màn hình hiện lên ba chữ vàng kim lấp lánh - "Đảo Tiên Nhân".

Tiểu tiên A Dân: "A, nơi này cũng là đảo Tiên Nhân?"

Thương Hỏa: "Đây là đảo Tiên Nhân trên Tiên giới, nhưng bản đồ cũng giống ở Phàm giới thôi, có lẽ nhân viên thiết kế đồ họa lười, ha ha... Tuy nhiên, cấp bậc của quái và phó bản không giống, NPC cũng khác nhau."

Đúng vậy, đảo Tiên Nhân ở Phàm giới nằm ở biển Vu Đông, nhưng hòn đảo hiện tại lại trôi nổi giữa mây trời, xung quanh cũng không phải nước mà là vô số những cuộn mây trắng bồng bềnh.

Thương Hỏa hủy bỏ trạng thái cưỡi tọa kỵ, lúc này La Tại Dân mới chuyển rời lực chú ý lên "nguyên hình" của chính mình. Cậu vốn định click vào icon biến hình nhanh ở góc trên bên trái màn hình, nhưng khi di con trỏ tới lại kinh ngạc phát hiện, chức năng "Thay đổi nhanh" đã hoàn toàn biến mất, vòng tròn bao quanh biểu tượng nhân vật cũng từ màu bạc đổi thành màu vàng kim!

Tiểu tiên A Dân: "Sao tôi lại biến thành như vậy rồi?"

Trong màn hình, con thú nhỏ co đầu rụt cổ, La Tại Dân thử để nó chạy vài bước, bộ dáng vẫn lấm la lấm lét như lúc trước... Có điều, bỗng chốc nó đột nhiên mất khống chế mà chạy tới bên người Thương Hỏa, bất kể La Tại Dân ấn phím thế nào cũng chỉ có thể di chuyển quanh người đối phương.

Tiểu tiên A Dân: "Xảy ra chuyện gì?"

Thương Hỏa cười nói: "Tôi vừa ấn vào chỗ 'Đi theo' cho nên cậu chỉ có thể vòng vòng bên cạnh tôi, còn có..." Kế tiếp, La Tại Dân nhìn thấy "mình" bám vào áo choàng của Thương Hỏa mà bò lên, hệt như một cái khăn quàng quấn quanh cổ hắn, còn dùng cái đầu lông xù cọ qua cọ lại trên mặt đối phương.

"Đây là 'Thân thiết', có thể gia tăng tình cảm giữa chúng ta." Giọng điệu của Thương Hỏa nghe có vẻ rất là sung sướng.

La Tại Dân nhìn mà mặt đỏ tai hồng, tuy cậu không phải con thú nhỏ ở trong màn hình, nhưng cũng là người khống chế nó, Thương Hỏa đùa như vậy thật sự là, thật sự là... khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng mà!...

Tiểu tiên A Dân: "Sao lại thành như vậy được?"

A, La Tại Dân đột nhiên nhớ ra, có một lần khi Thương Hỏa mang cậu đi "Tìm về miền ký ức" đã nói, lúc bé hắn từng cho rằng cậu là sủng vật của hệ thống, có thể thuần dưỡng được, chẳng lẽ trò chơi này đã đem "Tinh linh" ...

"Bởi vì cậu bị tôi thuần dưỡng," không đợi La Tại Dân mở miệng hỏi, Thương Hỏa đã lên tiếng chứng thực suy đoán trong lòng cậu, "Đây là lối chơi mới dành cho Tinh Linh sau khi 『 Thần Ma 』 được sửa đổi. Về sau hướng thăng cấp của cậu chính là Linh sủng, cấp cao nhất là cấp 10. Lúc còn tự do cậu có thể tự biến đổi hình dạng nhưng một khi bị thuần dưỡng thì sẽ bị chủ thuần dưỡng khống chế vấn đề này."

Tiểu tiên A Dân: "... ..."

La Tại Dân bỗng chốc có cảm giác sấm sét liên tục đánh xuống giữa đỉnh đầu, thậm chí có cảm giác bị Thương Hỏa giăng bẫy hãm hại một phen! Song, đang muốn biểu đạt một phen kháng nghị, cậu lại thấy một nam tử áo tím vô cùng hào nhoáng từ xa bay tới - "Đậu má ~ Tình ca, sao tao nhắn tin mày lại không trả lời!" Người còn chưa tới, thanh âm đã vang lên rồi, còn không thấy rõ bộ dáng đối phương, giọng nói của người ta đã lọt vào lỗ tai La Tại Dân.

"Có chuyện gì?" Lời này là Thương Hỏa nói với người áo tím, ngữ khí lạnh hơn vài độ so với khi nói chuyện cùng La Tại Dân.

"Vợ mày đâu?" Sau khi đáp xuống người áo tím liền dáo dác ngó nghiêng. Nhìn thấy mấy chữ "Cửu Điện Hạ" lơ lửng trên đỉnh đầu đối phương, La Tại Dân liền sửng sốt, hình như người này là cao thủ Thần tộc đứng hàng thứ ba trong Thần Ma bảng.

Thương Hỏa: "Tìm vợ tao làm gì?"

Cửu Điện Hạ quang quác nói: "Sặc, Tình ca, mày lại còn hỏi tao? Mày cũng biết gây sóng gió quá đi chứ! Chuyện vợ mày xuất hiện đã truyền khắp cả diễn đàn, mày nhìn lên 'TV' đi, bây giờ vẫn có vô số người bàn luận kia kìa!" "TV" trong miệng hắn chính là kênh thế giới.

Thương Hỏa: "Thì sao?"

Cửu Điện Hạ nóng nảy: "Thì tao đến xem! Tao chính là tới nhìn mặt vợ mày nha!"

Thương Hỏa: "Vợ của tao, không phải của mày, nhìn cũng không thành của mày được, mày nhìn làm cái gì."

Cửu Điện Hạ hộc máu: "Tao tò mò! Video trực tiếp gián đoạn, huyết tẩy hồ Linh Tê, em gái nào lại có thể khiến cho đệ nhất cao thủ 『 Thần Ma 』 của chúng ta coi trọng như vậy chứ... Đừng giấu nữa, mang ra đây đi xem nào!"

Cửu Điện Hạ nói ra một tràng lại chợt nhìn thấy La Tại Dân đang vắt trên cổ Thương Hỏa: "Ơ đệt, mày đổi sủng vật từ bao giờ, đây là cái gì? Chồn bạc sao?"

La Tại Dân: "..."

Thương Hỏa: "Ừ."

Cửu Điện Hạ: "Sao lại đổi? Thuộc tính con này tốt lắm à? Thế Tiểu Hồng đâu?" (La Tại Dân: Tiểu Hồng là cái khỉ gì? Chu tước sí hồn?)

Thương Hỏa: "Cất rồi." (Chu tước sí hồn: Kéc~a~! Bảo bảo không phục, bảo bảo có nỗi khổ trong lòng! TwT)

La Tại Dân nhìn lại, quả nhiên, con chim vẫn luôn bay theo bên người Thương Hỏa đã biến mất tự lúc nào... Thì ra tên của nó là Tiểu Hồng.

"Thế con này tên là gì đấy?" Cửu Điện Hạ tập trung nhìn vào, "Tiểu tiên A Dân?"

Thương Hỏa: "Gọi là Tiểu Bạch."

La Tại Dân: "... ..."

"Không phải tên nó là Tiểu tiên A Dân sao, từ từ, sao cái tên này quen mắt vậy nhể? ... A!" Cửu Điện Hạ hét to một tiếng, "Đây không phải là tên vợ mày sao!"

La Tại Dân: "..." Tôi có thể giả chết không vậy trời! (=_=)

"Đậu má! Vợ mà mày cũng chơi như sủng vật được? ... Thế mà dám coi vợ là thú cưng! Rất! Không! Có! Tính! Người!!" Cửu Điện Hạ gầm gừ từng chữ từng chữ một, xong lại nhẹ giọng kêu lên, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, em có nghe thấy anh nói chuyện không?"

La Tại Dân: "... ..." Tôi có thể tìm chết không vậy trời!?

Thương Hỏa không kiên nhẫn nói: "Được rồi, nhìn xong thì cút đi."

Cửu Điện Hạ: "Không được, tao đang chào hỏi chị dâu mà, chị dâu cấp mấy rồi, muốn kéo không? Tao có thể hỗ trợ nha..."

Thương Hỏa không thể nhịn được nữa mà phát động công kích với Cửu Điện Hạ, chồn bạc màu trắng vắt trên cổ hắn cứ thế bị vẩy đến vẩy đi, La Tại Dân chỉ cảm thấy cảnh tượng trên màn hình đảo điên loạn xạ, hoàn toàn không phân được phương hướng nữa...

Không bao lâu sau, nam tử áo tím đã bị Thương Hỏa đánh cho ngã xuống mây mù, thế nhưng tên kia rất nhanh đã dang cánh bay lên: "Chị dâu Tiểu Bạch, hê hê, lại đến nhìn mặt lần nữa rồi đi nha~ "

Thương Hỏa vừa giơ tay muốn đánh, Cửu Điện Hạ đã nhanh chóng bay đi không còn thân ảnh.

La Tại Dân rốt cuộc được Thương Hỏa biến trở lại hình người. Vốn dĩ cái "quan hệ thuần dưỡng" này đã khiến cậu thấy thực là thốn, vừa rồi còn bị Cửu Điện Hạ làm loạn một hồi, La Tại Dân càng thêm buồn bực. Thế nhưng còn chưa kịp chất vấn Thương Hỏa, cậu đã thấy màn hình chợt lóe lên -

Hệ Thống : Phu quân của bạn『 Thương Hỏa Vô Tình 』 đem tọa kỵ phi hành『 Cùng kỳ liệt diễm 』tặng cho bạn, xin hãy lựa chọn 『 Đồng ý 』/『 Từ chối 』.

Tiểu tiên A Dân: "Đưa tôi cái này làm chi?"

Thương Hỏa: "Đây không phải là cái cậu muốn sao?"

La Tại Dân: "..." Kỳ thực cậu hơi hơi đoán được, lần trước khi làm nhiệm vụ vợ chồng có một câu hỏi hỏi cậu muốn lễ vật, vì thăm dò có phải Thương Hỏa thật sự tâm ý tương thông với mình hay không nên La Tại Dân đã điền "Cùng kỳ liệt diễm" ... Nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ thực sự tặng thứ đó cho mình!

Huống hồ, sau đó còn có một câu hỏi Thương Hỏa thích lễ vật gì nhất, cũng là câu mà La Tại Dân không tài nào đáp trúng, bởi vì cậu không có khả năng tự điền "chính mình" vào trong mục đáp án khác được ... Vì thế cho nên, cậu không thể nhận lễ vật của Thương Hỏa, một khi nhận chẳng lẽ còn phải đem bản thân tặng cho đối phương sao?

Không ngờ Thương Hỏa lại trả lời: "Có qua có lại."

La Tại Dân buồn bực: "Có ý tứ gì?"

Thương Hỏa: "Tôi cũng đã nhận được cái mình muốn - tôi thu cậu làm sủng vật, cậu chính là của tôi."

La Tại Dân giật mình, thì ra là ý tứ này? Thương Hỏa thế nhưng lý giải giản đơn như vậy?

Thương Hỏa tiếp tục dụ dỗ nói: "Từ cấp 30 trở lên sẽ phải bay, cậu cần nó."

Tiểu tiên A Dân: "... Vậy còn cậu?"

Thương Hỏa: "Tôi vốn biết bay, lúc trước dùng cái này chỉ vì mang theo cậu."

La Tại Dân hồi tưởng bộ dáng oách đến tàn bạo của Cùng kỳ liệt diễm, trong lòng tự nhiên khẽ động, nhấp chuột vào nút "Đồng ý" ... Nhưng khi cậu thu được Cùng kỳ vào trong túi rồi mới đột nhiên có phản ứng, thế này có phải là mình cũng cam tâm tình nguyện làm sủng vật của Thương Hỏa hay không?

... Đậu...

Cảm giác bị lừa bịp hoàn toàn rồi!...

Thương Hỏa cười cười, giải thích với người nọ về cách sử dụng Cùng kỳ liệt diễm một phen, lại nói: "Cấp bậc này của cậu, nếu ở trên Tiên giới nhất định phải cẩn thận, đừng để ngã xuống. Nhân vật ở trạng thái rơi tự do liền không thể triệu hồi tọa kỵ, sẽ trực tiếp rớt xuống Phàm giới và tiêu đời."

Sau đó, Thương Hỏa lại tặng cậu mười lá bùa ẩn thân: "Có lẽ về sau sẽ có không ít người tìm cậu gây phiền toái, khi ở một mình nhớ sử dụng cái này, mỗi lá có thể dùng 20 lần, mỗi lần duy trì liên tục 1 tiếng đồng hồ, một khi sử dụng người khác sẽ không cách nào tra ra tọa độ của cậu... Nhưng mà cũng không nhất định phải dùng đâu, chỉ cần cậu online, tôi đều sẽ ở cùng với cậu.

***

Bắt đầu từ lúc gặp nhau, Thương Hỏa vẫn không chất vấn La Tại Dân về lý do đột nhiên logout lần trước, dường như đang tận lực né tránh vấn đề này. Hiện tại cũng thế, hắn vì La Tại Dân mà cẩn thận cân nhắc tới những trở ngại có khả năng phải đối mặt, nghiêm túc suy xét về tương lai của hai người, vừa tặng lễ vật lại vừa hứa hẹn...

Đứng trước sự ôn nhu của người nọ, La Tại Dân cảm động không gì sánh được, rốt cuộc lên tiếng hỏi: "Thương Hỏa, có phải nếu tôi không online, cậu sẽ tiếp tục chờ không?"

Thương Hỏa trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mà "Ừ" một tiếng.

Quả nhiên...

"Vì sao?" La Tại Dân hỏi, "Sao cậu có thể xác định tôi vẫn luôn chơi game?"

Thương Hỏa hỏi ngược lại: "Cậu không muốn chơi? Vậy cậu online để làm gì."

La Tại Dân bị hỏi một cậu mà phát nghẹn, đích thực, cậu muốn chơi... Chỉ là cậu tò mò Thương Hỏa nghĩ như thế nào, vì sao lại có thể làm đến mức này vì một người bạn mạng!

Tiểu tiên A Dân: "Nhiều năm trước đây, cậu chưa từng nghĩ rất có khả năng tôi sẽ không bao giờ vào game nữa hay sao?"

Ở đầu bên kia đường truyền mạng, Lý Đế Nỗ nhìn khung đối thoại tựa hồ có điều suy nghĩ... Kỳ thực hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đích thực mình chưa từng nghĩ tới điều này.

Trong game tất cả mọi người đều có thể tra được trạng thái "Đã kết hôn" của hắn, nhưng người biết vợ hắn nhiều năm không lên mạng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Thệ Thủy là một trong số đó. Có lần Thệ Thủy lơ đễnh hỏi Thương Hỏa rằng, có phải hắn vẫn đang chờ vợ trở về hay không, sau khi nghe được đáp án khẳng định, người kia còn thường xuyên lấy chuyện này ra trêu chọc hắn, thậm chí khuyên hắn quên "vợ cả" mà tìm "vợ bé" đi, nhưng Lý Đế Nỗ chưa bao giờ hồi đáp, hắn đã quen với trạng thái này rồi.

Lý Đế Nỗ thản nhiên nói: "Nếu tôi nghĩ tới hẳn là sẽ không chờ đợi."

Đúng vậy, nghĩ tới điều này thì ở một khía cạnh nào đó đã đại biểu cho sự đắn đo và bỏ cuộc rồi.

Vì thế cho nên, từ trước tới nay hắn chưa từng nghĩ đến.

Câu trả lời của Thương Hỏa như một dòng nước ấm đánh thẳng vào trái tim La Tại Dân, cũng may cậu là người điềm tĩnh, gặp được người như vậy, nghe thấy lời như vậy, cũng chỉ có chút chẳng biết làm sao thôi.

Cảm giác bất an bị đè nén lại dâng lên một lần nữa, La Tại Dân cố gắng lựa chọn từ ngữ, uyển chuyển nói ra tâm ý của mình: "Nhưng nhiều năm đã qua đi, nếu người cậu chờ đã không còn giống như trong ấn tượng của cậu nữa thì sao?"

Sau khi A Dân không online, đích thực có một khoảng thời gian Lý Đế Nỗ sa sút tinh thần, cảm thấy vô cùng tịch mịch, vô cùng mất mát, nhưng không có A Dân, cũng không phải không thể chơi game, hắn liền tưởng tượng A Dân vẫn đang ở đây, bên cạnh hắn... Kế đó, mỗi khi gặp được sự kiện gì thú vị, thấy phong cảnh gì đẹp mắt, hắn đều cố gắng nhớ kỹ, muốn chờ A Dân quay lại sẽ mang người ta đi dạo chơi một lần.

Có một số việc hắn nhớ, cũng có một số việc hắn đã quên, thế giới đã thay đổi, game cũng được cải biến, nhưng hắn chưa từng quên cảm giác khi chơi game cùng A Dân... Cảm giác được người bảo hộ và muốn bảo hộ đối phương, cảm giác chỉ cần ở bên người đó là liền vui vẻ, nhất là sau khi kết hôn xong, mỗi khi nghĩ đến A Dân, hắn liền không cách nào kiềm chế được từng hồi trống ngực thình thịch của mình.

Loại động tâm này, ngoại trừ A Dân, không có một ai có thể mang tới cho hắn được.

Cứ như vậy, trong bất tri bất giác, tám năm đã trôi qua, sau đó A Dân online trở lại. Trong khoảnh khắc thấy cái tên kia lóe sáng, trái tim Lý Đế Nỗ chỉ thiếu nước nhảy khỏi lồng ngực nữa mà thôi...

Giống như một loại ma thuật, mà hắn xác nhận, chỉ có người này mới có thể làm ra được.

Lý Đế Nỗ: "Sao lại không giống? Cậu chính là cậu, cho dù ở bên kia máy tính là một con chó thì cũng là vợ tôi."

Thương Hỏa dùng cái loại ngữ khí vừa suồng sã lại pha một chút lưu luyến ôn nhu này, La Tại Dân nghe mà cảm thấy run lên, khuôn mặt đều nóng hầm hập, hơn nữa câu trả lời "hoàn mỹ" của đối phương, chẳng hiểu vì sao lại khiến La Tại Dân có cảm giác, ở trong mắt Thương Hỏa, cái vấn đề giới tính mà mình đang rối rắm hoàn toàn không có nghĩa lý gì.

La Tại Dân đột nhiên muốn tiếp tục chơi với Thương Hỏa, không cần phải giải thích thêm gì cả, cứ như vậy mà diễn ở trong game đi, xem như bù lại tám năm thua thiệt của người nọ, để cho đối phương thỏa mãn một chút chờ mong...

Đúng lúc này, Thương Hỏa lại bất ngờ chuyển hướng câu chuyện: "Nhưng mà, tôi cảm thấy cậu thật sự có chút thay đổi."

La Tại Dân: "...!" Thương Hỏa cảm giác được sao?

Thương Hỏa: "Cậu trở nên cả nghĩ rồi."

La Tại Dân: "..."

Thương Hỏa bỡn cợt: "Có phải lần trước cậu bị câu nói kia của tôi dọa sợ đến mức vội màng "rớt mạng" hay không, hửm?"

Tiểu tiên A Dân: "Tôi... Kỳ thực ký túc xá chỗ tôi bị cúp điện."

Thương Hỏa bật cười, hiển nhiên là không tin "cái cớ" của La Tại Dân, nhưng lại nói: "Tôi cũng đoán vậy đấy."

La Tại Dân: "..." Vì sao lại có cảm giác đang bị người đùa giỡn nhỉ?

Thương Hỏa cười xong thì bình tĩnh giải thích: "Tôi cũng không tận lực chờ, cậu đừng áy náy, mấy năm nay tôi chơi game rất vui còn có một thêm cả một đống bạn bè."

La Tại Dân ngẩn người, phải vậy không? Thế nhưng, thái độ tỉnh bơ không lăn tăn gợn sóng của đối phương quả thực khiến cho lòng cậu thoải mái hơn nhiều.

Thương Hỏa: "Đương nhiên cậu có thể online, tôi lại càng vui vẻ... Tuy nhiên, nếu cậu không muốn chơi thì cứ trực tiếp nói với tôi, đừng chẳng nói chẳng rằng đã mất tăm mất tích, chúng ta có thể thản nhiên nói tạm biệt cơ mà, tôi tuyệt đối không làm gì cậu cả, cậu nói có phải không?"

La Tại Dân: "..."

Nói thì nói vậy, nhưng La Tại Dân cũng đã xoắn xuýt đi xoắn xuýt lại vì cái chuyện chơi hay không chơi này rồi. Cậu muốn chơi, huống hồ cậu cũng đã nhận lễ vật của người ta, hiện tại lại nghe đối phương nói "Cậu có thể online tôi càng vui vẻ", vậy thì thử hỏi làm sao mà rút lui được nữa, thế nhưng...

Tiểu tiên A Dân: "Lần trước khi làm nhiệm vụ vợ chồng, có một câu hỏi cậu có muốn phát triển tình cảm ra hiện thực với tôi không, cậu đáp 'Có' ... là thật đấy à?"

Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Sao, trong hiện thực cậu có đối tượng rồi?"

Tiểu tiên A Dân: "Không..."

Lý Đế Nỗ khẽ cong khóe miệng: "Tôi hiểu, có phải cậu không muốn thế giới game ảnh hưởng tới sinh hoạt ngoài đời không?"

Tiểu tiên A Dân: "Ừ."

Lý Đế Nỗ dừng một chút, hứa hẹn: "Được, tôi hứa với cậu, game là game, tôi sẽ không tò mò ngoài đời cậu là ai, bất kể cậu cao thấp mập ốm, nam nữ trẻ già, xinh xấu khỏe mạnh hay là tàn tật... Chỉ cần trong game, cậu là vợ của tôi, những cái khác tôi đều không quan tâm tới, nếu cậu không nói, tôi sẽ không hỏi, còn vấn đề nữa không?"

La Tại Dân thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Không có."

Thương Hỏa: "Nếu cậu đã không có vấn đề gì khác, vậy tôi có một yêu cầu."

Tiểu tiên A Dân: "Yêu cầu gì?"

Thương Hỏa: "Về sau ở trong game, gọi anh là chồng đi."

La Tại Dân: "..."

Thương Hỏa: "Có thể làm được không?"

Yêu cầu của đối phương cũng không tính là quá đáng, dù sao trong game hai người bọn họ đích thực là "vợ chồng", nhưng bảo một nam sinh tính hướng bình thường như La Tại Dân mở miệng gọi một thằng con trai khác là "chồng" ... chung quy vẫn phi thường khó khăn!

La Tại Dân quanh co nói: "Có thể cho tôi một thời gian để thích ứng không?"

Thương Hỏa trêu chọc: "Thích ứng cái gì, gọi rồi sẽ quen, huống hồ bây giờ em chỉ cần đánh chữ, chứ có phải mở miệng nói đâu."

La Tại Dân: "..."

Tiểu tiên A Dân: "Chúng ta không gặp nhiều năm như vậy, nhất thời tôi không quen được mà."

Thương Hỏa: "Ôi, thẹn thùng như vậy..."

La Tại Dân: "... ..."

Thương Hỏa: "Được rồi, anh cho em ba ngày."

---

※ Chuyện cũ ở Linh Tiên ※ ( 7 )

Sau khi A Dân không online nữa, Lý Đế Nỗ từ cảm giác mất mát khổ sở ban đầu dần dần cũng tiếp thu hiện thực. Quá trình này ước chừng tốn mất ba năm.

Trong ba năm này, hắn từ chối đề nghị kết bạn của bất cứ ai, cũng xóa sạch nick những người qua đường đã thêm trong lúc đi luyện cấp, trong danh sách bạn tốt chỉ để một mình "Tiểu tiên A Dân", bởi vì hắn không muốn mỗi lần nhìn thấy dòng thông báo "Bạn tốt nào đó của bạn đã online", hoặc là nhìn thấy một cái tên nào đó sáng lên, sẽ lại mừng hụt một hồi.

Những lúc cô đơn, Lý Đế Nỗ sẽ click vào tên Tiểu tiên A Dân, gửi tin nhắn offline cho đối phương.

"A Dân, sao cậu vẫn chưa online, tớ sắp lên tới cấp 40 rồi!"

"Hôm qua tớ đi đảo Tiên Nhân đánh phó bản, may mắn đánh ra Tiên hạc, hiện tại tớ đã có thể bay, nếu cậu onl mà nhìn thấy thì đừng có hâm mộ ghen tị hận nhé."

"Trêu cậu thôi... nếu cậu online tớ sẽ dẫn cậu đi luyện cấp, chờ khi chúng ta cùng cấp lại tiếp tục chơi chung! ^_^ "

"A Dân, Tiên giới đẹp quá!"

"Tiên giới nhiều cao thủ ghê luôn, tớ chết nhiều lần lắm..."

"Thì ra nhảy từ Tiên giới xuống sẽ trực tiếp ngã chết ở Phàm giới, tớ rơi khoảng hai mươi giây... Nhưng mà phong cảnh thật sự đẹp mắt..."

"A Dân, tớ bắt đầu học hành nghiêm túc, hình như học cũng có chút thú vị nha."

"A Dân, tớ sắp max cấp rồi!"

...

Đương nhiên không chỉ để lại những lời như vậy, có đôi khi Lý Đế Nỗ cũng ảo tưởng, chờ khi A Dân lên game mình sẽ câu gì với người nọ đầu tiên -

"A Dân, rốt cuộc cậu cũng onl rồi, tớ chờ cậu thật là khổ sở!"

- Sặc, làm "chồng", nói năng như thế hiển nhiên không đủ oách!

"A Dân, tớ nhớ cậu muốn chết..."

- Buồn nôn quá! Nói không nên lời!

"A Dân, đã lâu không gặp..."

- Văn nghệ quá đi! Diễn drama truyền hình hay sao!

...

Một lần, Lý Đế Nỗ ngẫu nhiên phát hiện tên của mình lọt vào vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng của 『 Linh Tiên 』, hắn vô cùng kích động, muốn chia sẻ cảm giác phấn khích của mình với A Dân đầu tiên - "A Dân! Tớ lọt vào bảng đại thần rồi! Ha ha! "

"Chờ khi cậu online có thể gọi tớ là "đại thần" đấy nhé! "

"A Dân, hôm nay tớ ngoi lên hạng 37 rồi, trò này thật sự càng ngày càng hay!"

Đương nhiên, đã có thời điểm thuận buồn xuôi gió thì cũng có những lúc không như ý muốn -

"Hôm nay gặp phải một tên rất lợi hại, mỗi lần PK với hắn tớ đều chết... "

"Tớ kẹt lại ở hạng 30 nửa tháng rồi... "

Mà có lúc vui thì cũng có lúc buồn -

"A Dân, vì tớ chưa đủ lợi hại cho nên cậu mới không quay về sao..."

"Có phải chờ khi tớ trở thành cao thủ đệ nhất, trở thành đại thần chân chính, cậu mới online một lần nữa, đúng không?"

"Thi cử tớ cũng sẽ cố gắng giành hạng nhất, giống như cậu vậy..."

...

Từ đó về sau bảng xếp hạng trở thành một động lực cực lớn để Lý Đế Nỗ tiếp tục chơi game, hắn cố gắng luyện tập kỹ thuật, liên tục tìm người PK...

Cứ như vậy, hai năm qua đi, Lý Đế Nỗ ngoài đời lấy thành tích ưu tú bất ngờ để đậu vào trường phổ thông trọng điểm, mà cái tên『 Tiểu tiên A Dân 』 trong game vẫn phủ đầy một lớp bụi của thời gian. Tất cả những tin nhắn Lý Đế Nỗ gửi đi đều như đá chìm đáy biển, khung đối thoại của Tiểu tiên A Dân dường như chỉ biết nhận mà vĩnh viễn không biết trả lời.

Dần dần, số lần Lý Đế Nỗ nhắn tin cho A Dân càng ngày càng ít, không phải hắn đã quên người kia, mà là hắn cảm thấy những lời nhắn của mình đều cực kỳ ngu xuẩn. Nhiều lúc ngồi xem lại lịch sử tin nhắn trước kia, hắn liền cảm thấy... mình, mình sao có thể ngây thơ như vậy!

Tỉ như cái tin đầy kích động hắn nhắn khi vừa bò lên vị trí thứ mười của bảng xếp hạng, thực không đành lòng nhìn thẳng mà, Lý Đế Nỗ ngượng ngùng rất không hy vọng sau khi A Dân online sẽ nhìn thấy nhiều điều vô nghĩa như thế này.

Lại một năm nữa qua đi, "Thương Hỏa" không ngừng leo lên trong bảng xếp hạng cũng đã được rất nhiều người chơi biết đến, thậm chí còn có nữ game thủ công khai tỏ tình, thế nhưng Lý Đế Nỗ sớm đã hình thành thói quen lẻ loi một mình chơi game, với hắn mà nói, trong game chỉ cần tìm đối thủ chứ không cần tìm vợ.

Vào năm thứ ba sau khi A Dân offline, công ty game đột nhiên công bố 『 Linh Tiên 』 sắp sửa chuyển thành 『 Thần Ma 』, song song với quá trình cải biến sẽ xóa sạch lịch sử trò chuyện cũ của người chơi, bao gồm cả những tin nhắn offline hệ thống vẫn lưu lại cho người chưa lên mạng.

Đọc được tin này, Lý Đế Nỗ vừa nảy sinh cảm giác nhẹ nhõm, lại vừa cảm thấy chán nản vô cùng.

Vào cái đêm trước ngày bản sửa đổi được tung ra, Lý Đế Nỗ mười bảy tuổi trộm chai Whiskey lâu năm đắt tiền của ba ba, uống đến say khướt rồi ngồi trước máy vi tính, đem lịch sử trò chuyện với A Dân nhìn lại một lần. Trong 1175 ngày kể từ khi bọn họ quen nhau ... thì có tới 1100 ngày là hắn một mình tự biên tự diễn, bây giờ, hắn cũng một mình một người xem...

Lý Đế Nỗ ngoác miệng cười ngây ngô một lát, rồi lại trưng ra vẻ mặt ủ rũ khóc tang một lát... cũng có một lúc hắn bi quan nghĩ, có phải A Dân đã quên mất mình rồi không.

Tới gần mười hai giờ, Lý Đế Nỗ yên lặng gõ vào khung đối thoại một câu nói sau cùng -

"A Dân, tớ thích cậu."

0 giờ, kết nối tới server bị gián đoạn, số liệu tán gẫu ở phiên bản cũ bị xóa bỏ hoàn toàn. Cùng biến mất với những dòng chữ ngây ngô đó, còn có "nhật kí mối tình đầu" thơ dại của Lý Đế Nỗ.

Từ đó về sau, 『 Tiểu tiên A Dân 』 ở trong danh sách bạn tốt của Thương Hỏa chỉ còn là một cái tên trống rỗng.

Lý Đế Nỗ không gửi một tin nào cho A Dân nữa, nhưng hắn vẫn sẽ tiếp tục chờ. Cho dù mối liên hệ giữa hắn và người kia chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi, hắn cũng nguyện ý đắm chìm thật sâu, không bao giờ muốn thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com