1. Xăng đầy bình cháy hết mình
"Tổ sư thằng Lạc, bố hận mày."
Tại Dân vừa thút thít khóc vừa uống nước mía. Đã sắp ra trường tới nơi mà vẫn bị một thằng oắt lớp dưới trap.
Cụ thể là thằng nhóc Chung Thần Lạc kém cậu một tuổi kia là bạn giường của cậu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ những lần lăn giường vô nghĩa với nhau, Tại Dân dần có cảm tình với Thần Lạc. Chưa kịp tỏ tình thì thằng nhóc kia lại bảo là nó thẳng rồi còn rêu rao với hội bạn đực rựa, hôi hám của nó rằng Tại Dân là thằng gay lọ, dễ dãi, gặp trai là dạng chân ra. Không những thích phải trai thẳng lại còn bị đặt điều, Tại Dân tức lắm, muốn trả thù nhưng không nỡ...
Cậu sợ nghiệp.
Mẹ nó, đời đã chơi Tại Dân một vố như này thì cậu cũng chơi lại đời luôn, kể từ hôm nay Tại Dân cóc thèm làm học sinh xuất sắc nữa, ngày mai hẹn anh em lên đồ đi cháy phố.
Nói vậy cho sang mồm chứ Tại Dân này đâu dám, thất tình mà chỉ uống nước mía vì cậu chúa sợ rượu bia, uống vào rồi lượn lờ ngoài đường như thằng mất dạy thì "hỏng" chết mất.
Đấy, kia kìa, "hỏng" y chang cái tên đầu đỏ đầu xanh, xăm trổ như tờ giấy nháp đang dựng con Wave gần chỗ vỉa hè nói chuyện với mấy thằng say gần đó. Chỉ cần trông thấy mấy tên ấy thôi là Tại Dân chả buồn động vào chất kích thích nữa rồi.
Cũng đã hơn 10 giờ rồi, khóc lóc xong xuôi thì Tại Dân nốc vội cốc nước mía rồi đi tới chỗ cô bán nước để trả tiền. Chưa kịp nhận tiền thừa thì bỗng từ đâu ra, cái thằng đầu xanh đỏ lái Wave tới gần chỗ Tại Dân đang đứng, miệng bô bô mấy câu nghe rất gợi đòn.
"Cậu em áo trắng xinh tươi ơi, cháy phố với anh không bé?"
Cháy cái mả mẹ mày, Tại Dân nghĩ thầm. Mặt mũi trông cũng ngon zai mà sao lại vớ vẩn thế nhỉ, đã lái xe lại còn uống rượu, say rồi lại đi chọc trai nhà lành, thằng này dở người à. Thường thì loại này Tại Dân thấy là xách dép chạy rồi nhưng hôm nay vừa thất tình, có trai đẹp mời đi chơi thì sao phải chối.
"Anh chở em đi thật à anh?"
Có vẻ ông kia không nghĩ Tại Dân nghiêm túc nên bất ngờ lắm nhưng mà cuối cùng vẫn cười hề hề rủ cậu lên xe.
"Thật, bé thích đi đâu anh cũng chiều."
Đây chắc là quyết định ngu ngốc nhất Tại Dân từng làm, lúc ngồi lên xe ông kia, cậu mới nhận ra là ông kia không đem mũ bảo hiểm. Chết thật, đã say lại còn không đội mũ thì có mà về chầu ông bà sớm à? Nhưng mà không sao, lỡ sau này cưới chồng rồi nó cắm sừng cậu thì lại buồn, chết sớm đỡ phải tránh mấy thằng trap boy.
Tại Dân chưa kịp ngồi ngay ngắn trên xe, ông kia đã phóng cái vèo làm cậu tưởng sắp rớt khỏi xe tới nơi rồi.
"Muộn rồi sao bé lại ra ngồi nước mía một mình thế này? Xinh thế mà không ai đi cùng à?"
Cảm ơn vì đã khen Tại Dân xinh nha, cậu thích lắm.
"Em mới bị trap, ra đây ngồi một mình giải khuây."
"Vãi, xinh như em mà cũng bị trap á? Kể anh nghe nào?"
"Có thằng kia chỉ thích ngủ với em mà không chịu trách nhiệm, nó chê em tởm rồi đặt điều nói em lăng loàn..."
Tại Dân đã hi vọng ông kia sẽ dừng xe và thả cậu một mình giữa đường đê vắng vẻ vì "không ai thích ngồi gần một thằng bê đê" nhưng trái với vẻ bề ngoài hổ báo, ông kia cũng lịch sự phết.
"Vờ cờ lờ, ngu thế! Thằng kia ngu em nhỉ, sướng mà đéo biết hưởng. Anh mà là bé, anh múc chết mẹ thằng kia luôn. Người đẹp sao buồn vì trai làm gì, xinh như bé ra đường, trai bu như kiến."
"Ha ha, thật..."
Ngồi sau xe và nói chuyện với một thằng say không phải là thứ mà Tại Dân nên làm nhưng người đầu tiên cậu kể chuyện này là một thằng ất ơ mà cậu vừa gặp khoảng 10 phút trước. Tại Dân chưa dám kể chuyện này với Nhân Tuấn, cậu biết nó sẽ mắng cậu là "ngu, tao đã bảo mày rồi".
Thay vì một lời khuyên, những lúc như này cậu cần một người sẽ nghe cậu nói hơn. Đúng là "đôn chề" trông hơi hổ báo nhưng sống rất tình cảm.
"Anh tên là Đế Nỗ, làm sửa xe. Thế bé đẹp tên gì thế? Học trường nào?"
"Dạ em tên là Tại Dân, học Bách Kh...!"
Đang đi êm bỗng Đế Nỗ phanh gấp một phát, khiến cả hai anh em ngã nhào về phía trước. Tại Dân lờ mờ nhìn phía trước thì mới thấy hai cái đèn pin đang vẫy cậu và Đế Nỗ tấp vào lề.
Bỏ mẹ rồi, bị công an bắt được rồi.
Tại Dân hoảng loạn ngồi yên sau, tay nắm chặt áo Đế Nỗ, bây giờ nói câu "ước gì đừng lên xe thằng này ngồi" thì quá muộn rồi, cậu chỉ có thể im lặng mong Đế Nỗ có thể giải quyết việc êm đẹp.
"Mấy anh buồn cười nhể, em đã làm gì sai mà kêu em lại."
Khi Đế Nỗ nói câu kia thì Tại Dân đã xác định, chuyến này sẽ ngốn của Đế Nỗ ít nhất là 6 triệu tiền phạt.
Không những lạng lách đánh võng, Đế Nỗ còn không đội mũ bảo hiểm lại còn uống rượu lái xe, lỗi chất đống như này thì tầm này Tại Dân gọi bố mẹ một cuộc để hối lỗi còn kịp.
"Sao anh vô lý thế nhỉ nhà em ngay đây luôn anh? Em đi mua cho con mái nhà em tý thuốc, nó bầu bí nằm liệt giường kia kìa. Anh tha cho em đi mà."
Như để đổ thêm dầu vào lửa, Tại Dân giật áo Đế Nỗ tra hỏi.
"Ủa? Anh có vợ mà sao còn đi tán tỉnh em. Bộ anh không có đạo đức hả?"
"Suỵt, nói bé thôi. Vợ gì mà vợ, anh mày còn chả có người yêu. Im lặng đi để anh xin mấy ông này xem sao."
30 phút sau, Tại Dân cũng không rõ là chuyện gì xảy ra chỉ biết là Đế Nỗ bay mất 6 triệu rưỡi, bằng lái xe máy bị thu một năm, con Wave không giấy tờ kia cũng theo 6 triệu rưỡi mà đi cùng mấy chú cảnh sát giao thông. Đế Nỗ suy sụp ngồi quỳ bên vỉa hè, mặt cúi gằm xuống đất.
Hôm nay người buồn là Tại Dân nhưng ai ngờ là có một người còn thảm thương hơn. Tại Dân ngồi bên cạnh không biết làm gì ngoài vuốt lưng anh để an ủi.
"Thôi thì...có gì em đền bù một xíu cho."
"Thôi, anh mày không lấy tiền sinh viên, chú mày không khéo còn chả có tiền ăn. Với lại xe kia cũng là xe của bạn anh, nhà nó giàu lắm, không sao đâu."
"Thế hôm nào em bao anh nước mía nhé?"
"Ừ, vậy cũng được."
Ngồi vậy một lúc thì Đế Nỗ trông cũng tươi tỉnh hơn đôi chút, anh đứng dậy phủi quần phủi áo, hít một hơi thật sâu rồi tự dỗ mình.
"Thôi, chuyện đâu còn có đó, thịt chó còn có mắm tôm. Về thôi Dân ơi."
Chưa kịp vui nổi 1 phút thì Đế Nỗ nhận ra rằng cả anh và Tại Dân đang ở giữa chốn vắng vẻ nào đó mà túi Đế Nỗ lẫn tài khoản đều không có nấy một xu, thế thì sao mà về.
Đêm hôm đó, Tại Dân đã đứng ra trả tiền Grab cho cả cậu và Đế Nỗ. Dù gì Đế Nỗ cũng đã làm tâm trạng cậu khá hơn nhiều nên bao tiền xe cho anh coi như là hai anh em giúp nhau.
Vì quá mệt nên khi về nhà, Tại Dân đã nằm gục trên giường mà ngủ ngay lập tức thay vì nằm trằn trọc suy nghĩ về Thần Lạc.
-
-
-
7 ngày sau, Đế Nỗ dắt một con xe Wave khác tới phòng trọ Tại Dân để chở cậu đi chơi. Dù Tại Dân hơi thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ của của con Wave mới này nhưng cậu cũng không buồn hỏi, những người như Đế Nỗ thì Tại Dân biết càng ít càng tốt.
Dù hôm trước đã bị tấp vào lề vì không đội mũ mà hôm nay Đế Nỗ vẫn không chừa, chắc đây là phong cách của boy phố.
Tại Dân có hỏi Đế Nỗ sao không mang mũ thì anh cũng cười hì hì, bảo là anh có đường đi này hay lắm, không lo gặp công an.
Ừ, đường Đế Nỗ đi hay thật, không những không gặp công an mà còn chả gặp người. Đường thì gập ghềnh ổ gà ổ vịt, hai bên cây cối mọc um tùm, lại còn tối mù, không có đèn xe của Đế Nỗ thì anh có chở cậu đi sang Campuchia chắc cậu cũng không biết.
"Anh ơi, đi chầm chậm thôi, đường tối quá."
"Em yên tâm, anh đi đường này rành lắm."
Rành hay không là một chuyện, nhưng mà Tại Dân yếu bóng vía, kiểu gì tối về cậu sẽ thấy ít nhất là bốn cái bóng trong phòng, tính thêm Tại Dân bóng nữa là năm.
Không biết ma xui quỷ khiến như nào, hai anh em đi mãi trên cái đường kia mà chưa thấy lối ra. Càng đi thì lối càng hẹp, cây cối càng rậm rạp, Tại Dân ngồi sau chỉ biết chắp tay niệm phật.
"Anh ơi, anh có chắc là anh đi đúng đường không?"
"Ừ, thường anh đi đường này là ra tới quán nước rồi mà ta, sao đi mãi đi mãi lại không thấy gì nhỉ?"
Đã gần 12 giờ đêm nhưng Đế Nỗ vẫn chưa tìm được đường ra. Lúc nãy anh có thử quay đầu nhưng thay vì ra đoạn đường lúc nãy, cả anh và Tại Dân lại đâm sầm vào cái bụi rậm nào đó.
Hôm nay vừa rằm lại còn đi đường vắng, bỗng Tại Dân ngờ ngợ ra điều gì, liền rướn người lên, run rẩy thì thầm vào tai Đế Nỗ.
"Anh ơi...em nghĩ ta bị ma dắt đi rồi đấy."
"Hả? Dắt kiểu đéo nào được...ma quỷ gì tầm này. Mấy hôm trước anh đi đường này bình thường mà."
Nghe giọng Đế Nỗ đanh thép là vậy nhưng Tại Dân biết anh cũng sợ mất mật mà, cả người run như cầy sấy thế kia.
"Anh ơi, gần chỗ này có gì nó...tâm linh tý không ạ?"
"À, quên chưa kể em, sau bụi cây phía tay phải là có một nghĩa trang."
Ừ, biết vậy là đủ rồi, Tại Dân đã sợ bây giờ còn sợ hơn, hai tay nắm chặt lấy áo Đế Nỗ, thút thít.
"Hu hu, bắt đền anh đấy, tại anh chở em đi lung tung đấy, lỡ bây giờ em chết thì sao."
Thấy Tại Dân khóc to quá, Đế Nỗ đành dừng xe, ôm lấy Tại Dân, vừa ôm vừa dỗ dành.
"Thôi nào, anh xin lỗi em, rồi anh sẽ tìm đường ra nha, anh không để em chết đâu."
"Hức, anh không được thất hứa, em mà chết về em ám chết anh hu hu."
"Rồi rồi, Dân nín đi nào, anh chở em về nhá."
Ma quỷ tính ra tốt bụng hơn Thần Lạc, cậu chỉ ăn vạ một lúc mà đã được thả về còn như Thần Lạc có khóc hết nước mắt thì cũng ngựa quen đường cũ, đi bơm đặt nói xấu Tại Dân suốt ngày thôi.
Lúc Tại Dân về tới nhà thì cũng đã gần 1 giờ sáng, cậu có nói với Đế Nỗ ở lại ngủ với cậu cho đỡ nguy hiểm nhưng anh lại từ chối, bảo Tại Dân rằng anh không muốn làm phiền cậu nữa rồi phóng xe đi.
Cho dù đi với Đế Nỗ cũng bất ổn thật nhưng ít ra anh là một người đàn ông rất tốt bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com