Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anh hứa

Bảy ngày sau, Đế Nỗ lại dắt xe tới nhà trọ Tại Dân để chở cậu đi chơi. Lần này có tiến bộ, Đế Nỗ đã chịu đội mũ bảo hiểm, không quên đem thêm một chiếc cho cậu, lại còn gạt chỗ để chân để Tại Dân ngồi cho thoải mái.

Rút kinh nghiệm từ tuần trước, hôm nay Đế Nỗ chở Tại Dân đi đường tránh nào đó, hơi vắng nhưng cũng gần khu dân cư, đèn đường cũng sáng nên Tại Dân khá yên tâm.

Nói chung, ngồi sau xe Đế Nỗ cũng an toàn, anh lái cũng êm, mỗi tội nói hơi nhiều, Tại Dân hướng nội nên hơi sốc văn hoá. Chưa đi được 30 phút mà cậu đã biết Đế Nỗ trật đại học nên làm đang làm ở tiệm sửa xe của bố, anh trước kia thích độ xe và bốc đầu nhưng có lần bị ngã xe tới mức nằm viện nên cũng bỏ, anh thích hút thuốc lào nhưng lại ghét hút thuốc lá.

"Thế Tại Dân thì sao? Em có bạn bè, họ hàng gì ngoài này không? Xinh ngoan thế này chắc đông bạn lắm em nhỉ?"

"Ngoài này em có mỗi hai đứa bạn nhưng học khác trường nên bọn em cũng ít tụ tập. Bố mẹ em ở tỉnh khác, hai người họ làm giáo viên với cả bộ đội."

"Uầy, đỉnh thế. Bố mẹ chắc cũng nghiêm lắm nhỉ?"

"Ờ, thì cũn...!!"

Lại có chuyện rồi, xe Đế Nỗ đang chạy ngon lành bỗng đi xóc không tả nổi, tay lái anh cứ thế liệng hai đứa vào thẳng bụi cây ven đường. Ủa, là do vía của Tại Dân đen hay do anh Đế Nỗ này xui mà lúc nào cũng gặp chuyện không đâu thế này, hết bị công an tấp vào lề rồi tới bị ma dẫn đường, hôm nay lại được dẫm trúng đinh.

Là ông trời ghét Tại Dân hay ghét Đế Nỗ để Tại Dân ngày mai còn biết đường đi lễ xả xui.

Dạo này đã tâm trạng Tại Dân đã xấu mà chuyện xui rủi lại xảy ra liên tục, Tại Dân bất lực, tính khóc luôn trong bụi rậm nhưng Đế Nỗ đã kéo cậu ngồi dậy, lại còn hỏi xem cậu có đau đâu không. Đã buồn lại có người quan tâm nên nước mắt Tại Dân cũng lưng tròng nhưng cậu không muốn khiến anh khó xử nên vờ vui vẻ trả lời.

"Ừ, em không sao. Anh ổn chứ?"

"Ừ, còn khoẻ như trâu đây. Xe anh dẫm trúng đinh rồi Dân ơi, chắc anh phải dắt bộ về rồi. Em gọi Grab về trước đi, chứ đi bộ cùng anh về mệt lắm."

Đế Nỗ nói đúng, đi bộ về cùng anh có mà đến sáng mai nên cậu cũng chực chờ điện thoại để đặt xe về trước nhưng trông cái dáng vẻ hối lỗi tới đáng thương kia của Đế Nỗ, Tại Dân không nỡ để anh về một mình. Cậu xắn quần xắn áo, chạy về phía sau xe rồi ra sức đẩy.

"Dân, em về trước đi, không cần giúp anh đâu."

"Không, sao em lại để anh ở đây một mình mà về trước được? Anh đã chở em đi chơi rồi, em cũng phải làm gì đó cho anh chứ."

Dưới ánh đèn đường vàng, Tại Dân có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi đọng trên trán Đế Nỗ lẫn nụ cười tủm tỉm đáng yêu của anh. Nếu Đế Nỗ không phải là một thằng đẹp trai, tốt tính thì chắc Tại Dân đã chạy về từ bảy đời rồi.

Mẹ cha nó, số Tại Dân toàn dính phải mấy thằng xui như vong, nhưng so với con vong Thần Lạc chả mang lại cho Tại Dân gì ngoài những đêm khóc ướt gối thì chắc con vong Đế Nỗ này sẽ chịu phơi khô vỏ gối đẫm nước mắt của cậu vào những ngày nắng đẹp.

Đẩy xe tới hơn 2 tiếng thì cả hai anh em mới tới phòng trọ của Tại Dân. Như đêm trước, cậu cũng năn nỉ Đế Nỗ ngủ lại với cậu nhưng anh không chịu. Tại Dân đứng từ bên trong ngoái ra ngoài nhìn Đế Nỗ hì hục đẩy xe mà thấy tim mình có chút rung rinh.

-

-

-

Cứ mỗi cuối tuần, Đế Nỗ lại tới chở Tại Dân đi chơi mà không có hôm nào suôn sẻ cả. Sau hôm dẫm phải đinh kia, Đế Nỗ và Tại Dân đã bị chó rượt năm lần, đâm xe vào vườn người lạ ba lần và bị ma dẫn đường thêm một lần nữa.

Những chuyện xui rủi kia xảy ra tất cả bởi vì Đế Nỗ cứ nhất quyết lượn lờ trên mấy tuyến đường tránh rắc rối của anh. Dù bất ổn là vậy nhưng Tại Dân vẫn rất vui khi đi cùng Đế Nỗ, anh lắng nghe những tâm sự của cậu mà không phán xét, luôn ga lăng với cậu, quan tâm tới cậu từng chút một.

Sau buổi đi chơi thứ năm với Đế Nỗ, Thần Lạc với Tại Dân chỉ còn là một cái tên.

-

-

-

Bảy ngày sau, Tại Dân đứng ở trường chờ Đế Nỗ tới đón. Tuần trước Tại Dân đã hứa sẽ đãi Đế Nỗ một bữa tối thật ngon, dù lúc đầu anh có từ chối nhưng chắc vì Tại Dân quá dễ thương nên anh đã đồng ý.

Chờ Đế Nỗ khoảng 10 phút thì anh đã tới. Hôm nay anh ăn mặc bảnh bao hơn mọi khi, thường mặc áo phông cùng quần đùi thì cũng đẹp trai lắm rồi, thế mà hôm nay còn bày đặt sơ mi với quần tây, trông tốn gái phải biết.

"Em chờ anh lâu chưa?"

"Không, em cũng vừa học xong luôn."

Tại Dân vừa được Đế Nỗ gài mũ xong xuôi, chuẩn bị nhảy lên xe thì cậu lại gặp người cậu không muốn gặp nhất ngay lúc này, Thần Lạc. Đúng là thằng Thần Lạc được mỗi cái mã, còn đầu óc thì ngu không tả nổi, vốn cậu và Tại Dân đã không ưa nhau thế mà vừa thấy Tại Dân ngồi sau xe thằng khác, Thần Lạc lại chả suy nghĩ gì mà buột miệng nói to.

"Ối, thằng bê đê kia lại đi chài mồi thằng khác kìa."

Thần Lạc vừa dứt lời thì bao nhiêu người xung quanh ngoái lại nhìn, Tại Dân ngại đến đỏ cả mặt, toan chạy đi thì Đế Nỗ như vừa bị ai chọc giận, quát lớn về phía Thần Lạc.

"Mẹ mày, mày tưởng mày buồn cười hả?"

Nhục quá, nhục quá rồi mà Tại Dân chả biết làm gì ngoài lay vai Đế Nỗ, năn nỉ anh kệ Thần Lạc đi. Thần Lạc là một thằng đùa không có điểm dừng mà Đế Nỗ lại nóng tính, nếu giờ Tại Dân không ra cản thì đánh nhau chết mất thôi.

"Thôi nào, Đế Nỗ đi thôi, anh đừng thế nữa."

"Không, thôi thế nào được. Em có anh mà để thằng kia bắt nạt em mãi à."

Đế Nỗ dừng xe ở ven đường, bước tới chỗ Thần Lạc mặc Tại Dân ở đằng sau van xin Đế Nỗ đừng hành động bồng bột.

"Ủa? Ông anh này có vấn đề gì à? Tôi nói thế thì sao?"

"Tao đề nghị mày rút lại câu kia."

"Chuyện của tôi với anh Dân thì liên quan gì tới ông? Bộ ông ngủ với Dân rồi hả?"

"Thằng mặt lồn này!"

Đế Nỗ vung tay chuẩn bị đấm Thần Lạc thì cậu không vừa, cậu đá một cú vào chân anh. Hai thằng đần kia lao vào đánh nhau túi bụi, chả màng mọi người xung quanh rút máy ra để quay video lại còn hò reo cổ vũ.

Tại Dân không ngờ chuyện trời ơi đất hỡi này lại xảy ra với cậu, vì lời đồn "vô hại" của Thần Lạc mà học sinh trong trường đã đồn đoán những điều không hay về cậu, thế mà bây giờ lại có hai người kia lại "đánh nhau vì Tại Dân". Bất lực quá rồi, Tại Dân cứ thế lao vào giữa hai người kia, vừa cố tách Thần Lạc và Đế Nỗ ra, vừa gào.

"Hai người thôi đi không? Có điên không hả?"

Nếu không nhờ sự giúp đỡ của mấy thanh niên đừng gần đó chắc Thần Lạc lẫn Đế Nỗ sẽ đánh ngất Tại Dân quá. Hết đấu võ chân tay rồi lại tới võ mồm, hai thằng đần kia lại chửi qua chửi lại nhau bằng những từ ngữ vô cùng chói tai. Những người đứng hóng hớt gần đó vẫn chưa rời đi, bọn họ bắt đầu chỉ trỏ gì đó về việc Tại Dân lăng loàn rồi hai người kia tới đánh ghen gì đó. Tại Dân đã mệt lắm rồi, cậu đã quá mệt với việc Thần Lạc chì chiết cậu bây giờ lại còn bị người ngoài bàn tán, chẳng lẽ cậu phải đi chết ông trời mới vừa lòng.

"Địt con mẹ mày Thần Lạc, mày để tao yên không! Cả anh nữa Đế Nỗ, hai thằng chúng mày là hai thằng đầu buồi, chết mẹ mày đi."

Tại Dân vừa khóc vừa chạy đi, Thần Lạc và Đế Nỗ đơ mất vài giây vì sốc, cả hai nhìn nhau như đang mong người kia sẽ đưa ra một giải pháp nào đó nhưng cuối cùng, hai người cũng chả biết làm gì ngoài chạy theo Tại Dân.

Ngó ngang ngó dọc một lúc thì Đế Nỗ thấy Tại Dân đang khóc ở trong một cái ngõ tối gần đó.

"Dân à..."

"Dân cái con cặc, hai thằng chúng mày cút hộ tao."

"Anh xin lỗi..."

Đế Nỗ chầm chậm tiến gần tới chỗ Tại Dân, định vỗ lưng cậu để an ủi thì bỗng từ đâu ra, Thần Lạc chạy đến để đổ thêm dầu vào lửa.

"Ồ, hai thằng bê đê đây rồi."

"Tao xin mày đấy Thần Lạc, mày để tao yên được không? Bố địt mỗi mày chứ có địt cả lò nhà mày đâu mà bảo bố mày lẳng lơ, mày muốn xem tao địt cả lò nhà mày chứ gì?"

Tại Dân gào trong nước mắt, Thần Lạc và Đế Nỗ bị Tại Dân mắng tới run bần bật, chỉ dám nhìn chằm chặp xuống dưới mặt đất.

"Bây giờ tao sẽ đi về, tao cấm hai thằng chúng mày đi theo tao."

-

-

-

Đã bảy ngày kể từ đó, Tại Dân chả thèm liên lạc với ai, kể cả Nhân Tuấn cậu cũng chả thèm gặp. Suốt ngày Tại Dân cũng chỉ quanh quần từ trường về nhà, đôi khi đi chợ mua chút thức ăn rồi lại quay về tự giam mình với đống sách vở. Đế Nỗ đã gọi Tại Dân khoảng 53 cuộc và gửi cậu khoảng 95 tin nhắn xin lỗi, anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Thần Lạc cũng có gọi Tại Dân khoảng vài cuộc nhưng Tại Dân đã chặn cậu từ đầu tuần.

"Địt con mẹ..."

Tại Dân ôm mặt thở dài, cậu ngồi gục ở góc phòng, cậu nghĩ cậu cần nói chuyện với ai đó, một người luôn lắng nghe cậu, quan tâm tới cậu thật lòng như là... Đế Nỗ.

Chết rồi, Tại Dân nhớ Đế Nỗ quá, Tại Dân thích Đế Nỗ quá rồi, phải làm sao đây? Hay là cậu gọi cho anh nhưng lỡ anh sẽ chỉ coi cậu là em trai thì sao, lỡ anh ghét cậu vì cậu đồng tính thì sao, lỡ anh đặt điều về cậu thì sao.

Tại Dân sợ quá.

Đang hoảng loạn không biết làm gì thì bỗng máy Tại Dân rung lên, là Đế Nỗ gọi cậu. Tại Dân chả nghĩ ngợi gì mà nhấc máy, ở đầu dây bên kia, một giọng nam khàn cất lên.

"Dân ơi..."

Nghe giọng người thương, Tại Dân bụp miệng khóc ngay tại chỗ. Đế Nỗ nghe tiếng Tại Dân khóc rồi cuống lên, xin lỗi Tại Dân rối rít.

"Xin lỗi cái mẹ gì nữa...Đế Nỗ à, anh tới chỗ em được không? Xin anh đấy, hức."

"Anh hiểu rồi."

Đế Nỗ vừa cúp máy thì Tại Dân úp mặt xuống giường nức nở, bảy ngày qua không gặp Đế Nỗ, Tại Dân thấy cuộc đời mình vô nghĩa quá, cậu muốn được gặp anh. Tại Dân muốn tỏ tình với anh, nếu anh không thích cậu thì xin anh hãy từ chối để Tại Dân có thể quên anh mà sống tiếp.

20 phút sau, Đế Nỗ đã tới phòng trọ của Tại Dân, trên tay cầm bó hoa cùng túi dâu ngon mà anh vừa lựa ngoài chợ.

"Dân ơi..."

Tại Dân từ trong nhà chạy ra, hai mắt rưng rưng nhìn anh.

"Đế Nỗ à...Em muốn nói điều này với anh."

"Không Dân, anh mới có điều này muốn nói với em."

Đế Nỗ đặt bó hoa cùng túi dâu lên xe, anh nắm lấy đôi tay gầy của Tại Dân, hai mắt không rời khỏi gương mặt ửng đỏ lên vì khóc của cậu.

"Dân à, anh biết anh bốc đồng, vô học, ăn chơi...Anh không xứng với Dân nhưng mà Dân có thể cho anh một cơ hội được làm bạn trai Dân được không?"

Tại Dân tưởng cậu nghe nhầm nhưng không, cái vẻ ngượng ngùng kia của Đế Nỗ, cái nắm tay đầy ấm áp của anh khiến cậu nhận ra, Đế Nỗ thật sự thích cậu.

"Đế Nỗ à, em..."

"Ý em sao?"

"Hức hức, em cũng thích anh, em cũng muốn làm bạn trai anh. Người ngoài bảo em là thằng đồng tính lẳng lơ, dễ dãi mà anh cũng thích em, anh bị điên à?"

Tại Dân vì quá xúc động mà sà vào lòng Đế Nỗ, khóc thật lớn.

"Ôi Dân, em sao thế này? Có phải thằng Lạc lại phá em phải không?"

"Không, chỉ là em vui quá thôi, hu hu. Anh đừng bao giờ bỏ em nha."

"Không, không bao giờ."

Đế Nỗ ôm lấy eo Tại dân rồi nhấc em lên, anh âu yếm ngắm đôi mắt trong veo của Tại Dân, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Tại Dân.

"Anh hứa sẽ bảo vệ Dân mãi mãi."

-

-

-

"Bố Dân ơi, hai người này là ai mà đánh nhau thế bố?"

Nhóc con chỉ vào một bức ảnh được gửi tới Tại Dân 15 năm trước.

"Là hai con vong phá bố hồi đại học đấy con."

"Sao chú đầu đỏ giống ba Đế Nỗ vậy ạ?"

Tại Dân chưa kịp trả lời thì trong nhà, một giọng nam khàn nói vọng ra.

"Hai bố con vào ăn cơm nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com