Ngoại truyện
Tại Dân, may mắn hơn nhiều sinh viên bách khoa khác, tốt nghiệp đúng thời hạn, trước khi ra trường lại kiếm một người bạn trai chiến đét và rất yêu em tên là Đế Nỗ.
Có việc làm ổn định được hai năm thì Đế Nỗ cầu hôn em, cả hai đứa làm một đám cưới nhỏ, nhận nuôi một bé gái, đặt tên bé Nam Minh rồi gia đình nhỏ ba người kia sống hạnh phúc mãi mãi.
Đó là Tại Dân nghĩ như vậy.
Vợ chồng Nỗ Dân sống với nhau cũng đã gần 8 năm, bé Nam Minh đã lên sáu, đủ tuổi đi học tiểu học rồi, đồng nghĩa với việc Tại Dân sẽ phải đau đầu về gia đình nhỏ này hơn. Tiền bạc chưa bao giờ là một vấn đề lớn với em, công việc Tại Dân làm lương cũng cao, cả nhà cũng gọi có của ăn của để nên Đế Nỗ chả phải làm gì ngoài ở nhà làm nội trợ rồi chăm con, đôi khi ra xưởng sửa xe phụ giúp cha anh vì đam mê.
Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là khối lượng công việc khổng lồ bây giờ Tại Dân đang gánh trên vai không cho em đủ thời gian để chăm sóc thiên thần nhỏ kia đến nơi đến chốn, em sợ sự vắng mặt của bố nhỏ sẽ khiến bé Minh sống bừa bộn, thiếu kỷ luật như thằng bố lớn kia của nó.
"Áp lực quá rồi..."
Lời kêu cứu của Tại Dân đã được Nhân Tuấn, một đàn em, và một người bạn thân rất đáng tin cậy nghe thấy.
Nhân Tuấn tò mò, hỏi thăm tình hình của Tại Dân, dù gì Dân đã giúp Tuấn rất nhiều, lắng nghe những vấn đề của anh là điều tối thiểu mà Tuấn muốn làm để báo đáp anh.
"Dân à, sao thế, lại chuyện chồng con à?"
"Ngoài chồng con ra thì còn gì làm đau đầu nữa em ơi."
"Khổ quá...em đã bảo anh rồi, cưới chồng làm gì cho nó khổ. Sao thế? Chả lẽ thằng kia cắm sừng anh, em đến phang nó cái nào."
"Cắm cái mả mẹ mày, anh Nỗ có cho tiền cũng chả dám cắm sừng anh. Chỉ là bé Minh đến tuổi đi học rồi mà anh Nỗ mãi chả chịu lớn gì cả...anh sợ nó học thói xấu của anh Nỗ."
"Em không muốn nhắc đi nhắc lại đâu nhưng em thấy lão trông lớ nga lớ ngớ, nhìn không đáng tin cậy cho lắm, không hiểu sao anh vẫn muốn cưới lão. Haiz, khổ chưa."
"Sao em lại nói như thế, đó là quyết định của anh mà, anh Nỗ cũng đâu có tệ đâu. Đừng làm anh đau đầu nữa được không Tuấn?"
Giọng Dân càng lúc càng mệt mỏi, Nhân Tuấn cũng khó xử, cậu cũng chả thèm nói lý lẽ với Dân nữa, đành im lặng ôm đống giấy tờ rồi bỏ đi.
Tại Dân không biết đây có phải là khủng hoảng tuổi trung niên không bởi chỉ nghĩ tới gia đình nhỏ của mình, em áp lực tới mức muốn khóc nhưng nếu cậu khóc trước mặt hai bố con kia thì chả có ích gì, lại còn sinh thêm chuyện rắc rối, tốt nhất là có gì cứ giữ trong lòng, nói nhiều phiền phức.
Tan làm, Tại Dân vác laptop cùng nỗi sầu thế kỷ của mọi "bà mẹ" về cùng khiến cái ba lô em đeo mọi khi rất nhẹ, nay lại nặng lạ thường.
Trời xế chiều như này đúng là dễ khiến con người nghĩ về chuyện cũ, em mơ màng hồi tưởng tới cái thời mình và Đế Nỗ mới cưới nhau, vẫn chứng nào tật nấy, đêm nào anh cũng rủ Dân xách xe đi tới tận tờ mờ sáng làm em ngủ gục trong giờ họp mấy lần.
Khi cả hai nhận nuôi bé Minh thì anh Đế Nỗ cũng bớt cái tật la cà lung tung, vợ gọi về là về luôn, không lượn lờ bia hơi với bạn bè nữa, lúc nào cũng đeo tạp dề, đảm đương hết toàn bộ việc nhà rồi dần dần ôm luôn cả việc nuôi dạy con để Tại Dân tập trung cho sự nghiệp.
Tại Dân biết ơn anh lắm nên cũng chịu khó cày cuốc để lo cho hai bố con, ngày nào cũng cặm cụi bên giấy tờ tới kiệt sức, cho tới khi cuộc sống gia đình khấm khá lên trông thấy em nhận ra rằng em đang dần xa cách với gia đình nhỏ của mình.
Có những hôm tăng ca vì mệt mà Tại Dân không thèm dùng bữa tối với hai bố con, một mạch chạy vào phòng ngủ làm giấc tới sáng rồi đi làm, chả thèm hỏi han Đế Nỗ hay bé Nam Minh một câu.
"Phải làm sao giờ..."
Bỗng nhiên em nghĩ tới câu mà Nhân Tuấn lúc chiều nói "cưới chồng làm gì cho nó khổ"... chẳng lẽ Tại Dân ngay từ đầu đã chọn sai, có lẽ cuộc sống gia đình này thật sự không thích hợp với em.
Không, không được nghĩ thế, Tại Dân đưa tay lên tự tát má mình, hối hận gì cũng được nhưng tuyệt đối không được hối hận chồng con, anh Đế Nỗ thì đã cưới về rồi, con thì cũng đẻ ra rồi, chẳng lẽ bây giờ li dị rồi đem Nam Minh ra trại trẻ mồ côi đem trả lại.
Lí trí là vậy nhưng suốt quãng đường về nhà, Tại Dân cứ quanh đi quẩn lại mãi với câu hỏi "Mình có đang đi đúng hướng không?"
Về tới nhà, khung cảnh vẫn như mọi khi, bé Nam Minh đang nằm trên phòng khách vẽ vời cái gì đó, Đế Nỗ thì đang cặm cụi trong bếp nấu ăn, bên cạnh còn một chậu bát đĩa chất đống chưa rửa.
Mọi người ai cũng đang bận với công việc của mình, dù muốn nói chuyện nhưng Tại Dân chỉ chào Đế Nỗ qua loa một câu rồi nằm nhoài trên ghế sofa ngắm bé Minh.
Đúng là con bố Nỗ có khác, chả máu mủ ruột thịt gì nhưng nó đam mê vẽ vời, nghệ thuật y chang thằng cha nó, chắc do được anh Nỗ chăm từ bé nên mới giống. Chắc cũng vì thế nên bé Minh lại chả có điểm nào giống Tại Dân, từ bé tới lớn Tại Dân hiếm khi nào dành nhiều thời gian bên bé vì bận việc công ty, hiếm lắm mới dành thời gian đem con đi khu vui chơi, mua quần áo này nọ.
Nghĩ tới vậy mà Tại Dân thấy tủi thân ghê gớm, càng ngày càng thấy mình xa cách với gia đình, tình hình học hành con cái như thế nào, bạn bè trên lớp con ra làm sao cũng không rõ.
Thôi, chuyện cũng đã lỡ như này rồi, Tại Dân sẽ cố bù đắp dần cho bố Nỗ và bé Minh, bắt đầu bằng việc nhỏ nhất như là hỏi thăm con.
"Bé Minh à, con đang vẽ gì thế?"
"Dạ con đang vẽ bố..."
"Bố á? Cho bố xem được không nà?"
Tại Dân vui mừng, hoá ra gia đình này vẫn chưa quên mình, em ngồi bệt xuống cạnh bé Minh, chăm chua nhìn vào bức tranh kia. Ủa? Sao lạ nhỉ, Tại Dân đâu có để tóc dài với xăm mình đâu...
"Con đang vẽ bố Nỗ, bố Dân xem nè."
Nụ cười phớ lớ trên mặt Dân tắt dần, cái cảm giác chạnh lòng kia lại quay về nhưng em vẫn cố gượng cười, hỏi bé Minh.
"Thế con đã vẽ bố Dân bao giờ chưa nà?"
Trẻ em thật thà, chả biết lừa dối ai bao giờ mà sự thật thì thường mất lòng, bé Minh dõng dạc nói hai chữ "Dạ chưa" to và rõ như thể bé đang cố chọc vào nỗi đau trong lòng Tại Dân.
Ôi, mệt quá rồi, Tại Dân bèn ngồi lại trên ghế sofa, lướt điện thoại cho quên chuyện buồn thì Đế Nỗ từ trong bếp chạy ra, ngồi cạnh em, không quên đặt một nụ hôn âu yếm lên trán em.
"Vợ anh về rồi à, hôm nay mệt lắm không?"
Tại Dân muốn sà vào lòng anh rồi kể hết bao nhiêu thứ chuyện trên đời như mọi khi nhưng nghĩ tới cái tranh bé Minh vẽ bố Nỗ, Tại Dân dỗi ra mặt, em phụng phịu quay người đi.
"Mệt, đừng ôm em, để em nghỉ ngơi."
Tại Dân và thái độ sáng nắng chiều mưa, giữa trưa đùng thêm quả sấm đối với Đế Nỗ là rất bình thường, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em rồi quay vào bếp.
Tại Dân vốn đã tủi thân, vì chồng không chịu ngồi lại dỗ ngọt lại càng thấy tủi thân hơn nhưng giận chồng thì biết tâm sự với ai, chẳng lẽ quay qua nói xấu bố lớn với bé Minh.
Chả biết phải xả giận ở đâu, Tại Dân vùng vằng bỏ lên nhà tắm rửa, không quên đóng cửa nhà tắm một cái thật kêu để Đế Nỗ biết đường mà tới dỗ em.
Tại Dân tắm xong thì Đế Nỗ cũng vừa dọn cơm nên em chả phải làm gì ngoài ngồi xuống bàn rồi ăn.
Thường thì Tại Dân sẽ vừa ăn vừa kiểm tra email công việc trên điện thoại nhưng hôm nay, em quyết tâm sẽ chú ý hơn tới gia đình nhỏ của mình.
Cả bữa ăn, Đế Nỗ và bé Minh cười đùa ríu rít chỉ mỗi Tại Dân ngồi bên cạnh im thin thít vì không biết hai bố con nhà nọ đang bàn tán chủ đề gì. Tại Dân cảm thấy em như người ngoài vậy, cái cảm giác tủi thân trong lòng em ngày một lớn hơn. Sao lại bất công thế này, em cũng đóng góp rất nhiều cho gia đình mà, cày cuốc suốt mấy năm trời để lo cho hai bố con mà sao hai người bây giờ lại đối xử với em lạnh nhạt vậy.
Tâm trạng xấu thì cơm nuốt chả trôi, Tại Dân chả thèm ăn hết mà bỏ thẳng lên nhà. Đế Nỗ thấy em vậy mà cũng không hỏi han gì thêm, chỉ bảo bé Minh ăn nhanh để bố nó dọn rồi chạy về phía bếp rửa sơ chỗ bát đĩa bẩn.
Thường thì Đế Nỗ sẽ xong hết việc nhà vào lúc 9 giờ tối rồi anh sẽ chuẩn bị giường cho bé Minh, đọc truyện cổ tích cho bé ngủ xong xuôi rồi mới về phòng của mình.
Đêm nay tới tận gần 9h30 tối Đế Nỗ mới xong hết đống việc nhà, anh bước tới ngồi cạnh Tại Dân, dù đang rất mệt nhưng Đế Nỗ vẫn ôm em thật chặt, hít hà cái mùi sữa tắm quen kia, dỗ dành em.
"Dân à, sao hôm nay em buồn thế? Có đau mỏi ở đâu không, chồng bóp cho nha."
Tâm hồn thiếu nữ bị tổn thương của Tại Dân vừa được dỗ dành chỉ muốn được lăn ra khóc nhưng vì thể diện, em chỉ quay về phía Đế Nỗ, ôm chặt lấy cổ anh rồi thủ thỉ:
"Không cần đâu...anh ngủ đi."
"Thế tình yêu của anh ngủ ngon nha."
Đế Nỗ trông cái vẻ nũng nịu kia của Tại Dân mà thấy mình yên lòng hơn, anh nằm xuống, đặt một nụ hôn trên má em rồi tắt đèn, trùm chăn đi ngủ.
Sao buồn cười thế, mọi đêm là Đế Nỗ ôm em đi ngủ mà, sao hôm nay lại nịnh nọt Tại Dân vài câu xong rồi quay đi rồi, chẳng lẽ Nhân Tuấn nói đúng, thằng này nó cặp bồ rồi.
Tâm trạng Tại Dân hôm nay đã lên xuống thất thường mà vớ được phải thằng chồng thiếu nhạy cảm, em buồn lắm, bực nữa nhưng không biết phải xả vào đâu.
Thôi khỏi, em sẽ ôm cục tức này đi ngủ vậy.
Tại Dân quay người về phía bờ tường, trước khi đi ngủ không quên tặng cho Đế Nỗ một cú đá thật đau vào mông, đó là những gì anh phải trả giá vì cưới tôi mà không chịu thương tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com