12.
Sau bữa trưa đơn giản, Jeno lại lặng lẽ thu dọn.
Hắn làm từng việc từng việc với sự cẩn thận mà Jaemin nghĩ là hiếm có – từng chiếc hộp, từng mảnh khăn giấy, đều được gấp gọn và xếp lại như thể mọi thứ phải đặt đúng vị trí thì trái đất mới có thể quay như bình thường.
Không một ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng va nhẹ của thìa vào thành bát, tiếng nước chảy tí tách từ vòi rửa trong phòng, và hơi thở đều đều của ba người con trai cùng nằm trong bầu không gian trắng lạnh của bệnh viện.
Jaemin không hề chợp mắt dù người kia đã dặn đi dặn lại khá nhiều lần.
Anh dõi theo bóng lưng rộng của người đàn ông đang đứng sau ánh đèn màu vàng nhạt, bờ vai rộng phủ kín chiếc áo sơ mi xám đã được xắn lên đến khuỷu tay.
Đôi găng tay y tế mỏng màu trắng vẫn không lẫn đi đâu được.
Hắn đang lau đi lau lại mặt bàn, tỉ mỉ như một thói quen – hoặc một nỗi ám ảnh.
"Ở lại đây vài hôm đi." Giọng nói của Jeno vang lên, hắn cũng không cần nhìn lại. Vì hắn biết những đứa trẻ vào độ tuổi này rất khó dạy.
"..."
"Phòng vẫn còn trống giường. Với cậu xem xem, cậu mà về thế này thì tôi lại sợ lắm."
"Sợ?"
"Sợ vài ngày sau người nằm kế Jisung sẽ là cậu." Jeno kết bài bằng một câu chắc nịch.
Jaemin có chút buồn bực. Cũng không phải vì câu nói đùa kia mà anh trở nên thế này, chẳng qua, cảm giác bị con người xa lạ này nhìn thấu đến từng tế bào qua từng ngày. Cảm giác ấy thật khó nói.
Anh khẽ gật đầu. Không tiếp tục đôi co phản kháng như mọi lần, cũng lười cả giải thích.
Thật ra, ở lại cũng tốt.
"Nhưng vì sao anh cũng ở lại?" Jaemin buộc miệng.
Người kia quay lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt cún cong lên, trông như cười nhưng cũng không hẳn là cười.
"Vì cậu Na yếu lắm. Để cậu một mình có khi lại phiền tôi chạy từ nhà đến đây vác cậu lại vào phòng." Lý do này chẳng thể nào hợp lý hơn.
"Vác cái gì chứ..." Thế nhưng một vị trí nào đó trong lòng Jaemin đã thụ động chấp nhận người này. Một vài thứ gì đó đã yên tĩnh quá lâu, lúc này cũng chậm rãi lay động.
Đến 6 giờ chiều, Jeno lại nhắc Jaemin đi tắm. Không phải nhắc kiểu hỏi han hay săn sóc, mà là bắt buộc.
"Giờ tắm là vừa. Phải tắm trước lúc ăn."
Jaemin cau mày nhìn lên, người kia đã tắm xong lâu rồi, chiếc áo thun trắng đời thường vừa vặn khiến vóc người hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Lớp cơ bắp thoát ẩn thoắt hiện khiến Jaemin nhìn mà loá cả mắt, đàn ông với nhau, ai mà không ghen tị được chứ.
"Giờ này ai mà tắm chứ?" Jaemin hỏi ngược lại. Mắt vẫn không rời khỏi cơ ngực người kia.
"Thế thì để tôi vào nhúng khăn lau người cho cậu." Jeno tiếp lời anh, giọng không cao cũng không thấp.
"?" Jaemin tròn mắt nhìn hắn.
"Sáu giờ là vừa. Tắm muộn cũng sốt thì thôi để tôi sẵn tay lau người cho cậu Na luôn."
Biết là trêu nhưng trán Jaemin đã đen đi một nửa.
Anh ngồi dậy, gấp gọn chăn để ở cuối giường.
Định ra ngoài mua ít đồ mặc tạm mấy hôm nhưng vừa hé cửa mèo nhỏ đã thấy hành lang đông nghịt người. Người nhà bệnh nhân, y tá, y công, ... từng bước chân, từng lời nói đều khiến hai bên tai Jaemin ù đi.
Ánh sáng trắng sáng chói khiến hai mắt cay xè.
Từ lúc đặt chân vào căn phòng này, anh chưa một lần bước ra ngoài. Không phải vì bị giữ lại, mà vì dường như... chẳng còn điều gì thôi thúc anh phải rời đi. Mọi thứ cần thiết đều đã được ai đó âm thầm chuẩn bị sẵn – từ bữa ăn, thuốc uống cho đến cả một khoảng lặng đủ ấm để thở.
Chỉ đến lúc này, Jaemin mới nhận ra: có lẽ ngay từ giây phút khép cửa lại sau lưng, anh đã vô thức để hết những lắng lo của mình lại bên ngoài.
Như thể căn phòng bệnh trắng toát mà anh luôn sợ hãi này, bằng cách nào đó, đã trở thành một chốn dừng an toàn tạm thời giữa thế giới vốn luôn khiến anh mỏi mệt.
Jaemin lặng lẽ quay đầu, khép cửa trở lại chốn dừng an toàn kia.
Jeno đã đứng sẵn ở đó như một cây cột đình, trên tay hắn lúc này là hai chiếc áo, một sơ mi trắng và một áo phông xám.
Đơn giản.
Sạch sẽ.
Được gấp gọn.
"Chọn đi, tôi mang dư hai cái."
Jaemin chăm chú nhìn, xem xem có thấy được gì trong mắt người kia không.
Nhưng mắt Jeno lại trong đến lạ kỳ. Trông có vô tội không cơ chứ.
"Tôi không có quần trong..."
Jeno đưa thêm một gói đồ trong túi, vẫn niêm phong cẩn thận. "Mua từ trưa. Đồ lót dùng một lần. Khăn tắm cũng là mới mua."
Jaemin có chút cạn lời. "Anh chuẩn bị kỹ quá nhỉ."
"Chuẩn bị cho tôi thôi. Chẳng nghĩ được cậu cũng quên."
Cửa phòng tắm vừa khép lại thì ngoài này Jeno đã bắt đầu bữa chiều cho anh.
Phòng bệnh VIP có đủ đầy tất cả mọi thứ: có một cái bếp nhỏ, lò vi sóng, bàn ăn và hai chiếc đơn màu kem. Jeno lấy từng hộp thức ăn còn lại trong túi ra, hâm nóng, hắn sắp xếp ngay ngắn theo thứ tự từ trái sang phải. Cháo bò hầm đậm đà dậy mùi thịt và rau mùi, trứng hấp, bí ngòi xào chay. Kèm theo là một lọ thuỷ tinh trong veo, bên trong là sữa hạt không đường.
Mọi thứ được xếp cả lên bàn đầy đủ, không thiếu một món nào.
Sau khi Jaemin tắm xong, mái tóc xoã ra tán loạn vẫn còn vương hơi nước, chiếc áo phông rộng hơn một cỡ xoã dài đến đùi.
Jeno không cần gọi, chỉ cần một ánh mắt đã khiến Jaemin ngoan ngoãn đi đến, ngồi vào chỗ như một em bé ngoan.
Một buổi trưa đã quá quen rồi, bàn đồ ăn thịnh soạn này chắc chắn là dành cho anh.
Khoé môi Jeno cong lên, hắn lấy cơm phần bệnh viện trong lò vi sóng ra, lại lấy một đôi đũa gỗ chưa tách và muỗng ăn ở trên bàn, mang đến cho Jisung.
Từ lúc tiếng động bên ngoài len lỏi vào phòng thì Jisung đã thức giấc. Nhưng cậu vẫn nằm yên ở dó, từ đầu đến cuối quan sát mọi việc như một người ngoài cuộc bất đắc dĩ.
Từ sau khi câu chuyện kia trở thành điều cấm kỵ trong mọi cuộc đùa vui của gia đình nhỏ ba người Jisung Jaemin và Donghyuck, cậu từ lâu đã nhận ra việc anh Jaemin thay đổi.
Mọi thói quen dường như đều đã thay đổi, cảm xúc của anh dần trở thành điều khó đoán, anh không vẽ tranh cũng chẳng muốn bước ra khỏi thế giới của chính mình.
Cứ như chỉ còn một cái bóng mỏng, lặng lẽ trôi qua từng ngày.
Vậy mà giờ đây, một con người xa lạ từ đâu đến lại đang ngồi cạnh Jaemin, gọt từng miếng lê, bày từng món ăn lên bàn, người kia còn chuẩn bị đồ mặc, khăn tắm một cách đầy đủ và tỉ mỉ như thể việc đó chẳng bao giờ là phiền hà.
Mỗi cử động của hắn như đều như đã thuần thục từ trước. Mỗi ánh mắt Jaemin nhìn theo cũng dần mất đi sự đề phòng như thường lệ.
Có gì đó rất lạ,
Nhưng cũng rất yên.
Jisung chớp mắt. Cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy điều gì đó quá to lớn, mà bản thân cậu lại không đủ lớn để hiểu rõ. Nhưng chỉ thế này cũng đủ để cậu nhận ra.
Ở giữa họ, có một thứ gì đó dần hình thành – chậm rãi, dịu dàng.
Không lời, không màu, cũng không cần gọi tên.
...
Chập tối, Jeno phải trở về nhà để xử lý vài chồng hồ sơ tái khám định kỳ đã bị hắn bỏ dở 3 hôm nay. Những cuộc hẹn vốn dĩ trợ lý nhỏ của hắn vẫn luôn phụ trách từ trước đến giờ, nhưng tháng này cô bé đã xin nghỉ hết tất cả ngày nghỉ đủ của 1 năm để đi du lịch cùng người yêu. Thế là cổ đông lớn nhất của phòng khám phải lo liệu luôn tất cả những việc lớn nhỏ đến lặt vặt.
Nghĩ lại, Jeno chợt nhận ra, từ lần đầu chạm mặt cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng chính thức giới thiệu gì về bản thân với người kia. Không nghề nghiệp, không chức danh, không lấy một lời kể về bạn bè công việc hay gia đình.
Những điều này đều là những thứ khiến Jeno phải lặng im, bởi nếu nói ra sẽ khiến người kia tiếp tục khép mình lại. Dù chỉ là những lần lặng lẽ ngồi cùng nhau, sau này có lẽ sẽ càng khó hơn.
Hơn nữa Chenle đã dặn đi dặn lại hắn rất nhiều lần, đừng để lộ thân phận. Là một bác sĩ, điều nhạy cảm với Jaemin nhất, cũng là một bác sĩ.
Thế nên lần này rời khỏi bệnh viện, hắn chỉ nói đơn giản là "có việc nhà cần giải quyết".
Người kia không hỏi thêm gì. Trong mắt cũng không có lấy một dấu vết thắc mắc.
Người kia vốn chẳng bao giờ quan tâm Jeno là ai, làm gì hay đi đâu. Vậy mà không hiểu sao hắn thấy bản thân cứ tự nghĩ xa xôi. Jeno bật cười nhạt, tự giễu một mình giữa vô lăng và ánh đèn loang dài trên mặt đường.
Chiếc xe 4 chỗ chầm chậm rời khỏi hầm gửi xe, băng qua cổng bệnh viện đã bắt đầu lên đèn.
Trong lúc ấy, Jaemin ngồi yên trong phòng, lặng người như thế vừa bị ma cà rồng rút cạn hết máu và năng lượng. Anh dựa lưng vào đầu giường, đôi mắt mở lớn nhưng ánh nhìn thì vô định.
'Buồn ngủ quá." Anh thầm nghĩ.
Jisung vừa được y tá đẩy đi kiểm tra tổng quát theo đề nghị của anh. Tối qua nhập viện quá gấp, đứa thì hốt hoảng đứa thì khóc la ầm ĩ, bác sĩ chỉ cố định và băng bó lại phần chân gãy có vẻ nặng nhất. Mãi cho đến chiều nay, khi Jaemin giúp cậu nhóc lau người mới phát hiện ra. Sau lưng và hai bên sườn của Jisung chi chít những mảng bầm tím lớn nhỏ.
Điều này làm anh nghĩ rằng vết đau thật sự không nằm ở cái chân gãy, mà là ở phần thân bị va đập, khiến cậu nhóc nằm cả ngày mà không thể xoay người dù chỉ là một chút.
Chỉ vì sợ lại bị mắng.
Chỉ vì anh em chí cốt Kim Jungwoo đã rời viện sau bữa trưa.
Park Jisung cứ thế mà nằm lặng im một mình, như một con chuột nhỏ mắc mưa, không dám khóc không dám rên cũng không dám gọi ai.
...
Chưa đến nửa tiếng sau, một âm thanh rè rè kéo dài của điện thoại trên bàn kéo Jaemin quay về thực tại. Anh cầm điện thoại, nhấn ba lần vào màn hình rồi mà vẫn không thấy gì trên màn hình. Mãi đến khi anh nhớ ra, kéo độ sáng lên một nửa, dòng chữ nhấp nháy mới hiện rõ.
'Gấu iu của mẹ'
Không cần đoán cũng biết.
Không sớm thì muộn, lại đúng lúc này.
Lee DongHyuck.
Giọng nói quen thuộc lập tức vang lên ở đầu dây bên kia, giọng điệu rất gấp gáp, "Jaemin à, Jisung có qua chỗ cậu không đấy?"
Jaemin khẽ nghiêng đầu, giọng anh nhẹ tênh, "Lại bỏ nhà đi bụi à?"
"Chắc là vậy rồi cái thằng này. Hôm nay nó tự ý nghỉ thi, giảng viên gọi về nhà. Mẹ tớ gọi khắp họ hàng tìm nó, mẹ bảo nó đi đâu từ hôm kia tới giờ chưa về nhà, gọi điện không nghe máy mà nhắn tin cũng không trả lời. Cả cái nhà này tức chết với nó thật mà!"
"..."
"Tớ gọi cho nhóc Chenle không được, bên trường bảo nhóc ấy đi đâu sang LA rồi nên tớ loại trừ khả năng thằng Jisung lại chạy theo tới đó."
Jaemin thở ra một hơi dài. Điện thoại nát hết rồi còn đâu nữa.
Đau cũng không nói, hôm nay thi cũng không nói luôn.
Giỏi quá nhỉ.
Anh chưa kịp giải thích gì giúp thằng nhóc kia thêm thì tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng bệnh vang lên. Lần này là hệ thống tự động. Một câu ngắn gọn vang ra khỏi loa, rõ ràng, mạch lạc, vào đúng trọng tâm mà Lee DongHyuck vẫn đang thắc mắc.
"Người nhà của bệnh nhân Park Jisung, vui lòng xuống tầng 5 làm thủ tục nhập viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com