🦦
lưu ý: chỉ là oneshot nên tình tiết khá nhanh, đăng xong ngủm tiếp :)))
____________________
xin chào mình là jaemin, một người bình thường không có gì nổi trội. trước đây, mọi thứ đối với mình vốn diễn ra vô cùng nhàm chán và chẳng có gì thay đổi, tuy nhiên chỉ một sự tình cờ nhỏ đã khiến cuộc sống của mình trở nên đảo lộn.
mình thích anh lee jeno - 20 tuổi, là hàng xóm đối diện nhà mình.
lee jeno học giỏi, đẹp trai, biết hội hoạ ca hát, biết chơi nhạc cụ như piano hay guitar, giỏi thể thao và đặc biệt là biết nói 3 thứ tiếng hàn - anh - pháp. phải nói là một con người hoàn hảo.
mình và anh học cùng một trường đại học, mình thích anh 3 năm rồi và mình cảm giác sẽ tốt hơn nếu như mình chôn giấu tình cảm này, nên để nó tự phát triển và vơi dần theo thời gian...
mỗi sáng đi học, mình và anh thường đi chung một chuyến xe bus. mình hay chọn chỗ ngồi ở góc cuối xe bên cạnh cửa sổ, vừa có thể ngắm nhìn đường phố seoul và thỉnh thoảng nhìn lén người kia 1 chút.
vì là hàng xóm nên anh và mình có nói chuyện đôi chút nhưng không thân, gặp anh ở trường mình sẽ nhanh chóng chạy đi bởi mình sợ nếu như chỉ nhìn anh thêm một lúc chắc con tim mình sẽ văng ra ngoài mất. thỉnh thoảng, mình hay ngồi trên khán đài xem anh chơi bóng rổ, khi bị bắt gặp mình giả vờ lấy sách ra đọc, một phần cũng là để che đi gương mặt sắp biến thành cà chua của mình.
sắp tới mình có bài kiểm tra quan trọng nên từ sáng tới khuya có thời gian rảnh mình sẽ lôi sách vở ra học hết cái này cái nọ. một hôm, khi đang học trong thư viện thì cơn buồn ngủ ập đến nên mình đã gục mất ngay trên bàn. chẳng biết qua bao lâu, khi tỉnh dậy mình thấy có một chiếc áo khoác được đắp lên người mình, trên bàn có một hộp sữa, một cái bánh và đính thêm tờ giấy note:
'chăm chỉ vậy được rồi, giữ gìn sức khoẻ nhé!'
'trên đời có người tốt bụng như vậy sao?' mình thắc mắc người kia là ai lắm nhưng thôi mặc kệ và nhanh chóng thu dọn đồ ra về.
về tới nhà, điều khiến mình bất ngờ chính là anh jeno đang đứng trước cửa nhà mình. thấy mình, anh mỉm cười tiến đến, nhẹ nhàng nói:
'ngày nào em cũng về muộn như này à?'
vì mình khá bất ngờ về sự xuất hiện của anh nên cứ đứng đờ ra đó, mãi sau đó khi thấy mình không nói gì, anh véo má kéo mình về thực tại.
'sắp tới em có bài kiểm tra nên em tới thư viện học, em ngủ quên nên giờ này mới về ạ.'
'chăm chỉ vậy được rồi phải giữ sức khoẻ chứ. mẹ anh mới đi du lịch về nên mua nhiều bánh kẹo lắm, một mình không ăn hết nên muốn chia sẻ cho em. jaemin nhận chứ?'
'oa đều là bánh kẹo đắt tiền không đó, cảm ơn anh jeno ạ!'
'ừm cho em, nghỉ ngơi rồi ngủ sớm nhé!'
'vâng ạ, anh jeno về nhé.'
'tạm biệt em! jeno vẫy tay tạm biệt mình rồi rời đi, lúc đấy anh í còn cười với mình nữa, dáng vẻ đẹp trai đó đã đánh bại con tim mình mất rồi hic hic~~
chuẩn bị lên giường ngủ bỗng điện thoại hiển thị thông báo. ôi trời là anh jeno đó!!
tuy chỉ có vài dòng tin nhắn cũng khiến mình hạnh phúc lắm, càng ngày mình lại càng thích anh jeno nhiều hơn.
mà sao câu "giữ gìn sức khoẻ" của anh ấy cứ quen quen thế nào nhỉ🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com