ba
sau một đêm mưa rào.
-
Ngày hôm sau tôi thức dậy lúc ba giờ chiều, bụng dạ cồn cào vì bỏ lỡ cả bữa sáng lẫn bữa trưa. Giá vẽ gỗ sơn trắng vẫn dựng giữa phòng, những tuýp acrylic nằm chỏng chơ; tôi ngẩn người nhìn bức vẽ màu trên tấm canvas dường như quên cả chớp mắt. Tôi đã thức suốt đêm qua để hoàn thành nó và lên giường đi ngủ lúc năm giờ sáng. Nghĩ cũng lạ. Bản thân tôi vốn là kiểu người tùy hứng thích gì làm nấy, tuy vậy trước đây, giờ giấc của tôi chưa bao giờ lộn xộn như thế.
Tôi đã vẽ một đêm mưa rào.
Dọn dẹp qua loa một hồi, tôi vào bếp mở tủ lạnh, dự định hâm lại chút đồ thừa từ tối qua để chuẩn bị ăn bữa nhẹ. Đang dở việc thì có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tôi mặc tạm chiếc áo phông màu quả bơ treo trên mắc tủ, vội vàng chỉnh lại đầu tóc rối bời rồi đi ra mở cửa. Bác Iris đứng đó, dáng người bé nhỏ trong chiếc váy hoa tím rộng thùng thình, mấy chiếc kẹp tăm tối màu gọn gàng cài trên mái tóc điểm bạc. Bác mỉm cười mang bánh tart tự làm đến cho tôi. Tôi nhận lấy, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.
- Trông cháu như vừa ngủ dậy ấy. – Bác Iris cau mày nhìn tôi.
Tôi gãi đầu cười khổ:
- Hôm qua cháu mải làm mấy việc nên ngủ hơi muộn. – Tôi thậm chí còn chẳng buồn để ý giọng mình đã khàn cả đi.
Bác Iris nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Tôi cũng đâu biết phải giải thích thế nào.
- Mấy đứa lạ lùng thật. Hôm qua hai giờ sáng bác vẫn thấy Jamie ở dưới sân.
Tôi tròn mắt hỏi lại:
- Sao hai giờ sáng mà bác vẫn thức ạ? Bác ngủ sớm giữ sức khoẻ đi chứ.
Bác Iris chỉ cười bảo người già khó ngủ, nhưng tôi biết thực ra bác đã đến tuổi già đâu. Bác không muốn nói nên tôi cũng chẳng dám hỏi thêm nữa.
- À, cháu có quà tặng bác đấy. – Tôi đánh trống lảng sang chuyện khác.
Bác Iris cũng không trách cứ gì thêm mà chỉ dặn dò tôi đi ngủ đúng giờ, sáng dậy sớm cùng bác ra vườn. Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Bác Iris thích trồng hoa, những bức tranh vẽ hoa của tôi hầu như đều được truyền cảm hứng từ khu vườn nho nhỏ phía sau dãy nhà trọ. Mỗi lần vẽ xong, tôi đều tặng lại chúng cho bác. Giờ bác treo chúng trên hành lang, cạnh tường cầu thang, trong phòng, khắp mọi nơi.
Tôi mở cửa vào phòng, quyết định tặng bức vẽ mưa rào đang dựa bên bức tường xám trong phòng ngủ cho bác Iris. Bác nhận lấy, giơ lên ngắm nghía và nhoẻn cười:
- Ồ Jen, cháu chưa từng vẽ thế này đâu nhé.
Tôi không hiểu nếu nói ra điều này thì có ý nghĩa đặc biệt gì không, nhưng hình như bác Iris luôn nhìn thấu được bản thân tôi qua những bức tranh khác nhau mà tôi vẽ. Hình khối, màu sắc, đường nét, bác hiểu tất cả. Điều này khiến tôi càng thêm quý bác, bởi vì bác là người duy nhất có thể lắng nghe tôi nói. Chúng tôi thường nói đùa với nhau rằng bác trò chuyện với tôi bằng bánh ngọt, còn tôi trò chuyện với bác bằng tranh vẽ.
Nghĩ vậy thôi nhưng tôi chẳng giải thích gì thêm. Bác Iris hiền hậu tạm biệt tôi, khệnh khạng ôm bức tranh xuống dưới nhà. Tôi vẫy tay chào bác rồi khép cửa phòng, định vào rửa nốt chỗ bát đĩa ngâm trong bồn rửa chén. Nhưng trước khi xoay chốt khóa, bên kia cánh cửa lại vang lên tiếng ai gọi. Là Jaemin. Tôi mở cửa đáp lại lời chào. Cậu ấy dừng lại trước khung cửa, ngập ngừng hỏi:
- Bây giờ cậu rảnh không?
Thú thực, nếu bây giờ tôi nói không rảnh thì rõ ràng là đang nói dối. Tôi không giỏi nói dối, vậy nên đành gật đầu với Jaemin cho dù bản thân lúc này cũng không muốn gặp cậu ấy lắm. Jaemin mỉm cười nhẹ nhõm, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt tối màu cong cong. Hôm nay cậu ấy chỉ mặc áo phông trắng và quần thể thao kẻ sọc đơn giản.
- Ra quảng trường cùng tớ được chứ? – Jaemin nghiêng đầu hỏi.
- Ngay bây giờ sao?
- Ừ.
Tôi hào phóng nhún vai:
- Cho tớ hai phút.
Jaemin vui vẻ đồng ý, nói sẽ chờ tôi dưới sân nhà. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy biến mất sau lối rẽ ở hành lang, đóng cửa vào phòng lấy chiếc balo đen nằm chỏng chơ trên ghế tựa, đeo lên vai.
Đôi chân tôi bối rối khựng lại trước cánh cửa.
Tôi không muốn gần gũi với Jaemin hay trở nên thân thiết quá mức với cậu ấy. Tôi không muốn bước qua những ranh giới do chính mình tạo ra. Tôi không muốn quan tâm vì sao hai giờ sáng cậu ấy còn chưa ngủ. Chuyện sáu năm về trước đã bị chôn vùi từ lâu, cậu ấy đâu còn nhớ gì nữa, tôi thì không muốn gợi lại bất cứ ý niệm mơ hồ nào về nó. Vả lại bây giờ cậu ấy có bạn gái rồi. Cùng với một con mèo nữa. Làm gì còn lựa chọn nào cho tôi.
Sao người ta cứ mãi ấp ôm hy vọng vào điều gì đó không thuộc về mình?
Nhưng rồi tâm trí tôi lại trôi dạt về phía cậu ấy. Có lẽ Jaemin chỉ cần một người bạn. Vốn dĩ chẳng mấy người cùng chung sống trong khu trọ này, chỉ có bác Iris, một gia đình ba người, mấy cậu sinh viên, tôi, gần đây thêm cả cậu ấy. Cậu ấy vừa mới đến hôm qua, chẳng biết gì.
Tôi chần chừ chốc lát, sau đó thở dài xoay nắm đấm cửa bước ra khỏi nhà.
- Jamie! – Tôi gọi cậu ấy khi xuống đến sân nhà.
Jaemin ngoảnh lại vẫy tay mỉm cười với tôi. Chúng tôi sóng vai rảo bộ trên phố. Trông cậu ấy cực kỳ thoải mái, có lẽ vẫn đang mải mê tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm thư thản giữa thị trấn hoe nhỏ vắng người. Trời chiều lấp lánh trên những tán cây cao, đổ bóng xuống chúng tôi, hắt từng vạt nắng chảy nghiêng trên mái tóc. Tôi không thể dời mắt khỏi chiếc vòng dây kết nơi cổ tay cậu ấy, mặt kim loại vẫn lóe lên, rực rỡ dưới hoàng hôn gần tàn.
- Sao cậu lại có chiếc vòng đó? – Tôi bật hỏi trước khi kịp nghĩ ngợi gì thêm.
Jaemin lắc lắc cổ tay, nheo mắt nhìn sợi dây rồi bật cười với tôi:
- Một người quan trọng đã tặng nó cho tớ, nhưng tớ cũng không biết nữa.
Có lẽ vì trông tôi ngạc nhiên khó hiểu quá, cậu ấy đành nói tiếp:
- Tớ thấy có lỗi với người đó lắm, vì bây giờ tớ không thể nào nhớ ra cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com