em (suýt) người yêu là dân tổ lái
warning: em Jeno thích em Jaemin trước...
***
Trong cái tiết trời se se lạnh của đầu thu, đầu óc con người ta có đôi khi cũng sẽ mát mát, và Lý Đế Nỗ cho rằng anh là một thằng như thế, bởi vì có vẻ là anh khá rung rinh trước một đứa đầu bảy sắc cầu vồng với cái bô xe như bát hương mang danh em hàng xóm - La Tại Dân. Chẳng biết cái tình cảm lãng mạn, làm cho đầu óc người ta dẩm dớ đấy có từ bao giờ, chỉ biết mỗi lần Lý Đế Nỗ vô tình liếc thấy La Tại Dân cười, đầu óc anh đã tiến đến bước nên đẻ mấy lứa con, có nên đẻ cả trai cả gái cho vui nhà vui cửa không.
"Rẻn rẻn, rénnnn.."
Đấy, mới tương tư chưa được ba phút mà em hàng xóm đã rồ ra như đúng rồi trước cổng nhà. Lạ ở chỗ, có vẻ như do tình yêu, hoặc có vẻ do Lý Đế Nỗ có tài văn chương, hoặc do ti tỉ lí do nào đó mà nghe tiếng nẹt bô ầm ầm của em hàng xóm, Lý Đế Nỗ lại thấy rung động lạ, muốn viết hẳn một bài văn dài tám tờ giấy thi khen tặng tiếng nẹt bô xao xuyến lòng người của con xe máy có tiếng bô to như cái máy cày, và yếu tố quan trọng nhất - em hàng xóm La Tại Dân đáng yêu thế nào trong dáng vẻ rồ ga đùng đùng.
"Hí anh!!!! Khoẻ không anh? Sách vở đủ đầy rồi thì lên xe em đèo."
Em hàng xóm vừa đỗ con xe bô sắt dán hình phượng hoàng lửa trước cổng nhà Lý Đế Nỗ, vừa vẫy tay chào buổi sáng anh.
Đã bảo đừng cười mà, cười nữa là tim anh đứt phanh!
"Anh khoẻ mà, em không tin thì cứ thử kiểm hàng..."
Lý Đế Nỗ cười ẩn ý, anh cũng chẳng ngại trêu em hàng xóm, đằng nào thì sau cái hôm anh thổ lộ với nó, có vẻ nó hơi quên rồi.
Lý Đế Nỗ vừa chấm câu, thằng La Tại Dân đã khoá mồm ngay tắp lự. Nó như nhớ lại cái hôm được anh khoá trên tỏ tình, mặt nó thoáng chút bối rối. Gãi đầu gãi tai một hồi, nó vẫn chẳng biết nói gì, anh khoá trên này ăn nói kì cục quá, mà tại sao nó lại thấy ngại vãi chưởng?
Có vẻ do thấy thương cho em hàng xóm, Lý Đế Nỗ cười xoà, buông ra một câu mở xích cho cái miệng của em hàng xóm có quả đầu như cái nồi cám lợn:
"Anh đùa tí thôi. Nhanh đi học không muộn bây giờ."
Bấy giờ, em hàng xóm đầu như cám lợn mới gật gật, vẫy tay với anh ra chiều gọi chó. Lý Đế Nỗ cũng chẳng giận, mà lại thấy đáng yêu trên cái mức đáng yêu của cái sự đáng yêu. Cơ bản chắc là do di truyền, từ đời cụ kị đến đời chắt, chút, chít là anh đây, đời nào cũng sống vẹn với câu đội vợ lên đầu. À thì họ có vợ, còn anh thì suýt, có vẻ phải đẩy nhanh tiến độ cua em hàng xóm để được kết nạp vào hội nhóm sống đúng với truyền thống cha ông.
Thế là mỗi ngày đi học, Lý Đế Nỗ - học sinh giỏi chính hiệu - sẽ luôn tìm ở một xó ẩm ương nào đấy, bói ra một câu tán tỉnh sến súa để tâm tình với em hàng xóm chỉ biết đến bô xe, độ xe. Và em hàng xóm chỉ biết đến xe phượng hoàng với quả bô to nhất phố là siêu chất, giờ đây cũng luôn bối rối trước lời tán tỉnh văn mẫu trước công nguyên của anh khối trên, vì thế nên chiếc xe một tuần đổi một bô mới bây giờ lại bị chìm vào quên lãng...
***
Đoạn đầu sẽ chỉ là vài mẩu chuyện ngắn thường ngày của anh khoá trên và em hàng xóm=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com