Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Đổi chác

Từ khi Lý Đế Nỗ lên nhậm chức tổng giám đốc, bầu không khí trong phòng làm việc ngày càng trở nên náo nhiệt hơn.

Mặc dù hắn chỉ vừa bắt đầu hiện diện ở đây tính ra đến nay là hôm thứ hai, vậy mà lại vô cùng được lòng các nhân viên cấp dưới, đặc biệt là các bậc chị em phụ nữ.

Các nữ nhân viên ai nấy đều bắt đầu chăm chút về vẻ bề ngoài của họ hơn khi đến công ty, người thì xúng xính váy áo, người thì phấn son loè loẹt, chưng diện bản thân đủ hình đủ kiểu, với mong muốn một lần thu hút được sự chú ý với vị giám đốc mới nhậm chức mới đến kia.

Lý Đế Nỗ cũng chính là tâm lý không kém, hắn sáng nay đi làm đã đặt mua điểm tâm sáng chiêu đãi cả công ty, mỗi người một phần, không ai là thiếu cả.

" Woa!!! Cảm ơn Lý tổng, cảm ơn Lý tổng, ngài thật là hiểu ý bọn tôi."

Lý Đế Nỗ đứng tựa vào bàn làm việc của một nhân viên, vẻ mặt hơi kiêu, gật đầu nhận lấy lời cảm kích từ vòng tròn người xung quanh mình.

"Đây là "quà tráng miệng". Tối nay tan làm hẹn gặp mọi người ở REXI, tôi bao trọn gói, mọi người cứ việc chơi bao nhiêu thì chơi, như tiệc ra mắt chính thức của Lý Đế Nỗ tôi có được không?" Hắn nói lớn, khiến cả đám đều tỉnh hẳn cả ngủ, vểnh tai lên nghe cho rõ.

" Thật á thật á."

" Thật! Lý Đế Nỗ tôi nào đùa với mọi người."

" YAYYY!!! Hoan hô hoan hô Lý tổng, ngài thật sự là quá hợp gu với chúng tôi rồi."

Nam nữ ai nấy khi nghe đến tiệc tùng đều trở nên phấn khích, vị giám đốc này của bọn họ cũng là quá chịu chi chịu chơi rồi, REXI là vũ trường đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh này, một đêm vào đó cũng tính bằng cả chục sấp giấy đỏ, vậy mà Lý Đế Nỗ lại chẳng hề bận tâm, hào phóng chiêu đãi toàn bộ nhân viên trong công ty đến mức còn cam kết cho bọn họ thả ga đến khi không thể cầm cự được nữa.

Mà cũng phải thôi, hắn là giám đốc của Lý thị, ông trùm kim cương tương lai đại lục, thì một đêm buông xã ở REXI thì có là bao.

Lý Đế Nỗ thấy cấp dưới của mình hứng khởi, hắn cũng nhếch môi hoà theo.

Trong lúc này, bỗng dưng cánh cửa kiếng lớn ra vào chợt mở ra, mọi người theo quán tính đều xoay đầu lại nhìn, lập tức ai nấy đều trở nên im bặt.

Là Lý Vân Thiên cùng La Tại Dân đang bước vào.

Thấy đám đông tụ tập, Lý Vân Thiên không nói không rằng bỏ đi một mạch vào phòng làm việc của gã sau cái chào của đám nhân viên, La Tại Dân cũng đưa mắt nhìn một cái, mỉm cười nhã nhặn, lướt qua dáng vẻ đang khoanh tay đứng nhìn anh của Lý Đế Nỗ, sau đó cũng tiếp bước theo sau.

Về phần La Tại Dân, trong mắt bọn họ anh vẫn là một người tử tế, tuy hơi cao lãnh và ít nói nhưng rất giỏi giang và khiêm tốn, đôi khi vẫn chủ động đề xuất giúp đỡ bọn họ trong những dự án khó nhằn, nên không lý do gì mà bọn họ phải ghét bỏ La Tại Dân cả.

" Thư ký La, lại đây cùng ăn sáng với bọn tôi, là Lý tổng mời chúng ta đấy." Một nữ nhân viên lên tiếng gọi anh, khiến người đang đi cũng phải chững bước lại. La Tại Dân xoay người, lịch sự đáp.

" Tôi ăn rồi, cảm ơn."

" Ể? Thư ký La, là anh bị thương sao, sao cổ lại dán băng keo cá nhân thế?"

Một nữ nhân viên bên cạnh liền huých vai ả ta, nhỏ giọng nhắc nhở, xui thay là Lý Đế Nỗ đứng cạnh đó cũng đồng thời nghe thấy

" Này cô bị khờ hả, anh ấy dán để che dấu hôn đó, trước giờ trò này các cặp đôi ai cũng làm mà, không lẽ cô không biết?"

Nữ nhân viên nọ nghe xong mặt mày tái xanh, chết ả rồi, ả đã lỡ làm thư ký La mất mặt rồi. La Tại Dân nghe hỏi thì lập tức đưa tay lên sờ sờ phần cổ đang dán băng của mình, mỉm cười đáp họ như không hề để bụng với sự vô ý kia.

" Tôi không sao, chỉ là vết bầm nhỏ, cảm ơn đã quan tâm."

Vừa dứt câu, La Tại Dân đã bỏ đi vào phòng làm việc của mình, để lại phía sau một đám người tụm đầu bàn tán xôn xao, và một Lý Đế Nỗ mặt mày cau có đến bức người.

" Này này, tôi cá với các cô rằng đêm qua bọn họ đã qua đêm cùng nhau, sáng nay mới có việc cùng đưa nhau đi làm thế này."

" Qua đêm? Ngủ chung á, vậy....vậy cái vết bầm đó, chủ nhân là giám đốc Lý sao?"

" Tôi đã bảo rồi, bọn họ là tình nhân của nhau mà, nghe đâu còn ở chung từ lâu rồi, không đơn giản chỉ là cấp trên cấp dưới đâu."

" Thư ký La thế mà lại vớ được giám đốc Lý, đúng là chuột sa hũ nếp nha."

" Suỵt, nhỏ tiếng thôi, các cô không sợ chủ quản nghe thấy hả."

Bọn họ bàn tán chuyện chủ cả thế mà lại quên rằng Lý Đế Nỗ vẫn còn đứng ở đấy, từ đầu đến cuối hắn đều nghe rõ từng câu từng chữ, không bỏ sót một chi tiết nào. Lý Đế Nỗ hậm hực bỏ đi về phòng, sự rời đi của hắn với gương mặt cực kỳ khó coi khiến đám nhân viên ai nấy đều khiếp sợ giải tán, ngoan ngoãn cầm lấy phần điểm tâm của mình yên vị về chỗ ngồi, kéo khóa miệng lại.

...

Hắn đóng sầm cửa, ném túi thức ăn sáng được gói riêng đã đặt sẵn trên bàn vào sọt rác, hận ý như muốn giết chết kẻ nào dám đến gần hắn lúc này.

Ân ái với nhau quá nhỉ? Còn ở chung với nhau cơ à.

Nghĩ đến dáng vẻ phóng đãng của La Tại Dân dưới thân kẻ khác như anh đã từng cùng với hắn, không chần chừ thêm giây phút nào, Lý Đế Nỗ mạnh bạo nhấc ống nghe điện thoại lên gọi đến phòng nhân sự, ra lệnh.

" Gọi La Tại Dân đến phòng làm việc của tôi. Ngay lập tức."

...

*cốc cốc*

La Tại Dân mở cửa bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, đứng cách hắn một khoảng cách khá xa.

" Lý tổng cho gọi tôi?"

Lý Đế Nỗ ngồi trên bàn làm việc của hắn, khoanh tay trước ngực, lướt mắt từ đầu đến chân anh, không bỏ sót một tấc da thịt nào.

" Bước lại gần đây." Hắn ra lệnh

La Tại Dân chán chường nghe theo, Lý Đế Nỗ lại là có ý đồ gì nữa đây? Chỉ mới sáng sớm đã bắt đầu kiếm chuyện với anh rồi phải không?

La Tại Dân đứng trước mặt hắn, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là một cái bàn cách ngang. Ở tầm nhìn gần như thế, La Tại Dân có thể thấy được tơ máu đỏ hoe trong đôi mắt Lý Đế Nỗ, và hình ảnh miếng băng gạc ở cổ anh cũng đập vào mắt hắn một cách rõ rệt hơn, rõ rệt đến mức khi nhìn vào cũng có thể cảm được màu đỏ sẫm hằn lên xung quanh vùng da ấy, chỉ là chỗ then chốt nhất thì đã bị che đi.

" Quả thật tin đồn tình ái giữa thư ký La và giám đốc Lý không hề sợ đến miệng lưỡi nhân viên? Đã công khai với toàn bộ công ty rồi? Lại còn đi chung đến chỗ làm việc?"

La Tại Dân thấy hắn bắt đầu giở giọng, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cứng rắn đáp trả lại hắn.

" Liên quan gì đến Lý tổng?"

" Đúng là không liên quan gì đến tôi, nhưng thân là tổng giám đốc, tôi không thích cấp dưới của tôi hẹn hò với nhau, tôi thích thì tôi lên tiếng có được không?"

Lý Đế Nỗ càng nói La Tại Dân càng cảm thấy khó nghe, hắn là đang bị cái gì thế, một hai gọi anh vào chỉ để buông ra mấy lời đả kích như thế này? Làm vậy khiến hắn vui lòng hả dạ lắm đúng không?

" Chỉ gặp trước cổng thôi." La Tại Dân lên tiếng, như một câu giải thích ngắn gọn trả lời thắc mắc của hắn ta.

" Trùng hợp vậy sao? Thư ký La nói dối quen miệng?"

" Tin hay không tuỳ Lý tổng, nếu không có chuyện gì khác, tôi xin phép."

Thấy La Tại Dân chuẩn bị đi, Lý Đế Nỗ với tay bấm vào một chỗ nút trên bàn, ngay lập tức cửa ra vào tự động khóa chặt lại, cắt đứt ý nghĩ rời khỏi trong anh.

" Hôm qua một lần, hôm nay lại một lần nữa, cấp trên của thư ký chưa nói xong, thư ký đã vội vàng đi đâu, thói quen vô phép tắc này, là bản tính à?"

" Lý Đế Nỗ, đủ rồi đấy."

La Tại Dân lớn tiếng, xoay người đáp hắn. Nghe những lời Lý Đế Nỗ vừa nói ra thật là làm anh tức đến phát điên mà, nắm tay đã nắm chặt sẵn như sắp sửa tiến đến đấm vào Lý Đế Nỗ ngay lúc này, bảo hắn ta có thể thôi đi cái điệu bộ này được không? Anh có thể mặc hắn mỉa mai nói gì cũng được, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, còn đã chạm đến mức xúc phạm nhân phẩm, La Tại Dân nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Đế Nỗ giả vờ giơ hai tay lên đầu hàng, vẻ mặt hắn đầy ý vị cợt nhả, tiếp tục nói với La Tại Dân

" Thư ký La, đừng có xù lông lên như thế. Tôi sợ đấy."

" Tôi chỉ muốn nói hết những gì cần nói thôi mà, mà thư ký vốn chẳng cho tôi nói."

Là Lý Đế Nỗ đã quá thay đổi rồi.

Càng đối diện với Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại cảm nhận được đây không phải là người mình từng quen. Một cậu bé mười tám tuổi khờ khạo chung tình từng dành cho anh tất cả mọi sự chân thành đâu rồi? Sao giờ đây mỗi câu từ hắn nói ra, đều chĩa mũi thẳng vào anh, mỉa mai châm chọc, khiến La Tại Dân phải dày vò tâm trí thế đến thế này.

" Tôi còn nhiều việc phải xử lý, có chuyện gì mong Lý tổng mau nói, nếu ngài thuê tôi vào đây chỉ để ngày ngày nghe ngài nói những thứ như vậy, thì mớ công việc còn dang dở ấy, ngài sẵn tiện giúp tôi chuyển giao cho người khác luôn đi. Tôi sẽ ở đây cả ngày với ngài."

Lý Đế Nỗ muốn chơi trò gì, La Tại Dân sẽ theo hắn mà chơi trò đó.

" Thư ký La đúng là một người thú vị."

Nhưng khiêu khích tôi? Đừng mong như thế.

Lúc này Lý Đế Nỗ mới nhìn xung quanh La Tại Dân một lượt, chất vấn.

"Đồ đạc đâu?"

" Đồ đạc gì?" La Tại Dân nghi hoặc hỏi.

" À....thì ra là "kim chủ" của thư ký đây chưa nói với thư ký về hợp đồng đổi trác ấy sao?"

" Đổi trác gì? Lý tổng nói gì....tôi không hiểu?"

Lý Đế Nỗ lúc này mới đứng lên đi vòng qua phía sau La Tại Dân, đưa tay giật mạnh chiếc băng gạc trên cổ anh xuống, tức giận vò thành một nắm. Hắn đanh mắt nhìn vào vết bầm đỏ còn rướm lên chút gân máu kia, càng nhìn, hắn lại càng tức tối hơn, ghé sát tai La Tại Dân nghiến lên từng chữ.

" Thư ký La biết không? Rốt cuộc thư ký cũng không bằng một bản hợp đồng giao dịch, tôi chỉ dùng vài đồng bạc lẻ để khiến hắn giao thư ký sang cho tôi, ký vào bản hợp đồng, vậy mà nó lại đồng ý thật. Đây mà gọi là tình nhân sao? Đúng là rẻ mạt thật."

" Hợp đồng gì? Đổi chác gì?" La Tại Dân ngạc nhiên xoay đầu

" Thư ký La đúng là ngây thơ thật. Đến mức thành món hàng của người khác mà vẫn một lòng một dạ trung thành với chủ hay sao?"

Nghe đến đây, La Tại Dân thật sự không biết là hai anh em nhà bọn họ lại đang đấu nhau vì chuyện gì? Và vấn đề đó thì có liên quan gì đến anh?

—————————

Ngày hôm qua.

Lý Đế Nỗ bước vào phòng Vân Thiên, mạnh bạo xô cửa đóng lại. Không đợi nhận được sự đồng ý của gã, hắn đã tự mình đi đến sô pha dành cho khách ngồi xuống, vắt chéo chân lên, hai tay đút vào túi quần, chờ đợi người kia lên tiếng trước.

Đúng như hắn dự đoán, cuộc viếng thăm bất ngờ lần thứ hai trong ngày này đã khiến Vân Thiên không mấy hài lòng, gã ngước mắt nhìn Lý Đế Nỗ, thái độ gắt gao lên tiếng.

" Đến đây có có chuyện gì?"

" Tất nhiên là có chuyện mới đến, tôi với anh thì có gì để nói với nhau?" Lý Đế Nỗ đung đưa chân chéo trước mặt đáp, ý vị vừa bông đùa, vừa khẳng định.

Gã chính là đang đầu bù tóc rối trong mớ văn kiện về lô hàng hỏng phải sắp chuyển giao này, khi thấy Lý Đế Nỗ, thần tình càng trở nên bức bối hơn, nên ngữ khí cũng không mấy nhiệt tình đối đãi hắn.

" Chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh để tiếp tổng giám đốc cậu."

Lý Đế Nỗ cười khẩy, nhìn vẻ mặt đang hết sức cau có của "anh trai mình", hắn tiếp tục lên tiếng.

" Sao mặt mày anh có vẻ cay cú vậy? Không phục? Trước tiên cho tôi xin chia buồn cùng giám đốc Lý về việc dự án L"s Love, cuối cùng lại thuộc về tay tôi rồi, chắc hẳn là đau lắm có phải không?"

" Là mày làm?" Lý Vân Thiên nghiến lợi, đập bàn nhìn hắn. Đúng như gã và La Tại Dân đã suy đoán, chắc hẳn trong việc tráo đổi này đã có kẻ đứng sau lưng điều khiển, chỉ là kẻ đó là ai, hôm nay gã mới rõ được chân tướng.

" Anh cũng thông minh đấy, là không ngờ đúng không? Không ngờ tôi có thể trở về, không ngờ tôi lại có thể hẫng tay trên mọi thứ đáng lẽ thuộc về anh?"

" Cảm giác thế nào nhỉ? Khi cố huỷ hoại một người nhưng không thành, khi nó trở về có khi sẽ nuốt chửng luôn cả mình?"

" Có một vấn đề tôi muốn thương lượng với giám đốc Lý đây, về việc của thư ký La."

" Thư ký La làm sao?" Nghe nhắc đến La Tại Dân, gã lại hoài nghi đối hắn.

" Kể từ ngày mai hãy bảo thư ký La sang phòng tôi làm trợ lý đi, làm việc dưới trướng của tôi, giám đốc thấy có được không?"

" Và?"

" Giám đốc Lý cũng biết luật chơi đấy, tất nhiên tôi sẽ không để giám đốc phải chịu thiệt rồi. Và... năm phần trăm cổ phần của tôi sẽ chuyển nhượng sang giám đốc Lý ngay trong ngày mai khi có được "người", có nghĩa là tôi và giám đốc Lý đây đều sở hữu mười sáu phần trăm số cổ đông như nhau, chiếc ghế tổng giám đốc chính thức này tôi với anh cạnh tranh công bằng, thấy thế nào?"

Lý Đế Nỗ nâng tay lên ngắm nghía đầu ngón tay mình, hắn tiếp tục.

" Lý Vân Thiên anh không có quyền lựa chọn hay từ chối tôi đâu, anh nên nhớ, chuyện lô kim cương tôi còn có thể thao túng, đừng nói đến việc tống cổ giám đốc đây ra khỏi Lý thị, chỉ là tôi có muốn hay không thôi."

" À còn một chuyện nữa, chẳng phải là anh đang thua một khoản nợ bài bạc từ bọn Thanh gia hay sao? Có cần tôi trả giúp không đây?"

Nghe Lý Đế Nỗ nhắc đến đây, gã đã xanh mặt, mất hết bình tĩnh hỏi lại hắn.

" Sao...sao mày biết."

Thế nào Lý Đế Nỗ lại có thể biết được những bí mật mà gã đã làm. Đánh bạc từ lâu đã thấm vào máu của gã, và gã cảm giác mình ngày càng không thể dứt ra khỏi nó được, gã là giám đốc Lý thị, và gã có tiền, ăn và thua cũng chỉ là chuyện thường tình thôi. Nhưng chỉ là dạo gần này gã chơi đến mức không thể kiềm chế được bản thân, có khi ở trong sòng bài đến tận sáng hôm sau mới chịu ra về, thua lỗ cũng một khoản lớn, ngân sách lúc đấy không đủ chỉ có thể vay mượn bọn xã hội đen tạm thời.

Đến La Tại Dân còn không biết, thế nào Lý Đế Nỗ lại biết được chuyện bí mật này của gã, nếu chuyện này đến tai Lý Hạo Hiên, thì có lẽ ngay cả cái họ Lý quyền lực có thể đào ra tiền, gã cũng bị cắt đi khỏi gia phả mất.

" Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là nếu anh muốn, thì từ bây giờ hãy ngoan ngoãn làm con chó dưới chân tôi, phục tùng tôi, với danh nghĩa "em trai" của giám đốc, tôi sẽ "thương" anh mà che giấu đi vết bẩn này, đồng thời chu cấp cho anh tiền đánh bạc, chẳng phải đây là một cuộc giao dịch quá hời cho anh hay sao? Giám đốc Lý?"

——————————————

La Tại Dân cũng không phải là người dễ để người ta bắt nạt, nghe hắn nói, anh liền lập tức phản bác.

" Nếu tôi không làm theo thì sao?"

" Không làm theo? Được thôi, không làm theo thì mời thư ký La, cùng vị giám đốc của thư ký ngay trong hôm nay dọn sạch sẽ đồ đạc ra khỏi Lý thị."

" Lý Đế Nỗ! Cậu điên rồi!"

Hắn nhún vai.

" Thư ký nói gì cũng được, nói gì cũng không thoát khỏi thằng điên như tôi đâu."

Lý Đế Nỗ khoác vai La Tại Dân từ phía sau, chuyển giọng tiếp lời

" Hay là vầy. Thư ký La làm bạn giường của tôi đi, ngày ngày hầu hạ dưới thân tôi, làm tôi sung sướng, bỏ quách thằng chó ấy cho rồi, có "kim chủ" như tôi, tôi hứa sẽ không để thư ký chịu thiệt bất cứ thứ gì đâu…"

La Tại Dân nghe thấy chỉ biết nhắm mắt cười trong chua xót, Lý Đế Nỗ thật sự đã mất trí rồi sao? Rốt cuộc suốt ba năm qua đã trải qua những gì, đến khi trở về lại biến thành một con người hoàn toàn khác lạ thế này.

" Đế Nỗ... rốt cuộc suốt ba năm qua, cậu đã làm gì, đã đi đâu, người đang đứng trước mặt tôi lúc này không còn là cậu ngày xưa nữa. Có thể cho tôi biết được không?"

La Tại Dân bỗng dưng hạ giọng, một lần nữa gọi tên hắn đầy trìu mến, như anh đã từng làm vào ba năm trước đây. La Tại Dân nghĩ rằng nếu bản thân mình tìm đến Lý Đế Nỗ trước, thì có thể một lần nào nữa tìm lại bóng hình chàng trai chân thành khi xưa không? La Tại Dân không tin rằng giữa mình và Lý Đế Nỗ cho đến thời điểm này, trong lòng đối phương chỉ tồn tại duy nhất hai chữ "thù hận".

Lý Đế Nỗ nghe La Tại Dân gọi tên mình, hắn lập tức giận dữ, xoay người La Tại Dân lại, nắm chặt vào cổ áo anh kéo lên, hung hãn nhìn vào đôi mắt trong veo tựa biển hồ mà gằn giọng.

" Tôi đã nói thế nào. Tôi đã nói với anh đừng bao giờ gọi tên tôi. Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu hả La Tại Dân?"

" Lý... Đế.... Nỗ.....buông...ra...không...thở....được"

" Buônggg...ra."

Lực nắm ở cổ tay hắn truyền đến rất mạnh, khiến mặt mày La Tại Dân gần như tái xanh, chân gần như hẫng khỏi mặt đất vài centimet, giọng nói anh ngập ngừng đứt quãng, lên tiếng kháng cự lại hắn.

Có vẻ lời khẩn cầu của La Tại Dân đã làm hắn động lòng, cố gắng ghì chặt thêm đôi chút, sau đó vằn cổ áo đẩy anh ra, La Tại Dân mặt mày đỏ lựng, đến hơi thở cũng ngắt khúc vài phần, trừng mắt nhìn Lý Đế Nỗ thét lên.

" Lý Đế Nỗ, cậu bị điên rồi."

Hắn giả vờ không nghe không thấy, phủi tay trở lại bàn làm việc của mình ngồi xuống, đanh giọng tiếp tục "Nếu không biết thì tôi cũng đã niệm tình chỗ quen biết khi xưa mà nói cho thư ký biết, nhưng đã biết rồi thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc qua làm trợ lý cho tôi. Còn có thái độ chống đối thì cả thư ký La và vị " tình nhân" kia của thư ký chuẩn bị bị tôi tống cổ đi là vừa. Thư ký nên nhớ, ở đây ai mới là người có quyền hạn cao nhất."

...

La Tại Dân bước ra khỏi phòng hắn, đóng sầm cửa lại, lập tức nhấc điện thoại ấn vào một dãy số, vẻ mặt hết sức khó coi. Sau một hồi lâu đổ chuông, đầu dây bên kia cũng chịu nghe máy. Bằng những âm thanh ồn ào thông qua buồng nghe của điện thoại, La Tại Dân có thể biết được đó chính là tiếng sóng vỗ rì rào, và tiếng cười nói của một nhóm người, trai có, gái có.

Nhưng Lý Vân Thiên đang làm gì, và ở đâu, La Tại Dân vốn không hề quan tâm. Lý do mà anh gọi cho hắn không để kiểm soát những điều này, mà chính là hỏi về cái bản hợp đồng lằng nhằng chết tiệt vô lý gì đó giữa hắn và "cậu em trai" mình.

Có vẻ như Lý Vân Thiên đã biết vì sao La Tại Dân lại gọi đến, vừa nhấc máy, hắn đã nhanh miệng nói trước.

"Lý Đế Nỗ đã nói với em rồi à?"

" Tại sao anh không nói trước với tôi?"

" Vì tôi cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn còn đang suy nghĩ."

Vân Thiên bên kia dửng dưng đáp, như thể cuộc "giao dịch" quái quỷ đó đối với hắn chỉ là một thứ không đáng để khiến hắn phải bỏ vào đầu, cân nhắc việc để La Tại Dân đi hay ở, cái nào mang lại lợi ích cho hắn nhiều nhất, thì hắn sẽ làm thôi. La Tại Dân một tay giữ điện thoại, tay còn lại mở cửa phòng làm việc mình bước vào, đi đến cạnh cửa kính khoanh tay đứng nhìn khung cảnh bên dưới.

" Vậy có cần tôi giúp anh đưa ra quyết định đó hay không?"

Lý Vân Thiên cứ nghĩ rằng người kia chính là sắp sửa từ chối, nhất quyết đòi ở lại bên cạnh mình, hắn liền nhanh giọng bào chữa.

" Nếu em không muốn, tôi có thể từ chối."

" Đừng từ chối, tôi sẽ sang làm dưới trướng của cậu ta, chẳng phải vừa được một công đôi việc hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com